Chương 585-586-587

Chương 585: Thánh ý khó lường

- - -

  Tính tình Hoàng thượng ngày càng trở nên khó lường, ngay cả bản thân nàng cũng không tránh khỏi bị nghi ngờ. Việc hôm nay đột nhiên quan tâm đến Vĩnh Diễm chính là để thăm dò ý nghĩ của nàng. Nếu không kịp thời rút mình ra, hậu quả có thể tưởng tượng được.

  Nhưng dù hoàng thượng đa nghi đến đâu, có một việc hắn cũng buộc phải thừa nhận: Thái tử nhất định phải lập, và người có thể được chọn thực ra cũng không có gì bất ngờ. Hắn chỉ không cho phép người khác nghĩ đến điều hắn nghĩ trước, vượt quyền hành động mà thôi. Nói đơn giản là hắn có thể, nhưng người khác thì không được. Nghiêm khắc với người mà khoan dung với mình, con người này quá thành thạo trong việc đó rồi.

  Ngụy Yến Uyển (Hoàng Quý phi): "Hôm nay Hoàng thượng cũng mệt rồi, những tấu chương này đã phê duyệt hơn nửa, trước tiên hãy thu dọn đi."

  Yến Uyển chuyển chủ đề nói:

  Ngụy Yến Uyển (Hoàng Quý phi): "Nhắc mới nhớ, hôm nay hầu hạ là Tường Quý nhân, sao... không thấy bóng dáng đâu thế?"

  Hoàng thượng vẫy tay, rõ ràng không muốn nhắc tới nàng ta nhiều:

  Hoàng thượng: "Nàng ta vụng về, Trẫm nhìn thấy bực bội, bảo nàng ta về cung đổi người khác đến rồi."


  Trong lúc hai người nói chuyện, Dung Phi bưng một chén canh sâm bước vào, thấy Yến Uyển thì khựng lại một chút, Yến Uyển cười nói:

  Ngụy Yến Uyển (Hoàng Quý phi): "Muội muội không cần đa lễ, nhanh ngồi xuống đi."

  Dung Phi đặt canh sâm xuống, Yến Uyển quay đầu cười với Hoàng thượng:

  Ngụy Yến Uyển (Hoàng Quý phi): "Thần thiếp vừa rồi còn muốn hỏi hôm nay người chăm sóc Hoàng thượng là ai, kết quả nói Tào Tháo Tào Tháo đến, muội muội được lòng Hoàng thượng như vậy, ta nhìn thấy cũng vô cùng cảm thấy vui mừng."

  Hàn Hương Kiến (Dung Phi): "Hoàng Quý phi khen quá lời rồi."

  Ngụy Yến Uyển (Hoàng Quý phi): "Vậy nếu muội muội đã tới, ta cũng không ở đây thêm phiền phức nữa, xin cáo lui trước."

  Lại không có việc gì, Yến Uyển nhanh chóng rời đi.


  Sau khi Yến Uyển rời đi, Hàn Hương Kiến bưng canh sâm, theo thói quen tự mình nếm thử nhiệt độ trước, sau đó mới đưa đến bên miệng Hoàng thượng đút từng ngụm một. Hoàng thượng luôn không chịu thừa nhận thân thể mình đã hỏng, chỉ nói dùng thuốc tốt nhất. Bao thái y cũng không khuyên can, vung tay kê nhân sâm tràn trề mỗi ngày không ngừng, liều lượng đó so với Hiếu Hiền Hoàng hậu trước kia có lẽ cũng chẳng kém là bao. Có lẽ thực sự có tác dụng chút ít, trong lúc Hoàng thượng uống canh sâm, miệng vẫn nói không ngừng:

  Hoàng thượng: "Vừa hay nàng tới. Hương Kiến, gần đây Trẫm luôn vì việc trữ quân mà ưu phiền, có người đề nghị lập trưởng có người lập hiền, mỗi người nói một phía, tranh cãi không ngừng. Mấy ngày nay nàng hầu hạ bên cạnh Trẫm chắc cũng nghe thấy ít nhiều, đối với việc này nàng có ý kiến gì?"

  Hàn Hương Kiến khép mắt xuống:

  Hàn Hương Kiến (Dung Phi): "Việc triều chính thần thiếp hoàn toàn không biết, Hoàng thượng dù có hỏi, thần thiếp cũng không trả lời được, Hoàng thượng nếu muốn tìm người bàn bạc, Hoàng Quý phi thông hiểu ý Người nhất, sao không đi hỏi nàng ấy."

  Nàng không muốn trả lời loại câu hỏi mạng người này, Hoàng thượng lại không chịu buông tha:

  Hoàng thượng: "Không sao, Trẫm tùy ý hỏi, nàng không cần e dè, cũng không cần phải để ý ai, nghĩ gì nói đó là được."


  Đây cũng là thủ đoạn quen thuộc của hắn rồi, hắn muốn biết điều gì, người khác không có quyền từ chối. Hàn Hương Kiến khẽ run rẩy hàng mi, đổ xuống thành một bóng nhỏ trên khuôn mặt, che giấu rất tốt sự bất mãn thoáng qua trong đáy mắt. Đôi bàn tay thanh tú từ từ khuấy đều chén canh sâm, nói:

  Hàn Hương Kiến (Dung Phi): "Việc lập Trữ quân liên hệ tới quốc bổn, nghĩ rằng không cần thần thiếp phải nhiều lời, Hoàng thượng tự nhiên sẽ thận trọng đối đãi, lý trí xử lý. Thần thiếp không có con cái, ý nguyện duy nhất chỉ là được hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng cho thật tốt, dốc hết sức mình để giúp long thể của Hgười thêm khỏe mạnh mà thôi. Đây chính là suy nghĩ của thần thiếp, những điều khác, thần thiếp thật sự không hiểu, cũng không biết nói gì hơn, xin Hoàng thượng thứ tội.

  Biểu cảm của nàng không có sự dịu dàng nhu thuận như những phi tần bình thường khi nói lời yêu, ngay cả ngữ khí đều là thuật lại đơn giản, nhưng hành động của nàng lại thực sự bày ra ở đây, nàng quả thực là từ sau khi Hoàng thượng mắc bệnh liền luôn hầu hạ bên cạnh hắn, đút cơm lau người, chịu khó chịu khổ, không hề lơ là.


Chương 586: Năm xưa chẳng chịu

- - -

  Nhờ nàng nhắc nhở, Hoàng thượng cũng chợt nhớ ra khi xưa Hàn Hương Kiến tự mình đoạn tuyệt tử tự, là để bảo toàn danh dự của hắn. Nghĩ đến đó, nữ nhân trước mắt này, trong lòng trong mắt đều là vì mình mà tồn tại, người vốn thanh lạnh kiêu ngạo ấy, lại vì mình mà bẻ gãy kiêu cốt, dâng hiến tất cả. Hắn không nên thử thách nàng ấy mới phải.

  Trong mắt lóe lên mấy tia ảm đạm, Hoàng thượng đưa tay nhẹ nhàng sửa lại tóc mai của nàng, giọng nói mềm mại:

  Hoàng thượng: "Được rồi, những việc nàng làm vì Trẫm, Trẫm đều nhìn thấy trong mắt, cũng hiểu rõ tấm chân tình của nàng đối với Trẫm. Trẫm vừa rồi chỉ là tùy tiện hỏi thôi, nàng đừng để trong lòng."

  Hàn Hương Kiến không có biểu cảm dư thừa nào, chỉ khẽ gật đầu, đút nốt phần canh sâm còn lại. Sau một phen như vậy, Hoàng thượng cũng tự mình nghĩ thông suốt, dù là Yến Uyển hay Hàn Hương Kiến, đối với hắn đều là một tấm chân tình thật tâm.

  Cái gọi là "thêm hoa trên gấm thì dễ, đưa than trong tuyết mới khó," Yến Uyển từ thân phận cung nữ từng bước đi lên đến ngôi Hoàng Quý phi, chưa bao giờ làm trái ý hắn, vừa rồi cũng không nhân cơ hội đẩy Vĩnh Diễm ra. Còn Hàn Hương Kiến, khi hắn Nam tuần bị Thủy Linh Lung mê hoặc mà vứt bỏ nàng sang một bên, nàng vẫn âm thầm lo lắng cho long thể của hắn, khi những phi tần khác bị hắn quở trách, nàng vẫn kiên nhẫn ở bên giường hầu hạ, tất cả đều thể hiện rõ thái độ của họ.

  Hắn tự thấy mình thật hồ đồ, thế mà lại từng nghĩ hai người họ sẽ cấu kết với nhau mưu cầu ngôi vị hoàng đế, đúng là đã quá đa nghi.


  Nghĩ vậy, đầu hắn lại bắt đầu hơi choáng váng, là tác dụng của thuốc lên rồi. Hàn Hương Kiến đặt chén không xuống:

  Hàn Hương Kiến (Dung Phi): "Hoàng thượng mệt rồi chứ? Vậy thì nghỉ ngơi đi, thần thiếp ở bên cạnh canh giữ."

  Hoàng thượng: "Ừ."

  Hoàng thượng cũng không từ chối, khép mắt lại, chẳng bao lâu sau đã vang lên tiếng thở đều đặn.

  Hàn Hương Kiến bên cạnh giường không còn che giấu vẻ mặt của mình nữa, đôi mày thanh tú chau chặt, sắc mặt lạnh lẽo như băng. Nàng thật sự không ngờ rằng đến tận lúc này rồi, bệnh đa nghi của Hoàng thượng vẫn còn nặng đến thế, hễ có chuyện gì là lại phải thử dò lời người khác.

  Hắn đâu phải không biết nàng không có con, ngôi vị Thái tử là của ai hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nàng, vậy mà vẫn cứ hỏi. Nàng tự thấy mình chẳng có dính dáng gì với bất kỳ ai, cùng lắm chỉ là có nói với Hoàng Quý phi đôi ba câu chuyện chẳng mảy may quan trọng gì mà thôi, thế mà cũng khiến hắn sinh nghi sao? Hôm nay nàng còn có thể khéo léo lảng đi, vậy ngày mai thì sao, ngày kia thì sao? Nếu một ngày nào đó, hắn chán ghét cái lý lẽ này rồi thì phải làm thế nào đây?

  Nghĩ đến khả năng đó, sự chán ghét trên mặt Hàn Hương Kiến càng đậm. Ban đầu chỉ muốn làm theo từng bước, hiện tại xem ra, để tránh sinh thêm chướng ngại, liều lượng nhất định phải tăng thêm rồi.

  Hàn Hương Kiến (Dung Phi): "Đúng là khiến Hoàng Quý phi nhặt được lợi rồi."

  Hàn Hương Kiến nói khẽ. Nàng nói mình chuyện gì cũng không hiểu, nhưng cũng không ngu dốt đến mức độ đó. Hoàng thượng nói cái gì lập trưởng lập hiền, cái trưởng đó nàng đều biết không đáng tin, còn hiền... hiện tại trong các hoàng tử duy chỉ có Vĩnh Diễm tử bằng mẫu quý, hành động này của nàng, là đang vì đối phương mà quét sạch chướng ngại.

  Thôi, lo lắng nhiều làm gì, Ngụy Yến Uyển cũng được, Vĩnh Diễm cũng vậy, Hàn Hương Kiến chỉ cần báo thù cho chính mình. Những người và việc khác, không đáng để bận tâm.


  Ngày tháng cứ thế trôi qua từng ngày, tuy có các phi tần trong cung cùng Bao Thái y tận tâm chăm sóc, nhưng thân thể của Hoàng thượng vẫn chẳng có chút khởi sắc nào.

  Việc xử tử Thủy Linh Lung cũng không khiến hắn cảm thấy hả hê vì đã báo được thù, ngược lại, khi bị bắt, Thủy Linh Lung biết mình khó thoát khỏi cái chết nên buông bỏ hết, mắng hắn một trận thậm tệ. Nàng ta nói hắn tự cho mình là noi theo Thánh Tổ Nam tuần, nhưng thực chất chỉ là đi tìm thú vui cho bản thân; nơi nào đi qua, bá quan văn võ đều tranh nhau nịnh bợ, còn bản thân hắn thì sa vào xa hoa tột độ, đêm đêm trong hành cung tiếng cười vui không dứt, mà tất cả đều là do hắn dung túng.

  Một Hoàng đế đắm chìm trong hưởng lạc, phung phí những tài phú mà tổ tông để lại như hắn, trúng kế của nàng ta cũng là đáng đời. Dù có đem nàng ra ngũ mã phanh thây, cũng chẳng thể thay đổi được sự thật rằng hắn đã sắp tàn hơi, chẳng bao lâu nữa sẽ phải nằm xuống lòng đất.


Chương 587: Nhẹ tựa lông hồng

- - -

  Thủy Linh Lung sau khi nói xong ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, tự đâm đầu vào tường mà chết. Tin tức truyền về trong cung, Hoàng thượng tức giận đến mức khí huyết dồn lên, ngất lịm đi. Bao Thái y đến khám mạch, chỉ có thể lắc đầu, biểu thị không còn cách nào cứu chữa được nữa.

  Động tĩnh trong Dưỡng Tâm điện đã làm kinh động đến Thái hậu. Thái hậu mái tóc đã bạc trắng, đích thân ngự giá đến thăm. Khi trông thấy Hoàng thượng sắc mặt xám ngoét như đất, hôn mê bất tỉnh, bà chỉ khẽ thở dài, để lại một câu "chữa thế nào thì cứ chữa thế ấy," rồi chống gậy chậm rãi rời đi.

  Đến Thái hậu cũng không ngờ được rằng, đứa nhi tử từng cùng bà ở Vĩnh Thọ cung đánh cờ, dùng bữa, cùng nhau nương tựa; đứa con trai thuở mới đăng cơ còn non nớt, giấu tâm tư riêng, vừa thử vừa dò cùng bà tranh đoạt; người con trai khi đã củng cố vững gốc rễ, diệt đảng cánh của bà, đoạt quyền trong tay bà, khiến nữ nhi ruột của bà phải chịu tổn thương; và rồi cũng chính người con trai ấy, vì danh dự bản thân mà quay lại đóng vai hiếu thuận, cung kính, chăm chỉ, giữ lễ đạo hiếu với bà, cuối cùng cũng có một ngày tiều tụy, khổ sở, bệnh nặng đến mức không thể cứu chữa như thế này.

  Quả thật, hắn và phụ hoàng của hắn, giống nhau đến lạ. Khi xưa từng huy hoàng rực rỡ, mà đến cuối cùng, cũng chỉ là kết cục như vậy thôi.

  Khóe mắt hơi khô ráo, Thái hậu khép mắt lại, dứt khoát cắt đứt sự u sầu đó. Đúng là con trai bà, nhưng bà không chỉ có mỗi một đứa con này. Nghĩ đến đây, bà lại cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. May thay, Hoằng Chiêm rốt cuộc không phải là đế vương, không đến nỗi phải chịu nhiều mưu tính như vậy, có thể an nhàn đến cuối đời.


  Sau sự việc này, Hoàng thượng bị tổn thương nặng nề, suy sụp hoàn toàn, không còn sức lực để lo liệu quốc sự nữa. Mọi việc đều được giao phó cho đại thần Phó Hằng và Hòa Kính công chúa đảm nhiệm. Vĩnh Diễm, với tư cách là nhân tuyển sáng giá cho ngôi Thái tử, được Hoàng thượng đích thân chỉ định, cho phép tham gia vào chính sự. Như vậy, vị trí Trữ quân đã rõ ràng rồi.

  Mà Hoàng thượng cũng tự biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, nên tính khí lại càng trở nên thất thường, quái gở hơn. Các phi tần đều sợ hãi vì sự thay đổi thất thường trong cơn giận dữ của hắn, lần lượt tìm đến Yến Uyển khóc lóc cầu xin, thà bị cấm túc trong cung để tự kiểm điểm, chứ không muốn đi hầu hạ Hoàng thượng nữa, khiến Yến Uyển vô cùng khó xử. May thay, Hàn Hương Kiến vẫn như trước, sẵn lòng thay họ đảm nhận việc ấy.

  Dù sao thì phần lớn thời gian Hoàng thượng cũng đều hôn mê, nên Yến Uyển cũng thuận theo ý mọi người, giao cho Hàn Hương Kiến chăm sóc Hoàng thượng là đủ. Vào khoảnh khắc nàng đồng ý, Yến Uyển không bỏ lỡ nét cong khẽ nhướng lên nơi khóe môi của Hàn Hương Kiến.

  Dưỡng Tâm điện, nơi mà trước kia các phi tần đều yêu thích lui tới nhất, hoặc mang theo điểm tâm, hoặc mang theo nhạc cụ, dùng đủ mọi cách chỉ mong đổi lấy một ánh nhìn yêu thương của đấng quân vương ở bên trong, để bản thân và gia tộc được hưởng vinh hoa phú quý.

  Thế nhưng giờ đây, nơi đó chỉ còn lại lác đác vài cung nhân, đến cả tiếng thở cũng nghe rõ mồn một. Hoàng thượng bệnh nặng, cần tĩnh dưỡng, không nên có nhiều người ra vào. Dẫu cung điện vẫn nguy nga tráng lệ, dát vàng dát ngọc, nhưng dường như đã phủ lên một tầng tử khí dày đặc, như tiếng thở dài cuối cùng của một lão nhân đã sắp đi đến tận cùng của sinh mệnh.


  Buổi chiều hôm ấy, Hàn Hương Kiến thong thả bước đến, một mình không mang theo ai. Tiến Bảo đang hầu hạ vội vàng nghênh đón.

  Giọng nói của Hàn Hương Kiến nhẹ hơn cả lông vũ:

  Hàn Hương Kiến (Dung Phi): "Hoàng thượng đã tỉnh chưa?"

  Tiến Bảo: "Vẫn còn đang ngủ."

  Hàn Hương Kiến khẽ cúi mắt:

  Hàn Hương Kiến (Dung Phi): "Đến giờ Hoàng thượng uống thuốc rồi. Ta vào đây, tất cả lui xuống đi."

  Tiến Bảo: "Tuân chỉ."

  Thế là Tiến Bảo lĩnh mệnh lui ra, đế giày hoa bồn của Hàn Hương Kiến giẫm lên tấm thảm dày, không phát ra một tiếng động nào, cả người nàng như hồn ma lặng lẽ trôi đến bên giường Hoàng thượng.

  Đế vương đang chìm sâu trong giấc ngủ, sắc mặt dưới ánh phản chiếu của chiếc chăn gấm màu vàng nhạt lại càng thêm tái vàng, tiều tụy, như một chiếc lá tàn. Bên giường có đặt một chén thuốc được sắc thật đậm, là do cung nhân đúng giờ mang tới.

  Hàn Hương Kiến chỉ đứng lặng im nhìn.

  Khoảng nửa nén hương sau, lông mày Hoàng thượng khẽ động, tỉnh giấc mộng. Có lẽ giấc ngủ không yên, sắc mặt hắn càng thêm khó coi, nhận ra bóng người bên giường, lên tiếng:

  Hoàng thượng: "Dung Phi? Sao nàng cứ đứng đó?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip