Chương 558-559-560
Chương 558: Niềm vui chung
- - -
Bao Thương Lục: "Để phòng ngừa, vi thần vẫn phải nói rõ những điều cấm kỵ trước, để tránh xảy ra ngoài ý muốn. Nương nương, vậy vi thần đi bốc thuốc cho nương nương đây."
Hàn Hương Kiến phất tay ra hiệu cho Hỉ Phách tiễn Bao thái y đi. Trong điện các trống vắng không một bóng người, nàng nhìn xuống lòng bàn tay trống rỗng của mình, rồi chậm rãi siết chặt nó lại thành nắm đấm.
Như vậy, cũng đã đến lúc đêm xuống. Người của Kính Sự Phòng không thể vào được chỗ ở của Hoàng thượng, điều này có nghĩa là, chuyện phong lưu trên thuyền, sẽ lại tiếp tục như cũ. Mọi người ngầm hiểu với nhau mà đi ngủ sớm, Yến Uyển cũng không ngoại lệ.
Hỉ Phách đem thuốc đã sắc xong dâng lên cho Hàn Hương Kiến, Hàn Hương Kiến từ từ uống hết rồi hỏi:
Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Tối nay Hoàng thượng triệu kiến ai?"
Hỉ Phách ngạc nhiên vì nàng lại quan tâm đến chuyện này, nghĩ lại có lẽ sợ ảnh hưởng giấc ngủ, bèn ngoan ngoãn đáp:
Hỉ Phách: "Hôm nay Hoàng thượng không lật thẻ bài của ai."
Gió đêm lạnh lẽo, mang theo hơi nước từ hồ khẽ gõ vào cửa sổ, cùng với hương thơm thanh khiết ấy, còn có tiếng cười nói và hát xa xôi của nữ tử.
Không cần hỏi thêm, Hàn Hương Kiến cũng biết nguồn gốc từ đâu. Khóe môi nàng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, nàng nói:
Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Thuốc này sắc chưa tốt, sau này để Cát Lệ làm đi."
Nói xong, nàng từ từ buông rèm xuống.
Thuốc do Thái y Bao kê cho hiệu quả vô cùng tốt, đêm đó Hàn Hương Kiến ngủ rất yên ổn. Sáng hôm sau, trong bữa điểm tâm sớm, nàng cũng không còn giữ bộ mặt lạnh lùng nữa. Chỉ là, sắc mặt nàng dù có tốt lên hay không thì Hoàng thượng cũng không thấy được, bởi vì Hoàng thượng căn bản đã không tới. Xuân Thiền trở về truyền lại thánh chỉ của đối phương, chỉ nói rằng mọi người cứ tự tiện dùng bữa.
Như vậy, các phi tần cũng vui vẻ hưởng nhàn, sau khi dùng bữa xong, Thư Phi lén kéo tay áo Yến Uyển nói:
Ý Hoan (Thư Phi): "Hôm qua tinh thần Hoàng thượng đã không tốt, hiện giờ ngay cả giờ dùng bữa cũng không kịp, muội muội có manh mối gì không?"
Yến Uyển mỉm cười tươi tắn, nói ngắn gọn:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Phong cảnh Tây Hồ rất đẹp, lại còn có mỹ nhân như hoa, tạm thời làm mê mắt Hoàng thượng cũng là có thể."
Đây cũng không phải bí mật gì, trong tay Thư Phi cũng có quyền hiệp lý lục cung, lông mày dần dần lo lắng:
Ý Hoan (Thư Phi): "Hoàng thượng hứng thú, yêu thích những gương mặt mới cũng không sao, nhưng cũng phải bảo trọng bản thân. Muội muội có nghe thấy động tĩnh trên ngự châu hôm qua không, cười nói không ngừng, đó không phải..."
Thư Phi dựng cây quạt trong tay lên, khẽ nói vào tai Yến Uyển mấy chữ cuối cùng:
Ý Hoan (Thư Phi): "Không phải là động tĩnh một người có thể tạo ra."
Một câu nói, ẩn chứa hoạt sắc sinh hương, phong tình nhân gian mê hoặc. Thực ra, đêm qua là tròn bảy người. Dù biết rõ sự thật, Yến Uyển vẫn tránh nặng tìm nhẹ lựa lời mà nói:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Bao thái y hiện là viện thủ Thái y viện, bản lĩnh để ở đó, có ông ấy chăm sóc thân thể Hoàng thượng, muội muội không cần quá lo lắng. Đại khái chỉ là thú vui nhất thời, không thể mang về cung, không lâu dài được đâu."
Thư Phi suy nghĩ kỹ cũng thấy không sai, hơn nữa nàng cũng biết, dù nàng có đang lo nghĩ cho Hoàng thượng, mang những đạo lý này đến trước mặt đối phương, vẫn sẽ bị không thích. Nàng đâu còn là kẻ si tình mới vào cung, những việc không được lòng như vậy không thể làm nữa, bèn cũng bỏ qua chuyện này không nhắc tới.
Sau khi hai người rời đi, từ phía sau cây cối không xa, bóng dáng Hàn Hương Kiến từ từ bước ra. Sắc mặt nàng lạnh nhạt, Hỉ Phách vốn luôn đi theo nàng đã đi nhận bạc tháng rồi, người có thể theo nàng ra ngoài chỉ còn lại Cát Lệ, nàng nói:
Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Ánh nắng vẫn còn chói chang, đầu ta lại bắt đầu choáng váng rồi. Cát Lệ, ngươi hãy hái ít lá bạc hà về đi."
Hôm đó, Hoàng thượng vẫn như cũ không triệu ai thị tẩm. Tiếng cười nói từ thuyền các vang ra không ngừng, Tiến Trung ngẩng đầu lên, lại thấy không xa có một chiếc thuyền nhỏ đang chèo tới, bóng trắng ngồi trên thuyền nhỏ, dưới màn đêm càng thêm nổi bật, không phải Hàn Hương Kiến thì còn ai nữa.
Chương 559: Ngoài vòng nhân thế
- - -
Phó Hằng cũng nhìn thấy, hắn phụ trách sự an nguy bên người Hoàng thượng, lúc này lại giống như Tiến Trung, chỉ đứng nhìn mà không nói lời nào. Thị vệ bên cạnh hắn trước tiên không kiềm được mà hỏi:
Thị vệ: "Đại nhân, phía trước hình như là Dung Tần nương nương đang lên thuyền, chắc là muốn tìm Hoàng thượng phải không. Nhưng trên ngự châu lúc này... chẳng lẽ sẽ xảy ra chuyện không hay sao?"
Phó Hằng trầm tư một lúc rồi quả quyết nói:
Phú Sát Phó Hằng: "Chúng ta phòng bị là để ngừa thích khách, chứ không phải tần phi. Hơn nữa, Dung Tần nương nương được sủng ái, tìm Hoàng thượng là lẽ đương nhiên, nào cần chúng ta lên tiếng? Không cần quan tâm, cũng đừng nhắc với bất kỳ ai."
Thị vệ vội vâng dạ, nhưng thần sắc Phó Hằng lại có chút xa xăm. Nhìn ánh trăng trên mặt hồ, trong đầu hắn hiện lên lời nói của Cảnh Sắt:
Cảnh Sắt: "Hoàng A mã bây giờ... con càng ngày càng không thấu hiểu nổi nữa rồi."
Đó là chuyện của nửa tháng trước, Cảnh Sắt vì bài thơ điếu mới mà Hoàng đếthượng viết cho Hiếu Hiền hoàng hậu mà cảm thương vô cùng. Phó Hằng nghe tin liền đến thăm, cậu cháu hai người ngồi đối diện nhau, khó tránh khỏi cùng nhau hồi tưởng về Hiếu Hiền hoàng hậu.
Phú Sát Phó Hằng: "Hoàng thượng là người đa tình, bao năm qua vẫn chưa từng quên tỷ tỷ, cũng xem như không phụ lòng Phú Sát gia."
Hòa Kính khóc xong mặt hơi tái, ánh mắt cũng mơ hồ mông lung:
Cảnh Sắt: "Hoàng A mã đối với Hoàng Ngạch nương quả thực có lưu luyến, nhưng con ở bên nhìn, lại luôn thấy có chút không hiểu. Nếu tình cảm của Hoàng A mã dành cho Hoàng Ngạch nương là thật, sao vừa viết thơ ai điếu, vừa không quên tìm những ca kỹ vũ cơ để hưởng lạc? Dù con lớn lên bên gối Hoàng A mã, nhưng đến giờ, thật sự càng ngày càng không thấu hiểu nổi Người nữa."
Đây chỉ có thể là lời nói riêng tư. Phó Hằng đôi mắt trầm tĩnh, không vội không vàng an ủi đối phương:
Phó Hằng: "Công chúa yên tâm, Hoàng thượng là vạn dân chi chủ, làm việc có nhiều suy tính của Người. Công chúa thân là nữ nhi, nhưng cũng là bề tôi, nhiều việc trong lòng tự hiểu là đủ, không cần nói ra."
Giống như Cảnh Sắt biết lúc trước Hoàng thượng mượn việc Hiếu Hiền Hoàng hậu qua đời để chỉnh đốn triều đình, trừ khử dị kỷ, trong lòng Phó Hằng cũng hiểu rõ: những năm này, vinh quang dành cho tộc Phú Sát cũng không hoàn toàn vì lòng trung thành của họ, mà là Hoàng thượng muốn tô vẽ danh hiệu minh quân của mình.
Dù sao, họ là người được lợi. Làm bề tôi, không cần thiết phải chọc thủng sự thật. Kẻ cứng đầu cố chấp đã có một Ô Lạt Na Lạp Như Ý rồi, đừng nên có người thứ hai. Phó Hằng cũng biết chuyện Dự Phi trước đây, cho nên những lời nói này đều là lời nhắc nhủ chân tình.
Cảnh Sắt cũng không phải người sa đà vào tình cảm tiểu nữ thường tình, gật đầu sâu sắc:
Cảnh Sắt: "Ý của cữu cữu con cũng hiểu. Dù sao gia tộc Phú Sát thị cũng đang lên, danh tiếng của Hoàng Ngạch nương không ai sánh bằng, Khoa Nhĩ Thấm cũng thái bình thuận lợi, con không cần quan tâm nhiều nữa. Chỉ là cữu cữu phụ trách an nguy của Hoàng A mã, người ra vào hành cung nhiều như vậy, cữu cữu cũng phải bảo trọng."
Trọng điểm của câu nói này không phải là Hoàng thượng, mà là Phó Hằng, điều đó đã thể hiện rõ ý tứ của Cảnh Sắt. Dòng suy nghĩ kéo trở lại hiện tại, Phó Hằng nhìn thoáng qua bóng lưng của Hàn Hương Kiến, rồi thu ánh mắt về, hoàn toàn không vương vấn.
Lúc này, Hàn Hương Kiến đã thuận lợi bước lên ngự châu. Tiến Trung nghênh đón:
Tiến Trung: "Thỉnh an Dung Tần nương nương."
Hàn Hương Kiến lạnh nhạt gật đầu với Tiến Trung, quay đầu nói:
Hàn Hương Kiến: "Ngươi hãy đợi ở ngoài, ta vào trong."
Chương 560: Thâm trầm
- - -
Từ lúc Hàn Hương Kiến muốn bước lên ngự châu, trong đầu Hỷ Phách đã tràn ngập vô số dấu hỏi. Nàng không hiểu vì sao Hàn Hương Kiến xưa nay vốn không màng thánh sủng lại cứ khăng khăng phải tới đây vào lúc này, huống chi bên trong khoang thuyền đâu phải là không có động tĩnh, chỉ riêng tiếng hát vọng ra vừa rồi đã là của hai nữ nhân rồi. Nàng hoàn toàn không thể gắn hai chữ "tranh sủng" với Hàn Hương Kiến, nhưng lời của chủ tử đã nói ra, nàng chỉ có thể gật đầu vâng dạ, đứng bên ngoài thấp thỏm lo lắng nhìn Hàn Hương Kiến rời đi mà không hề quay đầu lại.
Ngược lại, Tiến Trung nhìn ra được sự hoang mang hoàn toàn không hề che giấu trên gương mặt Hi Phách, liền nhướng mày nói:
Tiến Trung: "Ngươi làm sao vậy?"
Hỉ Phách khẽ giọng nói:
Hỉ Phác: "Tiến Trung công công, bây giờ chủ tử vào trong... có phải là không được tốt lắm không?"
Tiến Trung nhìn nàng với vẻ kỳ lạ:
Tiến Trung: "Phi tử gặp Hoàng thượng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, sao lại không tốt chứ? Hoàng thượng còn chẳng để ý, ngươi lại đang nghĩ ngợi nhiều gì chứ?"
Hi Phách không trả lời được, bởi vì đầu óc nàng ta lúc này rối tung cả lên, hoàn toàn không sắp xếp nổi manh mối nào. Nàng ta cảm giác như óc mình bắt đầu đau nhức, vô cùng cần dầu bạc hà để xoa dịu bớt.
Vừa bước vào trong khoang thuyền, mùi phấn son nồng đậm đã ào ạt ập tới, tràn ngập khắp không gian khiến Hàn Hương Kiến choáng ngợp. Nàng vừa từ mặt nước lên, cơn gió đêm phóng túng tung bay khiến vạt áo mang theo hương vị tự do, thế mà giờ đây, một luồng hương nồng ấm và dày đặc lại ập đến như tấm lưới đánh cá dày đặc trùm kín lấy nàng, khiến nàng suýt chút nữa không thở nổi. Phải mất một lúc sau, nàng mới định thần lại và nhìn rõ cảnh tượng trước mắt.
Chỉ thấy xiêm áo rực rỡ, dải lụa như trăng, từng nhóm mỹ nhân mắt sáng răng ngà, má phấn hàm xuân, dáng vẻ yểu điệu thướt tha, tựa như từng dải mây ngũ sắc vây quanh bên cạnh Hoàng thượng, có người còn để lộ nửa mảnh da thịt trắng ngần mềm mại, chẳng phải đang chuẩn bị hưởng cuộc hoan lạc mây mưa đó sao.
Hàn Hương Kiến đảo mắt nhìn khắp, thấy có đến bảy cô nương chen đầy cả ngự châu, cộng thêm Hoàng thượng nữa, toàn bộ không gian này gần như chẳng còn lấy một chỗ để đặt chân.
Hàn Hương Kiến mất một lúc mới trấn định lại được, trong bảy cô nương ấy dường như có kẻ xuất thân là ca kỹ, vẫn đang ê a cất giọng hát những khúc ca đầy hương sắc mê người. Giữa đám đông, có người chống đầu lắng nghe một cách hứng thú, lại có người dùng hàm răng trắng mịn cắn lấy tấm lụa, bật cười khúc khích, tựa như đang gặm nhấm cả vào đầu óc của nàng vậy.
Mà ở trung tâm vòng vây ấy, Hoàng thượng toàn thân nồng nặc mùi rượu, gục trên bàn say sưa ngủ, vậy mà cũng chẳng ảnh hưởng đến việc các nàng tự mình vui đùa. Hoặc giả, nơi này vốn chính là chốn say sưa chìm đắm, chẳng thể nào tỉnh táo mà thoát ra.
Một giọng nữ yêu kiều khẽ "a" lên một tiếng, là của cô nương xinh đẹp nhất trong số đó. Đôi mắt trong xanh linh động của nàng ta đầu tiên đã rơi xuống gương mặt của Hàn Hương Kiến, liền đó ánh nhìn của mọi người cùng phát hiện ra sự xuất hiện của nàng. Lập tức, những tiếng nói cười ríu rít như chim yến chim oanh bỗng im bặt, tất cả đều mang vẻ hứng thú hoặc tò mò mà quan sát nàng, muốn từ y phục và trang sức của nàng mà đoán ra thân phận.
Bị ánh nhìn trần trụi và vô lễ như thế dán chặt lên người, sắc mặt vốn đã không tốt của Hàn Hương Kiến lại càng trở nên tệ hơn, giọng nói nàng vang lên như chiếc chuông vàng nhỏ treo dưới mái thuyền, trong trẻo mà lạnh lẽo:
Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Chư vị thật là có hứng nhỉ."
Thủy Linh Lung: "Sao sánh được với nương nương đây nửa đêm còn đến, thật đúng là có lòng."
Nhận ra cho dù có cộng gộp tất cả những người có mặt ở đây cũng không sánh nổi dung nhan của đối phương, vài cô nương kiều diễm liền thoáng hiện vẻ chán nản, nhưng cô nương đầu tiên chú ý đến Hàn Hương Kiến thì lại chẳng hề nản lòng. Trên gương mặt nhỏ nhắn yêu kiều của nàng ta nở một nụ cười rạng rỡ, thản nhiên nói:
Thủy Linh Lung: "Chỉ là không biết vị nương nương không rõ danh tính cũng chẳng biết thân phận này, đến đây là để cùng chúng ta chung vui, hay là muốn làm một vị chính thất đến bắt gian quan nhân trong gác, đuổi hết chúng ta đi vậy?"
Một nữ tử khác tựa lên vai nàng, dịu dàng nói:
Yên nữ: "Linh Lung, đừng nói như vậy, ta đây biết rõ Hoàng hậu hiện nay vốn chẳng khác gì phế hậu, vị nương nương này dù có ngồi lên đến ngôi Hoàng Quý phi, cũng chẳng thể gọi là chính thất, càng chẳng thể bày ra cái dáng vẻ đó được."
Nàng ta vừa dứt lời lại bật lên một tràng cười trong trẻo như tiếng chuông bạc, khiến những người khác cũng cười ngả nghiêng theo. Hương phấn nồng đậm và trơn ngậy tràn ngập khắp không gian, khiến Hàn Hương Kiến suýt nữa muốn nôn ra, nàng chưa từng có trải nghiệm như thế này, huống hồ trước mặt lại toàn là những kỹ nữ lão luyện nơi chốn phong trần, hoàn toàn không phải kiểu người mà một kẻ thẳng thắn như nàng có thể dễ dàng đối phó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip