Chương 534-535-536
Chương 534: Tự đa tình
- - -
Thuần Quý phi gần như đã viết hai chữ "mệt mỏi" lên trên mặt mình:
Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Chuyện này cũng chẳng thể trách Hoàng thượng được. Nghĩ xem, lúc bổn cung nghe tin này ở Chung Túy cung, suýt nữa còn ngồi không vững. Bao nhiêu năm qua, bổn cung chưa từng thấy nữ nhân nào lại tự khiến mình mất khả năng sinh nở. Dung Tần quả thật là tàn nhẫn. Bổn cung cứ tưởng trước kia nàng ta ngoan ngoãn là vì đã buông bỏ rồi, hóa ra điều bất ngờ lại nằm ở đây sao."
Giọng nàng thoảng ra sự bất lực sâu sắc, vốn dĩ đã chẳng phải người quá thông minh, lại gặp phải Hàn Hương Kiến một nữ tử hoàn toàn không thể dùng quy củ để định nghĩa trói buộc, ngoài mệt mỏi vẫn chỉ là mệt mỏi. May nhờ nhiều năm ăn chay niệm Phật tu dưỡng tính tình, bằng không chắc nàng đã giận quá mà xông vào hét lên đồ tạo nghiệp. Việc này không chỉ hành hạ bản thân nàng ta, còn khiến cả hậu cung không thể yên ổn.
Yến Uyển vỗ nhẹ tay nàng:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Cũng là do chúng ta không cân nhắc chu toàn, thôi, xem tình hình này e là không ổn, hay nghĩ cách đối phó với Hoàng thượng trước đi, e rằng Thái hậu lát nữa cũng sẽ tới."
Trong lúc nói chuyện, Hoàng thượng đã từ trong tẩm điện bước ra như gió. Mắt hắn đỏ ngầu, gần như sắp ứa máu, môi cũng run run lập cập. Hai người nhìn thấy cảnh này còn có gì không hiểu nữa, nhưng cũng chỉ có thể tiến lên, Yến Uyển nói:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Hoàng thượng cả chặng đường tới hẳn là mệt rồi, hãy tạm ngồi xuống uống ngụm trà nghỉ ngơi chút đi."
Hoàng thượng để mặc Yến Uyển đỡ ngồi xuống, tay hắn nắm chặt, giọng nói vỡ vụn:
Hoàng thượng: "Trẫm vừa vào trong, thái y nói, Dung Tần không thể sinh nở nữa. Trẫm nhìn nàng ấy, nàng ấy đau đến mức khóc không thành tiếng, Trẫm cũng theo đó mà lòng như dao cắt, đau đớn khó tả..."
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Hoàng thượng, là thần thiếp vô năng, không thể chăm sóc chu toàn cho Dung Tần muội muội."
Đối diện nỗi thống khổ hiện rõ trên mặt Hoàng thượng, trong lòng Yến Uyển chẳng một gợn sóng xao động, nhưng thân phận "hoa giải ngữ" buộc nàng phải giả vờ đồng cảm, quỳ xuống nhận tội. Ở phía bên kia, Thuần Quý phi cũng quỳ theo:
Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Xin Hoàng thượng giáng tội."
Trên mặt Thuần Quý phi hiện lên vẻ đắng chát vô cùng, nhưng đây hoàn toàn là do tâm trí kiệt quệ mà ra. Hàn Hương Kiến có thể quấy phá như vậy, khiến chút thương cảm vừa mới dấy lên trong lòng nàng cũng bị dập tắt hoàn toàn. Huống chi lần này đúng là nàng ta tự mình chuốc lấy, thà rằng nàng dành sự xót thương cho bản thân mình vô tội bị vướng vào đây, còn hơn lãng phí cảm xúc vào đó. Dù sao hiện tại Hoàng thượng cũng không nhận ra sự qua loa đối phó của họ, phải không?
Hoàng thượng quả thực không nhận ra, hắn chỉ hời hợt nói câu "Đứng dậy đi", rồi lại gục mặt vào lòng bàn tay:
Hoàng thượng: "Trẫm vốn đã mời Bao thái y chăm sóc sức khỏe cho nàng ấy rồi, mọi kế hoạch đều đã sắp xếp chu toàn. Chỉ cần nàng ấy có con, có chỗ để vương vấn, tất nhiên sẽ hiểu Trẫm hơn, đi theo Trẫm. Tại sao... tại sao lại thành ra như thế này? Hương Kiến tại sao phải làm vậy? Nàng ấy nghe phải lời gièm pha của ai? Lệnh Quý phi, nàng đã điều tra ra nguyên do chưa? Mau, nói ngay cho Trẫm!"
Nghe giọng điệu của hắn, tựa hồ Hàn Hương Kiến không cố ý làm vậy, nhưng thực tế chỉ là đơn phương tình nguyện của Hoàng thượng mà thôi. Hàn Hương Kiến đã tự mình nói ra tuyệt đối không muốn mang thai con của hắn. Mỹ nhân tựa băng tuyết dù có cúi đầu, trái tim vẫn như trăng sáng trên núi cao không thể với tới. Bước vào trái tim nàng quá khó, nên Hoàng thượng chọn cách ép buộc, hậu quả là chỉ ôm lấy một cái xác rỗng.
Yến Uyển do dự khẽ thốt lên hai chữ:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Bằng không..."
Sau đó, sắc mặt Hoàng thượng càng thêm tái nhợt, mấy người đối diện nhau trong im lặng, quả thực không còn gì để nói. Thứ phá vỡ sự tĩnh lặng chết chóc ấy là động tĩnh Thái hậu giá đến, chỉ thấy bà lần tràng hạt, dựa vào Phúc Gia vững bước tiến vào, từ từ quét mắt nhìn mọi người, dễ dàng trấn an mọi hoảng loạn và xáo trộn. Bà cũng nhìn thấy Hoàng thượng đang chìm đắm trong đau thương, quay đầu nhìn Phúc Gia, Phúc Gia gật đầu rồi cũng bước vào nội điện.
Chương 535: Không thành giai ngẫu
- - -
Yến Uyển và Thuần Quý phi đã bước lên thi lễ: "Tham kiến Thái hậu."
Thái hậu từ từ ngồi xuống:
Thái hậu: "Dậy đi, biết được Bảo Nguyệt lâu không yên ổn, ai gia không yên tâm nên qua xem, quả nhiên là hỗn độn một đống. Lệnh Quý phi, Thuần Quý phi, hai con chỉ chăm chú vào Hoàng thượng, nhưng lại bỏ sót những việc khác."
"Dạ, thần thiếp đã thất chức rồi."
Thái hậu: "Thôi, hôm nay đúng là khó xử, ngồi đi. Hoàng đế, con cũng ngồi xuống nghỉ ngơi chút, đừng quá đau lòng."
Thái hậu an ủi với vẻ mặt hòa ái, và đẩy chén trà vừa pha đến tay Hoàng thượng. Tuy nhiên, Hoàng thượng chỉ uể oải đáp lời, tiếp lấy cũng chỉ nếm một ngụm nhỏ rồi đặt xuống. Thấy vậy, Thái hậu nói:
Thái hậu: "Ai gia đã tra xét rồi, không có ai xúi giục, là Hàn thị tự mình muốn làm vậy. Vì là lựa chọn của chính nàng, Hoàng đế cũng đừng trách mình quá nhiều. Vả lại, theo ai gia thấy, đây cũng không hẳn là chuyện xấu, về sau Hàn thị thanh thanh tinh tịnh, yên phận một mình hầu hạ con, cũng coi như cắt đứt được không ít sóng gió."
Tất nhiên Thái hậu cho rằng đây là chuyện tốt, dù đã được Yến Uyển khuyên giải đôi chút, nhưng thân ở ngôi cao, suy nghĩ của bà luôn nhiều hơn người khác, chẳng thích nhìn thấy những việc vượt ngoài tầm kiểm soát. Đối với Thái hậu mà nói, dập tắt mầm mống ngay từ đầu mới là cách an toàn nhất. Hơn nữa, bà cũng không hề trách cứ lỗi lầm của Hàn Hương Kiến, mà khéo léo chọn một lý do khác để giải thích, không chút sơ hở, khiến Hoàng thượng dễ dàng chấp nhận hơn nhiều.
Hoàng thượng: "Hoàng Ngạch nương nói phải, con đã làm Người lo lắng rồi."
Thái hậu đầy cảm khái:
Thái hậu: "Lo lắng gì chứ, mẫu tử hai chúng ta chúng ta không nên nói những lời này. Ai gia đã sai Phúc Gia mang theo một ít đồ bổ dưỡng, đã đưa vào khố phòng của Bảo Nguyệt lâu rồi. Hàn thị quá cương liệt, hoàn toàn không tính đến hậu quả, thân thể tất nhiên tổn hại nghiêm trọng, có thể bổ được bao nhiêu hay bấy nhiêu."
Hoàng thượng: "Hoàng Ngạch nương suy nghĩ chu toàn."
Yến Uyển lặng lẽ quan sát Thái hậu chỉ vài lời đã dựng lên hình tượng người mẹ hiền từ của mình, chỉ mỉm cười bồi theo. Vừa lúc đó, từ trong điện truyền ra âm thanh:
Cung nữ: "Dung Tần nương nương tỉnh rồi! Tỉnh rồi!"
Hoàng thượng vội vàng đứng dậy gần như ngay lập tức, mọi cảm xúc bị vứt bỏ hoàn toàn, như cơn gió mà xông thẳng vào trong nội điện. Thái hậu lắc đầu ám thị, nhưng cũng không nói gì thêm. Dù bị mê hoặc đến đâu, Hàn Hương Kiến cũng không còn khả năng hại nước hại dân nữa, mặc kệ hắn thôi.
Trong tẩm điện đông nghịt người, các thái y và nô tài đều quỳ rạp khắp sàn, không ít kẻ đã vã mồ hôi đầy đầu, dù sao người họ đang hầu hạ không phải người bình thường, mà là bậc quý nhân có thể quyết định sống chết của họ. Vì thế, khi thấy Hàn Hương Kiến tỉnh lại, ai nấy đều như được đại xá.
Hàn Hương Kiến nằm trên giường, đôi mắt đen trống rỗng, chỉ lặng lẽ nhìn lên đỉnh màn, chẳng nói một lời. Mãi đến khi Hoàng thượng vòng tay ôm lấy vai nàng, nàng mới khẽ đưa tay vuốt nhẹ bụng mình rồi nói:
Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Ta không thể sinh con nữa, phải không?"
Hoàng thượng nắm chặt tay nàng, lòng bàn tay của cả hai đều lạnh giá, không ai có thể sưởi ấm ai, như ám chỉ sự kết hợp vô nghĩa của bọn họ:
Hoàng thượng: "Hương Kiến, sao nàng có thể ngốc nghếch như vậy? Nàng có biết Trẫm đã mong mỏi có một đứa con đáng yêu với nàng đến nhường nào không? Nàng lại tàn nhẫn tước đoạt đi mong ước này, Trẫm thực sự..."
Nếu nói vừa rồi Hàn Hương Kiến vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, thì giờ đây, nàng đã lấy lại trọn vẹn cảm giác chán ghét dành cho Hoàng thượng, cùng với niềm nhẹ nhõm khi trở thành con người như hiện tại. Giọng nàng yếu ớt, mong manh, như thể có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào. Điều duy nhất có thể xác định được, là vẻ an yên rõ rệt trên gương mặt nàng.
Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Có lẽ Hoàng thượng đầy lòng khao khát, nhưng với ta mà nói, đây không phải là điều đáng mong đợi. Hoàng thượng, ta vốn không nên đến cung này, càng không nên có được sự sủng ái của Người."
Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Ta không có phận phúc cùng Hàn Xí ở bên nhau, cho nên cũng gánh chịu không nổi phận phúc của sủng phi. Đứa con trong ngày sau của ta, càng gánh chịu không nổi. Người muốn ta lưu lại nơi này, ta liền thanh thanh tịnh tịnh một mình lưu lại nơi này, hầu hạ Người một đời là được."
Chương 536: Sự bình yên giả tạo
- - -
Mặt Hoàng thượng nhanh chóng tái nhợt đi, tựa như tàn tuyết mùa đông, thậm chí ẩn ẩn phát đen. Môi của hắn run run, không biết là phẫn nộ hay thương tâm, bàn tay nắm chặt vai Hàn Hương Kiến càng lúc càng thêm chặt. Hàn Hương Kiến chỉ thản nhiên tự nhiên, thậm chí mặt đã ngoảnh qua một bên.
Mà chính vào lúc này, Yến Uyển bước vào, nàng thực sự đã nghe trọn vẹn toàn bộ những lời vừa rồi. Ngay lập tức, nàng quả quyết quỳ xuống và nói:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Hoàng thượng xin hãy nguôi giận!"
Hoàng thượng vẫn chưa kịp hoàn hồn sau những lời Hàn Hương Kiến vừa nói, lại gặp Yến Uyển đang có mặt tại đó, nhất thời thấy mất hết thể diện, trong lòng dâng lên một cơn thẹn giận.
Hoàng thượng: "Nàng vào đây làm gì?"
Thế nhưng Yến Uyển không hoảng hốt vội vàng:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Thần thiếp biết lúc này không phải là thời điểm thích hợp để lên tiếng, nhưng thần thiếp nghĩ rằng Dung Tần tính tình cố chấp, mà Hoàng thượng vừa rồi lại quá đỗi thương tâm. Đã cùng trải qua một kiếp nạn lớn như vậy, nếu chỉ vì đôi ba lời nói mà hiểu lầm tấm lòng của nhau, chẳng phải sẽ hối tiếc suốt đời sao?"
Nàng dừng một chút, tiếp tục nói:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Thần thiếp đã từng có đôi lần trò chuyện với Dung Tần muội muội, nên phần nào cũng đoán được đôi chút tâm tư của muội ấy. Việc này e rằng không đơn giản như vẻ ngoài. Hoàng thượng, trong hậu cung xưa nay luôn coi trọng sự 'mưa móc đều rơi', nếu chỉ sủng ái một người duy nhất, không những khiến các tỷ muội khác nguội lạnh trong lòng, mà đối với chính người được sủng ái cũng là con dao hai lưỡi, sẽ kéo theo vô tận lời chỉ trích và nghi ngờ. Thân phận Hàn thị của muội ấy vốn sẽ mãi bị xem là người ngoại tộc, về sau con của muội ấy cũng khó tránh khỏi bị vạ lây. So với việc để đến lúc đó Hoàng thượng rơi vào thế khó xử, thì hiện tại chẳng phải cũng là một cách giải quyết sao"
Với tính cách hiện nay của Hoàng thượng, Hàn Hương Kiến dẫu có dung nhan khuynh quốc khuynh thành, được hắn say mê đến thế nào thì nàng cũng đã là người của hậu cung. Mà một khi đã là nữ nhân trong hậu cung, thì mọi thứ thuộc về nàng, kể cả thân thể, kể cả khả năng sinh nở, đều là của Hoàng thượng.
Nếu Hàn Hương Kiến bị người khác hãm hại thì còn có thể tha thứ, nhưng nàng ta lại dứt khoát nói rằng bản thân không muốn, chẳng khác nào là một sự thách thức đối với uy nghiêm của Hoàng thượng. Hắn vốn có lòng thương xót, nhưng dưới những lời này, e rằng lòng thương xót cũng hóa thành cơn giận như mây dông cuồn cuộn rồi.
Đây tuyệt đối không phải là điều Yến Uyển muốn thấy, Hàn Hương Kiến không thể chết vào lúc này. Vì vậy, nàng buộc phải đứng ra hòa giải, biến hành động tự hủy hoại bản thân của Hàn Hương Kiến trở thành một việc "vì đại cục giang sơn mà hy sinh", để cứu nàng ta khỏi cơn thịnh nộ của Hoàng thượng.
Nàng chậm rãi cất lời, từng câu từng chữ đều nhẹ nhàng, mềm mại, nhưng lại hợp tình hợp lý đến không thể bắt bẻ. Hàn Hương Kiến bên kia,đều nghe lọt vào tai, dần dần cũng thuận theo mà quay đầu lại, nhìn Hoàng thượng đã đỏ hoe đôi mắt, giọng nói của nàng ta mơ hồ, như vang lên từ giữa tầng mây:
Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Có lẽ Người rất thích ta, nhưng sủng ái quá mức là điều tất cả mọi người đều không muốn thấy. Nếu như không có con có thể ngăn chặn chuyện không hay xảy ra, vậy thì ta nguyện ý."
Giọng nói của nàng không còn mang vẻ lạnh lẽo như thường ngày, không còn cái cảm giác băng giá pha tuyết, mà lại ẩn chứa một chút dịu dàng, ấm áp. Hoàng thượng kinh ngạc nhìn nàng, rồi lại nhìn sang Yến Uyển, trong ánh mắt Yến Uyển cũng đầy sự pha trộn giữa van nài và kiên định. Cuối cùng, hắn cũng dần hiểu ra, sắc đỏ trong mắt cũng từ từ nhạt bớt.
Hoàng thượng: "Ý của nàng, ý của Lệnh Quý phi, Trẫm đều hiểu rồi. Trẫm có lẽ quả thật đã buông thả một chút."
Hắn bỗng đứng phắt dậy, trong khoảnh khắc đó nhanh chóng khôi phục sự thong dong và quyết đoán như xưa:
Hoàng thượng: "Chuyện Bảo Nguyệt lâu, các nàng muốn làm thế nào thì làm đi, Trẫm còn có chính vụ trên người, tạm không bồi các nàng nữa."
Nói dứt lời, hắn sải những bước dài rời khỏi tẩm điện, bỏ lại sau lưng toàn bộ đám cung nhân và thái y đang run rẩy cúi đầu, cùng cả Yến Uyển và Hàn Hương Kiến. Sự thay đổi thái độ nhanh đến mức khiến mọi người đều sững sờ kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip