Chương 66-67-68

Chương 66: Mềm mại uyển chuyển

- - -

  Cảnh Sắt thở dài:

  Cảnh Sắt (Hòa Kính Công chúa): "Con có gì đáng để bận tâm đâu, chỉ là sợ Hoàng A mã mệt mỏi mà thôi. Hoàng A mã, gần đây Người nóng giận nhiều, mọi người đều khiếp sợ, như thế rất hại thân. Một lát nữa xin mời Thái y đến chẩn mạch cho Người đi."

  Hoàng thượng: "Trẫm không sao."

  Hoàng thượng vừa nói vừa thở dài:

  Hoàng thượng: "Trước đây Trẫm luôn nghĩ hoàng tử tốt hơn, nhưng giờ xem ra, có một người con gái ngoan ngoãn biết chiều lòng người cũng là niềm vui của đời người. Con so với mấy đứa huynh muội chỉ biết gây phiền toái cho Trẫm thì đáng yên tâm hơn nhiều. Đại ca và tam đệ của con, là trưởng tử và tam tử của Trẫm, lại dám thèm khát ngôi Thái tử. Ngũ đệ cũng bị sinh mẫu xúi giục, thật ngu muội. Chẳng lẽ chúng thật sự nghĩ Trẫm không dám làm gì chúng sao?"


  Cảnh Sắt vội vàng quỳ xuống thi lễ, nói:

  Cảnh Sắt (Hòa Kính công chúa): "Hoàng A mã bớt giận. Người đang độ tuổi tráng niên. Các ca ca không dám nảy sinh ý nghĩ như vậy đâu."

  Hoàng thượng: "Không dám? Con cứ nhìn người đời trước là biết. Thánh Tổ Khang Hy con cháu đông đúc, trưởng tử Doãn Đề có ý đồ đoạt đích, bị giam lỏng cho đến chết. Bài học người đi trước, sao Trẫm có thể không lạnh lòng? Huống chi con trai của Trẫm, còn chưa thể trông cậy vào việc chúng lập công lập nghiệp, thì ít nhất cũng phải nghe lời Trẫm, thuận theo ý Trẫm, đến yêu cầu cơ bản đó còn không làm được. Lúc Trẫm đau lòng thì chúng dửng dưng, trước mặt các tần phi thân quý lại không cùng Trẫm đồng lòng đồng đức, Trẫm sao có thể nhẫn nhịn được?"

  Hừ, đây mới là lời thật lòng. Cữu cữu quả nhiên nói không sai, cái gọi là phu thê thiên gia, phụ tử hoàng tộc, nói cho cùng cũng chỉ như quân thần, chỉ có thể thuận theo mà thôi.


  Từ khi sinh mẫu qua đời, bản thân nàng mất đi chỗ dựa lớn nhất, Cảnh Sắt đành phải trưởng thành. Hoàng thượng động thủ mạnh tay ở triều đình lẫn hậu cung, trên danh nghĩa thì nói đều là vì Hoàng Ngạch nương của nàng, nhưng Cảnh Sắt sao không biết trong đó có mưu đồ chứ?

  Những ngày này, người ngoài nhìn vào chỉ thấy Hoàng thượng nóng giận dữ dội. Nhưng những kẻ bị Hoàng thượng trừng phạt, hoặc là lão thần tam triều, hoặc là cựu thần của Tiên đế, hoặc là gia tộc của các tần phi. Với những kẻ đuôi dài không dứt, lại ở triều đình ỷ già ỷ lớn cản trở Hoàng thượng, nhân cơ hội này trừ khử, vừa danh chính ngôn thuận, vừa là hành động tình sâu nghĩa nặng của Hoàng thượng, tuyệt đối không để lại tiếng xấu.

  Tất cả mọi người, rốt cuộc chỉ là quân cờ trong tay hắn mà thôi, kể cả đứa con gái này của hắn, cũng chẳng khác gì bầy tôi.

  Không, ngay cả bề tôi còn có lúc dám thẳng thắn can gián, nhưng những kẻ như bọn họ lại không có cái quyền đó. Chỉ biết cúi đầu, chỉ biết thuận theo, chỉ biết nhẫn nhịn.

  Nàng, cũng như bọn họ, xưa nay chưa từng là những kẻ được phép có chủ kiến và ý niệm riêng. Ví như, Hoàng A mã miệng thì nói đối xử với nàng tốt thế nào, nhưng rốt cuộc, bản thân nàng chẳng phải vẫn phải rời xa quê hương, xa kinh thành, trở thành vật hi sinh cho quyền lực mà bị đẩy đi sao?


  Cảnh Sắt cúi đầu, hoàn toàn che giấu đi nét lạnh lẽo nơi khóe môi. Đến khi ngẩng lên, đã là vẻ mặt đầy thành khẩn, như một người nữ nhi bình thường lo lắng cho sức khỏe trưởng bối mà tựa sát bên Hoàng thượng.

  Hoàng thượng nguôi giận, nhìn gương mặt ngoan ngoãn của Cảnh Sắt, đầy vẻ an ủi nói:

  Hoàng thượng: "May mà, con là đứa hiểu chuyện. Những ngày qua, Trẫm cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Phi tần và đại thần đều nhao nhao bất ổn, chẳng qua là vì ngôi vị Hoàng hậu bỏ trống, chưa có chủ nhân xứng đáng mà thôi. Nếu có thể đề bạt một người xuất sắc để san sẻ nỗi lo cùng Trẫm, thì Trẫm cũng không đến nỗi phải quá vất vả."

  Cảnh Sắt nhẹ giọng mở lời, như thể chỉ là một chút tò mò:

  Cảnh Sắt (Hòa Kính Công chúa): "Vậy Hoàng A mã định để ai kế thừa hậu vị?"

  Hoàng thượng nhìn nàng một cái:

  Hoàng thượng: "Con không phản đối Trẫm sớm suy tính nhân tuyển kế vị sao?"

  Cảnh Sắt chỉnh tề hành lễ:

  Cảnh Sắt (Hòa Kính Công chúa): "Nếu nói nhi thần hoàn toàn không có áy náy thì không phải, nhưng nhi thần càng để tâm hơn đến việc có người khác ngoài Cảnh Sắt chia sẻ ưu phiền với Hoàng A mã. Chỉ cần là quyết định của Hoàng A mã, nhi thần tuyệt đối ủng hộ. Nghĩ lại Hoàng Ngạch nương nơi chín suối có biết, cũng tất sẽ tán thành việc làm này của Hoàng A mã."

  ——————————————

  Lời bên ngoài:

  Phú Sát Lang Hoa (Hoàng hậu): "Đứa trẻ ngoan, ta chỉ nguyền rằng hắn sớm lên trời, đừng chôn chung với ta."



Chương 67: Lời nói vô tình

- - -

  Hoàng thượng khẽ vuốt tóc nàng:

  Hoàng thượng: "Con về đi. Trẫm chỉ tiện miệng nói ra thôi. Chuyện này, Trẫm còn phải suy nghĩ kỹ càng."

  Ngày hôm sau, Yến Uyển vừa tỉnh dậy liền nghe được một tin tức. Hoàng thượng hạ lệnh giữ nguyên toàn bộ bài trí khi xưa lúc Hiếu Hiền Hoàng hậu còn ở, tất cả các đồ trang điểm, y phục mà Hoàng hậu từng dùng, đều phải được bày biện lại y như cũ. Chiếc mũ miện đính Đông châu và chuỗi hạt Đông châu mà Hiếu Hiền Hoàng hậu từng đeo lúc sinh thời cũng được đặt thờ cúng tại Trường Xuân cung, đồng thời thờ chung với họa tượng của Tuệ Hiền hoàng Quý phi. Mỗi năm đến ngày hai mươi lăm tháng Chạp và ngày giỗ, Hoàng thượng đều đích thân đến viếng. Từ nay Trường Xuân cung sẽ không được giao cho bất kỳ phi tần nào khác cư trú nữa.

  Ý chỉ này, nếu nói là tình cảm sâu nặng của Hoàng thượng dành cho Hiếu Hiền Hoàng hậu, thì cũng không bằng nói là một lời cảnh cáo ngầm gửi đến tất cả phi tần. Hiếu Hiền Hoàng hậu có địa vị ngàn vàng trong lòng Hoàng thượng, những người khác dù có muốn trở thành chủ nhân tiếp theo của hậu cung, cũng phải tự hỏi mình có đủ tư cách hay không. Kể từ sau sự việc của Thuần Quý phi, hậu cung có thể nói là rơi vào một trạng thái yên bình hiếm hoi, dù muốn hay không, bề ngoài ai nấy đều giả vờ hiền lành như những con cút không hề nguy hiểm.

  Nhưng điều này lại là sự kích động không nhỏ đối với Như Ý, bởi nàng vốn là một trong những người ghét cay ghét đắng Phú Sát Lang Hoa, vậy mà giờ đây, nữ nhân đó ấy lại trở thành "bạch nguyệt quang" trong lòng Hoàng thượng. Còn nàng, người đã vất vả quản lý hậu cung cho Hoàng thượng, thì được coi là gì? Những tủi nhục nàng từng chịu đựng trước đây, rốt cuộc có ý nghĩa gì?


  Điều càng khiến nàng phiền não rối bời hơn chính là nỗi nhớ của Vĩnh Kỳ dành cho Hải Lan. Từng là đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép với nàng, gọi nàng là Nhàn nương nương, là đứa trẻ do chính nàng nhìn mà lớn lên. Nhưng cho dù nhớ nhung Hải Lan thế nào đi nữa, Hải Quý nhân đã bị chính miệng Hoàng thượng gọi là tội nhân, bị tước mất quyền nuôi dưỡng Ngũ A ca, thì Vĩnh Kỳ làm sao có thể gặp được?

  Những đạo lý này, Như Ý đã hết lời khuyên nhủ Vĩnh Kỳ vô số lần, Vĩnh Kỳ cũng không phải đứa trẻ ngốc nghếch gì, hắn cũng hiểu rõ. Thế nhưng lần này, bị từ chối, hắn chớp chớp mắt, rồi nói:

  Vĩnh Kỳ (Ngũ A ca): "Ngạch nương phạm sai, mưu tính với Đại ca và Tam ca, đó là sự thật, Hoàng A mã nổi giận cũng là điều đương nhiên. Nhưng Vĩnh Kỳ là con, đương nhiên sẽ không nói nửa lời không phải về sinh mẫu. Ngạch nương khi ở riêng với Vĩnh Kỳ, thường xuyên nhắc đến sự tốt đẹp của Nhàn nương nương, nói Nhàn nương nương đối với ngạch nương, đối với Vĩnh Kỳ, đều là ân nặng như biển. Bảo Vĩnh Kỳ bất kể lúc nào, cũng phải lấy Nhàn nương nương làm đầu, chăm sóc cho Nhàn nương nương thật tốt."

  Khi nói đến đoạn cuối, vẻ mặt của tiểu thiếu niên thoáng hiện chút bối rối, dường như chính hắn cũng cảm thấy những lời này có gì đó không ổn. Nhưng hắn vẫn tiếp tục:

  Vĩnh Kỳ (Ngũ A ca): "Ngạch nương đối với Nhàn nương nương tình nghĩa sâu nặng như vậy, tại sao sau khi bà ấy bị phạt, Nhàn nương nương lại hiếm khi nhắc tới, ngược lại không ngừng nói xấu Ngạch nương trước mặt Vĩnh Kỳ? Ngạch nương chưa từng một lần nói xấu Nhàn nương nương như vậy..."


  Giọng Vĩnh Kỳ không lớn, thậm chí còn phảng phất sự non nớt. Thế nhưng Như Ý chỉ cảm thấy mặt mình như bị tát một cái thật mạnh, rát bỏng.

  Nàng không biết mình đã bảo Vĩnh Kỳ lui xuống như thế nào, chỉ biết sau khi ngồi thẫn thờ trên sập rất lâu, chợt thấy Phúc Gia từ ngoài bước vào. Trên khuôn mặt bà ta nở nụ cười vừa đủ, không quá thân thiết cũng chẳng quá xa cách, nói:

  Phúc Gia: "Thỉnh an Nhàn Quý phi nương nương. Thái hậu mời Nhàn Quý phi nương nương đến Từ Ninh cung trò chuyện."

  Lúc đến bên ngoài Từ Ninh cung, Như Ý đứng lặng một lúc, hít sâu một hơi. Cho dù nàng đã đến nơi này bao nhiêu lần, vẫn luôn mang theo một nỗi sợ khó gọi thành tên, vừa kính vừa muốn tránh xa. Nếu có thể, cả đời này nàng cũng không muốn bước chân vào.

  Đúng vậy, Thái hậu từng cứu nàng, kéo nàng ra khỏi lãnh cung lạnh lẽo tàn nhẫn có thể nuốt sống người. Nhưng đối với cỗ mẫu đã khuất của nàng, đối với cả gia tộc Ô Lạt Na Lạp thị, thì Thái hậu chẳng phải chính là kẻ thù trực tiếp, người đã hủy diệt hết thảy vinh quang và chỗ dựa của họ hay sao?



Chương 68: Rửa tai lắng nghe

- - -

  Ân oán đan xen, nhưng mình lại không làm gì được Thái hậu, ngược lại khi đối phương gặp nạn, bản thân mình còn phải hối hả đến giúp đỡ, đây là nỗi ấm ức đến nhường nào? Phúc Gia mời nàng đến, danh nghĩa chỉ là trò chuyện vài lời, nhưng Như Ý sao có thể yên lòng được. Nàng không hiểu, Thái hậu tuy chủ trì các việc trong lục cung, nhưng vốn không can thiệp vào những chuyện nhỏ nhặt, huống chi gần đây nàng cũng chẳng làm gì, cớ sao lại phải gọi nàng đến?

  Càng bước vào Từ Ninh cung, lòng Như Ý càng thêm nặng trĩu lo âu. Phúc Gia đưa nàng đến hành lang nói:

  Phúc Gia: "Nương nương hãy đợi ở đây một lát."


  Chờ đợi khoảng thời gian một nén hương, Phúc Gia bước ra lịch sự mời nàng vào. Vừa bước vào điện, chỉ nghe thấy tiếng chuỗi ngọc khẽ lay động leng keng vang lên. Thái hậu thong thả bước ra từ sau rèm châu:

  Thái hậu: "Nhàn Quý phi đến rồi. Biết dạo gần đây ngươi bận rộn nhiều việc, nhưng ai gia muốn nói chuyện với ngươi một chút, cũng không màng đến chuyện khác nữa."

  Như Ý vội bước đến hành lễ, cung kính khiêm nhường:

  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Thái hậu vạn phúc kim an, phúc thọ khang ninh. Được Thái hậu chỉ dạy là vinh hạnh của thần thiếp, thần thiếp xin lắng tai nghe dạy bảo."

  Thái hậu: "Nói gì mà chỉ dạy, chẳng qua là trò chuyện đôi câu thôi."


  Thái hậu dịu giọng hỏi:

  Thái hậu: "Dạo này quản lý hậu cung có vất vả không? Thuần Quý phi, Gia Tần và Hải Quý nhân có gây chuyện gì không?"

  Như Ý cân nhắc lời lẽ rồi từ tốn đáp:

  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Thuần Quý phi an tâm lễ Phật, Gia Tần thì cũng đang dưỡng thai yên ổn, còn Hải Quý nhân ở Diên Hi cung, mỗi ngày đều nộp bản chép kinh của ngày hôm trước đúng giờ, trong cung cũng yên ổn, không có sóng gió gì."

  Thái hậu: "Gió yên biển lặng?"

  Thái hậu nhấp chén trà bên cạnh, khẽ gạt nắp, nửa cười nửa không:

  Thái hậu: "Ai gia nghe nói, Ngũ A ca Vĩnh Kỳ nhớ Hải Quý nhân da diết, đã nhiều lần xin phép đến thăm. Chuyện này, Nhàn Quý phi có biết không?"

  Như Ý trong lòng "thình thịch", cung kính đáp:

  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Vĩnh Kỳ còn nhỏ dại, nhất thời nhớ sinh mẫu quá cũng là lẽ thường tình. Thần thiếp về cung nhất định sẽ ân cần dạy bảo."

  Thái hậu khẽ nhíu mày, giọng lạnh lùng:

  Thái hậu: "Vĩnh Kỳ là trẻ con, nhưng Nhàn Quý phi ngươi thì không phải."


  Thái hậu "bộp" một tiếng đặt chén trà xuống, sắc mặt cũng trầm xuống:

  Thái hậu: "Hải Quý nhân tuy là sinh mẫu của Ngũ A ca, nhưng đã làm ra chuyện như vậy trong tang lễ của Hiếu Hiền Hoàng hậu, thì đã không còn xứng đáng làm mẹ người ta nữa. Đã là một tội nhân sao có thể đường hoàng mà gặp lại một A ca được? Nếu trong hậu cung truyền ra lời bàn tán, thì một dưỡng mẫu như ngươi sẽ phải chịu tội gì? Lại còn đặt thể diện của Ngũ A ca ở chỗ nào?"

  Như Ý "phịch" một tiếng quỳ xuống:

  Như Ý (Nhàn Quý phi): "Xin Thái hậu thứ tội!"

  Thái hậu: "Thứ tội?"

  Ánh mắt lạnh băng của Thái hậu đóng sầm xuống đầu Như Ý:

  Thái hậu: "Cả hậu cung này, ai không biết ngươi với Hải Quý nhân thân thiết? Trước đây còn tưởng ngươi biết điều, nào ngờ càng ngày càng độc địa, để Hải Quý nhân đỡ đạn thay ngươi, còn mình thì ngồi mát ăn bát vàng, thuận lợi đoạt lấy con của người ta. Những hoàng tử bị trách phạt hôm ấy, Vĩnh Chương thì thôi đi, ngay cả Vĩnh Hoàng từng do ngươi nuôi dưỡng, ngươi cũng ra tay không nao núng. Hổ dữ còn chẳng ăn thịt con!"


  Nét mặt Thái hậu âm trầm, bỗng bật cười:

  Thái hậu: "À, ai gia quên mất, dẫu ngươi đã ba mươi mốt tuổi, trong bụng đã từng có đứa con ruột nào chưa? Dưỡng tử ư, đương nhiên không cần để tâm quá, rốt cuộc cũng chỉ là một loại công cụ khác mà thôi."

  Dù Như Ý đã ở trong cung nhiều năm, nhưng vẫn không chịu nổi câu nói ấy, chỉ cảm thấy mặt nóng bừng. Thái hậu rõ ràng cố ý chọc vào nỗi đau của nàng. Trong hậu cung này, ai ai cũng có thể lấy vết thương đó ra để đâm nàng.

  Đến nước này, Thái hậu nhất định là đã cho người điều tra rõ ràng tất cả, mới có thể chắc chắn chất vấn như vậy. Như vậy thì mọi lời phản bác đều vô nghĩa, chỉ là giãy chết trong vô vọng, nàng cũng chỉ có thể nhận hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip