Chương 570-571-572

Chương 570: Trước cơn bão

- - -

  Một đêm binh đao hỗn loạn trôi qua, trong Vĩnh Thọ cung, Yến Uyển xoa xoa vầng trán đau mỏi, dưới mắt là quầng thâm hiện ra sau một đêm thức trắng. Vừa hay Thư Phi bước vào, liếc thấy sự tiều tụy của Yến Uyển, trong mắt lộ ra lo lắng:

  Ý Hoan (Thư Phi): "Muội muội, muội suốt đêm không ngủ sao?"

  Nàng lại nhìn quanh bốn phía:

  Ý Hoan (Thư Phi): "Kết quả thẩm vấn... đã có chưa?"

  Yến Uyển thở dài một hơi dài:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Thẩm suốt cả đêm, hỏi qua hết đều là hỏi gì cũng không biết, bổn cung cũng đã lệnh cho người lục soát cung điện của bọn họ, cũng không có gì bất thường. Cứng đầu lắm. Nhìn trời đã sáng rồi, muội liền để bọn họ trở về cung của mình ở yên trước."

  Ý Hoan (Thư Phi): "Lại cứng đầu như vậy sao."

  Thư Phi có chút bồn chồn cắn môi dưới:

  Ý Hoan (Thư Phi): "Bên Thái hậu nghe được tin tức cũng vô cùng kinh ngạc, chỉ tiếc là Người tuổi đã cao, sau khi gặp Hoàng thượng một chốc lát thì đã có phần không còn đủ sức nữa."

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Thái hậu nương nương hành động bất tiện, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều là hơn."

  Yến Uyển đứng dậy:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Bây giờ chỉ có thể chờ tin tức từ phía Bao thái y. Nhưng không biết Thuần Quý phi nơi đó thế nào rồi, chúng ta đi xem một chút đi."


  Bởi vì Thuần Quý phi bệnh nặng, Tam A ca Vĩnh Chương cũng thường xuyên vào cung thăm nom, khi Yến Uyển và Thư Phi hai người bước vào Chung Túy cung, nhìn thấy người hầu bệnh ở đầu giường chính là Phúc tấn Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị của Vĩnh Chương. Thấy hai người bọn họ đến, liền vội vàng hành lễ.

  Thuần Quý phi vừa uống xong một chén thuốc đặc, nhìn thấy bọn họ, trên khuôn mặt tái nhợt nở ra một nụ cười nhạt:

  Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Các muội tới rồi, ta bây giờ thành dạng này, thật khiến các muội chê cười rồi."

  Yến Uyển bảo Phúc tấn lui xuống, rồi tìm chỗ ngồi xuống mà nói:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Thuần Quý phi tỷ tỷ nói gì vậy. Đêm qua Thuần Quý phi đột nhiên bệnh nặng, đáng tiếc muội thật sự không có ba đầu sáu tay, nên phải xin lỗi phải muội mới phải."

  Thuần Quý phi lắc đầu:

  Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Không sao, nhưng bổn cung thấy muội muội uể oải, như thể bị việc đêm qua làm cho mệt mỏi. Thế nào, rốt cuộc Hoàng thượng xảy ra chuyện gì vậy?"

  Trên mặt nàng lộ ra một chút lo lắng và sốt ruột, Yến Uyển tỉ mỉ kể lại đầu đuôi câu chuyện, bao gồm cả tiến triển hiện tại. Thuần Quý phi nghe xong vừa kinh ngạc vừa tức giận:

  Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Ai mà ngờ lại có người dám tính kế lên người Hoàng thượng, hơn nữa còn suýt nữa để nàng ta toại nguyện, thật là kẻ mang dã tâm đáng giết!"

  Nói đến cuối cùng nàng không kìm được mà cao giọng, ngay lập tức liền ho sặc sụa, trên mặt nổi lên một vệt đỏ bệnh tật. Thư Phi ngồi cạnh bên vội vỗ lưng giúp nàng giảm bớt:

  Ý Hoan (Thư Phi): "Thuần Quý phi tỷ tỷ đừng kích động, kế sách bây giờ chỉ có chờ Bao thái y tra rõ thành phần trong thuốc, xem có thể liên quan đến ai, rồi mới tính tiếp."


  Nàng nói vậy, nỗi ưu tư trong mắt càng nặng thêm:

  Ý Hoan (Thư Phi): "Nước không thể một ngày không có vua, Hoàng thượng đột nhiên ngất đi, đối với chúng ta mà nói thật sự là một đòn nặng."

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Chính vì như vậy, chúng ta mới càng không thể hoảng loạn."

  Mặt Yến Uyển trầm tĩnh, trầm giọng an ủi:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Việc này rất quan trọng, nếu chúng ta đều như ruồi không đầu, thì càng không có ai có thể chủ trì đại cục. Thư Phi tỷ tỷ, hiện tại người trong hậu cung tất nhiên lòng người hoang mang, tiền triều thì chúng ta không thể can thiệp quá nhiều, nhưng hậu cung, phải dựa vào chúng ta để ổn định tình hình."

  Ý Hoan (Thư Phi): "Được."

  Thư Phi trịnh trọng gật đầu. Thuần Quý phi nhìn hai người, môi tái nhợt nói:

  Tô Lục Quân (Thuần Quý phi): "Ta bây giờ thành dạng này cũng không làm được gì, chỉ cố gắng không thêm phiền phức cho các ngươi thôi."

  Liên tiếp mấy ngày, cả Tử Cấm Thành đều chìm trong bầu không khí trầm lặng u ám. Hoàng thượng ngất đi đột ngột, may mắn là tiền triều còn có mấy người Phó Hằng có thể tạm thời ứng phó, mà trong hậu cung có Yến Uyển mấy vị phi tử đức cao vọng trọng quản hạt, ngoại trừ quá im ắng, ít nhất trên bề mặt không xảy ra động tĩnh gì. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi, chờ đợi một ngày chân tướng bạch bạch.


Chương 571: Lan tỏa hương thơm

- - -

  Tất cả mọi người đều đang chờ đợi, chờ đợi một ngày chân tướng bạch bạch.

  Bao Thái y rốt cuộc cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người, lại qua ba ngày, cuối cùng mang theo kết quả đến gặp Ngụy Yến Uyển. Mà Yến Uyển thì cũng triệu tập toàn bộ phi tần đến Vĩnh Thọ cung để cùng bàn việc. Các phi tần biết rõ tình thế cấp bách, nên chẳng ai dám lơ là. Vì đế vương đang mang bệnh, nên không ai dám mặc đỏ hay xanh lục, ngay cả hoa văn sặc sỡ một chút cũng không thấy. Nhưng dù vậy, nhiều nữ nhân lần lượt ngồi thành hàng, cảnh tượng vẫn hết sức hoành tráng. Nghĩ kỹ lại, lần gần đây nhất có cảnh náo nhiệt đến vậy, cũng là khi đám tân nhân được tuyển vào cung.

  Yến Uyển ngồi ở thượng vị, thấy mọi người đã tới đầy đủ cũng không lãng phí thời gian, mở miệng nói:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Nghĩ rằng các tỷ muội đều đã biết rõ vì sao hôm nay được triệu đến đây, bổn cung cũng không cần nói lời khách sáo nhiều. Vài ngày trước, Hoàng thượng đột nhiên hôn mê, đến nay vẫn chưa tỉnh. Bổn cung cùng Thư Phi và những người khác đã tra xét khắp Lục cung, nhưng không thấy được bao nhiêu manh mối. May mà Bao Thái y đã mang đến tiến triển mới. Bao Thái y, ngươi nói đi."

  Bao thái y chờ phía dưới, nghe lời liền bước lên một bước nói:

  Bao Thương Lục: "Khởi bẩm Quý phi nương nương, vi thần dốc hết tâm lực, đêm không thể ngủ, sau khi cùng nhiều vị thái y cùng nhau thương lượng, rốt cuộc đã tra rõ Hoàng thượng trúng phải thứ độc gì, nguyên là một vị thuốc noãn tình."

  Hắn ta dừng lại một chút, rồi tiếp:

  Bao Thương Lục: "Nói ra thì thật kỳ lạ, loại độc này không phải xuất xứ từ Trung Nguyên, mà là vật phẩm của Tây Vực. Nó được điều chế từ nhiều loại dược liệu pha trộn lại, không chỉ có dược tính cực mạnh, mà còn mang tính thẩm thấu chậm như dòng nước nhỏ dài lâu, một khi đã dùng, trong vài tháng đầu hoàn toàn không dễ phát hiện, mà một khi phát hiện ra thì độc tính đã sớm ngấm sâu vào tận xương tủy rồi."


  Mọi người nghe nói loại thuốc này lại lợi hại đến như vậy, không khỏi đều biến sắc mặt. Nhưng có những kẻ tâm tư linh hoạt thì lại đưa ánh mắt hướng về phía nhóm phi tần người Mông Cổ như Hàn Hương Kiến. Dù sao trong hậu cung này, những người không xuất thân từ Trung Nguyên cũng chỉ có mấy vị như thế mà thôi.

  Cảm nhận những ánh nhìn hoặc rõ hoặc kín đó, Hàn Hương Kiến chỉ an nhiên tự tại, Dự Phi cũng không có biểu cảm gì, xét cho cùng nàng và mấy người Khác Tần, Hàn Hương Kiến đều có mấy tháng chưa gặp thánh nhan, đây chính là bằng chứng chắc chắn nhất.

  Bao thái y vẫn tiếp tục:

  Bao Thương Lục: "Thứ thuốc này không màu, mùi vị cũng cực kỳ nhạt, ngửi lần đầu thậm chí có một cảm giác khoan khoai dễ chịu. Nhưng lâu dài như vậy, không chỉ không có chút lợi ích nào đối với cơ thể người, ngược lại sẽ khiến người ta càng lúc càng mệt mỏi rũ rượi, tứ chi vô lực, sau đó dần dần chết say trong mộng, không tỉnh dậy nữa."

  Thư Phi nghe đến đây, trên mặt đã mang theo vẻ ghét bỏ:

  Ý Hoan (Thư Phi): "Thật đúng là tốn hết mưu tính."


  Hàn Hương Kiến một mực lặng lẽ lắng nghe, lúc này đột nhiên phát ngôn:

  Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Bao thái y, có thể hỏi một câu không, thứ thuốc này tỏa ra mùi hương như thế nào?"

  Bao thái y không ngờ nàng lại có câu hỏi này, sững lại một chút nói:

  Bao Thương Lục: "Hồi Dung tần nương nương, loại thuốc này tỏa ra mùi lưu lan nhè nhẹ. Ngửi vào, có phần tương tự như bạc hà."

  Hàn Hương Kiến liền tỏ ra như đang suy nghĩ, Mai Phi tò mò hỏi:

  Bạch Nhị Cơ (Mai Phi): "Dung Tần muội muội hỏi cái này, có phải là nhớ ra điều gì rồi không?"

  Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Đúng vậy, chỗ thần thiếp thật sự có một đầu mối."

  Liền thấy Hàn Hương Kiến thong thả hành lễ:

  Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Lệnh Quý phi nương nương, tần thiếp từng ngửi thấy mùi này trên người Thủy Linh Lung cô nương."

  Ba chữ "Thủy Linh Lung" vừa thốt ra, mấy phi tần trẻ tuổi liền nhìn nhau, trên mặt còn mang chút mơ hồ. Nhưng vài người lớn tuổi từng theo đoàn Nam tuần thì đã phản ứng lại, trong đám người lập tức vang lên vài tiếng ho khẽ. Hàn Hương Kiến mặt không đổi sắc, tiếp tục nói:

  Hàn Hương Kiến (Dung Tần): "Tần thiếp từng tiếp xúc gần với Thủy Linh Lung đó, nên cũng đã ngửi thấy mùi hương trên người nàng ta. Lúc đó còn từng tò mò, cho rằng nữ tử thân phận như nàng tất nhiên phải dùng hương hoa nồng nặc, bỗng ngửi thấy mùi vị thanh tân như vậy còn có chút kinh ngạc, liền để trong lòng, nhưng không ngờ, lại có thể phát huy tác dụng vào hôm nay."


Chương 572: Thường gặp gỡ

- - -

  Yến Uyển hơi nhíu mày:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Lời này của Dung Tần thật sự nhắc nhở bổn cung, dù rằng bổn cung cũng đã có chứng cứ, nhưng nếu không có lời của muội, cũng thật khó mà khẳng định. Xuân Thiền."

  Nàng quay sang thì thầm vài câu với Xuân Thiền, Xuân Thiền vâng lệnh rời đi. Đón nhận ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Yến Uyển không có ý định giải thích, chỉ quay sang nói với Bao thái y:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Bao thái y, ngươi vừa nói, đây là thuốc noãn tình?"

  Bao thái y chắp tay:

  Bao Thương Lục: "Vâng, nó chuyên dùng cho nữ tử loại trừ dị kỷ để lấy lòng phu quân, hơn nữa loại thuốc này có tính gây nghiện, một khi dùng, sẽ khiến người trúng độc có ảo giác say đắm, không muốn rời xa nữ tử hạ độc dù chỉ một khắc."

  Mai Phi nhíu chặt mày:

  Bạch Nhị Cơ (Mai Phi): "Như vậy, lại càng khớp với chuyện lúc Nam tuần. Thủy Linh Lung không phải là tuyệt sắc, Hoàng thượng lại càng từng trải qua vô số mỹ nhân, vốn không nên say đắm đến vậy. Trừ phi là dùng thuốc men để mê hoặc thánh tâm."

  Khác Tần cũng đầy vẻ tức giận:

  Bái Nhĩ Cát Tư thị (Khác Tần): "Hậu cung tranh sủng vốn là chuyện thường thấy, nhưng mà lại dám tính kế đến Hoàng thượng thì thật là không thể chấp nhận được. Cái gọi là 'thuốc nào cũng có ba phần độc', mà lại xem long thể như trò đùa như thế, thật sự là thiển cận nông nổi!"


  Thư Phi trầm ngâm một lúc, nói:

  Ý Hoan (Thư Phi): "Nhưng nếu thật sự là Thủy Linh Lung làm, trong chuyện này lại có chút kỳ lạ. Đúng như Bao thái y đã nói, Hoàng thượng vì tác dụng của thuốc mà say đắm Thủy Linh Lung, rốt cuộc tại sao lại bỏ rơi nàng ở Giang Nam không đoái hoài nữa?"

  Lục Mộc Bình (Khánh Tần): "Đúng vậy, sao cũng phải mang về phong làm phi tử chứ?"

  Bao thái y từ tốn nói:

  Bao Thương Lục: "Các vị nương nương, vi thần vẫn chưa nói xong. Loại thuốc này tuy là vật giúp cố sủng, lại khó bị phát hiện, nhưng Hoàng thượng vẫn luôn dùng thuốc của vi thần để củng cố gốc rễ, bồi bổ nguyên khí, hai loại thuốc này khi dùng cùng sẽ triệt tiêu phần lớn tác dụng của nhau. Hơn nữa, thuốc này muốn phát huy hiệu quả thì nhất định phải sử dụng lâu dài, nhưng mà..."

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Nhưng theo như bổn cung biết, Thủy Linh Lung được Hoàng thượng triệu kiến chưa đầy hai tháng."

  Yến Uyển tiếp lời:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Tuy nói rằng trong chuyến Nam tuần, Thủy Linh Lung quả thật đủ khiến người ta chú ý, nhưng vì thời gian đã cách khá lâu, bổn cung cũng không đem nàng ta liên hệ với chuyện này. Vừa rồi nhờ Dung Tần nhắc nhở, bổn cung lại nhớ ra trong đó có điều khả nghi, nếu Thủy Linh Lung dùng thuốc chưa đến hai tháng, mà các tỷ muội khác cũng không có hiềm nghi, vậy thì tại sao độc trong người Hoàng thượng lại càng ngày càng nặng? Sau đó, bổn cung bỗng nhớ ra rằng trước khi ngự giá rời khỏi Giang Nam, Thủy Linh Lung từng dâng tặng Hoàng thượng một vật — — "

  Thư Phi cũng nhớ ra:

  Ý Hoan (Thư Phi): "Phải, ta còn nhớ, đó là một chiếc túi thêu hình uyên ương."

  Yến Uyển gật đầu:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Thư Phi nói không sai. Lúc sắp khởi hành, Thủy Linh Lung nói rằng, nàng ta biết thân phận mình thấp kém, không xứng được hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng, chỉ nguyện dùng vật này thay cho bản thân để lâu dài ở bên bầu bạn cùng Hoàng thượng, hy vọng Hoàng thượng có thể treo nó bên đầu giường, còn nàng ta sẽ ngày đêm cầu nguyện cho Hoàng thượng được tuế tuế an khang. Hoàng thượng tuy đã không còn hứng thú với nàng ta, nhưng rốt cuộc cũng bị những lời này làm cho mềm lòng, thật sự mang vật ấy vào tẩm điện. Nếu nàng ta thật sự là hung thủ, e rằng trong vật này cũng không thoát khỏi có điều mờ ám, vì vậy bổn cung đã sai Xuân Thiền đi tìm."


  Vừa dứt lời, Xuân Thiền đã bưng một cái khay gỗ đỏ bước vào, trên đó chính là chiếc túi thơm đó. Yến Uyển ngẩng mặt, ra hiệu cho Xuân Thiền đưa nó cho Bao thái y:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Bao thái y hãy xem, trong đó có gì bất thường."

  Bao thái y mở túi thơm, lập tức một mùi lưu lan nhè nhẹ tỏa ra. Bao thái y sắc mặt nghiêm trọng, lấy ra phần bột bên trong, nghiên cứu rất lâu, rồi nói:

  Bao Thương Lục: "Bẩm Quý phi nương nương, đây chính là chất độc mà Hoàng thượng trúng. Vi thần trước đây đã có suy đoán, giờ cuối cùng cũng có thể xác định, chất độc này, vừa có thể dùng trong—"

  Ông hít một hơi thật sâu, tiếp tục:

  Bao Thương Lục: "Cũng có thể dùng ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip