Chương 60-61-62
Chương 60: Chiếu chỉ
- - -
Tiểu Lạc Tử: "Theo lệ cũ, linh vị Triết Mẫn Hoàng Quý phi được đặt ở Bảo Hoa điện, cũng tiện cho việc tế lễ. Nhưng năm nay nhằm đúng dịp... nên nô tài chỉ đứng canh ngoài cửa, đợi A ca thắp hương xong là rời đi, không gây chú ý, cũng không để ai bắt bẻ rằng Đại A ca... bất kính với đích mẫu."
Hoàng thượng ừ một tiếng:
Hoàng thượng: "Nói tiếp đi."
Giọng Tiểu Lạc Tử run lên bần bật:
Tiểu Lạc Tử: "Chỉ là nô tài hôm đó theo Đại A Ca đến tòa điện bên của điện An Hoa, thì lại nghe thấy bên trong đã có một người đang cúng tế, không biết vì sao giọng lại thê lương hoảng hốt như thế, nghe vào mà trong lòng hoảng loạn vô cùng."
Tiểu Lạc Tử: "Đại A ca cúng tế sinh mẫu, dịp trọng đại như vậy, nô tài vốn không được phép vào trong. Chỉ là nô tài nghĩ mãi không hiểu vì sao lúc này lại có người cố ý đến thăm Triết Mẫn Hoàng Quý phi, lại càng lo sợ Đại A ca sẽ bị người ta vu cáo. Suy đi nghĩ lại, vẫn là đứng ngoài canh chừng trước đã. Nhưng về sau nghe thấy giọng Đại A ca càng lúc càng lớn, như là bị thứ gì đó kích động, nô tài thực sự không nhịn được, ghé lại gần nghe lén một chút, mới nhận ra, mới nhận ra... thì ra đó là giọng của Gia Phi nương nương! Gia Phi nương nương nói, là Hiếu Hiền Hoàng hậu đã hại chết Triết Mẫn Hoàng Quý Phi, còn nói bản thân ngày đêm bất an, hôm nay rốt cuộc không nhịn nổi mà nói ra, dặn Đại A ca ngàn vạn lần phải giữ kín, cho bà ấy một con đường sống! Nô tài, nô tài sợ hãi đến cực độ, đến cả việc canh cửa cũng quên mất, lập tức bỏ chạy, không ngờ vừa ra ngoài đã bị Dục Hôcô cô bên cạnh Hoàng thượng đưa đi. Hoàng thượng, những gì nô tài biết, đều đã nói hết cả rồi, tuyệt đối không giấu giếm gì hết!"
Tiểu Lạc Tử vừa nói vừa quỳ xuống dập đầu, quả thật cũng đáng thương, chỉ vì một chút tò mò không kìm được, mà lại trở thành "con mèo phải trả giá" cho chuyện đó.
Vĩnh Hoàng đã ngây dại rồi, chẳng trách lúc đó mình không nhịn được mà xông ra khỏi cửa lại không thấy Tiểu Nhạc Tử đâu, thì ra là đã bị người của Hoàng A mã đưa đi.
Còn Gia phi cũng sững sờ, bản thân... vậy mà vẫn luôn bị Hoàng thượng giám sát sao? Chuyện của Tiểu Hỉ Tử chẳng phải đã qua rồi sao? Hoàng thượng là hoàn toàn không tin nàng, hay là đang thả dài dây câu để bắt cá lớn?
Hoàng thượng: "Đều nghe rõ cả rồi chứ?"
Hoàng thượng lạnh lùng nhìn Gia Phi:
Hoàng thượng: "Ngươi luôn miệng nói rằng sau khi biết Triết Mẫn Hoàng Quý phi bị Hiếu Hiền Hoàng hậu hại chết, thì ăn ngủ không yên, chỉ vì Đại A ca van nài khẩn thiết nên mới buộc lòng nói cho nó biết. Vì vậy Vĩnh Hoàng mới không khóc nổi trước mặt đích mẫu của mình."
Hoàng thượng: "Chỉ là Trẫm rất tò mò, Trẫm chưa từng kết luận rằng Hiếu Hiền Hoàng hậu là hung thủ hại chết Triết Mẫn Hoàng Quý phi, sao riêng ngươi lại có 'con mắt tinh đời' đến mức đoán ra được sự thật, còn giỏi hơn cả Trẫm? Ngươi đã thông minh đến thế, chẳng bằng Trẫm cách chức Đại Lý Tự khanh hiện tại, để ngươi lên thay thế, thấy thế nào?"
Kim Ngọc Nghi (Gia Phi): "Thần thiếp không dám!"
Hoàng Thượng: "Không dám? Trẫm giờ đây đều nghi ngờ, lời đồn đã lâu trong cung rằng Hiếu Hiền Hoàng hậu hại chết tộc tỷ của mình, nguồn gốc có phải bắt nguồn từ ngươi hay không. Chuyện lần trước, vì không có đủ chứng cứ, Trẫm đã tha cho ngươi một bước. Vốn mong ngươi biết giữ mình, ai ngờ ngươi chẳng chút kiềm chế, thật sự cho rằng mang thai là có thể an giấc ngon lành sao!"
Tất cả phi tần và hoàng tử công chúa đều phủ phục quỳ rạp trên đất, run rẩy vì cơn thịnh nộ của Thiên tử. Hoàng thượng nhìn từng người trước mắt, từng kẻ từng kẻ một, phi tần thì ai nấy đều tranh nhau làm Hoàng hậu, hoàng tử thì ai cũng giành nhau làm Thái tử. Thèm khát quyền lực đến mức đó, thật sự coi hắn đã chết rồi sao?
Hoàng Thượng: "Các ngươi, tốt lắm. Lộn xộn đến giờ, Trẫm thật sự mệt rồi."
Giọng điệu Hoàng Thượng lạnh nhạt, từng chữ từng câu, bắt đầu tuyên án kết cục cho tất cả mọi người.
Chương 61: Thật là sạch sẽ
- - -
Hoàng thượng: "Đại A ca Vĩnh Hoàng, không có lấy nửa phần lòng hiếu thảo của người làm con, không có chút nào tình cảm thương xót đối với người đã khuất, đó là một tội bất hiếu. Thiển cận như chuột, bị người khác xúi giục liền dễ dàng cho rằng cái chết của sinh mẫu là do đích mẫu gây nên, đó là tội bất hiếu thứ hai. Hoàng hậu băng thệ, tự ý cho rằng trong các huynh đệ thì hắn là trưởng, không phân biệt đích – thứ, cho rằng sau này ngoài hắn ra không ai có thể kế thừa ngai vị, nảy sinh lòng dòm ngó vọng tưởng, đó là tội bất hiếu thứ ba. Ngôi vị Thái tử hệ trọng lớn lao, xét theo lời nói hành vi của Vĩnh Hoàng, tuyệt đối không thể lập làm Thái tử. Truyền, sau tang lễ đưa về phủ, không có chiếu chỉ thì không được vào cung."
Hoàng thượng: "Tam A ca Vĩnh Chương, đã mười bốn tuổi mà hoàn toàn không có hiểu biết căn bản, lại càng không có đạo làm con. Trong tang lễ của đích mẫu thì không biết lễ nghĩa, nghe theo lời hắn, cũng hoàn toàn không có tư cách kế thừa đại thống. Sau lễ tang đưa về Hiệt Phương điện cùng với Tứ Công chúa Cảnh Nghiên. Không có sự cho phép của Trẫm, không ai được phép đến thăm."
Hoàng thượng: "Sư phụ của Đại A ca và Tam A ca, làm thầy mà không thể dạy dỗ và ràng buộc học trò của mình, không làm tròn bổn phận của bậc sư biểu, phạt bổng lộc một năm, đánh roi bốn mươi trượng. Sinh mẫu là Thuần Quý phi, không giữ bổn phận phi tần, không xứng làm mẹ, giam lỏng tại Chung Túy cung, không cho bất kỳ ai đến thăm. Lục A ca Vĩnh Dung, tạm thời do Thái hậu nuôi dưỡng.
Hoàng thượng: "Du Phi Kha Lý Diệp Đặc Hải Lan, xúi giục con trẻ ăn nói trái lòng, ngấm ngầm hãm hại huynh đệ, sau đó lại không biết hối cải, trong lòng còn có tâm dòm ngó ngôi vị Thái tử, thực sự không thể dung thứ, giáng làm Quý nhân, cấm túc tại Diên Hi cung, suốt đời không được ra ngoài, mỗi ngày phải chép kinh Phật để sám hối. Hải Quý nhân đã mang thân tội nhân, không còn xứng đáng làm mẫu thân của A ca, Ngũ Aca Vĩnh Kỳ, giao cho Nhàn Quý phi nuôi dưỡng."
Hoàng đế: "Còn về Gia phi, tung tin đồn nhảm, bắt gió bắt bóng, vu khống Hoàng hậu, xúi giục A ca, giáng làm Gia Tần. Gia Tần, tội của ngươi không chỉ có bấy nhiêu. Nhưng nể tình đang mang long thai, Trẫm tạm thời chưa động đến ngươi. Nếu ngươi vẫn cứ cố tình tìm chết, Trẫm không ngại để Vĩnh Thành... đổi một vị sinh mẫu khác."
Câu cuối cùng ấy nói ra khiến người ta lạnh cả sống lưng, đến mức kẻ có lòng dạ rắn rết như Kim Ngọc Nghiên cũng bị dọa cho sợ hãi, mềm nhũn ngã quỵ xuống đất. Vĩnh Thành vội vàng đỡ lấy nàng.
Đại A ca và Tam A ca đã trở thành những pho tượng không còn biết mở miệng ra sao, Thuần Quý phi thì ngất xỉu tại chỗ. Hải Lan vẫn giữ nguyên tư thế dập đầu, như thể làm vậy có thể khiến Hoàng thượng hồi tâm chuyển ý. Vĩnh Kỳ nhìn sinh mẫu, lại nhìn Hoàng thượng, cũng lặng lẽ dập đầu theo.
Hoàng thượng hoàn toàn không để tâm, dẫn theo những người khác kết thúc tang lễ, chỉ để lại một câu:
Hoàng thượng: "Nhàn Quý phi, những việc còn lại nàng xử lý đi."
Rồi phất tay dứt khoát rời đi.
Chỉ còn lại Như Ý đứng nhìn một mảnh hỗn loạn khắp đất, lòng nàng chết lặng đến độ như chẳng còn sinh khí.
So với việc nói mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chi bằng nói Hoàng thượng đã sớm có toan tính, lừa gạt tất cả mọi người. Thà làm rối loạn cả tang lễ của Hiếu Hiền Hoàng hậu, hắn cũng phải một lưới bắt hết. Trên thực tế, hắn thực sự đã thành công, tất cả đều bị đánh đến trở tay không kịp.
Từ lúc tỉnh lại, Thuần Quý phi đã điên cuồng đòi gặp Thái hậu, gặp con mình, nước mắt khiến lớp trang điểm nhòe nhoẹt, tóc tai rũ rượi, vô cùng thê thảm. Thế nhưng thị vệ từ lâu đã nhận lệnh của Hoàng thượng, phong tỏa Chung Túy cung như một nhà lao kiên cố, mặc cho Thuần Quý phi khóc lóc van xin thế nào cũng không hề lay chuyển.
Chung Túy cung cũng trở thành biểu tượng của xui xẻo, trong chốc lát, cả hoàng cung ai nấy đều nơm nớp lo sợ, sợ bị liên lụy. Chung Túy cung từng một thời người ra kẻ vào tấp nập, bỗng chốc trở nên vắng lặng hiu hắt, không một ai đến thăm.
Bên ngoài Dưỡng Tâm điện, Đại A ca, Tam A ca và Ngũ A ca đang quỳ trên nền đá xanh, đã quỳ suốt ba canh giờ. Trận mưa lớn đột ngột ập đến khiến cả người bọn họ ướt sũng, vậy mà cánh cửa Dưỡng Tâm điện vẫn đóng chặt từ đầu đến cuối. Lý Ngọc mang đến duy nhất một câu của Hoàng thượng: "Cút về."
Chương 62: Càng gỡ càng rối
- - -
Rốt cuộc Vĩnh Kỳ vẫn còn nhỏ, sức không kham nổi, lại bị mưa dầm thấm lạnh nên ngất xỉu, hai vị A ca còn lại cũng lần lượt ngã xuống. Lý Ngọc đem tình hình bên ngoài bẩm báo, Hoàng thượng chỉ lạnh nhạt nói: đưa mỗi người về nơi nên về.
Khải Tường cung cũng phủ một màu chết lặng, Gia tần nằm trên giường, tay vuốt bụng, sắc mặt u ám như nước. Vừa rồi nàng mới sai Lệ Tâm đưa Vĩnh Thành đi, Tứ A ca cũng là đứa con hiếu thuận, thấy Ngạch nương bị cấm túc, cũng muốn đi cầu xin thay. Nhưng Gia Tần đã ngăn lại. Lúc này Hoàng thượng đang nổi giận, thay vì tự dâng lên chịu mắng, chẳng thà học cách ngoan ngoãn một chút. Dù sao thì còn có thân phận hoàng tử, lại có Ngọc thị chống lưng, Hoàng thượng tạm thời sẽ không làm gì nàng. Đợi đến khi nàng sinh thêm một vị hoàng tử, chẳng lẽ còn sợ không có ngày đông sơn tái khởi hay sao?
Kim Ngọc Nghiên (Gia Tần): "Cứ đợi đó!"
Kim Ngọc Nghiên nghiến răng ken két:
Kim Ngọc Nghiên (Gia Tần): "Ván này, bổn cung chỉ thua đúng một nước cờ. Nhưng kết cục cuối cùng còn chưa định đâu, cứ để Nhàn Quý phi đắc ý trước một hồi vậy!"
Nàng vẫn chưa rõ rốt cuộc ai mới là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện. Vì chuyện lần trước mà Hoàng thượng đã bắt đầu nghi ngờ nàng, sai người giám sát, mới khiến chuyện của Đại A ca bị lộ. Lần này bị ngã đau là thật, nhưng cũng chẳng cần quá lo, chẳng phải có cả đống người cũng cùng ngã theo sao?
Du Phi đó suốt ngày cậy thế hù người, như một con chó điên bên cạnh Như Ý, thấy ai cũng cắn. Giờ thì Du Phi đã thành Hải Quý nhân, Như Ý cũng mất đi nanh vuốt rồi. Dù nhìn qua có vẻ như ván này nàng ta được lợi không ít, nhưng ai dám chắc nàng ta không mất đi thứ gì?
Dực Khôn cung. Như Ý vất vả lắm mới chăm sóc xong cho Vĩnh Kỳ, thấy hắn dần lui sốt, sắc mặt tái nhợt gần như không thể che giấu nổi. Vĩnh Kỳ là đứa trẻ mà nàng và Hải Lan cùng chăm nom lớn lên, xưa nay luôn chu đáo, hiếu thuận, Như Ý đương nhiên đau lòng vì tấm lòng hiếu thảo thay mẹ cầu xin của hắn. Thế nhưng...
Hải Lan quả thực cũng quá mức. Trẻ nhỏ ngây thơ, vốn không nên trở thành lợi khí trong tay người khác. Nàng ấy loại bỏ Vĩnh Hoàng, Vĩnh Chương, coi như là đang mở đường cho vị trí Hoàng hậu của nàng. Thế nhưng thủ đoạn lại quá mức như vậy, dù sao Vĩnh Hoàng cũng là đứa trẻ mà cả nàng và Hải Lan đều từng thương yêu.
Huống hồ, Hải Lan đã dùng độc kế như vậy thì cũng thôi đi, vậy mà còn bị người khác phát hiện, thậm chí lại bị một đứa nhỏ như Vĩnh Dung vạch trần. Vậy thì thể diện của Hoàng thượng còn để đâu? Sau này Vĩnh Kỳ phải làm sao tự đối mặt với bản thân? Nàng phải làm sao tự đối mặt? Ai mà chẳng biết nàng và Hải Lan trong chốn hậu cung này gần như luôn như hình với bóng?
Hiện nay Diên Hi cung đã trở thành lãnh cung đúng nghĩa, so với Chung Túy cung còn tệ hơn nhiều. Rốt cuộc Thuần Quý phi chỉ là nghe theo lời gièm pha, còn Hải Lan nàng ấy lại là kẻ truyền bá tội ác. Điều này khiến tất cả các tần phi trước nay cho rằng nàng ấy nhút nhát không gây chuyện đều thay đổi ấn tượng về nàng ấy, cũng theo đó mà tránh xa như rắn rết.
Là tỷ muội từng gắn bó, nếu nói hoàn toàn không vương vấn thì cũng không đúng, nhưng Diên Hi cung giờ đã là nơi mà ngay cả Như Ý nàng cũng không thể vào được. Hải Lan ngày đêm chép kinh văn, tay bị chuột rút cũng không thể dừng. Hơn nữa tình cảnh của Hải Lan so với Thuần Quý phi còn tồi tệ hơn nhiều. Bởi vì Thuần Quý phi còn có danh hiệu Quý phi, còn một vị Quý nhân bị ghét bỏ, nội vụ phủ sao có thể hầu hạ chu đáo? Chỉ là xem ở chỗ nàng ấy là sinh mẫu của Ngũ A ca mà để lại một mạng thôi. Như Ý dù biết những chuyện này, nhưng cũng đành bất lực.
Bên kia, Vĩnh Kỳ đang hôn mê lại nói mê:
Vĩnh Kỳ (Ngũ A ca): "Ngạch nương, Ngạch nương..."
Vậy mà lại vẫn nhớ thương như thế, cho dù nàng ta là đầu sỏ gây nên mọi tội lỗi. Như Ý bỗng cảm thấy bi thương, rõ ràng nàng không hề nhúng tay vào chuyện này, tại sao lại phải thu dọn từng đống từng đống hỗn độn này?
Tại sao không thấy ai quan tâm đến nàng một chút? Hoàng thượng thậm chí còn chưa từng hỏi đến nửa câu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip