Chương 471-472-473

Chương 471: Giữa mây nước

- - -

  Ý Hoan (Thư Phi): "Muội cũng biết Khoa Nhĩ Thấm vốn là nơi phồn thịnh bậc nhất của Mông Cổ."

  Thư Phi cũng hiểu rõ bọn họ đang ám chỉ điều gì, khóe môi hiếm hoi mang theo một tia cười chẳng mấy thiện ý:

  Ý Hoan (Thư Phi): "Xem ra đợi đến lúc người kia nhập cung sẽ khởi lên không ít sóng gió đâu."

  Thuần Quý phi bất đắc dĩ lắc đầu:

  Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Nhìn các muội như thế này, liền biết nhân duyên của Dĩnh Quý nhân trong hậu cung này rốt cuộc kém đến mức nào, rõ ràng là đang noi gương Thục Gia Hoàng Quý phi rồi."

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Sao có thể nói nàng ta nhân duyên kém được chứ, bản thân nàng ta tự thấy tốt lắm đó chứ. Chỉ là nàng ta không cần đến chúng ta cái đám ô hợp này mới đúng."

  Yến Uyển ánh mắt ngập tràn ý cười:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "May mắn là muội muội đây vào cung sớm hơn nàng ta vài năm, cũng coi như có chút tư cách. Nếu không đó, chẳng biết sẽ bị chèn ép đến mức nào, chỉ còn cách đóng cửa, trốn trong chăn mà lén lút khóc thôi."

  Nàng vừa dứt lời, cả ba người đều bật cười, điều này phản ánh từ một góc độ khác rằng Dĩnh Quý nhân trong hậu cung thật sự chẳng được ai ưa thích, còn thảm hơn cả kiếp trước của nàng ta. Còn về sau thế nào ư... chỉ e là sẽ càng thêm đặc sắc mà thôi.


  Vào độ xuân muộn, khi Dự Tần Bác Nhĩ Tế Cát Đặc Ách Âm Châu làm đại diện cho nhóm tân nhân nhập cung, chẳng khác nào trăm hoa đua nở, trở thành cảnh sắc rực rỡ nhất của mùa xuân này. Trái ngược với những lời đồn đoán kín đáo trong cung, Dự Tần tuy đã ba mươi tuổi nhưng tuyệt không phải diện mạo xấu xí, ngược lại, nàng có dung nhan xinh đẹp, mang phong thái phóng khoáng đầy đặn của nữ tử Mông Cổ, nét thành thục dịu dàng lại càng có phong vận mà những tân nhân khác khó bì kịp.

  Hôm đó khi tân nhân đến bái kiến, Thuần Quý phi học theo dáng vẻ xưa kia của Hoàng hậu mà hỏi:

  Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Các muội nhập cung cũng đã được một thời gian rồi, mọi thứ đã quen chứ?"

  Ách Âm Châu (Dự Tần): "Đa tạ Hoàng thượng và Quý phi nương nương thương xót, tần thiếp cảm thấy rất tốt, cũng không khác biệt gì so với khi ở nhà."

  Âm thanh đặt nắp chén trà của Dĩnh Quý nhân vang lên hơi lớn, Thuần Quý phi nghe thấy cũng chỉ coi như thường. Nàng nắm quyền hậu cung, tất nhiên biết những ngày qua trong sổ ghi chép của Kính sự phòng có bao nhiêu lần xuất hiện cái tên "Dự Tần". Cùng là xuất thân Mông Cổ, lại bị phân chia ân sủng, Dĩnh Quý nhân vốn dĩ không phải người có tấm lòng rộng rãi. Hôm nay nếu không phải Hoàng thượng hạ lệnh, bảo tân nhân đến bái kiến Thuần Quý phi, các phi tần đều phải tụ họp ở Chung Túy cung, e rằng nàng ta chắc chắn sẽ không chịu đến. Tuy nói Tô Lục Quân cũng chẳng coi trọng một câu thỉnh an của nàng ta, nàng thậm chí còn sợ rằng bản thân nhận lễ bái của tiểu công chúa ấy sẽ tổn thọ mất.

  Nàng tiếp tục nói:

  Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Trong số các tân nhân, muội có vị phân cao nhất, ân sủng cũng sâu dày. Bổn cung liền dặn dò muội thêm mấy câu. Một khi đã nhập cung, mọi người đều là người một nhà rồi. Về sau muội phải hầu hạ Hoàng thượng cho tốt, cùng chư vị trong hậu cung chung sống hòa thuận, giữ đúng bổn phận của phi tần, không được gây chuyện thị phi, đã hiểu rõ chưa?"

  Nàng lại đưa mắt nhìn sang mấy tân nhân khác:

  Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Các muội cũng vậy, đã hiểu rõ chưa?"

  Dự Tần cùng mấy tân nhân khác đều gật đầu đáp vâng, dáng vẻ cung kính ngoan ngoãn. Thấy thủ tục đã xong, Thuần Quý phi cũng chẳng muốn tiếp tục bày ra dáng vẻ. Nói là người nắm quyền đứng đầu, nhưng nàng biết rõ bản thân nặng nhẹ thế nào, Yến Uyển ngồi đây cũng như nàng, đều cùng quản lý Lục cung. Chính mình dù đội danh hiệu Quý phi cũng có phần hư danh, làm xong sớm thì đối với mọi người đều tốt.


  Nàng vừa định nói câu kết thúc, thì bỗng nghe một tiếng vang từ phía kia, là Dĩnh Quý nhân cuối cùng cũng không nhịn được mà mở miệng:

  Ba Lâm Mi Nhược (Dĩnh Quý nhân): "Quý phi nương nương dạy bảo tân nhân phải hòa thuận chung sống với chư vị trong hậu cung, Dự Tần tỷ tỷ cũng luôn miệng đều đáp ứng. Thế nhưng mấy ngày trước muội mời Dự Tần tỷ tỷ đến ngồi chơi ở Cảnh Dương cung, tỷ tỷ lại chẳng thèm nghĩ ngợi mà từ chối, thật sự đã làm tổn thương lòng muội muội rồi."

  Một tràng lời nói chua ngoa, giọng điệu kiểu cách, vừa nghe đã biết là cố ý đến để gây chuyện. Nụ cười ôn hòa trên mặt Thuần Quý phi khẽ khựng lại, rồi lập tức dần dần thấy nhức đầu. Nàng vốn đoán được hôm nay có lẽ sẽ không yên ổn, nhưng không ngờ tân nhân lại giữ đúng bổn phận, còn kẻ cũ thì lại chẳng ngồi yên được.


Chương 472: Khó nói rõ

- - -

  Bên kia Dự Tần chớp chớp mắt:

  Ách Âm Châu (Dự Tần): "Lúc đó ta đã nói với muội muội là phải đến Dưỡng Tâm điện, chờ khi rảnh thì lại bái phỏng, khi ấy muội muội cũng nghe rất rõ ràng, sao bây giờ lại hỏi lên nữa vậy?"

  Gương mặt Dự Tần đầy vẻ vô tội, ngay cả giọng nói nghe cũng thành khẩn như thế, tựa hồ như thực sự không nhận ra ẩn ý trong lời của đối phương. Khánh Tần bên kia đã không nhịn được mà khẽ bật cười hai tiếng, ngay cả những người khác cũng đều mang bộ dạng khó kìm được nụ cười. Chốn hậu cung chỉ rộng chừng ấy, chuyện hai người nói ai cũng đã nghe qua ít nhiều, theo lẽ thường thì Dự Tần có hơi thẳng thắn, nhưng nếu đối tượng là Dĩnh Quý nhân thì tất cả đều thấy thú vị, chẳng ai định mở miệng can ngăn. Ngược lại, Dĩnh Quý nhân bị đôi mắt vô tội của Dự Tần trừng nhìn chằm chằm, suýt nữa tức đến ngất đi, bèn nở một nụ cười đầy châm chọc mà nói:

  Ba Lâm Mi Nhược (Dĩnh Quý nhân): "Muội muội đương nhiên là đã nghe rồi, chỉ là muội muội nghĩ, hầu hạ Hoàng thượng thì quan trọng, nhưng tình nghĩa tỷ muội trong cung cũng không nên bị xem nhẹ, Dự Tần tỷ tỷ và muội vốn cùng xuất thân từ Mông Cổ, lẽ ra càng nên thân cận hơn, không phải sao?"

  Chỉ thấy Dự Tần vẫn không mang một chút do dự nào:

  Ách Âm Châu (Dự Tần): "Ta mới vào cung mấy ngày, trước đây chưa từng gặp qua Dĩnh muội muội. Dù có tình nghĩa gì thì cũng phải là những người cùng tiến cung như Bạch Thường tại các nàng. Hơn nữa, bộ lạc Mông Cổ rất nhiều, ta thuộc Khoa Nhĩ Thấm bộ, Dĩnh muội muội là Ba Lâm bộ, nếu nói là tỷ muội thì cũng có phần khiên cưỡng đó."

  Lục Mộc Bình (Khánh Tần): "Haa."


  Khánh Tần cuối cùng không nhịn nổi nữa mà bật cười thành tiếng, dù nhanh chóng lấy khăn tay che đi, nhưng những người trong điện cũng không điếc, huống chi mấy câu nói của Dự Tần vừa rồi khiến Chung Túy cung yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Bởi vậy, cả đám dứt khoát đều khẽ cười theo, Thư Phi lén đặt tay lên tay Yến Uyển, giọng nói cũng mang theo hai phần ý cười:

  Ý Hoan (Thư Phi): "Ta có thể nói là lần đầu thấy một kỳ nữ tử như vậy đó."

  Nên nói là Dự Tần nàng ta không nghe ra, hay là cố ý làm vậy đây? Nhưng mà bất kể xuất phát từ tâm thái gì, nàng ta cũng đã thành công khiến Dĩnh Quý nhân bị chặn đến mức không nói nên lời. Nhìn kìa, một gương mặt mỹ nhân vốn xinh đẹp, lại bị tức đến đỏ sậm như gan heo rồi.

  Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Được rồi."

  Thuần Quý phi cũng không ngờ tình huống lại diễn biến thành cảnh tượng vừa buồn cười vừa tức tối như thế này, nhưng buổi bái kiến đầu tiên của tân nhân không thể xảy ra hỗn loạn. Việc riêng của Dĩnh Quý nhân bị đem ra bàn luận trước mặt mọi người vốn đã không thích hợp, để tránh sinh thêm sự cố, tốt nhất nên giải tán nhanh thôi:

  Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Bổn cung vừa mới nói muốn các ngươi thân thiết như một nhà, chỉ là chuyện nhỏ, hai vị muội muội hà tất phải tranh cãi đến mức này, lại còn trước mặt nhiều người như vậy, thật không ra thể thống gì."


  Dự Tần lúc này lại tỏ ra lanh lợi, lập tức cúi đầu nói một câu:

  Ách Âm Châu (Dự Tần): "Thần thiếp lỡ lời, khiến Quý phi nương nương chê cười rồi. Thần thiếp biết tội."

  Dĩnh Quý nhân nghiến răng nghiến lợi, nhưng phía trên còn có Thuần Quý phi ngồi đó, nàng không thể không nói theo một câu:

  Ba Lâm Mi Nhược (Dĩnh Quý nhân): "Tần thiếp biết tội."

  Thuần Quý phi sợ họ lại gây ra sóng gió gì nữa nên liền nói hết một mạch luôn:

  Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Biết tội là tốt rồi. Về sau thời gian trong cung còn dài, nếu các ngươi việc gì cũng tính toán, vậy thì không cần lo chuyện khác nữa, mỗi người hãy thả lỏng tâm trạng, hầu hạ Hoàng thượng, nối dõi hoàng tự, đây mới là chính đạo. Được rồi, giải tán đi."

  Tất cả phi tần trong cung đều đứng dậy cáo lui, Dĩnh Quý nhân vì gần cửa nên lao thẳng ra ngoài như chạy trốn, trông như là không muốn cùng hít thở chung một bầu không khí với Dự Tần nữa. Dự Tần thì ung dung rời đi, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ vừa rồi đã thốt ra những lời kinh người. Đợi đến khi cả một đoàn người ầm ĩ rời đi, Thuần Quý phi lập tức trút bỏ khí thế trên người, thở dài một tiếng:

  Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Thật đúng là chẳng để người ta yên lòng chút nào."

  Yến Uyển vẫn chưa rời đi, lúc này nàng đang nhón lấy một miếng bánh trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh mà ngắm nghía, trông có vẻ đầy hứng thú.

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Quý phi tỷ tỷ vất vả rồi — ồ, điểm tâm này thật không tệ."


Chương 473: Ngộ lẽ phù hoa

- - -

  Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Nếu chỉ là vất vả thì cũng thôi đi, nhưng thật sự là do thân thể và chỗ này."

  Nàng khẽ đập một cái vào ngực mình, nghe được câu nói sau của Yến Uyển, lại nở một nụ cười:

  Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Đều đã mệt mỏi rã rời. Nhìn muội muội vẫn còn tràn đầy tinh lực, hồn nhiên như con trẻ, hoàn toàn chẳng giống bổn cung đây đã người già châu ngọc phai tàn nữa."

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Quý phi tỷ tỷ sao lại phải tự hạ thấp mình như vậy, vừa rồi Người ngồi ở đây uy nghiêm đầy đủ, chỉ một câu nói ra mọi người đều không ai không bái phục, muội muội cũng là tâm phục khẩu phục đó."

  Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Muội quả thật biết cách làm bổn cung vui lòng, nhưng bổn cung cũng có nỗi khổ khó nói. Vốn dĩ không phải là Trung cung, với Hoàng Quý phi ở giữa còn cách một bậc, địa vị và gia thế cũng chẳng phải là xuất sắc. Hoàng thượng có lệnh trong cung trên dưới không được vô lễ, các phi tần phần nhiều cũng theo quy củ mà làm, nhưng gặp phải cảnh tượng như hôm nay, rốt cuộc là có lòng mà chẳng có sức, kém xa Hiếu Hiền Hoàng hậu rồi."

  Nàng vừa nói vừa chợt nhớ ra điều gì, lại liếc nhìn Yến Uyển một cái, Yến Uyển đã đưa điểm tâm vào miệng ăn rồi, nàng vừa định mở miệng thì đã nghe Yến Uyển cười nói:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Quý phi tỷ tỷ không cần lo lắng, Người có thể thản nhiên nhắc đến như vậy, tự nhiên là trong lòng cũng quang minh chính đại, muội tất nhiên sẽ không nghĩ ngợi gì thêm."

  Thuần Quý phi cảm thán sự tâm tư tinh tế của nàng:

  Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Rõ ràng muội đã trở thành phi tử cũng nhiều năm rồi, thế nhưng bổn cung nhìn thấy, muội thật sự chẳng hề thấy già đi chút nào. Tuy nói rằng Thục Gia Hoàng Quý phi cũng đã đẹp trong nhiều năm, nhưng luận về thủ đoạn giữ nhan sắc thì lại không bằng muội. bổn cung thật sự rất ngưỡng mộ."

  Nàng khẽ bật cười một tiếng:

  Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Xem trí nhớ của bổn cung này, sao lại quên mất chứ. Muội vừa được sủng ái thì liền là thịnh sủng, nhiều năm qua vẫn luôn như một, con người thì lanh lợi khéo léo, giỏi đoán biết thánh tâm. Còn Thục Gia Hoàng Quý phi thì thăng trầm mấy phen, tự nhiên là không thể mang ra so sánh được."

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Quả thật hiếm khi nghe được Quý phi nương nương nói lời tốt đẹp như vậy."

  Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Bổn cung không phải nói lời tốt đẹp, bổn cung chỉ là cảm khái mà thôi."


  Trên gương mặt Thuần Quý phi tràn đầy vẻ ngẩn ngơ buồn bã:

  Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Bổn cung dựa vào thâm niên mà đạt đến vị trí đứng đầu hậu cung, nhưng người sáng mắt đều nhìn ra, muội không hề kém gì bổn cung, thậm chí còn có phần vượt hơn, chỉ khác nhau ở danh vị Phi và Quý phi mà thôi. Sủng ái thì muội có, số lượng hài tử nhiều hay ít cũng chẳng ảnh hưởng chút nào đến muội. Muội có quyền cùng quản lý cung vụ, nhưng muội lại rất ít khi dùng đến, những việc xử lý cũng chỉ là chuyện vụn vặt không quan trọng. Muội luôn nói bản thân còn trẻ, chưa gánh nổi trách nhiệm này, nhưng bổn cung thấy, có lẽ, để muội đảm đương thì sẽ tốt hơn nhiều."

  Yến Uyển khẽ khàng nói:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Xem ra Thuần Quý phi nương nương thật sự đã mệt rồi."

  Nàng ta không gọi là "Quý phi tỷ tỷ" mà gọi là "Quý phi nương nương", đó vừa là lời nhắc nhở, cũng vừa là để kéo giãn khoảng cách. Thuần Quý phi chỉ lẳng lặng nhìn nàng:

  Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Muội đã không muốn nói, vậy thì cứ coi như nghe ta nói nhăng nói cuội là được. Trước kia, ta bị Hải Lan xúi giục, coi muội như cái đinh trong mắt mà dè chừng, đuổi muội đến hoa phòng, trơ mắt nhìn muội bị Thục Gia Hoàng Quý phi bắt nạt, sau đó lại xảy ra chuyện của Lục A ca, vì thế mà ta thậm chí đã hận muội đến tận xương tủy."

  Nàng lại nhắc đến chuyện năm xưa, đã có thể làm được vô cùng thản nhiên, mỉm cười đối diện. Năm tháng cuồn cuộn trôi qua, cũng chẳng phải là điều gì tệ hại. Những trải nghiệm này nhìn qua thì tưởng chừng hư không, nhưng rốt cuộc vẫn có phần lợi ích của nó.

  Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Lúc trước khi biết muội trở thành Lệnh Quý nhân, lòng ta đầy khinh miệt, cho rằng chẳng qua muội chỉ là dùng mưu kế mà leo lên, cho rằng Hoàng thượng chỉ là một lúc hứng khởi, chẳng bao lâu sẽ quên mất. Thoáng chốc, Hoàng thượng đã gần năm mươi, mà muội cũng đã làm đến vị trí Lệnh Phi. Ta coi muội như cái đinh trong mắt, nhưng chưa từng nghĩ rằng căn bản không cần phải thế, bởi vì muội vốn dĩ không hề sợ hãi bất kỳ sự nhắm vào nào của người khác. Sự sủng ái mà muội nhận được lại nhiều đến vậy, khiến mọi người đều ghen đỏ mắt, thế nhưng khi nhìn thấy khoảng cách giữa hai bên, thì trong lòng ta cũng chẳng còn khởi nổi tâm ganh tỵ nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip