Chương 540-541-542
Chương 540: Đêm gió lớn
- - -
Phong cảnh Mộc Lan Vi Trường vẫn như xưa, thảo nguyên mênh mông vô tận, như nối liền với chân trời; trời cao mây nhạt, gió thổi vào mặt, hơi thở phả ra đều mang vị trong lành.
Mộc Lan thu tịch là quy lệ cũ của hoàng gia, Hoàng thượng vốn luôn tuân theo truyền thống "tập võ ở Mộc Lan", lại có thiên tính ưa cưỡi ngựa bắn cung. Theo lệ thường, sau hơn hai mươi ngày săn bắn, hắn tất sẽ tổ chức yến tiệc linh đình, rượu ngon, ca múa, vật võ, lại mời các vương công Mông Cổ cùng chung vui đại hội. Có thể nói, nơi đây chính là thiên đường của các phi tần người Mông Cổ. Họ trẻ trung, đầy sức sống, lại mang dáng vẻ hiên ngang mạnh mẽ; từng người đều thay y phục bó sát, rực rỡ tươi tắn, dung nhan kiều diễm vô song. Bởi vậy, khi Hoàng thượng cưỡi ngựa săn bắn, hắn thích nhất là mang theo Dự Tần và Khắc Tần, hai người đều xuất thân Mông Cổ, lại thêm công chúa Cảnh Sắt, một nữ nhi không kém gì nam tử trong tài cưỡi bắn, thật khiến Hoàng thượng hứng khởi vô cùng, thỏa chí tang bồng.
Đây là sân khấu của họ. Các phi tần địa vị cao tự nhiên sẽ không tham dự. Yến Uyển tuy cũng biết đôi chút về cưỡi ngựa bắn cung, nhưng Vĩnh Diễm vẫn còn trong tã lót, đáng yêu đến mức nàng nhìn cũng không rời mắt nổi.
Còn Hàn Hương Kiến, ngoài những buổi yến tiệc bắt buộc phải xuất hiện, nàng gần như trốn trong lều trại của mình suốt ngày, chẳng muốn gặp ai. Dù có ngồi dự tiệc, gương mặt nàng vẫn lạnh nhạt, hờ hững. Thảo nguyên tuy đẹp, ánh dương ấm áp dịu hiền, nhưng trong lòng nàng, tất cả cũng chẳng thể so được với sự thân thuộc của dãy tuyết sơn ngàn dặm nơi quê hương Hàn bộ.
Nhưng lại khiến thị nữ của nàng sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng:
Hỉ Phách: "Biết chủ tử không thích đi lại, nhưng suốt ngày co cụm trong này cũng không xong. Trong cung Người suốt ngày nhìn ra ngoài cửa sổ cũng thôi đi, Mộc Lan vây trường phong cảnh tuyệt đẹp, sao chủ tử không đi dạo tùy ý một chút? Có lẽ tâm trạng sẽ tốt hơn nhiều?"
Hàn Hương Kiến vốn không định nghe lời nàng ta, nhưng thực sự trong lòng cũng buồn bực, như một đống bùi nhùi tắc nghẽn ở đó. Nàng khẽ thở dài rồi nói:
Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Để sau rồi nói."
Đúng lúc đêm đó lại có yến tiệc.
Khi ra khỏi hoàng cung, đồ ăn thức uống dĩ nhiên không thể tinh tế như trong cung, nhưng các món thịt rừng đủ loại được bày biện san sát, mùi vị thơm ngon hấp dẫn. Có rượu, có lửa trại, có những nử tử Mông Cổ vung tay áo ngũ sắc nhảy múa ca hát, so với vẻ dịu dàng uyển chuyển của cung đình thì lại thêm phần phóng khoáng, hoang dại, khiến cả hội trường đều trầm trồ kinh ngạc, bầu không khí náo nhiệt đến cực điểm.
Nữ quyến dưới men rượu cũng dần buông bỏ vẻ nghiêm cẩn thường ngày. Dự Tần mấy ngày nay đặc biệt được sủng ái, là người đầu tiên tươi cười nói cười lanh lợi với Hoàng thượng, tiếng cười rộn ràng không dứt bên tai.
Hàn Hương Kiến chỉ cau mày mãi không thôi, trong đầu như ong ong hỗn loạn, chịu không nổi sự ồn ào đó. Cuối cùng, nhân lúc mọi người đang mải uống rượu vui đùa, không ai để ý đến mình, nàng liền lặng lẽ đứng dậy, rời khỏi tiệc.
Đêm trong trẻo không vướng bụi trần, ánh trăng như dát bạc khắp nơi. Cơn gió đêm tháng Tám thổi đến, cuốn đi hơi rượu còn vương nơi vạt áo Hàn Hương Kiến, cũng khiến cái đầu vốn nặng trĩu của nàng dần tỉnh táo hơn. Đêm trên thảo nguyên chỉ còn lại âm thanh khẽ khàng của cỏ cây va chạm, lay động như những đợt sóng nhẹ, mang theo sự yên bình và tĩnh lặng tuyệt đối. Trong gió, hương hoa từ nơi xa thoảng đến, thanh khiết dịu dàng. Khoảnh khắc ấy, nàng chợt nhớ đến quãng ngày từng cùng Hàn Xí vô ưu vô lo, khi đó, tự do dường như chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới. Còn giờ đây, một thân hoa phục này lại chính là xiềng xích trói chặt trọn đời niềm vui của nàng.
Thấy trời đã quá tối, chẳng còn nhìn rõ lối đi dưới chân, nhưng Hàn Hương Kiến hiếm khi nổi hứng, nhất định muốn ra bờ sông hái mấy bông hoa dại. Hỉ Phách khuyên mãi không được, đành lùi một bước mà nói:
Hỉ Phách: Vậy xin chủ tử hãy đợi ở đây một lát, nô tỳ đi lấy cung đăng tới, để còn soi đường cho rõ ạ."
Hàn Hương Kiến hờ hững gật đầu, để mặc Hỉ Phách rời đi, bản thân thì đã cất bước hướng về phía bờ sông. Thế nhưng chỉ một lát sau, nàng bỗng nghe thấy một giọng nói lạ vang lên từ khu vực hoa cỏ bên bờ sông không xa:
Hoắc Thạc Đặc Lam Hi: "Chúng ta làm như vậy... có được không?"
Dù đã cố gắng đè giọng xuống, nhưng vẫn nghe rõ đó là tiếng của một nữ nhân. Trong lòng Hàn Hương Kiến lập tức vang lên hồi chuông cảnh giác, song vị trí hiện tại lại quá trớ trêu, nàng không thể tùy tiện hành động. Ngay sau đó, lại vang lên một giọng nam trầm thấp:
A Nặc Đạt: "Dù thế nào đi nữa, đây là cơ hội duy nhất. Lam Hi, nàng chắc là chưa quên chứ?"
Chương 541: Rượu thơm làm lầm lối
- - -
Giọng nói của nữ nhân trong cuộc đối đáp lần này mang thêm vài phần đau thương và hận ý:
Hoắc Thạc Đặc Lam Hi: "Ta đương nhiên sẽ không quên. Ta biết rõ A Bố của ta là vì sao mà chết. Đúng vậy, chúng ta chỉ có thể dùng chính cách của bọn họ để trả lại cho bọn họ, cũng để cho vị Hoàng thượng kia nếm thử nỗi đau mất đi người thân cốt nhục. Như thế mới không phụ linh hồn A Bố đang ở trên trời, cũng không phụ bao nhiêu tộc nhân của Hoắc Thạc Đặc bộ ta đã chết đi."
Nghe đến đây, Hàn Hương Kiến cũng hiểu ra đôi nam nữ kia định làm gì, trong đầu lướt qua những lời lẽ đại nghịch bất đạo kia, nội tâm lại không chút gợn sóng. Nàng thậm chí còn chưa từng nghĩ đến việc phải đi thông báo lại, chỉ bởi vì điều họ nghĩ, cũng chính là điều nàng nghĩ. Nàng mong rằng nam nhân đã bẻ gãy đôi cánh của nàng, giam lỏng người thân của nàng kia phải chết ngay tại chỗ.
Nhưng tuy nói là như vậy, Hàn Hương Kiến vẫn chưa quên hoàn cảnh của chính mình lúc này, một khi bị phát hiện, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Huống hồ, hai người kia đã dám mưu sát Hoàng thượng thì tất nhiên sẽ không có chút lòng thương hoa tiếc ngọc nào với kẻ vô tình phát hiện bí mật của họ. Thêm nữa, nếu Hỉ Phách chạy đến mà không hiểu rõ tình hình, còn tưởng rằng nàng là đồng mưu, thì chẳng khác nào tự đẩy mình vào chỗ chết.
Hàn Hương Kiến không biểu lộ cảm xúc, nhân lúc hai người kia ở cách đó không xa vẫn chưa phát hiện ra mình, nàng lén lút rón rén rời đi. Nàng vốn đã học múa nhiều năm, thân pháp nhẹ nhàng uyển chuyển, năm đó trước mặt Hoàng thượng còn có thể đoạt được bảo kiếm từ tay thị vệ, thì giờ tự nhiên cũng có thể thoát thân mà không để ai hay biết.
Cho đến khi không còn thấy bóng dáng hai người kia nữa, tình cờ gặp Hỉ Phách đang xách cung đăng tìm tới. Thấy nàng ở chỗ này thì không khỏi nghi hoặc:
Hỉ Phách: "Chủ tử?"
Hàn Hương Kiến chỉ thần sắc lạnh nhạt:
Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Gió đêm lớn, vẫn sớm trở về thì tốt hơn."
Lý do nàng đưa ra rất đầy đủ, thêm vào đó tính tình nàng vốn là thất thường, Hỉ Phách liền cũng không nghĩ nhiều nữa:
Hỉ Phách: "Chủ tử có thể nghĩ như vậy là tốt nhất, vạn nhất bị cảm thì làm sao? Nếu Người thích đóa hoa đó, ngày mai nô tỳ sẽ hái đem đến là được."
Hai người bình thản như không có chuyện gì quay về, yến tiệc vừa kết thúc, mấy vị vương công Mông Cổ vẫn còn say khướt trên ghế, Hoàng thượng ở ghê chủ vị cũng mắt say mơ màng, không ai để ý đến tung tích của nàng. Hàn Hương Kiến cũng không muốn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc kia nữa, bước chân trở về trại. Tuy nhiên, người vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, bỗng nghe thấy tiếng nữ nhân xé lòng không xa:
Ách Âm Châu (Dự Tần): "Sát thủ, có sát thủ! Cứu mạng!"
Đó là tiếng của Dự Tần.
Đợi đến khi Hàn Hương Kiến chạy tới nơi, trên hiện trường đã là tình thế căng như dây đàn. Một nam tử xa lạ đang khống chế Dự Tần, lưỡi dao sáng loáng kề ngang cổ trắng nõn của nàng ta. Ánh thép lạnh phản chiếu gương mặt như hoa của Dự Tần giờ đây đã trắng bệch, người vốn thường ngày kiêu căng, miệng không ngừng nói giờ lại chỉ dám nghiến răng run rẩy; mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng cũng rối tung theo nỗi sợ hãi.
Cạnh bên nam tử đó là một nữ tử che mặt, chỉ lặng lẽ đứng đó, đôi mắt đầy hận thù. Đám thị vệ nghe tiếng động đã sớm bao vây cả hai, song vì Dự Tần đang bị khống chế nên tuy gươm đao đã rút ra khỏi vỏ nhưng cũng chẳng có ai dám hành động, thậm chí vòng vây cũng không dám siết chặt.
Hoàng thượng đã sớm tỉnh táo khỏi cơn say rượu, gương mặt trong ánh sáng bập bùng của những ngọn đuốc xung quanh càng thêm u ám lạnh lùng.
Người có mặt ở đó không chỉ có Hàn Hương Kiến, mà còn vài phi tần gan lớn đến xem náo nhiệt, trong đó có cả Hòa Kính công chúa. Nếu là lúc bình thường, Dự Tần hẳn sẽ là người đầu tiên lao lên, nhưng chính vì nàng ta hành sự phô trương nên giờ mới trở thành miếng mồi đưa tận miệng cho người ta. Bằng không, đối phương chắc chắn là muốn bắt một vị hoàng tử đó.
Ngụy Yến Uyển và Thuần Quý phi đã đến từ sớm. Thấy cảnh tượng trước mắt, Thuần Quý phi theo bản năng suýt kêu lên, nhưng sợ kích động nam tử kia nên vội lấy tay bịt miệng lại, trong mắt đầy vẻ kinh hoàng. Bên kia, Yến Uyển đã mở miệng nói:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Ngươi là ai, vì sao xuất hiện ở vi trường của hoàng gia? Ngươi có biết bắt cóc phi tần, theo tội đáng chết hay không?"
Chương 542: Thuật đế vương
- - -
Nam tử đó lạnh lùng cười một tiếng, không để Yến Uyển vào mắt, quay đầu hỏi nữ tử kế bên:
A Nặc Đạt: "Người này là ai?"
Hoắc Thạc Đặc Lam Hi: "Quý phi được Hoàng đế Đại Thanh sủng ái nhất."
Ánh mắt nữ tử đó không chút gợn sóng, lại liếc nhìn con tin Dự Tần:
Hoắc Thạc Đặc Lam Hi: "Đáng tiếc, không có hậu thuẫn gì đáng kể, vẫn là vị cách cách của Khoa Nhĩ Thấm bộ trong tay chúng ta tôn quý hơn."
Nghe nói trong mắt đối phương, mình chẳng được xem trọng, Yến Uyển cũng không tức giận. Dù nàng đã có được đôi trai gái, địa vị cao tới bậc Quý phi, Ngụy Thanh Thái được thăng chức, Ngụy Tống thị được phong làm nhị phẩm phu nhân, nhưng rốt cuộc, vẫn chẳng có thành tích thật sự nào, đó là điều ai cũng biết. Huống hồ, Ách Âm Châu còn là con gái của Trại Tang chính tông.
Nhưng cũng chính vì thế, Yến Uyển không dựa vào gia thế mà tự mình leo lên được đến vị trí hôm nay. Còn về người nhà ư, chỉ cần ngoan ngoãn, đừng kéo chân nàng là được.
Sắc mặt Hoàng thượng âm trầm như mực, không nhìn Dự Tần đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, đôi mắt găm chặt vào tên thích khách:
Hoàng thượng: "Mộc Lan vi trường đều có trọng binh phòng thủ, ngươi căn bản không thể trốn khỏi nơi này, chi bằng thả Dự Tần ra, tự sẽ có kết cục tốt."
Nam tử chỉ cười dứt khoát, căn bản không để tâm đến lời của hắn:
A Nặc Đạt: "Đều nói đế vương phát ngôn là kim khẩu ngọc ngôn, nhưng theo ta thì toàn là vô nghĩa vớ vẩn. Ngươi tưởng ta không biết sao? Ái Tân Giác La các người giỏi nhất là bịa chuyện và lừa gạt! Lúc trước ngươi ra lệnh cho tộc nhân của Hoắc Thạc Đặc chúng ta đi quét sạch tàn quân của Hàn bộ, lại không thông báo rằng trong tay của tàn dư Hàn bộ vẫn còn hỏa khí, chỉ bảo lão vương gia đem tinh nhuệ đi, cũng không cử binh tiếp viện, khiến tinh nhuệ của Hoắc Thạc Đặc chúng ta toàn bộ thiệt mạng trong trận chiến đó. Mà ngươi, Hoàng đế Đại Thanh, thậm chí ngay cả lời hư vọng cũng không có, muốn xem chúng ta như bụi đất để quẳng sau lưng sao? Hôm nay ta sẽ lấy máu của nàng ta để khiến ngươi nhớ lại một cách trọn vẹn!
Nghe thấy hai chữ "Hàn bộ", Hàn Hương Kiến vốn đang ở ngoài rìa đám đông khẽ run lên, trong chốc lát cũng chẳng màng gì nữa, xông thẳng tới chỗ đông người, liền thấy nam tử đầy phẫn nộ kia vừa nói xong thì tay liền ra sức dùng lực, Dự Tần không thể nào khống chế được nữa, kinh hô lên một tiếng, trên cổ bị vạch ra một vết máu mảnh, từng giọt máu đỏ tươi thấm vào y phục, nỗi đau đớn và sợ hãi ùa đến, Dự Tần đã đứng không vững nữa rồi, trong ánh mắt tràn đầy vô trợ và nước mắt.
Ách Âm Châu (Dự Tần): "Hoàng thượng, Hoàng thượng, cứu với..."
Lúc nào cũng hấp tấp hối hả, vậy mà giờ đây giọng Dự Tần trở nên nhỏ nhẹ vô cùng, chỉ sợ một chút sơ sẩy sẽ chọc giận vị sát thần bên cạnh. Trước đây nàng ta vẫn luôn tự cho mình địa vị tôn quý, chỉ cần không phải là ý chỉ trực tiếp của Hoàng thượng thì cả đời này đều có thể an nhàn hưởng thụ, nào ngờ hôm nay lại gặp phải một tên điên không màng tính mạng như hắn!
Cảnh Sắt (Hòa Kính Công chúa): "Ngươi là người Hoắc Thạc Đặc bộ sao?"
Biểu cảm của Hoàng thượng không có nhiều thay đổi, không những không xem trọng lời cầu cứu của Dự Tần, ngay cả Hương Kiến yêu quý không xa cũng không để ý. Đúng là Hòa Kính Công chúa trong đầu có chút ấn tượng:
Cảnh Sắt (Hòa Kính Công chúa): "Xem ra, ngươi hẳn là thân tín của Vương gia Hoắc Thạc Đặc bộ."
Thần sắc của nàng còn khá bình tĩnh, dù sao cũng là người từng trải:
Cảnh Sắt (Hòa Kính Công chúa): "Đao kiếm vô tình, sa trường không phải trò đùa, chinh chiến tự có thương vong, tướng sĩ đại Thanh của ta bình định biên cương phía tây không ai không như vậy. Sao riêng Hoắc Thạc Đặc bộ các ngươi lại cao quý hơn?"
Lời của Cảnh Sắt rõ ràng là đã chọc tức nam tử đó, đôi mắt hắn đỏ ngầu, phẫn nộ không thôi:
A Nặc Đạt: "Nếu chỉ là chinh chiến thì cũng thôi đi, đằng này Hoàng thượng các người lại bất mãn vì lão vương gia từng thông cảm với kẻ địch Chuẩn Cát Nhĩ của các ngươi, nên mới nhân cơ hội này, không những bình định Hàn bộ mà còn trừ khử dị kỷ, rồi lại nâng một tiểu vương gia chỉ biết vâng lời ngươi lên nắm quyền. Từ đó cả tộc chúng ta đều trở thành con rối của ngươi hết. Rõ ràng trước đó lão vương gia còn muốn gả Lam Hi đi, dùng mối liên hôn đó để bày tỏ sự quy phục với Đại Thanh. Rõ rằng Hoắc Thạc Đặc bộ bao lâu nay vẫn một lòng trung thành với Đại Thanh. Hoàng đế Đại Thanh, ngươi có còn lương tâm không? Chỉ vì tư lợi cá nhân của ngươi, mà khiến bao nhiêu thanh niên tráng kiện trong tộc chúng ta phải chết oan uổng!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip