Chương 528-529-530
Chương 528: Chớ trông mong
- - -
Như Xuân Thiền từng nói, Thái hậu đời này quả thật yên tĩnh hơn rất nhiều sau khi toại nguyện đợi được trưởng nữ bình an trở về, liền buông bỏ hết mọi chuyện, không còn can dự triều chính nữa.
Nhưng Yến Uyển thì chẳng hề quên, Thái hậu ở kiếp trước cũng chính là kiểu người "im lặng thì thôi, ra tay là kinh người", vừa hành động đã lập tức gọi Như Ý đến, rồi đưa nàng ta một bát thuốc tuyệt tự. Đủ khiến Hàn Hương Kiến không đủ sức lay động giang sơn, còn Như Ý thì mất luôn trái tim của Hoàng thượng, đúng là một mũi tên trúng hai đích.
Vị quý phụ chốn thâm cung này, nửa đời đầu từng vinh hoa tột bậc, xưa nay chưa bao giờ là kẻ dễ đối phó. Nhìn bề ngoài tưởng như bà chỉ lặng lẽ ngồi trong cung, ăn chay niệm Phật, chẳng màng đến thế sự, nhưng kỳ thực là bị Yến Uyển đánh giá quá thấp. Kiếp trước, Yến Uyển đã tận mắt chứng kiến kết cục thảm khốc của Như Ý khi trở thành con dao trong tay bà ta. Còn đời này, để đề phòng bản thân trở thành "Như Ý tiếp theo", nàng phải suy tính thật kỹ xem nên đối phó thế nào mới được.
Đêm hôm đó, quả nhiên Hoàng thượng nghỉ lại ở Bảo Nguyệt Lâu, bậc đế vương cuối cùng cũng như ý mà hái được đóa tuyết liên nơi Thiên Sơn. Không ai còn nghi ngờ gì nữa, ngay cả người trong cuộc là Hàn Hương Kiến, kẻ từng cứng cỏi đến thế cũng như đã chấp nhận số mệnh. Và vào ngày đầu tiên sau khi thị tẩm, nàng nghe theo lời dặn của Hoàng thượng, đến Chung Túy cung bái kiến Thuần Quý phi.
Trong cung hiện có hai vị Quý phi, nhưng Yến Uyển tự biết mình chưa đủ thâm niên, nên cũng như những người khác, ngồi xuống hàng dưới. Yến Uyển ngẩng mắt nhìn lên thấy Hàn Hương Kiến ngồi ở vị trí chéo đối diện, ngoài đóa hoa sa táo cài trên vạt áo ra thì toàn thân nàng ta giản dị đến cực điểm.
Hàn Hương Kiến chẳng có tâm tư tô son điểm phấn như người khác, nhưng dù không điểm trang, dung nhan nàng ta vẫn dịu dàng động lòng người. Chỉ là, khi không còn khoác trên mình bộ y phục đặc trưng của Hàn bộ, giữa trăm hoa rực rỡ trong cung, sắc đẹp ấy dường như cũng phai nhạt đi phần nào, như một điềm báo rằng, đến cuối cùng, nàng ta cũng sẽ giống như một trong những người ngồi nơi đây, chẳng còn gì khác biệt.
Thuần Quý phi trầm giọng nói:
Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Sự tình đã như vậy, đều là tần phi, Hoàng thượng cũng đã dặn phải hòa thuận với nhau. Dung Tần xuất thân vùng biên địa, phong tục tập quán đều khác với Mãn Hán Mông chúng ta, sự tình đều có nguyên nhân, mọi người cũng nên bao dung nhiều hơn, đã hiểu chưa?"
Mọi người cúi đầu vâng dạ. Thuần Quý phi tiếp tục:
Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Đương nhiên, Dung Tần, sau này có gì không hiểu, cũng có thể đến Chung Túy cung hoặc Vĩnh Thọ cung, bổn cung và Lệnh Quý phi sẽ tận khả năng giúp đỡ muội, để muội sớm làm quen với hoàn cảnh trong cung."
Yến Uyển phụ họa cười với Hàn Hương Kiến, đối phương chỉ khẽ gật đầu, không muốn nói thêm lời nào. Dự Tần ngồi phía trước nàng ta trợn mắt lộn vòng, quay đầu chơi đùa chuỗi mã não trên tay, Thuần Quý phi thấy vậy cũng làm ngơ, miễn không gây sự là được. Nàng thậm chí còn thầm mừng may mà Ba Lâm Mi Nhược đã không còn, Khác Tần cũng không phải người thích gây rối. Bằng không Chung Túy cung sớm muộn gì cũng bị họ phá nát.
Sau khi những lời xã giao kết thúc, Thuần Quý phi cũng ra lệnh cho mọi người giải tán. Khi Yến Uyển bước ra khỏi cửa Chung Túy cung, Hàn Hương Kiến đứng cách nàng ba bước, mặt lạnh như băng nói:
Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Không biết nương nương có thể nể mặt cho phép ta đến chỗ nương nương ngồi chốc lát không?"
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Đương nhiên là được."
Yến Uyển cũng không ngạc nhiên, mỉm cười đồng ý cho nàng ta cùng đi. Sau khi đã an tọa ở Vĩnh Thọ cung, lại nhẹ nhàng nói:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Uống trà quen không? Cần ta đổi sang trà sữa không?"
Hàn Hương Kiến gật đầu đồng ý, nhưng khi trà nóng được mang lên, nàng ta nắm chặt chén trà trong lòng bàn tay, nhìn vào bóng hình mờ ảo trong đó, chỉ lên tiếng:
Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Nương nương lúc này mày mắt đều mang theo nụ cười, ngay cả giọng nói cũng dịu dàng như nước. Thế nhưng trước kia ở Thừa Càn cung từng chữ đều mang theo dao sắc, mạnh mẽ dứt khoát, khiến ta thực khó mà quên được."
Nghe xong, nụ cười trên mặt Yến Uyển càng thêm rạng rỡ, tựa như hoa phù dung đọng sương:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Lúc đó cô đã nhận xét ta hai mặt ba dao, vậy thì cứ xem như bổn cung thật sự biết biến sắc đi. Bổn cung vốn tưởng cô đến đây là có điều gì muốn thỉnh giáo, không ngờ vẫn không quên được chuyện cũ. Không sao, cô muốn nói, bổn cung sẽ cùng cô nói."
Hàn Hương Kiến khẽ ngẩng mi mắt nhìn nàng, thần sắc lạnh nhạt:
Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Đây cũng là ý của Hoàng thượng?"
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Đương nhiên, hôm qua tại Bảo Nguyệt Lâu Hoàng thượng đã nói, yêu cầu tất cả mọi người phải dung nạp được cô, biết bao tỷ muội tại đó đều đã nghe thấy, không phải sao?"
Chương 529: Không cùng đường về
- - -
Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Vậy ra, nương nương thật sự là Hoàng thượng nói gì, liền nghe nấy làm nấy, trăm chiều trăm tuần sao?"
Hàn Hương Kiến hơi nhíu chặt lông mày, trong mắt thoáng qua một tia phức tạp lẫn lộn giữa khinh thường và không hiểu:
Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Tuy ta không muốn dò hỏi chuyện trong cung, nhưng một số chuyện vẫn biết. Những phi tần như các người suốt ngày vì tranh giành Hoàng thượng mà hao tâm tổn sức, cô là kẻ xuất chúng trong số đó, Hoàng thượng từng thích cô đến vậy, còn ta thì gần như đã cướp đi tất cả sự sủng ái vốn có của cô. Trong lòng cô không khó chịu chút nào sao? Cô không cảm thấy bất cam sao? Những lời cô nói có phải thật lòng muốn nói không?"
Nàng ta vừa nói vừa uống cạn ly trà sữa trong tay, lau đi vệt trắng sữa lấm tấm trên môi, tiếp tục:
Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Từ góc độ của cô, nên mong tôi chết mới là bình thường chứ?"
Lời nói thẳng thừng như vậy, cả hậu cung chỉ có nàng ta mới dám nói. Vùng đất biên cương xa xôi cách biệt với Đại Thanh, sinh ra đóa hoa quả thật quá ngây thơ. Hàn Hương Kiến có một mối tình đẹp, liền cho rằng quan hệ nam nữ trên đời phần lớn cũng như vậy. Kiếp trước, có Như Ý, một phụ nhân oán hận, cùng nàng ta hoài niệm thuở thiếu thời, buồn rầu về những thời khắc đẹp đẽ từng có. Họ cho rằng đó là thứ quan trọng nhất, không thể từ bỏ.
Tiếc thay...
Yến Uyển vẫn giữ nụ cười hoàn hảo trên môi:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Đáp án này, bổn cung sớm đã trả lời với cô rồi. Ta là phi tần của Hoàng thượng, là người quản lý hậu cung. Cần phải suy nghĩ rất nhiều, phải lo toàn cục. Cô sống sót có lợi cho Hàn bộ, Hoàng thượng cũng vui vẻ. Đã là chuyện tốt như vậy, tại sao ta không làm?"
Mắt Hàn Hương Kiến hơi mở to:
Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Cô cho rằng có người chắn ngang trước mặt là... chuyện tốt? Chỉ như vậy thôi sao? Không có... lý do và suy nghĩ khác sao?"
Yến Uyển lại dùng ánh mắt nghi vấn nhìn nàng ta:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Ta nên có ý nghĩ khác sao?"
Hàn Hương Kiến nghẹn lời, không nói được. Giây lát, nàng ta ấp úng nói:
Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Quả nhiên ta và các người không phải là một loại người."
Yến Uyển không đáp, chỉ thầm nghĩ trong lòng: thật đúng là đáng tiếc. Ngươi lại là cánh bướm sống vì tình, chết cũng vì tình, còn ta thì không. Yến Uyển là kiểu nữ nhân đặt lợi ích lên hàng đầu, khôn ngoan đến tận cùng, tính toán từng bước. Với nàng mà nói quyền lực mới là tất cả. Thậm chí giữa nàng và Tiến Trung, cũng chẳng ai là kẻ dựa vào ai, mà là hai người gắn chặt bởi số mệnh, cùng tiến song hành. Họ tin tưởng và hỗ trợ lẫn nhau, nhưng tình yêu đối với họ vĩnh viễn không bao giờ đứng ở vị trí đầu tiên. Một người nhìn thấu và lạnh tĩnh như thế, quả thực Hàn Hương Kiến chưa từng gặp qua, nên nàng ta không hiểu được, và sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được.
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Bất kể Dung Tần cho rằng mình là loại người gì thì danh phận đã định, cô đã thị tẩm, từ nay về sau, cũng chỉ là nữ nhân của Hoàng thượng. Tuân thủ cung quy, làm tròn bổn phận phi thiếp, là việc duy nhất cô phải làm."
Gương mặt Hàn Hương Kiến lại lạnh lùng trở lại:
Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Vâng, tần thiếp đã nhớ rồi. Cũng nhờ nương nương nhắc nhở nhiều lần, đã thị tẩm rồi, đâu thể không tính toán được. Phải làm thế nào mới có thể không mang thai đây?"
Xuân Thiền đứng bên cạnh chỉ cảm thấy tim đập mạnh, nàng theo Yến Uyển nhiều năm, từ khi Lan Thúy xuất giá, nàng hiển nhiên trở thành đại cung nữ của Vĩnh Thọ cung, những năm nay trải nghiệm vô số, nhưng đối mặt với lời nói kinh khủng như vậy, nhất thời cũng suýt không kìm được biểu cảm, chỉ nghĩ: sao lại có người chủ động không muốn mang thai chứ?
Nhưng suy nghĩ kỹ, dường như cũng có manh mối. Hàn Hương Kiến vốn dĩ không có bất kỳ ý nghĩ nào với Hoàng thượng, đồng ý ở lại trong cung cũng chỉ là khuất phục để toàn vẹn. Nói hơi khó nghe, nàng ta có thể nở nụ cười đối phó với Hoàng thượng đã là miễn cưỡng, sao có thể hy vọng mình mang thai cốt nhục của đối phương chứ.
Yến Uyển chỉ mỉm cười nhàn nhạt:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Nữ nhân trong cung này phần lớn mẹ quý nhờ con, hoàng gia cũng đặc biệt coi trọng tử tự. Những lời như vậy, sau này đừng nói nữa."
Chương 530: Kim quế vô hương
- - -
Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Quên mất, nương nương đã có một đôi trai gái, tự nhiên là nghe không được những lời không lành như vậy."
Hàn Hương Kiến làm ra vẻ mặt không quan trọng đứng dậy, hành lễ qua loa:
Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Hôm nay đã làm phiền, xin cáo từ."
Thái độ của nàng ta như vậy, tựa như chỉ là lời vô tình, nhưng Yến Uyển biết, Hàn Hương Kiến là người đã nhắm cái gì thì chính là cái đó. Dù sao không chỉ một mình bản thân nàng ta không muốn có thai, tìm một thời cơ thúc đẩy một chút cũng không có gì không thể. Yến Uyển nói với Xuân Thiền:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Chuẩn bị đi, ngày mai đến cung Từ Ninh thỉnh an."
Đường đến Từ Ninh cung đã rất quen thuộc, những năm nay có Ngũ công chúa được nuôi dưỡng ở đó, Yến Uyển để thể hiện tấm lòng làm mẹ thỉnh thoảng cũng đến thăm, tự nhiên đã trở nên thân thiết với Thái hậu. Vì những lợi ích mà Yến Uyển đã mang lại cho Từ Ninh cung dù công khai hay kín đáo, lại luôn tỏ ra khiêm tốn hiền lành, Thái hậu cũng vui vẻ gặp nàng. Hai người ngồi đối diện nhau, tựa như có chút sự yên bình trong sinh hoạt của mẹ chồng nàng dâu bình thường. Chỉ là hôm nay, có lẽ sẽ không được yên ổn như vậy.
Bước vào noãn các, Thái hậu đang ngắt những bông hoa kim quế nở rộ trên bàn, không thể nhìn ra biểu cảm gì. Yến Uyển làm bộ ngoan ngoãn, bước lên hành lễ:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Thần thiếp xin thỉnh an Thái hậu nương nương."
Thái hậu: "Lệnh Quý phi đến rồi. Thật không tiện, Cảnh Ngoạn vừa dùng bữa xong đã được ma ma dẫn đến Ngự hoa viên chơi rồi."
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Không sao, thần thiếp đến đây cũng là để trò chuyện cùng Thái hậu nương nương."
Yến Uyển cười như hoa phù dung, khẽ ngửi mùi hương trong không khí:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Hoa kim quế trong Ngự hoa viên, hương thơm ngọt ngào, ngửi thôi đã thấy ngọt, lại được Thái hậu nương nương khéo tay cắt tỉa, càng khiến người ta thích mắt như ngắm tranh vậy."
Thái hậu: "Liền biết miệng của con ngọt rồi."
Khóe miệng Thái hậu nhếch lên nụ cười mỏng manh, tựa như mây khói, lập tức biến mất:
Thái hậu: "Chỉ là chỉ có mình ai gia nhìn thấy hoa kim quế này đẹp, sợ rằng trong mắt Hoàng đế lại càng xem trọng đóa hoa sa táo ngoại lai kia."
Câu này gần như đã điểm ra tên của Hàn Hương Kiến, Yến Uyển gượng gạo chỉnh lại vẻ mặt dịu dàng:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Vừa nhìn thấy vật ngoại lai, tự nhiên là hiếm lạ, ngay cả thần thiếp cũng không tránh khỏi tầm thường, đó là chuyện thường tình của con người thôi."
Thái hậu: "Con cho rằng Hoàng đế đối với Hàn thị chỉ là cảm giác mới lạ nhất thời?"
Thái hậu nheo mắt:
Thái hậu: "Nhất thời mới lạ mà sẽ vì nàng ta mà đặc biệt xây dựng một tòa Bảo Nguyệt lâu? Thừa Càn cung đã vô cùng xa hoa, Hoàng thượng vẫn chưa hài lòng, chẳng lẽ muốn học Hán Vũ Đế kim ốc tàng kiều sao?"
Yến Uyển khách khách khí khí mà nói:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Hoàng thượng thích phô trương, dù lãng phí một chút cũng không sao. Kính xin Thái hậu nương nương yên tâm."
Thái hậu: "Con đúng là, bình tĩnh tự tin."
Thái hậu thong thả nhấp một ngụm trà:
Thái hậu: "Dạo trước Hoàng đế cứ một mực lui tới Thừa Càn cung, bị Hàn thị mê hoặc đến hồn xiêu phách lạc, những phi tần khác đều chẳng còn lọt vào mắt nó, khiến cả hậu cung oán than ai oán, lời đồn thêu dệt khắp nơi. Nay lại nghe nói Dung Tần cho xây cất lâu đài nguy nga, Hoàng đế bỏ ra bao tâm sức vì nàng ta, còn hơn cả khi xưa đối với con. Ai gia còn nghe nói, lúc đầu chính là con tự mình xin đi khuyên bảo Dung Tần, mới khiến nàng ta hồi tâm chuyển ý, quay về với Hoàng đế. Sao vậy, chẳng lẽ con lại không hề ghen sao?"
Yến Uyển chỉ cúi đầu ngoan ngoãn:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Thái hậu nương nương đã biết rõ, thần thiếp nào dám giấu giếm, vậy xin được nói thật. Hoàng thượng say mê Dung Tần, lại có ý muốn kết giao hòa hảo với Hàn bộ, đó vốn là chuyện cả hai bên đều mong muốn. Chỉ là trong lòng Dung Tần vướng bận u uất, không cam chịu trở thành phi tần của Hoàng thượng, nên sự việc mới rơi vào bế tắc. Chuyện triều chính thần thiếp không thể can dự, nhưng là người quản lý hậu cung, chia sẻ nỗi lo cho Hoàng thượng là bổn phận của thiếp, tự nhiên không thể để lời đồn tung hoành, làm tổn hại đến thánh danh. Vì thế thần thiếp mới cả gan xin được đứng ra hòa giải, cũng xem như không khiến mình trở thành trò cười vậy."
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Về chuyện Thái hậu nương nương nói, rằng Dung Tần được sủng ái, thế lấn át xa so với thần thiếp năm xưa. Thần thiếp thân là nữ nhân, đương nhiên cũng có thất tình lục dục, nhưng khi đã ngồi ở vị trí Quý phi, thì phải lấy thân làm gương, mới có thể giữ được các tỷ muội khác không sinh lòng ghen ghét, ổn định sự yên bình của hậu cung."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip