Chương 573-574-575

Chương 573: Thoát xác

- - -

  Lập tức, cả phòng xôn xao. Yến Uyển sắc mặt lạnh như băng:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Như vậy, thì chân tướng đã rõ ràng rồi. Hoàng thượng đã đồng ý với thỉnh cầu của Thủy Linh Lung mà đặt vật ấy bên cạnh mình, ngày qua tháng lại tiếp xúc lâu dài, chất độc dần ngấm vào xương tủy, nên mới yếu đi từng chút một, đến mức đột ngột ngất xỉu."

  Khánh Tần giơ khăn lụa lên, gương mặt đầy vẻ chán ghét:

  Lục Mộc Bình (Khánh Tần): "Cái gì mà tuế tuế an khang, nói thì hay hơn hát, nhưng lại chính là thứ hạ tiện dơ bẩn như thế này!"

  Bái Nhĩ Cát Tư thị (Khác Tần): "Nàng ta cũng thật to gan, không sợ bị phát hiện, chết không toàn thây sao?"

  Mai Phi vung vẩy chiếc khăn tay trong tay:

  Bạch Nhị Cơ (Mai Phi): "Chiêu này của nàng ta tuy đủ liều lĩnh, nhưng cũng không kém phần chu toàn. Ai có thể ngờ nàng ta lại có ý đồ như vậy? Cái túi thơm nhỏ nhắn, mùi hương cũng nhẹ nhàng, thêm vào đó Dưỡng Tâm điện quanh năm đốt long diên hương, che lấp được mùi hương này. Dù Hoàng thượng có khó chịu nhưng nàng ta đã là người ngoài cung, trên bề mặt thì chẳng có liên quan gì. Nếu không phải Dung Tần tinh ý phát hiện, e rằng nàng ta đã trốn thoát thật rồi."


  Bái Nhĩ Cát Tư thị (Khác Tần): "Vậy thì, nàng ta vì sao phải làm như thế?"

  Ách Âm Châu (Dự Phi): "Chuyện này còn chưa rõ ràng sao?"

  Dự Phi tiếp lời:

  Ách Âm Châu (Dự Phi): "Bởi vì yêu mà sinh hận thôi. Trong khoảng thời gian Nam tuần, Hoàng thượng chỉ triệu kiến mình nàng ta, một thời gian nổi danh vô cùng, không biết đã mơ mộng được làm phi tử bao nhiêu lần rồi. Ai ngờ Hoàng thượng căn bản không có ý định đưa nàng ta về cung, những giấc mơ kia chỉ là mộng ảo, khiến nàng ta làm sao giữ được thể diện? Vì vậy mới nảy ra ý đồ độc ác như vậy, để trả thù! Quý phi nương nương, tuyệt đối không thể tha cho độc phụ này a!"

  Các phi tần khác lần lượt tán đồng, Yến Uyển nghiêm nghị gật đầu:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Lời thỉnh cầu của các vị tỷ muội cũng chính là tâm ý của bổn cung. Bổn cung sẽ tự mình bẩm báo Thái hậu, để quan binh lập tức đi bắt Thủy Linh Lung. Loại người mưu hại Hoàng thượng như thế, tội không thể tha, bổn cung tuyệt đối sẽ không dung túng để nàng ta tiếp tục tiêu dao khoái hoạt bên ngoài!"


  Thư Phi phụ họa nói:

  Ý Hoan (Thư Phi): "Đương nhiên là vậy. Chỉ là không biết Lệnh Quý phi nương nương, nay hung thủ đã lộ rõ, thì bệnh tình của Hoàng thượng..."

  Bao Thương Lục: "Thư Phi nương nương, thần đã phân tích được thành phần của chất độc, trong lòng cũng đã có đôi phần tính toán về phương pháp giải độc. Thần nghĩ rằng Hoàng thượng trong mấy ngày tới có thể tỉnh lại."

  Các phi tần nghe xong, trên mặt đều thở phào nhẹ nhõm. Yến Uyển nghiêm túc nói:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Tuy rằng việc này tạm thời đã kết thúc, nhưng chư vị cũng đừng nên lơ là. Trong thời gian Hoàng thượng tỉnh lại, hãy thay phiên nhau hầu hạ, chăm sóc tận tình, ăn nói thận trọng, không được tùy tiện gây sóng gió, để tránh thêm phiền não cho Hoàng thượng. Một khi có ai làm ảnh hưởng đến sự thanh tịnh của Hoàng thượng, tội danh này bổn cung không gánh nổi, các muội lại càng không gánh nổi!"

  Mọi người lập tức thu lại vẻ mặt, trang nghiêm quỳ xuống nói: "Thần thiếp kính cẩn tuân theo ý chỉ của Quý phi nương nương."

  Thấy các nàng phối hợp, Yến Uyển gật đầu nói:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Đương nhiên, Dung Tần tâm tư tinh tế, đã giúp bổn cung xác định được hung thủ, công lao này cũng không thể bị lãng quên. Chờ Hoàng thượng tỉnh lại, bổn cung tất nhiên sẽ báo cáo trung thực, ban thưởng cho muội một phần thưởng xứng đáng."

  Hàn Hương Kiến từ sau khi nói những lời đó liền ngồi trở lại, biểu cảm trở lại với vẻ lạnh lùng băng giá, nghe vậy cũng chỉ hành lễ tạ ơn rồi không có gì khác. Yến Uyển cũng không tốn thêm sức lực vào việc này nữa, cùng mọi người bàn luận những việc khác. Đợi khi mọi chuyện xong xuôi, mọi người mới đứng dậy cáo từ.


  Nhìn thấy trong chính điện chỉ còn người của mình, Yến Uyển quay người đi về phía noãn các. Sau khi thong thả ngồi xuống trên sập, nàng nhấp một ngụm trà ở nhiệt độ vừa phải, liếc nhìn vị Bao thái y đã theo vào nói:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Lúc nãy trước mặt mọi người, ngươi nói Hoàng thượng mấy ngày nữa sẽ tỉnh. Bây giờ ngươi có thể nói thật rồi."

  Bao thái y chắp tay nói:

  Bao Thương Lục: "Bẩm Quý phi nương nương, chất độc Hoàng thượng trúng phải đã thấm vào phủ tạng, không phải đại la thần tiên thì không thể cứu được. Thần đương nhiên có thể khiến Hoàng thượng tỉnh lại, nhưng cũng không khác gì ánh lửa trước khi tắt. Chỉ là dùng nhân sâm để duy trì, được ngày nào hay ngày ấy."


Chương 574: Giữa hư và thực

- - -

  Yến Uyển nhướng một bên lông mày:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Vậy thì theo ý của ngươi, Hoàng thượng nên tỉnh dậy sớm thì tốt hơn hay muộn thì tốt hơn?"

  Bao Thương Lục: "Thời gian còn lại của Hoàng thượng đã định sẵn, tỉnh sớm hay muộn cũng không khác biệt. Chỉ là thần nghĩ, Hoàng thượng tỉnh dậy muộn hơn, có lẽ sẽ... hữu ích hơn cho nương nương. Dĩ nhiên, đây có thể chỉ là kiến giải chủ quan của vi thần, nếu có sai sót, kính mong nương nương chỉ giáo."

  Yến Uyển khựng lại, sau đó bật cười khoái trá:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Ha ha ha ha ha... Tốt, thật là tốt, bổn cung chính là thích nói chuyện với người thông minh. Vậy cứ làm theo như ngươi nói đi."

  Bao Thương Lục: "Tuân chỉ."


  Đợi Bao thái y lui xuống, Yến Uyển xoa nhẹ mép chén trà tinh xảo, một lúc lâu sau mới cười nói:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Tâm huyết bỏ ra trên người Bao thái y năm xưa quả không uổng phí, không chỉ y thuật tinh thâm, mà tâm thuật càng thông suốt."

  Xuân Thiền: "Phải, người tài giỏi như vậy có thể được chủ tử sử dụng, đúng là như hổ mọc thêm cánh."

  Yến Uyển cười lắc đầu:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Xuân Thiền, ngươi nói thiếu một điểm, tục ngữ có cây 'có tài mà cậy chi tài', nếu không phải có Hàn Hương Kiến ở phía trước đã hoàn thành tất cả công việc, thì làm sao đến lượt chúng ta làm những chuyện này."

  Nàng lại cảm thán:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Thuốc do Kim Ngọc Nghiên tiến cử quả thực là tuyệt phẩm, có thể dùng trong lẫn ngoài, không bệnh nặng thì không thể phát hiện, ngay cả mùi hương cũng gần như không có. Nếu nàng sớm đem loại thuốc này ra dùng trên người Như Ý, chắc chắn Dực Khôn cung đã sớm thành một cung điện trống rỗng rồi."

  Xuân Thiền: "Thục Gia Hoàng Quý phi và Dực Khôn cung nương nương ân oán chất chồng đã lâu, hẳn là bà ta mong muốn đối phương sống không bằng chết hơn là ra đi thanh thản. Huống hồ Dực Khôn cung bây giờ, cũng chẳng khác gì một cung điện trống rỗng, người ở trong đó là người hay quỷ còn chưa biết chừng."


  Yến Uyển nói đến đây, trong đáy mắt không khỏi ánh lên nụ cười nhẹ nhàng:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Nói rất đúng. Nhưng điều khiến ta hôm nay kinh ngạc không ít, chính là Dung Tần."

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Trước đây ta còn đang suy đoán, Hàn Hương Kiến quyết tâm dùng độc với Hoàng thượng, là định ngọc đá cùng tan hay có thể công thành thân thoái. Hôm nay nhìn lại, không ngờ nàng ta thực sự tìm được một kẻ thế thân hoàn hảo. Bịa ra toàn bộ động cơ và thủ đoạn của người ta, Hoàng thượng thì càng tuyệt hơn, tự mình trúng độc vẫn tưởng phong độ mình còn đó, say mê hưởng lạc, lưu luyến đống phấn son, tân nhân thì thay hết người này tới người kia, quấy phá không ngừng, sợ rằng thân thể sẽ bị moi sạch. Mắt xích này nối mắt xích kia, từng vòng từng vòng đều đầy đủ, nếu không phải người biết chuyện, thật khó phát hiện có gì sai. Quả nhiên thù hận chính là lợi khí tốt nhất để một người trưởng thành.

  Xuân Thiền: "Cũng nhờ chủ tử băng tuyết thông minh, mỗi người, mỗi vật đều được phát huy tác dụng tối đa, tựa như trời cũng đang giúp chủ tử vậy."

  Yến Uyển nở nụ cười rạng rỡ, đó là niềm vui của ước nguyện sắp thành hiện thực:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Đúng vậy, không có điều gì tốt hơn thế này nữa. Vì hung thủ đã được tra xét, việc hầu hạ bệnh tình cũng không phải là việc của bổn cung, mấy ngày nay chúng ta hãy thả lỏng chút ít, đợi Hoàng thượng tỉnh dậy, sẽ đến thăm hỏi chu đáo. Nhưng mà..."


  Nàng chuyển giọng:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Trước đó, còn có một việc phải làm. Tiến Trung phụ trách việc của Thủy Linh Lung, Xuân Thiền ngươi nhắn với hắn một tiếng, đừng để người ta thực sự sa lưới, tìm một tên tử tù nào đó chỉnh dung một phen thay thế nàng ta là được."

  Xuân Thiền: "Nương nương muốn tha mạng cho Thủy Linh Lung?"

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Chỉ bằng việc nàng ta đã hoàn thành được lời nói dối kinh thiên động địa của Hàn Hương Kiến, giúp bổn cung thành công trong kế hoạch, bổn cung không thể để nàng ta chết oan ức như vậy."

  Yến Uyển cười đầy ẩn ý:

Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Hàn Hương Kiến có lẽ nghĩ rằng tội danh đã được gán ép, chỉ cần dùng nhục hình ép cung là được, nhưng nếu Thủy Linh Lung đó phát hiện ra điều gì, lúc sắp chết giãy giụa vạch trần hành động của Hàn Hương Kiến trong chuyện này, thì mới thật là công toi."


Chương 575: Mộng vừa tỉnh

- - -

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Bổn cung tuyệt đối không cho phép có chuyện như thế này xảy ra, tìm một người thay nàng ta chịu tội, còn nàng ta thì, cho uống thuốc câm rồi đưa đi thật xa là được."

  Bao Thái y nói là làm, vài chén thuốc thang đã pha chế đưa qua, sắc mặt Hoàng thượng quả nhiên khá hơn đôi chút, cuối cùng đã tỉnh dậy vào một đêm nọ.

  Lúc đó người hầu bệnh là Dự Phi, vừa lau sạch thân thể Hoàng thượng xong và đặt ổn lại, định bưng chén thuốc ở bên cạnh lên, thì bỗng nghe thấy một tiếng "ừ" khẽ vang, nàng ngẩng mắt nhìn lên, chỉ thấy lông mi Hoàng thượng run rẩy không ngừng, sau vài lần giãy giụa, cuối cùng cũng hoàn toàn mở mắt ra.

  Hoàng thượng: "..."

  Còn chưa kịp nói một lời nào, Dự Phi mừng rỡ đứng phắt dậy, liền chạy ào ra ngoài cửa:

  Ách Âm Châu (Dự Phi): "Tỉnh rồi, tỉnh rồi! Tiến Trung công công, Hoàng thượng tỉnh rồi!"

  Dáng vẻ này, người ngoài nhìn vào còn tưởng rằng nàng vui mừng biết bao, chỉ có chính nàng mới biết mình đang mừng cái gì, mừng vì cuối cùng không còn phải hầu hạ một con rối không biết nói, không biết động đậy, thậm chí phản ứng cũng chẳng còn bao nhiêu. Tuy nói là thay phiên nhau đến, nhưng chỉ một ngày cho uống thuốc, lau người thôi cũng đã khiến nàng mệt đến không chịu nổi. Nhìn thấy trời đã hoàn toàn tối đen, lúc này có thể được thả lỏng đôi chút, quả thật không gì tốt hơn nữa.


  Yến Uyển rất nhanh đã tới, còn mang theo Bao Thái y. Hoàng thượng xác thực đã tỉnh, chỉ là tinh thần không được tốt, nằm ườn ra đó. Sau khi bắt mạch Bao Thái y nói:

  Bao Thương Lục (Bao Thái y): "Khởi bẩm Hoàng thượng, hai vị nương nương, độc tố trong cơ thể Hoàng thượng đã được giải trừ phần lớn. Vi thần đi viết đơn thuốc mới ngay, để thúc đẩy long thể khôi phục."

  Hoàng thượng tuy mở mắt, người vẫn lờ đờ mê mệt, Yến Uyển liền tự mình cho phép Bao Thái y lui xuống. Dự Phi nhìn quanh, chỉ còn lại nàng và Yến Uyển, lấy hết dũng khí nói:

  Ách Âm Châu (Dự Phi): "Có Lệnh Quý phi nương nương ở đây, nghĩ là mọi việc đều chu toàn. Hoàng thượng vừa tỉnh, sợ cũng không thích đông người ồn ào, chi bằng thần thiếp xin cáo lui trước."

  Yến Uyển nhìn ra lòng Dự Phi đã không còn ở đây nữa, vừa hay nàng và Hoàng thượng cũng có chuyện muốn nói, liền vẫy tay cho nàng lui ra. Mặc dù bề ngoài không lộ ra, nhưng bước chân Dự Phi khi đi còn mang theo cả gió, khiến trong bụng Yến Uyển buồn cười, quay đầu lại dùng giọng điệu dịu dàng như nước xuân nói:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Bây giờ Hoàng thượng cảm thấy có khá hơn chút nào không?"

  Hoàng thượng nhíu mày, mấy ngày liền nằm trên giường, toàn thân không có chỗ xương nào là không đau nhức, đầu óc cũng mơ màng choáng váng. Vừa rồi Bao Thái y và Dự pPhi nói nhiều như thế, hắn chỉ nghe vài chữ ngắt quãng lọt vào tai, nhưng lờ mờ nghe thấy hai chữ "trúng độc", cả người liền không thể bình tĩnh nổi, trầm giọng hỏi:

  Hoàng thượng: "Trẫm làm sao vậy? Trẫm nhớ, lúc đó Trẫm chỉ định xuống giường uống chút nước..."

  Giọng nói mang theo một tia khô khàn, Yến Uyển trước hết cẩn thận cho hắn uống chút nước giảm bớt khó chịu, sau đó mới từ từ thi lễ nói:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Hoàng thượng, việc Người hỏi, trong lúc Người hôn mê thần thiếp đã tra rõ đầu đuôi rồi. Nhưng việc lúc này liên quan trọng đại, Người vừa tỉnh, thân thể còn rất yếu, xin Người chớ nóng giận. Bằng không khiến khí huyết dâng trào, thì là tội của thần thiếp."


  Nàng nói vậy, trong lòng Hoàng thượng nghi hoặc càng nặng, giữa lông mày đã sơ bộ có sắc lạnh, khó khăn khép mắt lại, khi mở ra lần nữa, giọng Hoàng thượng như một tảng băng vạn năm không tan:

  Hoàng thượng: "Trẫm không giận, nàng nói đi."

  Giọng Yến Uyển vô cùng nhẹ nhàng, nhưng những từ ngữ trong đó lại vô cùng lạnh lùng:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý phi): "Hoàng thượng vẫn nhớ lúc đó mình đang làm gì, vậy Người có nghi ngờ vì sao đột nhiên ngã xuống không? Là bị Thủy Linh Lung từng được Người triệu kiến khi Nam tuần hãm hại đó, trúng phải độc noãn tình do nàng ta hạ đó."

  Đúng như đâm thẳng vấn đề, thật sự không hề che giấu chút nào. Sắc mặt Hoàng thượng lập tức đại biến, mặt mày và giọng nói đều toát lên vẻ không thể tin nổi:

  Hoàng thượng: "Nàng nói gì?!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip