Chương 516-517-518
Chương 516: Giấc mộng Tương Vương
- - -
Hoàng thượng nhíu mày, dường như có chỗ không hiểu:
Hoàng thượng: "Nàng ấy buồn phiền, không gì ngoài tộc nhân của nàng ấy. Những điều lúc trước Trẫm đã hứa với nàng ấy trong cung yến đều lần lượt được thực hiện, lại còn đem thư tay của phụ thân nàng ấy mang đến cho nàng ấy xem, chứng thực lời Trẫm nói không phải là giả, nàng ấy còn có nút thắt trong lòng nào không thể tháo gỡ chứ?"
Hắn dừng lại, phản ứng ra sắc mặt hơi trầm xuống:
Hoàng thượng: "Trẫm biết, nàng ấy mãi không buông bỏ được vị hôn phu của mình, mỗi ngày đều phải vì hắn mà cầu nguyện. Nếu cái tên Hàn Xí đó là anh hùng, Trẫm cũng có thể cảm thán một câu vận mệnh không may chưa thể thu dùng, nhưng ngoài sức mạnh ra thì hắn chẳng có gì cả, tộc nhân của hắn sở dĩ rơi vào vòng tù tội, đều là do hắn tự mình kiêu ngạo tự đại, cho rằng mọi việc cứ hung hăng xông vào là được, đánh trận nào có đơn giản như vậy?! Không tự lượng sức, lấy trứng chọi đá, hắn chết vì ngu xuẩn! Trẫm thật không hiểu, hắn có điểm nào đáng để Hàn Hương Kiến thâm tình như vậy?"
Tất nhiên là, một kẻ ngoan cố, một kẻ cứng đầu, nên cũng là cùng một loại người, thuận lý thành chương nhìn hợp mắt nhau. Hơn nữa người chết vốn dĩ có ưu thế, người sống không thể tranh giành được. Điểm này, Như Ý mới là người thấu hiểu sâu sắc hơn cả.
Yến Uyển vỗ nhẹ mu bàn tay Hoàng thượng:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Hoàng thượng thân là đế vương, cúi xuống nhìn bốn phương thấu suốt vạn vật, có thể nhìn thấy tất cả rõ ràng. Nhưng Hàn Hương Kiến công chúa thân ở trong cảnh, tận mắt nhìn thấy Hàn Xí vì mình mà chết, tất nhiên là ký ức sâu sắc, không thể xóa mờ, điều này chẳng phải cũng gián tiếp chứng minh công chúa là một nữ tử tốt tình thâm nghĩa trọng sao?"
Hoàng thượng nghe vậy thì thần sắc có hơi tươi lên, nhưng rất nhanh lại phiền não:
Hoàng thượng: "Trẫm dĩ nhiên biết Hương Kiến là một người hiền lành, thâm tình, nhưng thứ thâm tình đó nếu không thể thể hiện ra với Trẫm, thì cũng vô ích mà thôi."
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Hoàng thượng xin hãy yên lòng, người đã khuất thì đã đi, kẻ sống vẫn phải tiếp tục, đạo lý ấy chắc hẳn công chúa không phải là không hiểu, chỉ là cần một chút thời gian, cần có người khuyên giải, giúp nàng thoát khỏi cơn khốn quẫn. Nếu Hoàng thượng tin tưởng thần thiếp, thần thiếp nguyện đi khuyên bảo Hương Kiến công chúa. Cũng là vì Hoàng thượng, lại cũng vì sự yên ổn của hậu cung."
Một tia vui mừng nhanh chóng lộ ra trên mặt Hoàng thượng, hắn vốn dĩ vui buồn không lộ ra sắc mặt, khó được có lúc không giấu nổi như vậy:
Hoàng thượng: "Thật chứ? Nàng có nắm chắc không?"
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Thần thiếp quản lý hậu cung, lại là người bên gối của Hoàng thượng, vốn nên vì Hoàng thượng phân giải ưu phiền."
Yến Uyển cúi người hành lễ, tỏ ra hiểu đại cục:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Còn về nắm chắc, nếu mười phần tự nhiên là khoa trương, nhưng thần thiếp trong cung nhiều năm, lại từng tiếp xúc với không ít tần phi, tự cho rằng lời nói vẫn có vài câu đáng nghe. Thần thiếp không dám nói khiến công chúa lập tức hồi tâm chuyển ý, chỉ nguyện có thể hơi hơi giải tỏa nút thắt trong lòng Hoàng thượng."
Hoàng thượng: "Tốt, tốt."
Hoàng thượng tràn đầy vui mừng ngoài ý muốn, xuống giường tự tay đỡ Yến Uyển dậy:
Hoàng thượng: "Quả nhiên nhiều năm như vậy, nàng chưa từng làm Trẫm thất vọng, mãi đều xứng đáng với chức vị và trách nhiệm của mình. Đi đi, nhớ chậm rãi một chút, nhẹ nhàng một chút, đừng kích động nàng ấy. Chỉ cần để nàng ấy thoát khỏi bóng ma của Hàn Xí, để nàng ấy tình nguyện làm tần phi của Trẫm, ở bên cạnh Trẫm, như vậy là đủ."
Yến Uyển làm bộ tò mò:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Nghe ý Hoàng thượng, là cũng đã có chuẩn bị?"
Hoàng thượng nhẹ nhàng cạo một cái mũi nàng:
Hoàng thượng: "Chỉ có nàng là lanh lợi nhất. Trẫm đang chuẩn bị cho Dung Tần một món quà, trên đời chỉ có một món, nàng ấy thấy tất sẽ vui mừng."
Ông trời của ta ơi, chỉ trong chốc lát mã đã gọi Dung Tần ra luôn rồi, kẻ đơn giản cũng có thể suy đoán ra trong lòng Hoàng thượng đang mơ tưởng chuyện gì. Yến Uyển cười cười rồi phúc thân:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Dung Tần, quả thực là một phong hiệu hay. Thần thiếp thay mặt các tỷ muội khác trong hậu cung chào đón sự đến của Dung Tần."
Chương 517: Gặp lin lăng
- - -
Hoàng thượng: "Đi đi, đi đi, Trẫm tin nàng, nhất định có thể mang về cho Trẫm tin tức tốt."
Hoàng thượng nói xong lại bổ sung thêm một câu:
Hoàng thượng: "Đến lúc đó, Trẫm tự nhiên sẽ không thiếu phần lễ vật dành cho nàng."
Hắn đã nói như vậy rồi, Yến Uyển cũng không từ chối:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Vậy thì chỉ vì câu nói này của Hoàng thượng, cho dù môi lưỡi thần thiếp có mài đến rách toạc, thần thiếp cũng cam lòng."
Yến Uyển tất nhiên sẽ không nói lời quá mức chắc chắn, nhưng miệng lưỡi như hoa sen của nàng là điều ai ai cũng thừa nhận. Chỉ là một Hàn Hương Kiến mà thôi, với quyền thế và địa vị của nàng trong cung hiện nay, chỉ cần uy hiếp vài câu là đủ, đâu cần phải vòng vo như lời Hoàng thượng nói. Sở dĩ nàng chủ động nhận việc này, chẳng qua là để gieo vào lòng đối phương một hạt giống thù hận, để sau này có thể lợi dụng. Dù sao... mục tiêu của nàng chưa từng thay đổi, còn thuốc mà Kim Ngọc Nghiên đưa cho nàng... quả thật là cần tìm một người thích hợp để tiếp nhận lấy.
Ngày hôm sau, Yến Uyển bước vào Thừa Càn cung, nơi mà kiếp trước nàng chưa từng có vinh hạnh được đặt chân đến. Tính luôn cả kiếp trước, nàng đã ở trong cung mấy chục năm, cũng từng làm Hoàng Quý phi nhiếp lục cung sự, nói một câu "từng trải nhiều thấy rộng" cũng không phải là quá. Không nói gì khác, chỉ riêng Vĩnh Thọ cung của nàng đã là xa hoa tráng lệ hiếm thấy trong thiên hạ. Thế nhưng khi bước chân vào trong tẩm điện, nàng vẫn không kìm được hơi nhướng mày.
Đập vào mắt là bình "tinh ngọc phượng sen chuyển tâm" bằng men xanh thẫm, vốn là vật trân tàng của Tống Huy Tông; một đôi "rồng ngậm cá thơm" là sở hữu của Triệu Phi Yến Hoàng hậu thời Hán Thành Đế. Ở góc điện, một bụi san hô cao ba thước, trong suốt lấp lánh, phẩm chất cực tốt, như một khối lửa rực rỡ. Tuy chưa từng tận mắt thấy món san hô cống phẩm mà năm xưa tiên đế ban cho Thái hậu, nhưng e rằng cũng chẳng kém là bao.
Trên bàn trang điểm là một hộp Đông Hải trân châu lớn, hạt nào cũng cùng kích cỡ, tròn trịa viên mãn, sáng sạch trong ngần, đó vốn là phần chỉ có Hiếu Hiền Hoàng hậu năm xưa mới được sở hữu, thế mà ở đây cứ bày ra lồ lộ, bụi bám đầy cũng chẳng ai buồn để ý.
Muôn hình muôn vẻ, bày biện chỉnh tề, ánh sáng rực rỡ, như chốn tiên cảnh. Thảo nào ai ai cũng muốn ở trong Thừa Càn cung, khí thế như vậy ngay cả Trung cung Dực Khôn cung hay Khải Tường cung của Thục Gia Hoàng Quý phicũng đều bị lu mờ.
Yến Uyển vừa ngắm vừa nghĩ, quả không hổ là Hoàng thượng, đừng nói những món trân phẩm đưa đến đã bị đập bể không ít, mà vẫn còn được nhiều đến vậy để phô trương, Hoàng thượng so với tiên đế quả thật biết hưởng thụ hơn nhiều.
Đi vòng qua bình phong, liền thấy chủ nhân của tòa cung điện này. Hàn Hương Kiến trong bộ bạch y yên lặng ngồi nơi đó, thoạt nhìn tựa tiên tử chốn thiên cung, hoàn toàn không hợp với điện thất rực rỡ sắc màu này. Trời sinh linh tú, không vướng bụi trần, cho dù chẳng nói chẳng rằng, cũng là tiêu điểm duy nhất ở chỗ này.
Yến Uyển chẳng trang điểm cầu kỳ, chỉ mặc lễ phục và trang sức xứng với phẩm cấp Quý phi, cũng không ngại bản thân bị so sánh kém hơn. Nàng chỉ cảm thán, chẳng trách Hoàng thượng si mê đến vậy, không tiếc mọi thủ đoạn cũng phải giữ lấy vẻ đẹp này ở bên cạnh mình.
Thế nhưng điều đó thì liên quan gì đến nàng? Dù sao nàng cũng chẳng biết thưởng thức vẻ đẹp này. Đừng nhìn hiện giờ nàng ta thoát tục như vậy, có thể duy trì được bao lâu chứ?
Thị nữ mặc phục sức của Hàn bộ hành lễ với Yến Uyển, nhưng chẳng ai ra hiệu cho Hàn Hương Kiến đang ngồi ngây dại trên giường. Cũng phải thôi, đến Hoàng thượng còn phải chịu lạnh nhạt, một Quý phi nhỏ nhoi thì có gì đáng để nàng ta để mắt tới.
Xuân Thiền tự mình dọn một cái đôn thêu hoa văn cỏ phiên bằng gỗ hoa đào, trúc tiết, đặt bên giường. Yến Uyển ngồi xuống, nhìn nàng ta một lúc, rồi cười nói:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Quả thật là một mỹ nhân, ta ở trong cung nhiều năm, có biết bao nhiêu tỷ muội, chưa từng có ai đẹp đến mức khiến người ta thất thần như ngươi."
Một mảnh tĩnh lặng, tựa như lời nói kia không phải để nói với nàng ta. Nhưng Yến Uyển cũng chẳng hề ngượng ngùng, thậm chí đã tìm sẵn bậc thang cho nàng ta bước xuống:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "À, ta quên mất, chưa chắc cô đã biết ta. Ta là Lệnh Quý phi của Hoàng thượng, cô chỉ cần gọi một tiếng Lệnh Quý phi tỷ tỷ là được."
Chương 518: Mong được về nhà
- - -
Hàn Hương Kiến ngồi như trời trồng ở đó cuối cùng cũng có phản ứng, ngẩng đôi mi mắt như lông quạ lên, trong con ngươi đen nhánh tràn đầy sự lạnh lùng xa cách của băng tuyết:
Hàn Hương Kiến: "Ngươi là do Hoàng thượng phái đến?"
Nàng ta nói xong, lạnh lùng cười một tiếng:
Hàn Hương Kiến: "Là bảo ngươi làm thuyết khách, khuyên ta ở lại trong cung, trở thành thứ tồn tại giống như các ngươi sao? Ta trực tiếp nói cho ngươi biết, không có khả năng đâu."
Trên gương mặt xinh đẹp của nàng ta viết lên sự chán ghét và căm hận:
Hàn Hương Kiến: "Đại Thanh các người tiến quân vào bộ lạc chúng ta tàn nhẫn như vậy, gia viên của ta chia năm xẻ bảy, tộc nhân của ta cũng theo đó chịu khổ chịu nạn, Hàn Xí, mộ phần của Hàn Xí thậm chí còn không người canh giữ... vậy mà bắt ta cúi đầu khom lưng đối với kẻ thù của ta!"
Hàn Hương Kiến càng nói, biểu cảm càng kích phẫn, trong lúc tức giận tột độ liền nắm lấy ngọc như ý bên giường ném ra ngoài, mảnh vỡ văng tung tóe, thị nữ vội vã quỳ xuống, nhưng sắc mặt Yến Uyển không đổi, đằng nào đồ bị đập cũng không phải đồ của nàng, nàng cũng chẳng bị tổn thương gì. Một cái ngọc như ý tính là gì đâu chứ, lát nữa Hoàng thượng lập tức sẽ mở quốc khố đưa thêm một xe đến, cần nàng lo lắng cái gì chứ.
Hàn Hương Kiến đập xong ngọc như ý vẫn chưa hả giận, lúc quay đầu lại, sự căm ghét trong mắt vẫn không tan, cứ như vậy nhìn Yến Uyển chằm chằm, giống hệt như tước vị của nàng, con người nàng, đều là thứ ô uế không thể nào nhìn thẳng vậy:
Hàn Hương Kiến: "Tỷ tỷ? Ai nói ngươi là tỷ tỷ của ta? Chúng ta căn bản không phải là cùng một loại người! Ngươi muốn ta như các ngươi, từng người từng người trang điểm lòe loẹt ăn mặc lòe loẹt, vây quanh bên người hắn, nịnh hót lấy lòng đối với hắn, vẫy đuôi cầu xin thương hại, giống như con rối không có tự do sao? Mơ tưởng! Ngươi nói với hắn, ngay bây giờ ngươi đi nói với hắn, để hắn thả ta đi, ta muốn trở về Hàn bộ, ở cùng tộc nhân của ta. Ta muốn tìm về gia viên của ta, muốn đi giữ mộ phần cho Hàn Xí! Ngươi nói với hắn, ngay bây giờ ngươi đi nói với hắn!"
Nàng càng nói, biểu cảm càng trở nên thê lương và bi thống. Nhớ về quê hương nghìn thương tích của mình, về người yêu không bao giờ có thể tỉnh lại, nỗi đau khổ lớn lao ập đến, như muốn nuốt chửng toàn bộ con người, giam cầm nàng trong cơn ác mộng nơi quê nhà bị quân Thanh giày xéo, khắp nơi đầy thương tích, sông máu chảy tràn. Lông mày liễu nhíu chặt, sắc mặt tái nhợt không còn hồn, thật sự khiến người ta nhìn thấy mà lòng thắt lại, chỉ muốn hái cả trăng sao trên trời xuống tặng nàng, chỉ cầu xin nàng đừng buồn nữa.
Đáng tiếc thay, người đối diện nàng ta không phải là vị đế vương xem nàng ta như trân bảo, mà là Yến Uyển kẻ không hề bị mê hoặc bởi sắc đẹp. Và ngay cả Hoàng thượng cũng sẽ không cho phép con chim hoàng yến quý giá vừa mới có được bay ra khỏi lồng.
Yến Uyển nghe từng lời từng chữ của nàng ta, rõ ràng là ra lệnh một cách hiển nhiên, lại có thể đường đường chính chính như vậy, tựa hồ bất cứ điều gì nàng ta nói ra đều là đúng, đều phải tuân theo. Nàng không hề nổi giận, trái lại chỉ muốn bật cười. Đã bảo mà, Hàn Hương Kiến và Ba Lâm Mi Nhược xét về bản chất là cùng một loại người mà, đối với những kẻ dùng thủ đoạn như bọn họ thì đủ điều khinh thường, ngay cả phản ứng với danh xưng "tỷ tỷ" cũng giống hệt nhau, đúng là tỷ muội ruột khác cha khác mẹ rồi.
Yến Uyển chỉ cười nhạt nói:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Hương Kiến công chúa không cần phải kích động như vậy, theo bổn cung được biết, muốn cô ở lại trong cung hầu hạ Hoàng thượng cho tốt, nên là ý của phụ thân cô a. Trong cung cũng không phải không có ví dụ như vậy, như Khác Tần của A Ba Cái bộ, Dự Tần của Bác Nhĩ Tế Cát Đặc bộ, còn có một vị Thục Gia Hoàng Quý phi cũng là quý nữ của Ngọc thị. Mỗi bộ tộc đằng sau lưng họ đều muốn mãi mãi hòa bình ổn định với Đại Thanh, đều sẽ tiến cung làm phi. Bởi vì chỉ có kết thành thông gia vững chắc, mới có thể đảm bảo Hoàng thượng sẽ đem ân trạch mãi mãi ban cho đối phương, Hàn bộ của côcũng là như vậy. Công chúa đã là công chúa, trên vai trọng trách, đương nhiên nên lấy lợi ích bộ lạc làm hàng đầu, không đúng sao?"
Nàng không hề tức giận, nhưng Hàn Hương Kiến lại càng thêm u uất:
Hàn Hương Kiến: "Ta mới không tin, ai mà biết được phụ thân có phải bị ép buộc gì đó mới viết ra bức thư kia hay không? Ngươi cũng đừng phí lời, những lời này, trước đó Hoàng thượng của ngươi cũng đã nói không khác mấy. Ta nói cho ngươi biết, vô ích thôi, ta sẽ không trở thành phi tử của hắn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip