Chương 510-511-512
Chương 510: Sơn vũ
- - -
Khác Tần trề mày nói:
Bái Nhĩ Quả Tư thị (Khác Tần): "Ta cũng không phải là nhắm vào vị hàn bộ công chúa kia, chỉ là nhìn ý của cô ta, vừa gặp mặt đã giở mặt với Thuần Quý phi nương nương, đại khái là không muốn cùng chúng ta làm hảo tỷ muội đâu."
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Vậy thì trước hết lo chuyện của mình cho tốt đã, đâu có nói nhất định phải hòa hợp với cô ta đúng không? Được địa vị không cao không thấp, tranh chỗ không vinh không nhục, mới có thể được bình yên lâu dài. Khác Tần, cô xưa nay đều là làm như vậy, nghĩ sau này cũng sẽ làm rất tốt."
Khác Tần gật đầu không nói nữa, như vậy liền khiến Dự Tần có chút khó xử, không tự nhiên sờ lên hoa văn hạt châu phức tạp trên tay áo nói:
Ách Âm Châu (Dự Tần): "Hai tỷ tỷ nói đều có lý, ta cũng không phải thật sự muốn thế nào, chỉ là nghe Hoàng thượng chỉ một câu liền ban cho chủ vị, đến lúc đó không phải tước Phi thì cũng là tước Tần, đều phải ngang hàng với thần thiếp rồi. Nếu cô ta muốn gây ra chút động tĩnh gì, vậy e là thật sự không thể dễ dàng dẹp yên."
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Chuyện sau này để sau này nói, đây mới chỉ là bắt đầu, nếu bây giờ đã tự loạn tâm can, là định cho người ta xem trò cười sao."
Giọng điệu của Yến Uyển kiên quyết, rõ ràng là không muốn phí thêm lời trên chuyện này. Dự Tần cũng đành cúi thấp cái đầu kiêu ngạo của mình, cùng với những người khác cung kính tiễn nàng rời đi.
Ý Hoan nắm lấy tay Yến Uyển cùng nàng sánh bước. Trước khi rời đi, Thuần Quý phi ngoái đầu lại, chỉ thấy các phi tần đứng giữa con đường dài, gió bên tai thổi vi vu, làm vạt váy họ tung bay như những cánh bướm chập chờn. Mà phía sau họ, cung điện ban ngày còn vàng son rực rỡ, lúc đêm xuống lại tựa như một con quái thú khổng lồ đang ẩn mình, chỉ cần sơ ý một chút, e rằng cả một nhóm mỹ nhân xinh đẹp như hoa này sẽ hóa thành mây khói thoảng qua, tan biến chẳng còn dấu vết.
Nhìn ra trong lòng Thuần Quý phi đang chất chứa tâm sự, Yến Uyển và Ý Hoan bèn cùng về Chung Túy Cung với nàng. Đợi mấy người an tọa, trà nước dâng lên, Thuần Quý phi nghe tiếng gió bên ngoài rít không ngừng, khiến lòng người cũng thêm bất an:
Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Xem thời tiết này, e là sẽ có một trận mưa lớn đây."
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Sơn vũ dục lai, là trời cho phép, chúng ta không làm gì được, chỉ có thể chịu đựng thôi."
Yến Uyển thổi một ngụm trà, dáng vẻ thư thái tự nhiên:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Chịu đựng được thì sống sót, không chịu đựng được thì thành cành khô lá rụng, hóa thành bùn xuân không tên không ai nhớ tới. Bao nhiêu năm nay chẳng phải đều là như vậy sao? Thuần Quý phi tỷ tỷ là người cũ, hẳn phải có thấu hiểu sâu sắc hơn mới phải."
Khóe miệng Thuần Quý phi lộ chút nụ cười đắng:
Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Quả nhiên, bổn cung mãi mãi cũng không thể học được sự bình tĩnh trước biến cố của muội muội. Hoàng thượng có mới nới cũ, tính tình như vậy từ khi bổn cung vào phủ đã biết. Nhưng nhiều năm nay Hoàng thượng đối đãi với hậu cung cũng coi là mưa móc ân đều, trừ phi thật sự phạm tội, cũng không thấy ai bị lãng quên mãi. Nhưng hôm nay hai muội muội đã tận mắt chứng kiến, cái vẻ mê loạn của Hoàng thượng khi nhìn thấy Hàn Hương Kiến! Bổn cung đã bên cạnh Hoàng thượng cả đời người, thật sự, chưa từng thấy qua."
Ý Hoan cũng khẽ cười, vốn tính thanh lãnh cô ngạo hiếm khi tự giễu nói:
Ý Hoan (Thư Phi): "Sắc đẹp của Hàn Hương Kiến công chúa hiếm có trên đời, đúng là khiến người ta không thể kháng cự. Hoàng thượng giỏi uống rượu, nên cũng ít khi say, nhưng Hàn Hương Kiến công chúa đứng đó đã khiến Người còn say hơn bất kỳ rượu mạnh nào."
Ý Hoan (Thư Phi): "Uổng công ta từng được Hoàng thượng ân sủng, hóa ra người với người, chính là khác biệt như vậy."
Nỗi ảm đạm của nàng chỉ thoáng qua, nhanh chóng trở lại bình thản như thường, mấy chục năm trong cung, nàng đã không còn là Thư Quý nhân ôm thơ ngự chế say mê ngày xưa, mà là Thư Phi đã nhìn thấu bản chất của đế vương:
Ý Hoan (Thư Phi): "Nhưng ta sẽ không như tỷ tỷ chấn động như vậy, thậm chí thương cảm, bởi vì ta sớm đã biết thứ đó bản thân không thể có được lâu dài, vì vậy, cũng không còn theo đuổi nữa."
Chương 511: Mênh mang xa vắng
- - -
Thuần Quý phi vô thức gõ nhẹ nắp chén trà trong tay:
Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Bổn cung tuy có đau lòng, nhưng đối với việc Hàn Hương Kiến nhập cung, cảm xúc nhiều hơn cả là sự bối rối. Vừa rồi Hoàng thượng nhất quyết muốn lập Hàn Hương Kiến, bổn cung là người quản hậu cung, nghĩ rằng dù thật lòng hay bị ép buộc thì cũng phải có một lời khuyên can cho phải lễ. Nhưng không ngờ Hoàng thượng lại chẳng nghe lấy một chữ, thậm chí còn thuận theo thế nước, trực tiếp phong nàng ta làm chủ vị. Thừa Càn cung a, thuận thừa càn khôn, vốn là nơi chỉ dành cho sủng phi được ở, bao nhiêu người ngày đêm mong mỏi cũng chẳng thể bước vào. Không ngờ nơi ấy trống vắng mấy chục năm, cuối cùng lại để cho một quả phụ của nghịch thần dọn vào ở."
Yến Uyển khẽ mỉm cười:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Thuần Quý phi tỷ tỷ nói vậy, khiến muội muội không biết nên làm bộ mặt gì đây. Đừng thấy chúng ta ở đây ai nấy đều ghen tỵ không thôi, nếu là người khác dọn vào Thừa Càn cung ắt là sẽ vui lắm, nhưng nếu đổi thành Hàn Hương Kiến công chúa, muội thấy nàng ta chưa chắc đã nhận ân huệ này."
Ý Hoan (Thư Phi): "Nếu trong đầu nàng ta có khái niệm 'tạ ơn', thì đã không đến nỗi cả buổi yến tiệc đều lạnh lùng với Hoàng thượng rồi."
Ý Hoan tiếp lời, nhớ lại từng lời nói hành động của Hàn Hương Kiến trong yến tiệc, vẫn cảm thấy chỉ có thể dùng hai chữ "ngang ngược" để hình dung:
Ý Hoan (Thư Phi): "Chuyện như vậy truyền ra ngoài, không biết sẽ gây ra bao lời dị nghị, thanh danh của Hoàng thượng cũng sẽ bị tổn hại."
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Điều này chẳng phải đã chứng minh gián tiếp rằng Hoàng thượng có thể vì một công chúa Hàn bộ mới gặp lần đầu, mà không màng đến cả thanh danh của mình sao?"
Trong lời nói của Yến Uyển ẩn chứa sự mỉa mai mà chỉ chính nàng mới nghe ra được, kẻ xưa nay bạc tình nhất lại dốc hết tất cả chỉ để đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân, nói ra ai mà tin? Nhưng chuyện ấy, nó thật sự đã xảy ra rồi.
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Chuyện này nếu là trước kia thì dám nghĩ cũng không dám."
Thuần Quý phi thở dài não nuột:
Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Ai mà ngờ được, phải nói là cuộc đời không thiếu những bất ngờ. Hoàng thượng cả đời chí lớn, vậy mà đến tuổi trung niên lại bắt đầu 'lão phu liêu phát thiếu niên cuồng'. Đáng đầu đau hơn là tính cách của Hoàng thượng ngoan cố, ít khi bị người khác lay chuyển. Bổn cung dù có lo lắng cho sự yên ổn của hậu cung mà muốn khuyên vài câu, e rằng cũng như trứng chọi đá, tổn thương chính mình."
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Vậy thì đơn giản là đừng nói, cứ xem như chuyện bình thường, đời người đều phải phát cuồng một lần, phải không?"
Yến Uyển kết luận:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Tất cả mọi người đều nhìn ra lúc này là lúc gian nan, nên lấy việc tự bảo vệ mình là chính, người khác có bất mãn thế nào cũng sẽ không thực sự lên tiếng đâu, hãy quan sát thêm một thời gian đã. 'Tự quét tuyết trước cửa nhà mình' chính là không sai."
Như vậy, Thuần Quý phi im lặng thừa nhận, ba người dừngcâu chuyện lại ở đây. Lo lắng thời tiết bên ngoài không tốt, Thuần Quý phi liền giữ hai người ở điện phụ nghỉ ngơi. Chỉ trong chốc lát nói chuyện, đã nghe thấy bên ngoài ầm ầm, rồi mưa như trút nước, ào ào không ngớt, khuấy đất bụi bay tứ tung. Ý Hoan khẽ hé một góc cửa sổ, nhìn màn mưa dữ dội đang quét ngang, những đóa hoa bị đánh cho không ngẩng đầu lên nổi, cỏ cây như những con rắn xanh đang múa may, cả hoàng cung như bị bao phủ trong một màn sương nước khổng lồ, mờ mịt không thấy lối đi.
Và quả nhiên, cùng với trận mưa lớn này, toàn bộ hậu cung chìm vào một bầu không khí ngột ngạt và kỳ quái. Thuần Quý phi được Yến Uyển nhắc nhở đóng chặt cửa cung, bản thân Yến Uyển cũng mượn cớ Vĩnh Diễm bị bệnh mà không tiếp khách, cuối cùng là Thái hậu, không biết có phải vì bị tức quá trong yến tiệc không, bản thân bà vốn là người không quản sự vụ, đơn giản chuyên tâm cầu Phật, muốn viết hai chữ "từ khách" lên cửa Từ Ninh cung, để lại một đám tần phi như ruồi không đầu không tìm được chỗ dựa, lại không dám mang đầy oán khổ của mình đến làm vướng mắt Hoàng thượng.
Chương 512: Soi vào giấc không ngủ
- - -
Chẳng nhìn thấy ba vị quyền lực nhất trong cung yến đã mài môi đến mòn cũng vô ích sao? Bất kỳ ai có đầu óc đều biết Hàn Hương Kiến không thể đụng vào. Sau một hồi hỗn loạn ngắn ngủi, họ cũng chọn phương cách tốt nhất: im lặng. Nhiều năm trong cung, họ hiểu rõ hơn ai hết, ngoan ngoãn tuân thủ thời thế là quy tắc sinh tồn duy nhất.
Nhưng dù đã khép miệng, đôi mắt của các tần phi vẫn không thể đóng lại. Ai nấy đều biết Hàn Hương Kiến giờ là tâm điểm chú ý, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng toàn cục, nên càng muốn dò xét động tĩnh của nàng.
Thế là ánh mắt của tất cả đều không ngoại lệ mà đổ dồn về Thừa Càn cung, nơi đầu sóng ngọn gió. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến họ phân tích cả nửa ngày, huống chi những biến động ở Thừa Càn cung đâu phải là cơn mưa phùn thoảng qua?
Giống như khi Hàn Hương Kiến thật sự nhận ra ý nghĩa ẩn sau việc mình được dời đến Thừa Càn cung với thân phận chủ vị, mỹ nhân vốn thanh lạnh như tuyết liên trên núi Thiên Sơn liền òa khóc nức nở, dáng vẻ như hóa điên, nhiều lần giơ bảo kiếm định xông ra khỏi Thừa Càn cung, nhưng đã bị đám thị vệ vốn nhận lệnh từ trước vây chặt bốn phía.
Mãi đến khi Hoàng thượng đưa thư tay của phụ thân nàng đến, dặn nàng phải ngoan ngoãn ở trong cung hầu hạ quân thượng cho tốt, nàng mới thôi cơn sụp đổ, nhưng lại rơi vào một cực điểm khác, tĩnh lặng như mặt nước chết. Không nói, không cười, không một tiếng động, tựa như một pho tượng đất, một con rối gỗ vô hồn.
Đương nhiên, với sắc đẹp của nàng, dù là bùn đất gỗ khắc cũng đủ khiến người ta ngắm nhìn rất lâu. Dựa vào kinh nghiệm trước đây, Hoàng thượng đã đem tất cả trân phẩm tích trữ qua các năm đều đưa vào Thừa Càn cung, chỉ để mong được thấy nụ cười của mỹ nhân.
Trân bảo lấp lánh rực rỡ, nhìn qua không thấy trùng lặp, nếu là người khác sớm đã vui mừng khôn xiết, nhưng Hàn Hương Kiến không phải là nữ tử dễ làm hài lòng như vậy. Nàng thậm chí không thèm nhấc mắt, chỉ xem như hạt bụi.
Nếu chỉ vậy thì cũng thôi đi, nhưng tinh thần Hàn Hương Kiến lại cực kỳ bất ổn, khi thì trầm mặc khi thì điên cuồng. Trong cơn đau khổ, nàng đập vỡ mọi thứ có thể vỡ, bất kể là từ triều trước hay cống phẩm từ đâu, đều đập nát không ra hình thù. Bên cạnh luôn để sẵn một cây kéo, hễ thấy tấm lụa hay gấm vóc nào không vừa mắt, là cắt cho nát vụn, tung lên một cái, chỉ thấy bay lả tả khắp nơi, chẳng khác nào một trận "mạn thiên hoa vũ" theo một nghĩa khác.
Hoàng thượng mê đắm trong đó, dù nghe thấy những tin tức như vậy cũng chẳng hề đau lòng, thậm chí mỗi ngày còn ba lần đến thăm, muốn được tiếp xúc gần gũi với mỹ nhân. Thế nhưng đối phương lại lạnh lùng dửng dưng, hoàn toàn không để người kia vào mắt.
Dù Hoàng thượng đã mang đến tin tức về tộc nhân của nàng, chứng thực rằng bản thân mình đã lần lượt thực hiện tất cả những lời hứa trong cung yến hôm đó, nàng vẫn lạnh nhạt buông lời châm chích, tuyệt không chịu hé môi nở một nụ cười. Trên người khoác toàn tang phục trắng tinh, mỗi ngày không ngừng cầu nguyện, khẩn xin chân thần phù hộ cho người yêu Hàn Xí của nàng sau khi chết được yên nghỉ. Nàng muốn đem thân phận "người đã có chồng" của mình viết rõ ràng lên chính gương mặt ấy.
Hoàng thượng cũng không giận, đợi nàng cầu nguyện xong lại chăm chú hướng ánh mắt về quê hương như một hòn đá Vọng Phu, tự mình đứng ngay sau lưng nàng, say đắm ngắm nhìn bóng hình nàng. Dù ngồi lặng cả ngày cũng không chán, sống mà như muốn biến mình thành một hòn đá khác.
Từng việc từng chuyện, mỗi một điều nói ra đều đủ khiến người ta sửng sốt, khiến những phi tần trong cung có thâm niên bắt đầu nghi ngờ cuộc đời này, cảm thấy vị Hoàng đế bạc tình lạnh lùng trước kia chỉ là ảo giác.
Nhìn vị Hoàng đế cao cao tại thượng kia, cùng sự kiên nhẫn và nhiệt tình chưa từng có, ngày ngày bước chân vào Thừa Càn cung. Những người khác đều đi qua cửa cung mà không vào, dù muốn khép miệng của mình lại, nhưng oán khí tích tụ từ tam cung lục viện cũng đủ nhấn chìm cả Tử Cấm Thành này.
May mà Hàn Hương Kiến đối xử lạnh nhạt với Hoàng thượng như vậy, khi Hoàng thượng thất vọng mới tìm đến chỗ những phi tần dịu dàng dễ thương khác ngồi chốc lát để tìm an ủi. Nhưng đó cũng chỉ là muối bỏ bể, việc mà Thuần Quý phi lo sợ, rằng hậu cung sẽ trở nên hữu danh vô thực, đến nay đã bắt đầu manh nha lộ rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip