Chương 552-553-554
Chương 552: Rốt cuộc phụ lòng
- - -
Dự Phi nhớ lại việc vừa rồi Hoàng thượng nhắc đến Cảnh Sắt, trong mắt mang theo vẻ vui mừng an ủi, biết bao nhiêu tự hào về đứa con gái này, khiến hắn ta nở mày nở mặt biết bao nhiêu trước những thuộc hạ cũ của Hoắc Thạc Đặc bộ. Nhưng Dự Phinhớ rất rõ, lúc đầu Hòa Kính công chúa là bị ép gả đi hòa thân trong sự không cam lòng đến thế nào, trải qua bao nhiêu năm phong sương, mới có thể trở về kinh thành được yên ổn.
Mà cô cô của nàng ấy, Đoan Thục Trưởng công chúa thì sao? Nghĩ lại những công chúa trước kia của Đại Thanh được gả đi hòa thân, sau khi xuất giá, còn có mấy người được nhớ đến chứ? Tựa như mây khói thoáng qua, không đáng nhắc tới. Nếu như Cảnh Sắt không thể phát huy được tác dụng của mình, thì tương lai của nàng ấy sẽ ra sao? Cũng không cần nói thêm nữa.
Dự Phi lại nhớ đến một từ mà Hoàng thượng vừa mới nhắc thoáng qua - "Hoàng hậu". Chính là vị Ô Lạt Na Lạp Hoàng hậu mà nàng chưa từng được diện kiến, chỉ có hư danh mà không có thực quyền ấy. Nàng vào cung đã lâu như vậy, cũng từng nghe qua những lời đồn về người đó. Nhiều người nói rằng, nàng ta cũng là kẻ không nhìn rõ được vị trí của mình trong lòng Hoàng thượng, làm thiếp thì không giống thiếp, làm thê lại chẳng bằng thiếp, muốn lập uy thì không thành, hết lần này đến lần khác vượt quá khuôn phép, ngay cả các hoàng tử sinh ra cũng chẳng có ai khỏe mạnh. Cuối cùng bị Hoàng thượng chán ghét, giam trong Dực Khôn cung, đến chết cũng không được ra ngoài, chịu chung một kết cục bi thảm với người cô mẫu cùng tộc với nàng ta.
Nghe nói khi nàng ta và Hoàng thượng ở cùng nhau, thường có lúc xung đột gay gắt, chẳng lẽ nàng ta khi xưa cũng từng cứng rắn biện lý tranh luận như thế này sao? Kết quả có phải cũng giống như bây giờ, bị hai chữ "thuần phục" trói chặt mọi hành động, bị hai chữ "nô tài" đè ép đến mức không thể ngẩng đầu, cả đời không thể vùng dậy được nữa sao?
Dự Phi nghe thấy tiếng nhỏ máu, không phải từ vết thương nơi cổ nàng rỉ ra, mà là nơi trái tim nàng đột nhiên bị ai đó dùng dao mạnh mẽ rạch một nhát thật sâu, còn sắc bén và đau đớn hơn cả nhát dao của A Nặc Đạt. Đau quá, thật sự rất đau, nhưng nàng lại không thể khóc ra được, cũng như nàng chẳng thể cười nổi. Tất cả những phẫn hận và dũng khí từng nảy sinh trước hôm nay, cái ý định muốn vì bản thân mà giành lại một lời giải thích, một câu nói rõ ràng , đều đã bị những lời nói vô tình kia nghiền nát tan tành. Kết cục như vậy khiến nàng thật khó lòng chấp nhận. Nàng thậm chí còn nghĩ, lúc đó chi bằng chết đi cho rồi, để A Bố có đủ lý do nổi giận, khiến hoàng thượng phải đau đầu, còn hơn cái cảnh bây giờ, khó xử đến mức chẳng ra sao, ngay cả muốn trút giận cũng không thể trút cho thỏa!
Nhưng rốt cuộc đây chỉ là giả định, sự thật là nàng đã thua trắng tay, nàng không còn, cũng không thể tiếp tục "làm loạn" như vậy nữa. Nàng là nữ nhân của Hoàng thượng, cũng là cách cách của Khoa Nhĩ Thấm, nàng phải nghĩ cho gia tộc:
Ách Âm Châu (Dự Phi): "Hoàng thượng nói... rất phải, kim khẩu ngọc ngôn, thần thiếp... xin ghi nhận."
Đáy mắt nàng khô khốc, giọng nói cũng trống rỗng. Hoàng thượng nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt như muốn xuyên thấu vào tận đáy mắt. Như thể hắn cũng nhìn thấy tâm hồn kiệt sức, tiều tụy trong đó, thêm nữa thân phận của Dự Phi vẫn còn đó, rốt cuộc hắn vẫn nói:
Hoàng thượng: "Nàng vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê, nhất thời thần trí không tỉnh táo, nói vài câu sàm ngôn, Trẫm sẽ tha cho nàng lần này, không so đo nữa, việc sắc phong phi tần vẫn tiến hành như thường, để tránh cho người khác tưởng rằng Trẫm sớm nắng chiều mưa. Nhưng Dự Phi, ngươi phải nhớ kỹ, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Nếu sau này nàng còn dám có ý nghĩ tương tự, Trẫm tuyệt đối không dung thứ."
Hắn quay đi, lạnh lùng bỏ lại một câu:
Hoàng thượng: "Hãy nghỉ ngơi cho tốt, nhanh chóng dưỡng cho khỏe người, đừng để lỡ mất lễ sắc phong phi tần sau này."
Rồi liền không để ý đến nàng nữa, hất tay áo bỏ đi. Chỉ còn lại một mình Dự Phi ngồi đó, rõ ràng đang đắp chăn mỏng mềm, nhưng vẫn cảm thấy hơi lạnh thấm vào từng tấc da thịt, lạnh đến tận xương, như muốn ăn mòn cả thân thể. Đóa Nhan vội vàng bưng trà tiến lại:
Đóa Nhan: "Chủ tử, uống một ngụm đi."
Dự Phi không đón lấy, chỉ từ từ cúi đầu, nắm chặt chăn, bất lực khóc thành tiếng.
Chương 553: Du ngoạn chốn cũ
- - -
Sau đó, trong suốt thời gian dưỡng bệnh, Hoàng thượng không hề đến thăm lần nào, chỉ sai Tiến Trung mang đồ tới, không thiếu những bổ phẩm và châu báu quý giá, nhưng Dự Phi chỉ cảm thấy chán chường, không hứng thú.
Các phi tần khác cũng lần lượt tới thăm, bất quá cũng chỉ là chút quan tâm hời hợt trên bề mặt mà thôi. Trái lại thì Cảnh Sắt đã đến mấy lần, bởi vì có mối quan hệ với Khoa Nhĩ Thấm, thêm nữa giữa họ trước đây cũng từng có giao tình, nên coi như còn có vài phần hòa thuận. Cảnh Sắt vẻ mặt như thường, chỉ dặn nàng cũng nên để ý đến những khó xử của Hoàng thượng, đừng nghĩ ngợi nhiều, được thăng phi chung quy vẫn là chuyện tốt.
Dự Phi chỉ mỉm cười phụ họa, trong lòng cũng biết Cảnh Sắt nói đúng. Dù sao thì nàng vẫn còn phải sống trong chốn hậu cung này, nếu cứ cố chấp mà tranh luận với Hoàng thượng, thì thật sự chính là con đường chết. Nàng cũng không muốn lấy Như Ý làm tấm gương, đi lại con đường cũ ấy, người biết thuận theo thời thế mới là kẻ khôn ngoan. Trải qua chuyện này, con người nàng quả thật đã thay đổi rất nhiều, không còn nóng nảy như trước kia, nhiều khi cũng đã học được cách im lặng mà ngồi yên.
Cảnh Sắc nhìn nàng, có một câu muốn nói nhưng nghẹn lại trong cổ họng, cuối cùng vẫn không thốt ra được. Điều nàng nghĩ là, Dự Phi của bây giờ chẳng phải cũng từng là chính bản thân nàng trước kia đó sao?
Nhưng nàng không thể nói, không thể phá vỡ những gì hiện tại đang có. Nàng biết Dự Phi cũng nghĩ như vậy, con người quá mức tỉnh táo, quá mức chấp nhất thì không phải là chuyện tốt, có đôi khi hồ đồ một chút, mới có thể được an ổn dài lâu.
Khải Tường cung kẻ đến người đi, tiếp đãi không ít phi tần trong một khoảng thời gian. Nhưng giữa dòng người đông đúc như rừng ấy, lại có một người vắng mặt, dĩ nhiên là Dung Tần. Khi còn ở tần vị, Dự Phi đã từng phản đối việc Hàn Hương Kiến được tiến cung, mà Hàn Hương Kiến lại là người có tính cách như vậy, nên việc nàng ta không đến cũng chẳng có gì lạ.
Trong thời gian tĩnh dưỡng, đôi khi Dự Phi cũng mơ màng nghĩ đến, hóa ra Hàn Hương Kiến mới là người có gan, dám gây náo loạn trong cung yến tới mức ấy, chứ không như mình chỉ biết thất vọng mà quay về.
Lại có những lúc, nàng chẳng thể nguôi ngoai được nỗi oán hận trong lòng đối với Hoàng thượng, nàng bắt đầu lật lại chuyện cũ, hối hận mà nghĩ rằng nếu sớm biết sẽ bị Hoàng thượng vứt bỏ lạnh nhạt như vậy này, thì đáng lẽ khi xưa phải ra tay hạ dược nặng hơn một chút, ít nhất cũng phải để lại chút di chứng mới tốt, chứ cứ nhạt nhòa nửa nóng nửa lạnh thế này thì đúng là uổng phí công sức.
Nàng đâu biết rằng sự gan dạ của Hàn Hương Kiến còn không chỉ dừng lại ở mức, cũng giống như việc nàng không hề hay biết, loại thuốc mà nàng đã đưa cho Hoàng thượng, hoàn toàn không hề nhẹ như nàng tưởng.
Đông qua xuân đến, những ngày trong cung dường như vĩnh viễn không có hồi kết.
Sau lễ phong phi, Dự Phi cũng dần dần trở lại trong tầm mắt của Hoàng thượng, dù sao danh tiếng của Khoa Nhĩ Thấm bộ vẫn còn đó. Tất nhiên, nàng đã không còn được sủng ái như trước nữa; ân huệ của Hoàng thượng giờ đây phần lớn đều nghiêng về Bảo Nguyệt Lâu và Vĩnh Thọ cung. Hàn Hương Kiến với dung nhan tuyệt thế, còn Yến Uyển thì ngoan ngoãn thuận theo mọi điều, cả hai so với những người khác đều là người hợp ý Hoàng thượng nhất hiện nay.
Cũng có thể hiểu được thôi, càng lớn tuổi, con người ta càng không chịu nổi sự chống đối, kẻ ở ngôi cao lại càng như thế. Nói như Dung Tần đó chẳng hạn, là người gần như chẳng để tâm đến việc trang điểm ăn mặc nhất, thường ngày qua loa thế nào cũng được; thế nhưng nền tảng và những ban thưởng của nàng lại vẫn còn đó, chỉ một cây trường trâm thôi cũng đã dùng đến trân châu và hoa văn lưu tô vô cùng tinh xảo để điểm xuyết, đều là biểu tượng của sự công phu, tốn kém. Từ đó có thể thấy, Hoàng thượng chính là kiểu người như vậy, khi nâng đỡ ngươi thì không tiếc vàng bạc mà ban phát, nhưng đến khi trở mặt, thì cũng tuyệt tình đến mức không còn một chút lưu tình nào.
Thế nhưng Dung Tần không để tâm, cũng như Yến Uyển chẳng mấy bận lòng. Khi nàng sinh thêm một người con trai nữa, Vĩnh Lân, mà Vĩnh Diễm cũng ngày một trưởng thành, toàn bộ tâm trí của nàng đều dồn vào việc quản lý hậu cung và chăm sóc các con, nên có phần mệt mỏi, khó lòng ứng phó chu toàn với Hoàng thượng.
Mà Hoàng thượng thì dường như cũng đã chán ngán vẻ hoa lệ nơi chốn cung đình, muốn nhìn thấy cảnh núi trắng nước đen bên ngoài, cảnh hoa nở hoa tàn, muốn được ngắm nhìn những thứ tươi mới, sinh động hơn. Vì thế, vào tháng Giêng năm Càn Long thứ ba mươi, Hoàng thượng quyết định tái khởi hành Nam tuần.
Chương 554: Thiên thượng nhân gian
- - -
Lần Nam tuần trước đó đã sinh ra phong ba thế nào, tất cả mọi người đều rõ như ban ngày. Tuy nói các phi tần đi theo thì ăn dưa xem kịch vô cùng hả hê, nhưng hứng thú của Hoàng thượng thì lại hoàn toàn tiêu tan. Cho nên lần này Hoàng thượng lấy danh nghĩa noi theo thánh hành của Thánh tổ, nhưng thực chất là muốn bù đắp lại tiếc nuối lần trước, thật sự tận tình hưởng lạc một phen. Nếu hắn đã nghĩ như vậy, Yến Uyển cũng không ngăn cản, dù sao thì hắn chơi trò của hắn, nàng cũng có chuyện của riêng mình, chẳng bên nào làm lỡ dở bên nào.
Các phi tần tháp tùng lần này, ngoài Yến Uyển, Thư Phi, còn có Dự Phi, Mai Phi, v.v. Dung Tần được sủng ái như vậy, đương nhiên cũng nằm trong danh sách. Chỉ có điều, sức khỏe của Thuần Quý phi thì ngày càng kém đi. Trận mưa lớn năm ngoái đã khiến nàng mắc chứng ho mãn tính, sau một trận bệnh nặng, nàng đã tự mình thỉnh cầu giao lại việc quản lý hậu cung cho Thư Phi xử lý thay. Kể từ đó, trong Chung Túy cung dần dần lan tỏa mùi thuốc nồng nàn.
Yến Uyển biết rằng theo dòng thời gian kiếp trước, Thuần Quý phi cuối cùng là chết vì cú đá của Hoàng thượng cùng với việc lo nghĩ quá nhiều. Còn ở kiếp này, Vĩnh Chương của Thuần Quý phi đã được bảo toàn, nhưng chuyện của Hiếu Hiền hoàng hậu, chuyện của Dung Tần, chuyện thích khách, rốt cuộc vẫn tiêu hao quá nhiều tâm sức của nàng. Không phải người có phúc, mà có thể sống được đến mức này, đã là điều rất tốt rồi.
Bản thân Thuần Quý phi cũng nhìn rất thông suốt:
Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Bổn cung đạt đến địa vị này, tôn tử đều đã có rồi, sớm đã không còn gì phải hối tiếc nữa. Ta cứ từ từ dưỡng bệnh như thế này, trời cao chiếu cố ta, thì để ta sống thêm vài năm, nếu không chống đỡ nổi, cũng không phải chuyện gì to tát."
Thư Phi liền an ủi nàng:
Ý Hoan (Thư Phi): "Chỉ là chứng ho thôi, tỷ tỷ đừng nói như bệnh nan y vậy, nghĩ nhiều cũng không có ích cho việc dưỡng bệnh đâu. Nhìn xem các phi tần trong cung đều đi Nam tuần, không bằng muội ở lại cùng tỷ tỷ nhé?"
Thuần Quý phi vẫy tay:
Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Phong cảnh Giang Nam như tranh vẽ, Hoàng thượng hiếm khi Nam tuần, muội không đi thì đáng tiếc biết bao. Bổn cung chỉ là dự tính như vậy thôi, chứ không phải nói bây giờ sẽ chết. Muội không cần lo lắng cho ta, Thái hậu lão nhân gia ngại đường xá xa xôi nên ở lại trong cung, lúc nhàn rỗi ta đến Từ Ninh cung bầu bạn cùng Thái hậu là được."
Thế là, nhân sự được xác định, mọi việc đều được chuẩn bị đâu vào đấy, có trật tự rõ ràng. Đợi đến khi mọi chuyện đã sẵn sàng, đoàn người đông đúc lại rầm rộ lên đường lần nữa, xuôi về Giang Nam.
Tháng Hai nhuận năm Càn Long thứ ba mươi, xa giá của Hoàng thượng đã đến Hàng Châu. Lưu Vĩnh từng nói: "Đông Nam hình thắng, Tam Ngô, Tiền Đường tự cổ phồn hoa." Huống chi nay thiên hạ thái bình, trăm nghề hưng thịnh, khắp nơi đều là cảnh phú quý phong lưu; núi sông thì tươi đẹp, dân vật thì trù phú, bất kể ai đến đây nhìn cũng đều phải hoa mắt ngỡ ngàng.
Hoàng thượng hứng khởi vô cùng, sớm đã dẫn Dung Tần ra ngoài du ngoạn sơn thủy; những người khác cũng tự tìm niềm vui tiêu khiển riêng. Dù sao thì phong cảnh Giang Nam vốn đẹp như thơ, có hoa kim quế nở ngát ba thu, sen trải dài mười dặm, ngay cả cơn mưa nơi đây cũng mềm mại dịu dàng. Nếu vì chút chuyện khác mà bỏ lỡ cảnh sắc ấy, thì quả thật là mất nhiều hơn được.
Ngược lại, các quan viên dưới quyền nhìn thấy Hoàng thượng hứng thú như vậy, trong lòng lại càng linh hoạt hơn. Bọn họ đều là những người tinh tường, biết rằng Hoàng thượng tuy thiên về sự hùng vĩ của non sông, nhưng lại càng chẳng thể thiếu hồng tụ thiên hương.
Thế nên đêm đó, những ca kỹ do Dương Châu phủ dâng tặng đã được đưa vào hành cung. Ai nấy đều xinh đẹp kiều diễm, dáng người nhỏ nhắn, mềm mại yếu đuối, khiến người nhìn cũng phải động lòng thương, và tất nhiên đã lọt vào mắt Hoàng thượng, trở thành tiết mục giải khuây trong bữa tối hôm đó.
Những ngày tiếp theo, tiếng tơ tiếng trúc, ca múa không ngớt. Điều này cũng dễ hiểu thôi, tuy rằng các phi tần cùng đi cũng không ít, lại có cả Dung Tần vốn đang được sủng ái, nhưng dẫu sao Hoàng thượng cũng đã nhìn quen những gương mặt ấy rồi. Giờ đây, phản chiếu trong mắt hắn là cảnh xuân Giang Nam tươi đẹp đến thế, trong lòng tự nhiên chẳng còn nhớ nổi người cũ, nên đêm đêm ca múa triền miên, chỉ thỉnh thoảng mới nghỉ lại ở điện của một phi tần nào đó.
Đối với điều này, Dung Tần hoàn toàn không quan tâm, phong cảnh đương nhiên tươi đẹp là vậy, nhưng xem với ai cũng quyết định tâm trạng thế nào. Rõ ràng khi có Hoàng thượng ở bên, nàng hoàn toàn không có hứng thú, lúc này rốt cuộc có được thời gian rảnh rỗi khiến nàng thả lỏng rất nhiều. Thậm chí có thể chia sẻ hai phần tâm trí lạnh lùng nhìn động tĩnh phía Hoàng thượng. Nhìn hắn lưu luyến giữa những điệu múa, lưu luyến giữa sự quyến rũ pha trộn giữa yếu đuối và chín chắn, lưu luyến cảm giác trên tay của những chiếc bông tai ngọc trắng của các thiếu nữ, xác thực đã viết hai chữ hưởng lạc khoái ý lên mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip