Chương 549-550-551
Chương 549: Một cái thở dài
- - -
Có thể không có khúc mắc được sao? Chỉ cần A Nặc Đạt nóng nảy thêm một chút thôi, có thể Dự Phi đã mất mạng ngay tại chỗ rồi. Rõ ràng là trước đó không lâu còn được Hoàng thượng ưu ái không ít, tưởng mình là người được sủng ái đến mức nào. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, thiên đường hóa thành địa ngục, vào lúc nguy cấp nhất, khi cần được quan tâm nhất, lại chẳng nhận được vòng tay ấm áp nào, trong tầm mắt chỉ có thể thấy góc nghiêng lạnh lùng vô tình của nam nhân ấy. Dự Phi cũng là thiên chi kiều nữ, được phụ thân cưng chiều mà lớn lên, làm sao có thể chịu đựng nổi tình cảnh lúc ấy?
Yến Uyển mày mắt điềm tĩnh, không mấy xúc động trước điều đó:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Kẻ làm đại sự thì không câu nệ tiểu tiết. Năm xưa Lưu Bang cùng Hạng Vũ tranh giành thiên hạ, từng chê đôi con trai con gái do mình và Lữ hậu sinh ra là gánh nặng, nhiều lần đá xuống xe. Có lẽ là vô tình đó, nhưng cuối cùng ông ta vẫn trở thành người thống lĩnh thiên hạ, là vị đế vương xứng đáng, được cả thiên hạ công nhận, chẳng còn ai nhắc đến chuyện năm ấy ông ta đối xử với con cái ra sao nữa."
Trong cung đình nghiêm ngặt, dưới hoàn cảnh đè nén như vậy, nam nhân làm gì cũng là đương nhiên, huống chi Hoàng thượng là chủ của thiên hạ, nữ nhân không nên có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào, nếu có, đó là lỗi của nàng ta.
Ánh mắt Thuần Quý phi hơi tối đi, ngay cả những trang sức trên đầu cũng không còn rực rỡ dưới ánh nến nữa:
Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Bổn cung biết ý muội muội nói, bổn cung cũng không phải muốn nói Hoàng thượng có chỗ nào không tốt. Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy, chúng ta khi ấy khổ tâm toan tính đủ đường để được vào cung, cuối cùng cũng như ý nguyện mà được ở bên cạnh nam nhân tôn quý nhất dưới bầu trời này, nguyện đem hết thảy vinh nhục, buồn vui từ đây phó thác cho một mình Hoàng thượng. Vì thế mà không ngừng tranh đấu, vì chút ân sủng nhỏ nhoi mà cũng cam lòng đầu rơi máu chảy. Thế nhưng đến cuối cùng, dường như... cũng chẳng đạt được điều gì tốt đẹp cả?"
Nàng thở ra một tiếng thở dài u uất, rõ ràng nàng và Dự Phi cũng không có giao tình thân thiết lắm, nhưng lúc này, trong lòng lại thoáng có nỗi bi thương "môi hở răng lạnh". Dự Phi đang được sủng ái còn như vậy, nếu lúc bị mình bị bắt làm con tin thì sao? Phải chăng...
Nàng không dám nghĩ nữa, thực ra cũng chẳng có gì bí ẩn, nàng đã sớm nếm trải sự vô tình của nam nhân kia, và cũng thu lại tất cả tâm tư từ đó, một lòng niệm Phật, cầu xin Phật tổ bảo vệ con nàng vô sự, từ đó không còn gì để mong mỏi. Lời của Lam Hi dù tổn thương, nhưng đúng lúc lại là sự thật tàn khốc nhất.
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Phi vị của muội ấy, chính là sự bồi thường nàng xứng đáng nhận được. Theo lý mà nói, cũng không có gì không ổn."
Khoa Nhĩ Thấm bộ sau lưng Ách Âm Châu quả thực có thế lực, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó thôi. Những kẻ như Lam Hi và A Nặc Đạt có thể vứt bỏ gia tộc bất chấp tất cả rốt cuộc là thiểu số.
Rốt cuộc cũng vì sức lực không đủ, sau khi nói thêm vài câu với Yến Uyển, Thuần Quý phi liền đứng dậy rời đi, sau đó Yến Uyển cũng quay lại trướng nghỉ ngơi.
Những ngày sau đó, Dự Phi khi tỉnh khi mê, người vẫn trong trạng thái không tỉnh táo. Hoàng thượng cũng đã đến thăm mấy lần, xem như thể hiện chút lòng quan tâm. Sau khi xảy ra chuyện như vậy, buổi thu săn ở Mộc Lan cũng chẳng còn ai có tâm tiến hành nữa. Hoàng thượng bèn hạ chỉ kết thúc sớm, trở về kinh thành, dùng lại bộ lời lẽ cũ để miễn cưỡng bịt miệng các vương công Mông Cổ khác, rồi trút hết cơn giận từ A Nặc Đạt và Lam Hi sang Hoắc Thạc Đặc bộ, bắt tộc trưởng mới của bộ ấy tự giải quyết. Nhờ thế, sự chú ý của mọi người cũng dần chuyển sang hướng khác.
Có lẽ là hắn có thể miệng lưỡi khéo léo, nói dối đến mức che trời giấu biển, lừa được thiên hạ, lừa được cả người thân quý tộc, thậm chí ngay cả phụ thân của Dự Phi cũng có thể bị qua mặt. Thế nhưng có biết bao đôi mắt ở đó đã nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện, trong lòng ai nấy đều có cán cân để đo lường, chỉ là họ không nói ra mà thôi. Họ sẽ vì đủ loại lý do khác nhau mà giữ kín miệng. Còn người trong cuộc, Dự Phi Ách Âm Châu, thì dù thế nào đi nữa, cũng nhất định phải đòi cho ra một lời công đạo.
Chương 550: Lửa lòng thiêu đốt
- - -
Ngày thứ ba sau khi trở về cung, Dự Phi đã hết sốt và hoàn toàn tỉnh táo. Việc đầu tiên sau khi khôi phục thần trí là nàng cầu xin được diện kiến Hoàng thượng.
Khải Tường cung từng là nơi ở của Thục Gia Hoàng Quý phi, giờ đây là cung điện của Dự Phi Ách Âm Châu. Hai đời chủ nhân của nó đều xứng đáng với hai chữ "sủng ái", nên cung điện tự nhiên cũng lộng lẫy rực rỡ.
Trong noãn các, Dự Phi tĩnh tọa trên giường chờ đợi. Không lâu sau, nghe thấy Tiến Trung xướng lên:
Tiến Trung: "Hoàng thượng giá đáo——"
Bóng lưng áo vàng bước vào từ từ, nàng bước xuống giường thi lễ:
Ách Âm Châu (Dự Phi): "Tham kiến Hoàng thượng."
Hoàng thượng: "Đứng dậy đi, nàng thân thể không khỏe, những hư lễ này đều miễn đi."
Hoàng thượng vung tay ra hiệu, tùy ý ngồi xuống bên cạnh giường.
Dự Phi gật đầu, từ từ ngồi lại vào vị trí cũ. Gương mặt kiều diễm lộ rõ nét tái nhợt sau trận ốm dài, trông nàng không còn vẻ nhiệt tình rực rỡ như trước, mà toát lên vẻ trầm tĩnh kỳ lạ, tựa như trải qua một trận tai ương đã hoàn toàn thay đổi.
Quả thực nàng đã chịu đựng một tai ương đau đớn.
Ách Âm Châu (Dự Phi): "Thần thiếp đa tạ Hoàng thượng đã sẵn lòng tới đây."
Hoàng thượng: "Nàng chịu thương tích nặng nề như vậy, Trẫm đương nhiên phải thường xuyên tới thăm nàng. Còn có Lệnh Quý phi và những người khác, cũng hết lòng quan tâm hỏi han nàng."
Dự Phi từ từ cười một tiếng:
Ách Âm Châu (Dự Phi): "Lệnh Quý phi nương nương quả thực rất để tâm đến thần thiếp. Thần thiếp phải cảm tạ Hoàng thượng, thân là thiên tử, việc triều chính bận rộn trăm bề, vậy mà vẫn còn nhớ đến việc thần thiếp bị tên loạn tặc làm trọng thương, còn chịu ban cho sự quan tâm và hỏi han."
Những lời này nghe qua đã có chút thâm ý khó lường. Ánh mắt Hoàng thượng lập tức trầm xuống, nhưng Dự Phi chỉ coi như không thấy. Từ lúc nàng tỉnh lại, trong lòng đã có một ngọn lửa đang cháy dữ dội, xuyên qua da thịt, ngấm tận xương tủy, hành hạ nàng đến mức sống không bằng chết. Nàng đã nhẫn nhịn rất lâu rồi, nếu còn không trút ra, e rằng chính mình sẽ nghẹn khuất mà chết mất.
Ách Âm Châu (Dự Phi): "Nói ra thì cũng là do thần thiếp sơ suất, uống quá chén nên đi lạc đường, rời khỏi phạm vi canh giữ của thị vệ, để tên loạn tặc kia thừa cơ bắt được, dùng thiếp làm con tin uy hiếp Hoàng thượng. Là thần thiếp vô dụng. Nhưng dù thần thiếp có vô dụng đến đâu, vẫn có một câu rất muốn hỏi, khi ấy thần thiếp sợ hãi tột độ, cảm giác như hồn phách đã tan mất một nửa. Vì sao Hoàng thượng lại không chịu nhìn thần thiếp lấy một cái? Phải chăng ngay lúc đó, Người đã định sẵn tội của thần thiếp rồi sao?"
Nàng dùng câu nghi vấn, nhưng ngữ khí lại là sự chất vấn Hoàng thượng. Ánh mắt vốn đã lạnh lùng của Hoàng thượng càng thêm băng giá:
Hoàng thượng: "Nàng đã biết lỗi lầm của mình, Trẫm cũng đã giữ đủ thể diện cho nàng trước mặt mọi người, cớ gì còn phải truy vấn Trẫm?"
Ách Âm Châu (Dự Phi): "Thể diện?"
Dự Phi nhếch mép lộ ra nụ cười đắng chát:
Âm Châu (Dự Phi): "Ý nói chuyện Hoàng thượng thăng thần thiếp lên làm phi sao? Đúng, đó quả thật là một ân điển. Nhưng, Hoàng thượng, nếu thần thiếp có thể nhận được một lời giải thích khiến mình thỏa lòng, thì thần thiếp thà không cần ân điển ấy! Sách phong và lễ phục tấn phong đều không cần làm, thần thiếp chỉ muốn có một câu trả lời thôi!"
Nàng là cách cách của Khoa Nhĩ Thấm bộ, một sự tồn tại cao quý như vậy. Ngay cả không có chuyện ngày hôm đó, việc nàng thăng lên Phi sớm muộn cũng sẽ xảy ra, là điều đương nhiên. Tại sao giờ đây lại trở thành một sự bù đắp chứ?
Hoàng thượng nhắm mắt lại, gắng sức kìm nén cơn tức giận, nhưng khi mở miệng giọng nói trầm đục lạnh lùng, tựa như hòn đá nước không thể xuyên thủng:
Hoàng thượng: "Dự Phi, Trẫm biết nàng đau lòng khó chịu, nhưng nàng đã từng bị mất lễ nghi một lần ở Mộc Lan vi trường, giờ lại đang ở trong cung, đừng lại làm rối tôn ti nữa. Truyền ra ngoài, lại khiến Trẫm mất mặt. Nếu nàng nhất định muốn lấy lý do khi ấy tình thế nguy cấp để biện bạch, thì hãy nhìn xem, Cảnh Sắt là hậu bối của nàng, nhưng lại hữu dũng hữu mưu, lại hơn nàng gấp bội. So ra như vậy, nàng bảo Trẫm sao có thể không thất vọng được đây?"
Chương 551: Quá bạc bẽo
- - -
Nghe thấy vào lúc thế này, Hoàng thượng vẫn còn đặt thể thống quy củ lên hàng đầu, Dự Phi vốn đã gắng gượng chống đỡ nụ cười trên mặt, giờ càng thêm mờ nhạt như khói mây, dường như gió vừa thổi qua liền hoàn toàn biến mất không còn tung tích.
Ách Âm Châu (Dự Phi): "Thần thiếp đa tạ Hoàng thượng chỉ dạy quy củ cho thần thiếp, nhưng xin Hoàng thượng cũng niệm tình sự việc phát sinh đột ngột, thần thiếp vẫn chỉ là một nữ tử nhỏ bé, lại còn là thân phận con tin ngàn cân treo sợi tóc, nghe thần thiếp nói lấy một lời. Thần thiếp tự hỏi từ khi nhập cung đến nay, không thể nói là hết thảy chu toàn hoàn mỹ, nhưng cũng chưa từng phạm phải sai lầm nguyên tắc lớn. Khoa Nhĩ Thấm bộ đối với Người cũng là tận hết lòng trung thành, vậy vì sao, trong khoảnh khắc đó, trong giây phút thần thiếp sắp mất mạng, trong lòng hoàng thượng, điều quan trọng nhất vẫn là thể diện của chính mình trước mặt người khác hay sao?"
Có một câu nàng chưa hỏi ra, nhưng cũng vô cùng rõ ràng. Trong mắt Hoàng thượng, nàng không thể tính là một con người sao? Có phải nếu lúc đó nàng đầu lìa khỏi xác, Hoàng thượng cũng sẽ không mảy may cảm động, không có chút thương tâm nào đúng không?
Bị bức hỏi đến nước này, Hoàng thượng bỗng nhiên đứng phắt dậy, ánh mắt như kiếm, tiếng nói vang dội rành rọt như ném xuống đất phát ra âm hưởng:
Hoàng thượng: "Trẫm là chủ của Đại Thanh, là nơi vạn dân quy phục; còn các nàng, thân phận không chỉ là phi tần của trẫm, mà còn đại diện cho gia tộc đứng sau, đồng thời cũng là một phần của Trẫm. Nếu gặp chuyện gì mà chỉ biết hoảng loạn sợ hãi, không có chút năng lực tự cứu nào, để sự vô dụng và hèn yếu hiện rõ hết trên mặt, chẳng phải là làm nhục chính bộ tộc của mình, cũng là khiến Trẫm mất mặt hay sao? Dự Phi, đừng tưởng rằng vì Trẫm từng sủng ái nàng nhiều hơn đôi chút mà có thể ngang ngược muốn sao làm vậy! Phải luôn nhớ rằng, Trẫm là Hoàng đế, còn nàng không phải Hoàng hậu. Dù có là Hoàng hậu đi nữa, cũng chẳng thay đổi được điều gì. Tất cả mọi người đều là nô tài của Trẫm, việc duy nhất phải làm là phục tùng, thuận ý, chỉ có vậy thôi!"
Hắn nói nhiều đến thế, nhưng Dự Phi đã chẳng còn tâm trí để suy nghĩ ý tứ bên trong nữa. Trong thâm tâm, nàng chỉ cảm thấy mình vừa nghe thấy một trò cười kinh thiên động địa, tthế nhưng lại không sao cười nổi, thậm chí đến cả việc khẽ co khóe môi một chút cũng không thể làm được.
Nghĩ kỹ lại, những gì hắn nói thật ra cũng không sai. Nàng là một con người bằng xương bằng thịt, nhưng từ khoảnh khắc bước chân vào cung, nàng đã trở thành người của Hoàng thượng, là phụ thuộc của bậc đế vương, nói cách khác, là một món đồ có thể bị xem như vật sở hữu.
Nàng từng lấy thân phận cách cách của Khoa Nhĩ Thấm bộ mà tự hào, cho rằng mình có địa vị, có tầm quan trọng. Thế nhưng năm đó, chẳng phải chính nàng đã từng cười nhạo Ba Lâm Mi Nhược vì không biết tự đặt mình đúng chỗ, lấy thân phận của mình ra để uy hiếp Hoàng thượng, cho rằng nàng ta ngu ngốc đến cực điểm sao? Vậy mà giờ đây, nàng lại đang giẫm lên đúng vết xe đổ của người ta, chẳng phải là năm mươi bước cười trăm bước hay sao? Đúng vậy, nàng là phi tần, là thiếp thất , đạo của thiếp phi nằm ở chỗ nhu thuận và phục tùng, đó vốn là quan niệm nàng đã tiếp nhận từ trước đến nay. Vậy mà hôm nay, vì sao nàng lại cố tình phạm vào điều mình vốn đã hiểu rõ vậy chứ?
Có lẽ là vì nàng cảm thấy, quá lạnh lùng, phải không? Rõ ràng đối phương cũng từng là người gối chung chăn, da kề da, chân chạm chân mà ngủ, dù sao cũng là người từng được sủng ái. Ấy vậy mà trong lúc nguy nan, khi kẻ kia mang oán hận mà đến, trong ánh mắt không còn chút lý trí hay kiêng dè nào, thật sự có thể khiến máu đổ ngay tại chỗ. Lẽ ra, cũng nên cho nàng, người đang kinh hoảng, run rẩy trong tuyệt vọng, một chút an ủi chứ, dù chỉ là một câu thôi: bảo nàng đừng sợ, bảo nàng rằng hắn sẽ cứu nàng, rằng nàng sẽ không sao... Chẳng lẽ điều đó khó đến vậy sao? Hay là trong lòng hắn vốn chẳng để tâm, căn bản không muốn nói, cũng không muốn làm?
Dự Phi nghĩ rất lâu, cảm thấy khả năng phía sau lớn hơn một chút. Đừng nhìn thường ngày ở trước mặt Hoàng thượng được bao nhiêu thể diện, nhưng thực ra trong lòng Hoàng thượng rốt cuộc có ai, có ai là người thật lòng yêu thích, không thể bỏ được, e rằng phải đánh một dấu chấm hỏi thật to. Có lẽ những người trong cung này, không thể chia làm được sủng ái và không sủng ái, mà nên nói là có ích và vô dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip