Chương 480-481-482
Chương 480: Nói xấu sau lưng
- - -
A Bảo: "Chủ tử bây giờ tính toán thế nào?"
Dĩnh Quý nhân không chút do dự:
Ba Lâm Mi Nhược (Dĩnh Quý nhân): "Đương nhiên là lập tức đi đến trước mặt Hoàng thượng tố giác nàng ta!"
Thế nhưng A Bảo lại khuyên can nàng:
A Bảo: "Chủ tử hãy nghĩ kỹ rồi hẵng làm, Dự Tần nương nương dĩ nhiên đã phạm tội tày trời, nhưng nói cho cùng thì chúng ta là tự ý điều tra những người bên cạnh Hoàng thượng, khó tránh khỏi đến lúc đó Hoàng thượng sẽ nổi giận mà trừng phạt chúng ta theo. Theo ý kiến nô tỳ, chẳng bằng giả vờ như không biết, rồi lấy cớ nhắc đến, để cho Hoàng thượng tự mình sinh nghi mà điều tra, như vậy vừa có thể khiến chủ tử không bị trách tội, lại vừa trả được thù, chẳng phải hay sao?"
Ba Lâm Mi Nhược (Dĩnh Quý nhân): "Ngươi nói cũng có lý."
Lời thì là nói như vậy, thế nhưng khóe miệng Dĩnh Quý nhân lại bĩu ra, rõ ràng là cảm thấy cách này không hả giận:
Ba Lâm Mi Nhược (Dĩnh Quý nhân): "Không thể vạch trần ngay tại chỗ thì lại tiện nghi cho ả rồi, thôi đi, chính sự mới quan trọng. Sắp xếp xuống dưới, hôm nay làm một bàn món ngon, ta sẽ đi mời Hoàng thượng tới."
May là dù Dự Tần rất được sủng ái, nhưng Hoàng thượng rốt cuộc cũng không đến mức mê muội đến nỗi một bữa cơm cũng tiếc không ban cho, thấy Dĩnh Quý nhân đến cũng hơi suy nghĩ rồi cũng đáp ứng.
Mà đến Cảnh Dương cung, nhìn thấy đồ ăn thanh đạm giản đơn, rau xanh theo mùa tươi non biếc biếc, kèm theo canh vịt trời béo mà không ngấy, thêm mấy đĩa mì điểm xuyết.
Hoàng thượng liền mỉm cười nói:
Hoàng thượng: "Xuân giang nước ấm vịt tiên tri, sắc thái món ăn quả đúng hợp tiết xuân, chính là thích hợp nhất cho đạo dưỡng sinh. Nàng vào cung đã lâu như vậy, cũng đã học được không ít điều. Chỉ là canh thì ăn cùng cơm trắng là tốt nhất, sao lại dùng bánh hoa quyển, hạt kê nấu cháo mà ăn chung? Dĩnh Quý nhân lẽ nào ngay cả một bát cơm cũng keo kiệt sao?"
Dĩnh Quý nhân đang đợi hắn nhắc đến chuyện này, nghe vậy vội vàng mang theo nụ cười khiêm nhường nói:
Ba Lâm Mi Nhược (Dĩnh Quý nhân): "Hoàng thượng, thần thiếp nào phải là không biết chỗ tinh diệu của chuyện canh phối với cơm, chỉ là lúc muốn làm như vậy thì chợt nhớ mấy ngày trước tình cờ gặp được Dự Tần tỷ tỷ, tỷ ấy từng nhắc qua gần đây Hoàng thượng rất thích ăn cơm ngự điền. Tục ngữ nói quý ở tinh không ở nhiều, thần thiếp khó có dịp mời Hoàng thượng một lần, nếu vẫn là món ăn Người đã từng nếm qua, e rằng sẽ khiến Hoàng thượng ăn uống không được ngon miệng rồi."
Lời nàng vừa dứt, nụ cười mỏng manh vốn có nơi khóe môi Hoàng thượng lại càng thêm nhạt nhẽo. Ai ai cũng biết, Hoàng thượng không chỉ lời nói hành vi không cho người khác tùy tiện suy đoán, mà chuyện ăn uống của đế vương lại càng là vấn đề quan trọng đến thế, bởi vậy mỗi ngày ngự thiện phòng đều chuẩn bị món ăn không trùng lặp, chính là e sợ có kẻ có tâm lợi dụng. Thế mà Dự Tần lại tùy tiện đem việc này phô ra, là có ý gì đây? Vì được sủng ái quá mức mà quên mất quy củ rồi chăng? Hắn gắng hết sức không để khóe môi mím thành một đường thẳng, cố tỏ vẻ bình thản như thường...
Hoàng thượng: "Dự Tần quả thật là người có tấm lòng ngay thẳng, chân thành."
Ba Lâm Mi Nhược (Dĩnh Quý nhân): "Dự Tần tỷ tỷ quả thực là người thẳng thắn khó có được trong chốn hậu cung."
Dĩnh Quý nhân chỉ cho là Hoàng thượng thật sự đang khen ngợi, liền thuận thế nói tiếp:
Ba Lâm Mi Nhược (Dĩnh Quý nhân): "Cũng là thần thiếp trước kia không hiểu chuyện, lại cùng nàng ta có một cuộc xung đột chẳng vui vẻ như vậy... à."
Nàng dường như lúc này mới nhìn ra sắc mặt của Hoàng thượng mà nói:
Ba Lâm Mi Nhược (Dĩnh Quý nhân): "Hoàng thượng chớ trách, Dự Tần tỷ tỷ hôm đó cũng chỉ là tình cờ nhắc một câu, thần thiếp cũng chỉ nghe loáng thoáng một lần mà thôi. Nhưng nghe ý tứ của nàng, Hoàng thượng đối với cái gọi là cơm ngự điền kia là vô cùng vừa ý, giống như không có thì chẳng thể nuốt nổi vậy, tên đầu bếp đó quả thật là tay nghề rất giỏi. Nếu thần thiếp có thể học được một hai phần, cũng có thể ở trước mặt Hoàng thượng biểu hiện một phen rồi."
Nàng càng nói, càng mãn nguyện khi nhìn thấy trên gương mặt Hoàng thượng dần dần hiện lên dáng vẻ trầm tư, cuối cùng rốt cuộc giống như đã nghĩ thông suốt điều gì đó. Nàng vẫn làm như chưa hề nhìn thấy, chỉ cầm đũa gắp thức ăn cho Hoàng thượng.
Ba Lâm Mi Nhược (Dĩnh Quý nhân): "Mải lo nói chuyện, ngược lại quên mất chính sự rồi. Hoàng thượng xin cứ dùng đi, lát nữa món ăn mà nguội thì sẽ không ngon nữa."
Hoàng thượng: "Không cần."
Hoàng thượng đột ngột đứng dậy:
Hoàng thượng: "Trẫm nhớ ra còn có việc quan trọng, liền đi trước vậy."
Nhưng có lẽ cảm thấy như vậy sẽ làm Dĩnh Quý nhân mất mặt, hắn ngừng lại một chút, rồi lại gượng gạo nặn ra một nụ cười ôn hòa:
Hoàng thượng: "Nàng cứ ăn đi, lát nữa Trẫm sẽ lại đến thăm nàng."
Chương 481: Họa trên trời rơi xuống
- - -
Nói xong liền bước đi nhanh chóng rời đi, Dĩnh Quý nhân đành phải đặt đũa xuống, hành lễ cung kính tiễn đưa. Khi nàng đứng dậy, vẻ thất vọng trên mặt đã biến mất, thay vào đó là ngồi xuống ăn tiếp món ăn từng miếng một. A Bảo nói:
A Bảo: "Chủ tử, chúng ta hẳn là đã thành công rồi."
Ba Lâm Mi Nhược (Dĩnh Quý nhân): "Tự nhiên là thành rồi, ngươi chẳng thấy Hoàng thượng hấp tấp vội vã muốn đi tra xét gốc gác tên ngự trù kia sao. Trước đây Hoàng thượng vốn ở trong cuộc, một khi tỉnh ngộ ra thì không biết sẽ sáng suốt đến mức nào. Những việc chúng ta có thể tra được, Hoàng thượng chỉ có thể tra được nhanh hơn. Người nói lát nữa sẽ đến gặp ta, e rằng khi ấy, Người đã mang đầy đủ chứng cứ để truyền chỉ trừng phạt Dự Tần rồi."
A Bảo: "Nô tỳ chúc mừng chủ tử, sắp sửa có thể báo được đại thù rồi."
Ba Lâm Mi Nhược (Dĩnh Quý nhân): "Ừm hừ."
Dĩnh Quý nhân đắc ý liên tục gật đầu:
Ba Lâm Mi Nhược (Dĩnh Quý nhân): "Được rồi, để bổn cung ăn xong bữa cơm này đi, sau đó sẽ chuyên tâm chờ tin tốt từ Dưỡng Tâm điện."
Quả nhiên, khi Hoàng thượng vừa bước lên long liễn, lập tức ra lệnh cho Tiến Trung bắt giữ tên đầu bếp nấu cơm ngự điền kia để tra hỏi kỹ càng. Hắn đương nhiên không phải kẻ ngốc, hắn vốn coi trọng việc dưỡng sinh, rất hiếm khi tham lam chuyện ăn uống, vậy mà nay lại yêu thích món cơm ấy đến thế, nhất định trong đó có điều mờ ám!
Nghĩ tới đây, hắn giận dữ sôi sục,vậy mà lại có kẻ đánh chủ ý lên cả thân thể của hắn, thật là to gan lớn mật đến cùng cực! Hắn lạnh lùng phán:
Hoàng thượng: "Tiến Trung, đưa thẳng tên đầu bếp đó vào Thận Hình Ty, khảo tra nghiêm ngặt, Trẫm không quan tâm dùng biện pháp gì, nhất định phải bắt hắn khai ra hung thủ và đầu đuôi sự tình một cách rõ ràng!"
Dù là Tiến Trung hay Thận Hình ty, đều là những người coi trọng hiệu suất nhất, huống chi Tiến Trung vốn chính là kẻ hiểu rõ nhất chuyện mờ ám trong đó. Tên đầu bếp rất nhanh đã khai hết, không giấu giếm một chút nào. Nhìn chữ ký và dấu điểm chỉ của hắn, Hoàng thượng phất tay ra hiệu, sai người gọi Dĩnh Quý nhân và Dự Tần cùng đến.
Dưỡng Tâm điện, sau khi cả hai hành lễ thỉnh an rồi cùng nhau ngồi xuống, Hoàng thượng trước tiên nhìn về phía Dự Tần:
Hoàng thượng: "Biết là giờ còn sớm, các nàng vừa mới dùng bữa sáng, nhưng Trẫm có việc hệ trọng, bất đắc dĩ mới gọi hết các nàng đến đây."
Hôm nay Dự Tần mặc một bộ cung trang màu hạnh, trâm ngọc trai cài tóc và hoa tai điểm xuyết lấp lánh ánh vàng, lúc này nở nụ cười ngọt ngào nói:
Ách Âm Châu (Dự Tần): "Việc của Hoàng thượng chính là việc trọng yếu nhất, thần thiếp xin lắng nghe."
Bên kia, Dĩnh Quý nhân tuy địa vị thấp hơn, nhưng dựa vào xuất thân và nhan sắc của nàng, dù đã từng sa sút nhưng chưa từng mất đi vẻ xinh đẹp, mái tóc mây gương mặt hoa cũng là một phong cảnh không tầm thường. Hơn nữa nàng biết rõ nội tình, hiểu được vẻ đắc ý của Dự Tần căn bản không thể duy trì được bao lâu, dựa vào điểm này nàng âm thầm liếc Dự Tần một cái đầy khinh bỉ, nhưng trên mặt thì dịu dàng nói:
Ba Lâm Mi Nhược (Dĩnh Quý nhân): "Dự Tần tỷ tỷ nói phải, không biết Hoàng thượng có việc gì cần thần thiếp hỗ trợ?"
Hoàng thượng: "Tiến Trung, dẫn người lên đây."
Hoàng thượng không đáp lời, chỉ quay đầu nói như vậy. Tiến Trung vâng một tiếng rồi lui xuống, chẳng bao lâu một kẻ bị trói chặt, toàn thân bầm tím liền bị hai thị vệ đẩy vào, không hề giả bộ mà quỳ sụp ngay trước mặt ba người. Vừa nhìn thấy Hoàng thượng, hắn lập tức gào khóc:
Đầu bếp: "Hoàng thượng tha mạng, Hoàng thượng tha mạng!"
Hoàng thượng: "Được rồi, đừng kêu nữa."
Hoàng thượng ngẩng cằm lên, trên mặt đầy vẻ lạnh lùng và bất mãn:
Hoàng thượng: "Trẫm cho ngươi đến đây, ngươi hãy đứng trước mặt mọi người ở đây, nói lại một lần nữa những lời ngươi đã nói với Trẫm lúc trước."
Kẻ kia liếc nhìn xung quanh, thấy Dự Tần và Dĩnh Quý nhân, thân hình lập tức run lẩy bẩy như sàng gạo. Hắn không ngừng dập đầu:
Đầu bếp: "Hoàng thượng, Hoàng thượng, nô tài xin nói, tất cả đều là do Dĩnh Quý nhân chỉ thị hạ dược vào đồ ăn của Người đó ah!"
Ba Lâm Mi Nhược (Dĩnh Quý nhân): "Ngươi nói cái gì!"
Lời hắn vừa thốt ra, người vẫn còn đang liên tục dập đầu "bình bình bình", Dĩnh Quý nhân vốn lúc nãy còn đầy tự tin trong lòng nay lại lập tức biến sắc.
Chương 482: Không mời mà đến
- - -
Không thể nghe được câu trả lời mong đợi từ miệng đối phương, thay vào đó lại là tên của chính mình, Dĩnh Quý nhân kích động đứng phắt dậy:
Ba Lâm Mi Nhược (Dĩnh Quý nhân): "Ngươi... ngươi... ngươi... ngươi thật to gan, dám vu oan cho ta!"
Đầu bếp: "Hoàng thượng, nô tài ngàn lần không dám bịa chuyện, những gì nói ra đều là sự thật, nô tài đã ký tên điểm chỉ rồi, có thể thề với trời đó Hoàng thượng, là Dĩnh Quý nhân đã lấy gia quyến của nô tài để đe dọa, Hoàng thượng, Người hãy tha cho nô tài đi..."
Kẻ kia không thèm để ý đến chất vấn của Dĩnh Quý nhân, chỉ một mực cầu xin tha mạng cho hắn. Cả khuôn mặt Dĩnh Quý nhân run rẩy, một nửa là vì tức giận, một nửa là vì kinh hãi. Nàng sao có thể ngờ rằng mình đang xem kịch, cuối cùng lại trở thành trò tiêu khiển cho người khác, và giờ đây nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sau đó như chợt nhớ ra điều gì đó, nàng bỗng ngẩng phắt đầu nhìn sang, Dự Tần ở phía đối diện vẫn ngồi vững như núi Thái Sơn, chỉ lấy khăn tay che miệng làm ra vẻ kinh ngạc:
Ách Âm Châu (Dự Tần): "Chuyện này... sao lại có thể như vậy chứ?"
Đúng vậy, sao có thể như thế được?
Nửa tháng trước, tại Khải Tường cung.
Khải Tường cung vốn là nơi ở khi sinh thời của Thục Gia Hoàng Quý phi Kim Ngọc Nghiên. Trong hậu cung, những người đã qua đời đâu ít — có Hiếu Hiền Hoàng hậu, Hoàng thượng đã đích thân hạ lệnh giữ lại toàn bộ mọi vật trong Trường Xuân cung, không được tùy tiện động chạm; có Hải thứ nhân ở Diên Hi cung, lại từng là chỗ ở của Như Ý Hoàng hậu khi còn là Nhàn Phi, mang quan hệ chồng chéo nên càng thêm xui xẻo, tự nhiên không thể sắp xếp tân nhân vào ở.
Còn như Khải Tường cung, tuy Kim Ngọc Nghiên đã tự vẫn tại đó, nhưng dù sao Dự Tần cũng mang thân phận cần đảm nhận vị trí cung chủ một cung, nếu để nàng giống như Khác Tần chen chúc ở cùng với Thư Phi thì chẳng khác nào làm mất thể diện của Khoa Nhĩ Thấm bộ. Hơn nữa, Khải Tường cung vốn là biểu tượng của sự phú quý, huống hồ với năng lực được sủng ái của Dự Tần, mái vòm dát vàng của điện ấy chỉ càng thêm lộng lẫy rực rỡ, tựa như tầng mây vàng.
Chỉ tiếc rằng, khi Dự Tần dọn vào ở rồi lại nối tiếp nhân duyên khi xưa của Kim Ngọc Nghiên, tính tình khó gần, không được lòng người nên chẳng mấy ai chịu đến thăm. Hôm nay Yến Uyển tới đây cũng xem như là người đầu tiên.
Dự Tần vốn dĩ là người kiêu ngạo, mắt nhìn cao hơn đầu, nàng có một phụ thân làm trại tang, là cách cách của Khoa Nhĩ Thấm, lại mang đại danh Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn giữ phận thì chẳng cần phải lấy lòng ai cả.
Nhưng Yến Uyển thì khác. Trước khi nhập cung, nàng đã cẩn thận dò hỏi khắp trong cung: Hoàng hậu chỉ còn là danh nghĩa, không còn thực quyền, thế nên đặc biệt cẩn thận với những phi tần địa vị cao hơn. Nếu nói Thuần Quý phi dựa vào thâm niên mà được như hôm nay, thì Yến Uyển thật sự có vài phần năng lực thật sự trong người. Không nói đến chuyện khác, riêng việc đối đãi với những người mang nụ cười đến cửa, nàng rất biết cách ứng xử, chỉ cần mấy tiếng "tỷ tỷ", "muội muội" cất lên khéo léo, liền khiến người ta cảm thấy thân thiết như người một nhà.
Đợi trà qua hương, Yến Uyển nhướng mày lên, như vô tình nhắc tới:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Những ngày này ta xem qua sổ ghi chép của Kính sự phòng, Dự Tần muội muội đúng là đứng đầu rồi, một mình vượt xa những người khác."
Dự Tần sửng sốt, ý này là định kiếm chuyện với nàng sao? Với địa vị của Lệnh Phi, có cần phải ghen tuông công khai với người khác như vậy không?
Biểu cảm trên mặt nàng thật sự quá dễ đoán, khiến Yến Uyển bật cười khẽ một tiếng:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Nhìn biểu cảm của muội muội là biết ngay muội đã hiểu lầm lời của bổn cung rồi. Ta thay quản hậu cung, lại không phải là hổ dữ ăn thịt người, lẽ nào lại ngăn Hoàng thượng không đến cung của ai sao. Dự Tần muội muội có thể được Hoàng thượng sủng ái như vậy là bản lĩnh, ta đây a, chỉ có phần ngưỡng mộ thôi."
Nghe Yến Uyển nói vậy, Dự Tần mới yên lòng, đưa tay vỗ ngực:
Ách Âm Châu (Dự Tần): "Ôi chao, Lệnh Phi tỷ tỷ, lời tỷ vừa rồi nói quanh co làm muội sợ đến mức không còn ra thể thống gì nữa. Lần sau xin đừng dọa muội thế nữa, muội chịu không nổi đâu."
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Chỉ là......"
Thế nhưng Yến Uyển chuyển giọng:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Phi): "Nếu muội muội chỉ đơn thuần được sủng ái thì cũng thôi, bổn cung đương nhiên sẽ không nhúng tay vào, nhưng người dưới tay muội muội làm ra động tĩnh quá lớn, bị người của ta bắt được tại trận, vậy phải làm sao đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip