Chương 561-562-563
Chương 561: Sát khí bộc lộ
- - -
Thế nhưng nàng lại cố nhẫn nhịn không bộc phát, ánh mắt không hề có một tia dao động, tựa như bên trong ẩn giấu cả một dãy băng xuyên lạnh lẽo.
Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Chư vị ồn ào đến giờ hẳn cũng đã tận hứng, Hoàng thượng đã mệt rồi, ta đến là để thỉnh Hoàng thượng sớm nghỉ ngơi, còn về đề nghị của chư vị, thứ cho ta không thể tuân theo."
Nàng nghiêm chỉnh mà nói, hoàn toàn không bị thái độ khinh bạc của các nàng lay động. Nữ tử tên Linh Lung chán chường bĩu môi một cái:
Thủy Linh Lung: "Chỉ có sắc đẹp mà tưởng mình là nhân vật ghê gớm gì, hóa ra lại là một quả hồng mềm. Thôi thì, dù sao cũng là nương nương trong cung, các tỷ muội, vậy chúng ta nghe lời nàng ta, ngày mai hãy đến lại, nghĩ chắc Hoàng thượng cũng chẳng nỡ rời bỏ chúng ta đâu nhỉ."
Một đám nữ tử lần lữa đứng dậy, chỉnh lại cổ áo mái tóc vừa rồi có phần tán loạn, rồi cũng lần lượt tản đi hết. Chỉ còn lưu lại tiếng ngáy say ngủ của đế vương, cùng mùi hương nồng đậm như vẫn đọng lại trong không khí.
Bên tai Hàn Hương Kiến vẫn vang vọng sự khinh thường của cô nương tên Linh Lung kia, hòa cùng những lời chê bai nhục mạ từ khi vào cung đến nay chưa từng dừng lại. Mỗi một chữ đều đủ để đẩy nàng xuống mười tám tầng địa ngục.
Rõ ràng bản thân mình là người đã từ bỏ tự do và hôn nhân, uốn mình chịu đựng để làm phi, vậy mà đến miệng bọn họ lại biến thành nàng đang chơi trò lạt mềm buộc chặt, rằng nàng đối với Hàn Xí chỉ là giả vờ, rằng nàng vốn dĩ chẳng nỡ rời bỏ vinh hoa phú quý. Hàn Hương Kiến không hiểu, những gì nàng có hầu như đều đã mất hết, còn muốn nàng phải làm thế nào nữa đây? Phải giữ lấy danh phận Dung Tần mà ra sức nịnh bợ, lấy lòng Hoàng thượng, rồi tỏ vẻ biết ơn hay sao?
Những lời công kích bằng miệng lưỡi và bút mực, cho dù muốn phớt lờ đi, nhưng theo tháng ngày tích tụ vẫn như từng nhát dao cắt xé trái tim nàng thành chi chít thương tích, đau thấu xương không thể chịu đựng nổi, mà cũng chẳng cần phải chịu đựng. Nhất định phải đòi lại cái giá.
Chỉ có điều, đối tượng phải đòi lại, lại không phải là những kẻ gieo rắc lời đồn. Hàn Hương Kiến tuy mơ hồ chuyện thị phi, nhưng có một điểm vô cùng rõ ràng, đó chính là: tất cả đau khổ của nàng, kẻ khởi nguồn đều đến từ nam nhân kia.
Cho nên...
Giọng Hàn Hương Kiến âm trầm đến mức dường như có thể ngưng kết thành băng:
Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Ta có hữu dụng hay không, ta có phải là quả hồng mềm hay không, rồi sẽ có một ngày, ta khiến các ngươi phải hiểu rõ."
Khóe môi nàng nhếch lên một đường cong lạnh lẽo, đầy vẻ châm biếm:
Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Ta còn chưa làm gì cả, đã có kẻ không chờ nổi muốn gán danh hiệu yêu cơ hại nước lên người ta. Nếu ta lại không làm chút gì, chẳng phải là để bọn chúng uổng phí bao tâm tư này sao?"
Nàng nói xong, như không chịu nổi mùi trong khoang thuyền thêm nữa liền chẳng chút khách sáo mà tự tay đẩy tung khung cửa sổ thuyền ra. Làn gió mát quen thuộc khẽ ùa vào, hơi lạnh thấm vào long bào, khiến Hoàng thượng đang ngủ mê mệt khẽ ừ một tiếng, qua một lúc lâu mới dần tỉnh lại.
Trong đôi mắt còn chưa thể tập trung của hắn phản chiếu một bóng hình trắng muốt, Hoàng thượng mơ hồ nói:
Hoàng thượng: "...Hương Kiến?"
Hàn Hương Kiến khẽ "ừ" một tiếng, bước mấy bước lên phía trước, không biết từ đâu bưng đến một chén canh nóng hổi:
Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Hoàng thượng vừa rồi đã uống nhiều rượu như vậy, xin uống chén canh giải rượu này để tỉnh lại đi."
Hoàng thượng tinh thần vẫn còn có chút mơ hồ, gắng gượng ngồi dậy, theo tay nàng uống mấy ngụm, rồi đưa mắt nhìn quanh:
Hoàng thượng: "Bọn họ đâu?"
Nhìn dáng vẻ này, quả nhiên đúng như lời Linh Lung nói, hắn vẫn thật sự không nỡ rời xa bọn họ. Trong đáy mắt Hàn Hương Kiến lướt qua một tia lạnh lẽo lặng lẽ, giọng nói không hề có chút dao động:
Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Thần thiếp nghĩ trời đã khuya sương nặng, giữ họ lại cũng không hay, nên đã để họ về trước rồi. Nếu Hoàng thượng lo thần thiếp một mình hầu hạ không chu toàn, thần thiếp sẽ mời họ quay lại."
Lời nói như vậy, tuy rằng có chút cứng rắn, nhưng đối với Hàn Hương Kiến thì đã xem như là giọng điệu rất tốt rồi. Hoàng thượng liền nói:
Hoàng thượng: "Vậy thì không cần."
Hắn nhận lấy canh giải rượu uống xuống, tự cảm thấy đầu óc đã tỉnh táo hơn nhiều, cũng rảnh để quan tâm chuyện khác:
Hoàng thượng: "Canh giải rượu này mùi vị không ngon."
Chương 562: Nửa ngày nhàn rỗi
- - -
Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Tục ngữ có câu lương dược khổ khẩu, cái này cũng coi như một vị thuốc rồi. Hoàng thượng đã hưởng những ngày tháng nhàn nhã này, thì tạm thời chịu chút đắng cay cũng chẳng có gì không được."
Trên gương mặt Hoàng thượng hiện lên một vẻ như cười mà không phải cười:
Hoàng thượng: "Nàng đang ghen sao? Có phải vì dạo này Trẫm không triệu nàng, nên trong lòng thấy khó chịu rồi phải không?"
Ngươi thật biết tự dát vàng lên mặt mình đó. Hàn Hương Kiến sắc mặt không chút biểu cảm:
Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Hoàng thượng đã ưa thích những oanh yến kia, thần thiếp thân là phi tử tự nhiên phải thuận theo, nào dám làm phụ nhân ghen tuông chứ."
Những lời tương tự thế này, nàng quả thật đã nghe Yến Uyển nói không ít lần, đến mức ngay cả nàng cũng có thể bắt chước mà nói ra y hệt. Hoàng thượng vui vẻ cất tiếng cười lớn:
Hoàng thượng: "Lời mang theo gai nhọn, còn nói là không ghen. Trẫm tự nhiên không quên nàng, đêm nay nàng hầu hạ Trẫm đã cực nhọc, vậy hãy nghỉ ngơi sớm đi."
Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Vâng."
Thế là Hàn Hương Kiến gật đầu, thu dọn bừa bộn trên bàn đi. Ánh mắt của Hoàng thượng cũng dần dần chuyển sang đặt trên người nàng:
Hoàng thượng: "Trẫm ngửi thấy hương vị trên người nàng hôm nay quả thật đặc biệt, khiến lòng Trẫm khoan khoái dễ chịu."
Hàn Hương Kiến nhạt nhẽo nói:
Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Hoàng thượng nhớ lầm rồi, thần thiếp xưa nay vốn không dùng hương liệu, có lẽ là lúc vừa rồi đi ngang qua những người kia, dính phải đôi chút thôi."
Hoàng thượng: "Vậy thì là thế rồi."
Hoàng thượng cũng không nghĩ ngợi thêm, để mặc cho Hàn Hương Kiến hầu hạ đi vào bên trong nghỉ ngơi. Nến tắt, trong bóng tối, đôi mắt của Hàn Hương Kiến sáng rực dưới ánh trăng, mang theo hàn ý như sương tuyết.
Câu nói của cô nương tên Linh Lung kia rằng Hoàng thượng nhớ nhung nàng ta, một khắc cũng không thể rời, quả thật không phải là lời giả. Bởi vì ngay ngày hôm sau, nàng ta lại một lần nữa trở lại ngự châu, cùng đế vương hưởng lạc nhân gian.
Bữa sớm không ngoài dự liệu Hoàng thượng lại vắng mặt, Yến Uyển dứt khoát nói thẳng, từ nay về sau cứ dùng trong các lầu các của mình, không cần phải chờ nữa, ẩn ý chính là mặc cho Hoàng thượng muốn thế nào thì thế ấy đi.
Các phi tần rốt cuộc cũng được tự do, ai nấy tự lo vui thú của mình, nhưng cũng không quên quan tâm đến chuyện của người khác, chẳng hạn như việc Dung Tần sáng nay cũng không xuất hiện, cụ thể là nàng ta đã đi đâu vậy chứ. Khánh Tần vừa mới nghe được một mẩu chuyện bát quái, liền nôn nóng muốn đem ra chia sẻ:
Lục Mộc Bình (Khánh Tần): "Nghe người ở Ngự tiền nói, hôm qua Dung Tần đã đến ngự châu."
Mai Phi lộ vẻ tò mò:
Bạch Nhị Cơ (Mai Phi): "Hôm qua Hoàng thượng đâu có lật thẻ bài, nàng ta tự tiện đi như vậy có thích hợp không?"
Dự Phi bốc một nắm hạt dưa:
Ách Âm Châu (Dự Phi): "Thích hợp chứ, sao lại không thích hợp, thẻ bài không lật thì sao, chẳng lẽ Hoàng thượng không sủng ái nàng ta?"
Lục Mộc Bình (Khánh Tần): "Chuyện này mới là trọng điểm, tối qua trước khi ngủ muội muội đã nghe tiếng ca từ ngự châu truyền tới cả nửa buổi, điều này nói lên cái gì?"
Khánh Tần thần sắc vô cùng kích động:
Lục Mộc Bình (Khánh Tần): "Ta nói mà, trên ngự châu rõ ràng là có nữ nhân, mà còn không chỉ một người! Lúc Dung Tần đi thì tiếng ca vẫn chưa dứt, ngươi nói xem, thế này gọi là gì?"
Ách Âm Châu (Dự Phi): "Tranh sủng?"
Dự Phi buột miệng nói ra, nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng:
Ách Âm Châu (Dự Phi): "Ngươi chắc chắn người đi là Dung Tần sao? Điều này thật không giống tác phong của nàng ấy... phải nói rằng, ta thực sự không thể gán hai chữ này lên người nàng."
Lục Mộc Bình (Khánh Tần): "Tin tức từ Ngự tiền, tự nhiên là ngàn thật vạn thật."
Khánh Tần quả quyết chắc nịch:
Lục Mộc Bình (Khánh Tần): "Ý của Dự Phi tỷ tỷ ta hiểu, lúc đầu Dung Tần quả thật rất cô ngạo, nhưng tục ngữ có câu, nay đã khác xưa. Trước kia Hoàng thượng coi nàng như Hằng Nga mà cung phụng, đó là vì cái mới mẻ lúc khởi đầu. Thế nhưng Dung Tần chẳng biết cảm ân, còn tự cắt đứt đường con cái, Hoàng thượng không trách tội nàng, thỉnh thoảng còn đến thăm, thế đã là nể mặt lắm rồi, muốn một mình độc tôn thì không thể. Nay lại đến Giang Nam, người nhan sắc xinh đẹp từng đóa từng đóa nở rộ, khiến mắt Hoàng thượng nhìn đến hoa cả lên, lại ai ai cũng mềm mại ngoan thuận, thì còn nhớ gì đến nàng nữa đâu. Bị lạnh nhạt đã lâu, lẽ nào lại chẳng sốt ruột chút nào hay sao?"
Chương 563: Say men Giang Nam
- - -
Bạch Nhị Cơ (Mai Phi): "Bổn cung cảm thấy có chút nói không thông."
Mai Phi chậm rãi nhấp một ngụm trà:
Bạch Nhị Cơ (Mai Phi): "Giang Nam phong cảnh như thơ, mỹ nhân trời sinh đẹp như tranh vẽ, nhưng chắc không ai đạt tới trình độ của Dung Tần đó chứ? Hoàng thượng từng thấy sắc đẹp tuyệt mỹ như nàng, thật sự còn có thể tham luyến nhan sắc khác nữa hay không?"
Lục Mộc Bình (Khánh Tần): "Vậy thì chính là Mai Phi tỷ tỷ không hiểu rồi.."
Khánh Tần cố ý làm ra vẻ thần bí:
Lục Mộc Bình (Khánh Tần): "Vẻ đẹp của Dung Tần là trên trời có mà dưới đất không, nhưng chính vì quá đẹp nên lại như đóa tuyết liên mọc trên đỉnh núi cao, không thể khinh nhờn, khiến người ta sinh cảm giác xa cách. Hơn nữa, nàng cũng đã nhập cung lâu rồi, lần đầu gặp còn kinh diễm, đến nay thì cũng phai nhạt đi quá nửa. Còn những ca kỹ, vũ nữ thì khác, họ được dạycách hầu hạ nam nhân từ nhỏ, từng cử chỉ hành động đều để lấy lòng. Sắc đẹp của họ, tất cả của họ đều gần gũi, dễ khiến người ta thân cận, là thứ có thể tùy ý hái xuống, với tới được. Hoa nhà sao bằng hoa dại hương nồng? Hoàng thượng dù sao cũng là Hoàng thượng, chỉ có người khác làm vừa lòng Người, chứ nào có chuyện Người phải lấy lòng ai. Những mỹ nhân như vậy, Ngườilàm sao có thể không thích cho được chứ?"
Cũng giống như nàng ta, vì mang thân phận con cờ của Thái hậu nên từng bị Hoàng thượng cảnh giác suốt một thời gian dài, thế nhưng lại có thể nhờ dâng lên rượu máu nai mà được sủng ái một thời gian. Lại như đời trước của Như Ý và Yến Uyển, Hoàng thượng luôn đem hai người họ ra so sánh. Kiếp này Yến Uyển đã thoát khỏi danh nghĩa "thế thân của Như Ý". Mà Như Ý, quả thật cũng vì tính thanh cao của mình mà khiến Hoàng thượng không vừa lòng, còn sự thế tục của Yến Uyển lại trở thành lợi thế giúp nàng bước lên địa vị cao hơn. Chẳng có ai là không thích những người nữ tử dịu dàng, biết chiều lòng, đó là căn bệnh chung của nam nhân khắp thiên hạ rồi.
Mai Phi gõ gõ hộ giáp dát vàng đính ngọc trên tay:
Bạch Nhị Cơ (Mai Phi): "Phân tích như vậy, thật sự khiến ta bị thuyết phục rồi. Vậy ý của muội là, Dung Tần cuối cùng cũng ngồi không yên, muốn đoạt lại ân sủng vốn thuộc về mình sao?"
Đôi lông mày liễu mảnh mai như bay lên của Khánh Tần khẽ nhích:
Lục Mộc Bình (Khánh Tần): "Lúc này không tranh thì còn đợi đến khi nào? Nàng ta đã không còn hy vọng về mặt tử tức, chỉ còn bộ da này đủ để thu hút người mà thôi. Nhỡ may Hoàng thượng thu nạp bọn họ, tỷ tỷ nghĩ Dung Tần đấu lại được chăng? Không phải nên nhanh chóng nỗ lực ngay lúc này sao? Hoàng thượng đêm qua ngủ cùng nàng ta, chứng minh những điều này rất có lý.:
Mai Phi uống một ngụm trà, ánh mắt hướng về phía ngự châu, giọng điệu đầy hứng thú:
Bạch Nhị Cơ (Mai Phi): "Vậy thì thật sự mong chờ biểu hiện của nàng ấy."
Dự Phi không mấy để tâm:
Ách Âm Châu (Dự Phi): "Dù sao chúng ta chỉ là người xem kịch, Hoàng thượng sẽ không nhớ tới chúng ta đâu, thỉnh thoảng xem người khác thôi vậy, quan trọng nhất vẫn là chuyên tâm vào bản thân, bản thân vui vẻ mới là thật."
Nàng đã nhìn thấu hoàn toàn, chỉ cần địa vị và đãi ngộ của nàng còn, người khác thế nào cũng mặc kệ, đều không liên quan đến nàng. Những người còn lại ở đây phần lớn cũng nghĩ như vậy.
Những ngày tiếp theo, chính là sân khấu của Hàn Hương Kiến và Thủy Linh Lung. Thủy Linh Lung xuất thân chốn phong trần, tuy là nữ tử trong sạch nhưng từng trải, hiểu đời, cùng các tỷ muội của mình liên tục bày ra muôn chiêu vạn thức, thật sự nắm chặt được trái tim của Hoàng thượng.
Còn Hàn Hương Kiến thì đúng như lời nàng nói, hoàn toàn không phản đối, chỉ nhân lúc Hoàng thượng nghỉ ngơi giữa những cuộc vui mà xoa vai, giúp thư giãn; thấy hắn thường vui chơi đến tận nửa đêm thì dâng thuốc giải rượu, khuyên đừng vì say mê hương sắc mà tổn hại thân thể. Sự chu đáo khác thường ấy khiến Hoàng thượng vô cùng thích thú, chỉ cảm thấy mình cuối cùng đã chinh phục được nàng, khiến đóa tuyết liên từng đứng riêng trên đỉnh Thiên Sơn, lạnh nhạt với thế gian, nay chịu cúi mình vì mình, đối với sự hầu hạ của nàng, hắn vô cùng hưởng thụ, hoàn toàn không có dị nghị gì.
Thế nhưng đằng sau một màu hoa tốt trăng tròn này, lại là báo cáo riêng của Bao thái y với Yến Uyển:
Bao Thương Lục: "Thứ thuốc Dung Tần dâng lên cho Hoàng thượng trong thời gian này, danh nghĩa là vật cường thân giải rượu, kỳ thực là phương thuốc vi thần soạn cho nàng ta để an thần."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip