Chương 474-475-476
Chương 474: Chăn uyên ương
- - -
Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Cuối cùng, là ta đã tin nhầm người, nghe nhầm tin tức, cũng uổng phí cho mình hao tổn biết bao tinh lực, làm ra nhiều việc vô ích đến thế."
Nàng từng chữ từng chữ nói ra, câu nào câu nấy đều xuất phát từ đáy lòng, bất cứ ai cũng nghe ra được. Nỗi hối hận của nàng, sự bất đắc dĩ của nàng, sự thuận theo dòng chảy mà trôi nổi. Nửa đời trước hồ đồ kia đã trở thành tâm bệnh cả đời nàng, đến mức bây giờ nghĩ lại, vẫn còn xót xa khôn nguôi.
Yến Uyển lặng im thật lâu, trong lòng không có lấy một chút thương cảm cho nàng ta. Người này từ trước đến nay luôn do dự, lưỡng lự, có lúc có lẽ không hoàn toàn xuất phát từ chân tâm, nhưng con người thì nhất định phải chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm. Thế nhưng nàng vẫn nguyện nới lỏng giọng điệu, bởi vì nàng còn phải cộng sự cùng nàng ta, nếu thực sự biến thành kẻ đối địch, thì những công sức bỏ ra từ trước đều thành công cốc.
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Hiếm khi nghe Quý phi tỷ tỷ nói nhiều lời như vậy."
Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Tuổi tác đã lớn rồi, thích nghĩ đông nghĩ tây là ngăn cản không được, may mà muội muội nguyện ở lại nghe bổn cung lải nhải nhiều như vậy."
Thuần Quý phi khẽ cười nhạt:
Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Trời cũng không còn sớm nữa, muội hãy về sớm đi."
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Muội biết rõ Quý phi tỷ tỷ đang phiền muộn điều gì."
Yến Uyển đứng dậy, sau khi hành lễ thì nói:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Chẳng qua là hai vị phi tử Mông Cổ vừa mới gặp mặt đã không hợp nhau như vậy, sau này ắt sẽ không tránh khỏi lúc phải đối đầu tranh chấp. Thân phận các nàng đặc thù, đến lúc đó Quý phi tỷ tỷ bị kẹp ở giữa nhất định sẽ khó xử. Ta tuy tư cách không bằng Quý phi tỷ tỷ, nhưng đã mang danh phận thì tự nhiên cũng nên gánh một phần sức lực, sẽ không để Quý phi tỷ tỷ bị cô lập không ai giúp đỡ đâu."
Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Như vậy, liền làm phiền Lệnh Phi muội muội rồi."
Nguyện vọng duy nhất của nàng hiện nay, chỉ là được yên ổn mà thôi.
Đoạn kịch nho nhỏ ở Chung Túy cung rốt cuộc cũng không bị truyền ra ngoài, các phi tần đều cảm thấy không cần thiết, còn Dĩnh Quý nhân cũng chẳng muốn tự mình làm mất mặt. Mà việc Dự Tần được sủng ái thì đã là chuyện như đinh đóng cột.
Nữ nhân thảo nguyên vừa có vẻ đẹp phong tư yểu điệu, thành thục quyến rũ, lại vừa có sự nũng nịu si mê quấn quýt lấy Hoàng thượng. Nam nhân khó có ai từ chối được sự làm nũng, giả ngốc để lấy lòng. Dĩnh Quý nhân hiểu điều đó, mà Dự Tần lại càng hiểu rõ hơn. Nhưng Dĩnh Quý nhân rốt cuộc vẫn không thể sánh bằng Dự Tần ở phương diện này. Không có gì khác, chính là bởi cái phong vận thành thục, quyến rũ kia, Dĩnh Quý nhân có học mười năm cũng không thể lĩnh hội được.
Hoàng thượng đã gần năm mươi tuổi, tuy rằng đối với dung nhan kiều diễm của thiếu nữ vẫn không đổi hứng thú, nhưng chuyện chăn gối thì chung quy khó tránh khỏi nghiêng về phía những người nhiệt tình, cởi mở hơn. Với tính tình hiện nay của hắn, một nữ nhân toàn thân tỏa ra sự nhiệt tình, lại chẳng cần ngài phải hao tâm tốn sức đi lấy lòng, thì được sủng ái nhiều hơn cũng là lẽ thường tình. Còn Dĩnh Quý nhân, một món hàng nhái chẳng đủ để so sánh, tự nhiên chẳng có gì đáng để nhìn.
Theo lời người khác kể lại, ngay lần đầu tiên thị tẩm, Dự Tần đã nhéo mũi của Hoàng thượng, đủ để thấy phong cách của nàng ta nóng bỏng đến mức nào.
Những nữ nhân trong cung, cho dù không phải là tiểu thư thế gia, thì cũng đã phải học thuộc lòng biết bao quy củ mới có thể đi đến ngày hôm nay, ai nấy đều kiềm chế, dè dặt. Đột nhiên thấy một người khác lạ như vậy, tự nhiên không thể hiểu nổi, khó tránh được việc nói vài câu hồ mị sau lưng, coi khinh đối phương bộ dạng đầy vẻ nhẹ phù phiếm. Ngay cả Dĩnh Quý nhân và Khác Tần vốn cũng xuất thân từ Mông Cổ, thì Dĩnh Quý nhân từ lâu đã coi nàng ta như cái đinh trong mắt, còn Khác Tần cũng chẳng muốn gây chuyện vô cớ, cho nên đều không qua lại.
Dĩ nhiên, với tính cách của Dự Tần thì vốn chẳng để mấy lời bàn tán nhàn rỗi đó vào lòng, trái lại còn giống như chỉ cần có sự sủng ái của Hoàng thượng thì mọi chuyện khác đều không thèm để ý. Liên tưởng đến xuất thân Bác Nhĩ Tế Cát Đặc của nàng ta, thì cũng không phải là không thể hiểu. Nàng ta cũng biết tự tìm việc cho mình, khi rảnh rỗi thì đi bái phỏng Hòa Kính công chúa. Nhờ có quan hệ với Khoa Nhĩ Thấm bộ, ngay cả Hòa Kính công chúa vốn tính kiêu ngạo cũng chấp thuận cho nàng đến thăm.
Thuần Quý phi tự nhiên sẽ không tham dự vào những chuyện tranh sủng ghen ghét này, mà Yến Uyển cũng có những chuyện khác khiến nàng bận lòng.
Chương 475: Duyên kiếp sau
- - -
Gần đây, Uyển Tần đến bái phỏng nhiều hơn, thường nhắc đến chuyện chọn Phúc tấn cho Vĩnh Kỳ, lời nói lúc nào cũng chan chứa sự quan tâm. Rốt cuộc thì Vĩnh Kỳ được quy về dưới danh nghĩa của nàng quá muộn, chỉ mới hơn một năm, mà nay đã phải thành hôn, lập phủ, dọn ra ngoài ở rồi.
Dù sao cũng là hoàng tử, việc hôn sự tự nhiên phải do Hoàng thượng phải đích thân quan tâm, nhưng Uyển Tần thì suy nghĩ rõ ràng nhiều hơn một bậc. Nàng biết đứa trẻ này bởi vì sinh mẫu mà bị liên lụy, khiến lòng người nhìn vào ít nhiều đều mang thành kiến, vì thế nàng mong Phúc tấn được chọn có thể hiểu chuyện, biết cảm thông, trở thành hiền nội hỗ trợ Vĩnh Kỳ. Vì điều đó, một người vốn tự nhận là vụng miệng, không giỏi nói năng, lại không thích mở lời như nàng, đã tự mình đến trước mặt Hoàng thượng thương nghị mấy lần, cuối cùng cũng chọn được tôn nữ của Đại học sĩ Ngạch Nhĩ Thái – Tây Lâm Giác La thị.
Đối với vị Phúc tấn này, ở kiếp trước Yến Uyển đã từng có nghe qua. Tuy nói Hoàng thượng nói là vì muốn hiển lộ hoàng ân rộng lớn, để an ủi con cháu họ Ngạch Nhĩ Thái trong triều, nhưng nói cho cùng thì Tây Lâm Giác La thị cũng vốn có chỗ tốt nơi phẩm hạnh hiền hòa, đoan trang, khó mà bắt bẻ được.
Thế nhưng chỉ ba tháng sau, trọng tâm trong những lời tán gẫu của Uyển Tần đã không còn là nàng ta nữa, mà là một thị thiếp mới được Vĩnh Kỳ nạp vào.
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Điền Vân Nhi?"
Trần Uyển Nhân (Uyển Tần): "Đúng vậy, nghe nói là một dân nữ mà Vĩnh Kỳ tình cờ gặp được khi ra ngoài. Nói ra cũng lạ, Vĩnh Kỳ thường ngày vốn chững chạc trầm ổn, ngoài thi thư ra chẳng thấy có hứng thú với điều gì khác, cùng Phúc tấn cũng là tương kính như tân, không hề chìm đắm trong tình ái nam nữ. Vậy mà vừa nhìn thấy nữ tử này đã như mất hồn mà ngây ra, vừa mở miệng liền hỏi: 'Nàng có nguyện ý theo ta về không?', làm đối phương sợ đến mức còn tưởng là bọn buôn người muốn bắt cóc nàng nữa."
Yến Uyển cũng bật cười thành tiếng:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Không ngờ Ngũ A ca cũng có lúc thất thố như vậy."
Trần Uyển Nhân (Uyển Tần): "Nương nương không ngờ tới, tần thiếp cũng không ngờ, chỉ là sau khi vào cung Vĩnh Kỳ cứ thẩn thờ, khi hỏi ra lại nói muốn nạp nữ tử đó. Theo lẽ thường, nạp một cách cách vốn không cần qua ý kiến của tần thiếp, hắn lại long trọng như vậy, xem ra thật sự đã dốc lòng."
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Vậy còn Điền Vân Nhi thì sao?"
Trần Uyển Nhân (Uyển Tần): "Phúc tấn của Vĩnh Kỳ đã đến gặp ta mấy lần, từng nhắc đến vị Điền cách cách kia, dịu dàng đoan trang, rất biết giữ mình, đối với nàng ấy và Trắc Phúc tấn đều cung kính lễ độ. Người hiểu quy củ như vậy, tự nhiên là tốt rồi."
Thị thiếp vốn không cần để ý thân phận, chỉ cần biết nghe lời là được, huống chi Điền Vân Nhi cũng xuất thân từ gia đình lương thiện, Uyển Tần vốn không phải là người khó tính.
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Vậy thì coi như Ngũ A ca nhặt được bảo vật rồi."
Yến Uyển mỉm cười, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Vốn tưởng rằng nếu không gọi Điền lão lão vào cung, thì căn bệnh từ trong thai của Điền Vân Nhi sẽ không xuất hiện, nào ngờ trong cõi mịt mờ lại đã có số trời định sẵn, đôi uyên ương này rốt cuộc vẫn gặp được nhau. Mà ở kiếp này, không có sự can dự của nàng, cũng không có những âm mưu tính toán kia, nghe ra thì Điền Vân Nhi cũng chẳng còn bị bệnh tật quấn thân nữa.
Chỉ là hai người yêu nhau mà thôi, Uyển Tần lại vốn là người hiền lành, nghĩ rằng Điền Vân Nhi nay không còn phải mang cái tên Hồ Vân Giác, cũng sẽ có thể nhận được hạnh phúc. Sứ mệnh kiếp trước nàng ta đã viên mãn hoàn thành, vậy thì hãy coi đó như phần báo đáp dành cho nàng ta trong kiếp này đi.
Trần Uyển Nhân (Uyển Tần): "Đúng vậy, chỉ cần Vĩnh Kỳ vui vẻ thì như thế cũng đáng rồi."
Uyển Tần cảm khái muôn vàn:
Trần Uyển Nhân (Uyển Tần): "Nói ra thì ta bận bịu với chuyện của Vĩnh Kỳ, thành ra lại chẳng phân tâm mà nghe ngóng động tĩnh trong hậu cung."
Yến Uyển lười biếng cắn hạt dưa:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Có thể có động tĩnh gì chứ, không ngoài mấy lời nhàn nhã của Dự Tần mà thôi."
Trần Uyển Nhân (Uyển Tần): "Dự Tần từ thảo nguyên tới vốn đã phóng khoáng, nhưng không tránh khỏi hơi quá, những người cùng xuất thân Mông Cổ như Khác tần và Dĩnh Quý nhân trong cung cũng không như nàng ta, các phi tần đương nhiên không ngừng bàn tán về nàng ta. Nhưng thật sự cũng không cần nghe, dù sao nếu Hoàng thượng đã thích, Dự Tần cũng không để ý những chuyện này, phải không?"
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Hiếm khi nghe tỷ tám chuyện về ai, chẳng lẽ là nàng ta đã gây khó dễ với tỷ rồi sao?"
Chương 476: Ba phần độc
- - -
Uyển Tần cười lắc đầu:
Trần Uyển Nhân (Uyển Tần): "Ta thậm chí còn chưa kịp nói chuyện với nàng ta, đương nhiên không phải rồi. Dự Tần dường như biết mình không được đón nhận, nên cũng không giao thiệp với người trong cung. Sủng phi ta cũng đã thấy không ít, ví như nương nương Người, nhưng nương nương đối với ai cũng hòa nhã, còn người kia ngạo mạn như vậy, chẳng lẽ không sợ một ngày nào đó thất sủng sao?"
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Xuất thân của người ta đều rõ rành rành ra đó, Hoàng thượng vì tình hữu nghị Mãn Mông, chỉ cần nàng ta không phạm lỗi nghiêm trọng, đương nhiên sẽ không đối xử bạc. Tỷ thấy Dĩnh Quý nhân không phải cũng đã được sủng ái trở lại rồi sao? Dự Tần ỷ vào sủng ái mà kiêu ngạo cũng là điều dễ hiểu."
Dự Tần ấy à, cũng chỉ có một bộ dạng bên ngoài mà thôi. Nàng ta nào biết đạo đối nhân xử thế trong cung, chờ gả ở khuê phòng quá lâu, rốt cuộc chỉ là thân thể phụ nhân mà đầu óc trẻ con, nghe gió thì tưởng là mưa. Đương nhiên, đây cũng chính là lý do khiến Hoàng thượng thích nàng ta.
Trần Uyển Nhân (Uyển Tần): "Nói vậy cũng không sai, chỉ là tần thiếp lo rằng nếu cứ lâu dài như thế, các tần phi khác ắt sẽ sinh bất mãn, đến lúc đó Thuần Quý phi tỷ tỷ và nương nương Người sẽ phải nhọc lòng rồi."
Yến Uyển chỉ mỉm cười không nhắc tới nữa, chuyển sang nói về những chuyện thú vị khác. Thế nhưng không biết có phải ứng với lời tiên tri của Uyển Tần hay không, trong những ngày tiếp theo, Dự Tần liên tục được thị tẩm, mỗi lần người của Kính sự phòng tới Hoàng thượng chỉ lật thẻ bài của nàng ta. Ngay cả người được sủng ái nhất hậu cung như Yến Uyển cũng không thể so bì được. Những phi tần khác lại càng không cần phải nói, nếu như trước đây Dĩnh Quý nhân còn có thể gắng gượng tranh được vài ngày, thì giờ đây hoàn toàn không còn tên tuổi nữa. Đừng nói là nàng oán hận ngập trời, ngay cả những người khác trong hậu cung cũng có không ít lời bàn tán.
Yến Uyển không thèm nhúng tay vào, hôm đó như thường lệ cùng Hoàng thượng trò chuyện ở Dưỡng Tâm điện thì vừa đúng lúc Bao thái y tới chẩn mạch bìn an. Có chuyện của Yến Uyển và Mai Phi trước đây, Hoàng thượng cũng rất xem trọng ông.
Sau khi thỉnh an, khám mạch xong, Bao thái y nói:
Bao Thương Lục: "Mạch tức của Hoàng thượng khang kiện, một thứ đều tốt."
Hoàng thượng không bảo ông lui xuống, chỉ lặng lẽ không nói gì. Yến Uyển hiểu ý nói:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Thần thiếp nhớ ra đã hẹn với Thư Phi tỷ tỷ dạo hồ, xin phép được cáo lui trước."
Hoàng thượng tự nhiên là đã đáp ứng, Yến Uyển yểu điệu cáo lui. Ra đến ngoài điện, thấy chỉ có một mình Tiến Trung đang chờ ở hành lang, nàng cũng không giả bộ nữa, đứng đó thảnh thơi ung dung, mặc cho cơn gió lẩn quất khẽ đưa những lời nói bên trong truyền vào tai.
Hoàng thượng: "Thắt lưng Trẫm ngày càng đau mỏi, những thứ thuốc uống mấy hôm trước không thấy có tác dụng mấy. Có thể có biện pháp nào khác không?"
Giọng Bao thái y vẫn cung kính hết mực:
Bao Thương Lục: "Thận khí của Hoàng thượng hơi yếu, cũng nên bổ dưỡng thêm. Vi thần sẽ điều chế một ít thuốc ích khí bổ thận, xin Hoàng thượng yên tâm."
Yến Uyển hiểu rõ rồi nên cũng không nghe thêm nữa, chỉ bước xuống thềm gọi Tiến Trung tới:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Gần đây Hoàng thượng đang uống thuốc gì?"
Tiến Trung nở nụ cười thâm sâu khó lường:
Tiến Trung: "Hoàng thượng sủng ái Dự Tần nương nương, Dự Tần nương nương cũng cởi mở, nhưng Hoàng thượng tuổi đã cao, lại bận việc nước, rốt cuộc lực bất tòng tâm, đương nhiên phải nhờ tới phương thuốc của Thái y viện. Giờ đây chủ tử thấy Bao thái y đều có thể tới chẩn mạch bình an thì biết Hoàng thượng tin tưởng y thuật của ông ta đến mức nào rồi."
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Không có sơ hở gì chứ?"
Cái gọi là phương thuốc ấy chẳng qua chỉ là dược liệu mãnh liệt kiểu hổ sói để cường thần tráng khí, cũng chỉ dùng được nhất thời mà thôi, đối với thân thể lại có hại rất lớn. Nàng đề bạt Bao Thái y, tuyệt không phải để cho ông ta vì danh lợi mà nóng vội cầu thành.
Tiến Trung: "Bao thái y vốn là người thận trọng, Hoàng thượng lại coi trọng thể diện, hiện tại ngay cả nương nương cũng phải ra ngoài, đương nhiên là giấu giếm rất kỹ, sẽ không để người khác phát hiện ra manh mối gì."
Điều mà một vị thiên tử coi trọng nhất đương nhiên là thể diện của bản thân với tư cách là quân vương. Chỉ tiếc rằng Hoàng thượng phòng bị rất nghiêm ngặt, ngay cả người thân cận nhất bên gối cũng không thể nghe được, nhưng lại sơ hở trăm mối, không ngờ rằng những người xung quanh mình đã thông đồng với nhau. Sủng phi, thái y đáng tin cậy, thái giám thân tín nhất đều đồng lòng, nhưng lại không phải là đồng lòng với hắn, thật sự là thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip