Chương 72-73-74
Chương 72: Chọn người ưu tú
- - -
Bạch Nhị Cơ (Mai Tần): "Lệnh Tần?"
Mai Tần hơi nhíu mày, trong đầu hiện lên hình ảnh Ngụy Yến Uyển. Nàng và người này đúng là chưa từng có bất kỳ giao tình nào, bỗng dưng tìm đến làm gì?
Bạch Nhị Cơ (Mai Tần): "Mời cô ấy vào đi."
Dù sao đi nữa, vẫn nên mời vào trước. Dù gì Lệnh Tần cũng có thể nói là đang được sủng ái nhất, nàng tuy thâm niên có lâu hơn chút, nhưng nói về thánh tâm thì lại kém một bậc. Phải tiếp đón cho tử tế.
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Thỉnh an Mai Tần tỷ tỷ. Hôm nay thời tiết đẹp, muội làm ít bánh điểm tâm, nghĩ đến muốn mang cho tỷ tỷ một ít, chỉ mong tỷ tỷ đừng chê tay nghề của muội."
Yến Uyển mang theo nụ cười như gió xuân ấm áp, giọng nói cũng thong thả không vội, khiến người nghe cảm thấy rất dễ chịu. Mai Tần cũng không tiện làm mất mặt nàng, liền cho mời ngồi, bảo người dâng trà lên rồi mới mở hộp thức ăn ra xem. Mấy miếng bánh táo đỏ được nắn đều nhau, mặt phẳng nhẵn bóng, màu sắc hương vị đều đầy đủ, khiến Mai Tần thực sự sinh ra vài phần thèm ăn.
Mai Tần cầm một chiếc bánh nhỏ lên, trong lòng thầm nghĩ đối phương không ngốc đến mức công khai hạ độc như vậy chứ, bèn đưa lên miệng nếm thử:
Bạch Nhị Cơ (Mai Tần): "Không tệ. Tay nghề của muội muội quả là tuyệt diệu, ngay cả món bánh nhỏ cũng có thể làm thành tác phẩm nghệ thuật. Cũng không trách Hoàng thượng lại sủng ái muội đến vậy."
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Tỷ tỷ chớ cười chê muội nữa, những thứ này chẳng qua chỉ là trò vặt, khó mà lên được hàng thanh nhã. Trái lại, muội ngồi đây nhìn thấy tỷ tỷ da trắng mặt đẹp, khí sắc tuyệt vời, là điều muội vạn lần không sánh được. Đồ ăn ngon và mỹ nhân, hoàng thượng tất nhiên sẽ càng xem trọng tỷ tỷ hơn."
Bạch Nhị Cơ (Mai Tần): "Miệng lưỡi của Lệnh Tần muội muội ngọt như mật ong vậy."
Mai Tần mỉm cười dè dặt. Phương thuốc mà Bao Thái y kê quả nhiên không tệ, cộng với việc nàng cũng rất tích cực phối hợp, ngay cả bản thân nàng cũng cảm nhận được tinh thần và khí sắc của mình đang từng chút từng chút một hồi phục, con người cũng trẻ ra không ít. Sáng nay khi soi gương, thị nữ của nàng cũng nói trạng thái của nàng còn tốt hơn cả lúc mới vào cung, Hoàng thượng nhìn thấy nhất định sẽ thích, biết đâu còn có thể được sủng ái trở lại, đến lúc đó nếu có thai thì cũng chưa hẳn là không thể.
Thế nhưng trong lòng Mai Tần lại chẳng mảy may gợn sóng. Nàng cũng từng nghĩ đến chuyện mang thai một lần nữa. Trước kia vì đứa con yểu mệnh mà nàng đau khổ đến tột cùng, trong thời gian ở cữ gần như ngày nào cũng đẫm lệ, Hoàng thượng thì lạnh nhạt không đoái hoài, lại thêm những lời đồn trong cung. Những tổn thương ấy là không thể vãn hồi, thân thể nàng thật sự đã bị tổn hại.
Dù Bao Thái y có thể kéo dài tuổi thọ cho nàng, nhưng chuyện con cái... e là không còn khả năng nữa.
Thực ra nàng cũng thấy tiếc nuối, nhưng lại nghĩ, như vậy cũng tốt. Với tâm trạng hiện tại của nàng, e rằng cũng không còn đủ để làm một người mẹ tốt nữa.
Bạch Nhị Cơ (Mai Tần): "Chỉ là muội muội không cần nịnh nọt tỷ tỷ. Thân thể tỷ tỷ thế nào, tỷ tỷ trong lòng rõ hơn ai hết, sợ rằng cả đời này không thể làm mẹ được nữa. Hậu cung này rốt cuộc vẫn là thiên hạ của những người như các muội thôi."
Nếu Ngụy Yến Uyển chỉ đến khiêu khích, thì với câu nói này của Mai Tần, mục đích của nàng ta đã đạt được. Chỉ cần biết điều một chút, ai cũng sẽ cáo lui. Thế nhưng, Mai Tần lại thấy Yến Uyển ngồi đối diện khẽ nhếch môi cười dịu dàng:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Sao lại không thể được? Muội muội cảm nhận được, tỷ tỷ rất yêu quý trẻ con. Nếu vì thân thể mà nản lòng thì sai rồi. Hậu cung này còn nhiều A ca, đang chờ tỷ tỷ làm dưỡng mẫu của chúng đó."
Mai Tần chấn động, nhưng lập tức phản ứng rất nhanh, che giấu biểu cảm, nhẹ nhàng nói:
Bạch Nhị Cơ (Mai Tần): "Muội muội nói gì vậy, tỷ tỷ nghe không hiểu."
Dưỡng mẫu hay không dưỡng mẫu cái gì chứ, đó, đó là chuyện Thái hậu phải bận tâm, sao lại nói với nàng những lời như vậy? Hơn nữa, tại sao lại là do Yến Uyển nói ra?
Chương 73: Gửi sự ấm áp
- - -
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Tỷ tỷ không hiểu cũng được, chỉ cần muội muội hiểu là đủ rồi. Từ lâu muội muội đã nghe danh của tỷ tỷ, hôm nay gặp mặt cảm thấy rất có duyên, liền muốn làm chút việc gì đó cho tỷ tỷ. Hay là để muội muội chọn giúp tỷ tỷ một đứa dưỡng tử, có được không?"
Bạch Nhị Cơ (Mai Tần): "Muội muội đừng có hồ đồ chứ? Làm thế này có ý nghĩa gì với muội chứ?"
Bạch Nhị Cơ vô cùng kinh ngạc. Một kẻ thất sủng như nàng, sớm đã bị hậu cung quên lãng, sao Lệnh Tần lại nghĩ tới việc lấy lòng nàng?
Ngụy Yến Uyển chỉ cười khẽ:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Cứ coi như ta có mưu đồ gì đó đi, tỷ tỷ có muốn nhận lấy thiện ý của ta không?"
Một quân cờ của Thái hậu, lại có mối thù giết con với Kim Ngọc Nghiêm. Một con dao sắc như thế, sao có thể không tận dụng?
Mai Tần nhìn nàng chằm chằm, bỗng bật cười:
Bạch Nhị Cơ (Mai Tần): "Sao lại không muốn chứ? Giờ ta đã thành thế này rồi, còn gì không dám đánh cược?"
Lúc này, Mai Tần vẫn chỉ xem lời của đối phương như là chuyện đùa, cười cho qua rồi thôi, hoàn toàn không để trong lòng.
Cho đến khi Hoàng thượng thực sự đưa Vĩnh Dung đến trước mặt nàng.
Vĩnh Dung (Lục A ca): "Thỉnh an Mai nương nương."
Vĩnh Dung được Yến Uyển nắm tay dắt đến trước mặt Mai Tần hành lễ, giọng nói mềm mại ngọt ngào, khiến ai nghe cũng cảm thấy tim tan chảy. Thế nhưng Mai Tần vẫn như kẻ ngơ ngẩn, trong đầu không ngừng vang vọng thánh chỉ mà Lý Ngọc vừa mới tuyên đọc:
Lý Ngọc: "Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu rằng: Mai Tần Bạch thị, ôn hòa nhu thuận, khiêm nhường đức hạnh, rất được lòng trẫm, nay cho phép nuôi dưỡng Lục A ca Vĩnh Dung, khâm thử."
Mai Tần đờ đẫn nhìn Vĩnh Dung trước mặt, thậm chí bắt đầu nghi ngờ bản thân có phải đang ảo giác không. Mãi đến khi đối phương dùng đôi mắt đen láy chớp chớp nhìn nàng, nàng mới bừng tỉnh, hiếm thấy lộ vẻ luống cuống:
Bạch Nhị Cơ (Mai Tần): "Đứng... đứng dậy đi."
Yến Uyển dắt Vĩnh Dung ngồi xuống, trên mặt tràn đầy nụ cười chân thành:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Muội muội xin chúc mừng tỷ tỷ được toại nguyện. Có con bên cạnh, từ nay về sau trong cung cũng không còn cô đơn nữa."
Mai Tần hoàn hồn lại, đầu óc cũng tỉnh táo hơn không ít. Nàng nhìn Yến Uyển bằng ánh mắt nửa cười nửa không:
Bạch Nhị Cơ (Mai Tần): "Vậy chuyện này phải là công lao của muội muội rồi. Bằng không thì , một kẻ đã sớm thất sủng như tỷ tỷ ta đây, lấy đâu ra bản lĩnh để nuôi dạy Lục A ca chứ? Huống hồ hiện giờ trong cung, phi tần thì bị cấm túc, thì phải chép kinh, người có thể nói được vài lời trước mặt Hoàng thượng cũng chỉ còn lại muội thôi. Tỷ tỷ phải cảm ơn muội thế nào đây?"
Miệng thì nói cảm ơn, nhưng ý cười trong mắt Mai Tần lại mang theo sự lạnh lẽo. Yến Uyển sao có thể không nhận ra, đối phương cho rằng nàng đang âm thầm tính kế, cố tình gài bẫy.
Lúc này nụ cười của nàng lại càng chân thành hơn.
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Muội muội đâu dám nhận một chữ 'cảm ơn' từ tỷ tỷ, chỉ là thấy tỷ tỷ trong cung lẻ loi, lòng muội thực không nỡ, nên mới nghĩ giúp đỡ đôi phần thôi. Tỷ tỷ tính tình đoan chính, lại có thâm niên, làm dưỡng mẫu của Lục A ca là xứng đáng lắm thay."
Mai Tần khẽ nhướng mày thanh tú, đợi người hầu lui hết mới thong thả nói:
Bạch Nhị Cơ (Mai Tần): "Muội muội, ở đây không có người ngoài, muội không cần nói những lời mỹ miều ấy nữa. Nếu thực sự muốn tìm dưỡng mẫu cho Lục A ca, trong còn này thiếu gì người điều kiện tốt hơn ta? Sao muội muội lại bỏ gần tìm xa, cố ý cho ta một ân huệ như thế? Huống chi muội muội hẳn rõ, ta từng mất một đứa con, đến giờ vẫn canh cánh trong lòng. Làm sao muội muội lại có thể chắc chắn, ta sẽ vui vẻ nhận nuôi con của người khác?"
Có một A ca bên cạnh đương nhiên là điều tốt, nhưng Mai Tần lại quan tâm hơn đến việc trong cuộc giao dịch này, bản thân mình phải trả giá bằng thứ gì. Nếu là thứ nàng không thể cho, hoặc vượt quá giới hạn của bản thân, thì nàng nhất định sẽ không chấp nhận.
Yến Uyển vẫn giữ nụ cười hoàn hảo trên gương mặt:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Tỷ tỷ hà tất gì phải vội vàng kết luận như vậy. Vĩnh Dung ngây thơ đáng yêu, tỷ thật sự nỡ lòng đối xử lạnh lùng với đứa bé sao?"
Chương 74: Nhận tấm lòng
- - -
Yến Uyển vừa dứt lời, Vĩnh Dung ở bên cạnh liền lên tiếng. Nó đã nhìn chằm chằm vào đĩa hoa quả trên bàn suốt một lúc lâu, nhưng vẫn không dám đưa tay lấy. Giờ cuối cùng cũng lấy hết dũng khí, khẽ khàng nói:
Vĩnh Dung (Lục A ca): "Mai nương nương, con muốn ăn cái kia..."
Bạch Nhị Cơ (Mai Tần): "......"
Mai Tần nhìn gương mặt trắng trẻo mềm mịn của Vĩnh Dung, đối phương cứ dùng đôi mắt long lanh ướt át nhìn chằm chằm vào nàng, khiến nàng cảm thấy nơi mềm yếu nhất trong tim như bị va khẽ một cái, ngưa ngứa như có mèo con cào nhẹ. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, cuối cùng nàng lấy đồ ăn đưa cho Vĩnh Dung.
Vĩnh Dung (Lục A ca): "Cảm ơn Mai nương nương, Mai nương nương tốt quá!"
Vĩnh Dung vui vẻ đón lấy, cúi đầu chăm chú gặm trái cây. Mai Tần nhìn gương mặt nghiêng của cậu mà chợt xao xuyến. Nếu con mình còn sống, liệu có đáng yêu như Vĩnh Dung không?
Đột nhiên, nàng bừng tỉnh, không khỏi cười khổ một tiếng. Gì chứ, vừa rồi còn chính khí lẫm liệt, giờ chẳng phải đã rơi vào hố rồi sao?
Bạch Nhị Cơ (Mai Tần): "Lệnh Tần muội muội đúng là thủ đoạn cao tay, muốn trói cả đời tỷ tỷ ta lên con thuyền của muội rồi. Trước kia còn tưởng muội không có tâm cơ gì, nay xem ra thật sự là nhìn lầm rồi."
Mai Tần khẽ thở dài, cuối cùng phẩy tay nói:
Bạch Nhị Cơ (Mai Tần): "Thôi được rồi, ai bảo ta bị nắm được nhược điểm chứ, nhận thua thôi. Ân tình này của Lệnh Tần muội muội, ta ghi nhớ rồi. Ngày sau nếu có việc cần, có thể đến Vĩnh Hòa cung tìm ta trò chuyện một phen."
Như vậy, chẳng khác nào gián tiếp thừa nhận họ đã trở thành người cùng hội cùng thuyền. Yến Uyển khẽ mỉm cười dịu dàng:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Đa tạ tỷ tỷ không chê bỏ, muội muội cũng không khách sáo nữa."
Nhớ lại hôm qua Hoàng thượng từng hỏi nàng:
Hoàng thượng: "Mai Tần theo hầu Trẫm nhiều năm, từ khi mất đi đứa con, tinh thần luôn ủ rũ. Trẫm cũng muốn bù đắp cho nàng đôi phần. Nhưng tại sao nàng không nghĩ cho bản thân? Chẳng lẽ nàng không muốn nhận nuôi Vĩnh Dung sao?"
Mặc dù các cung, kể cả Hoàng thượng đều không biết Mai Tần là người của Thái hậu, nhưng Yến Uyển thì hiểu rất rõ. Nàng có được đứa bé, tức là ngay cả Thái hậu cũng sẽ ghi nhớ phần công lao này. Không phải nàng muốn lấy lòng Thái hậu, mà là để lưu lại ấn tượng tốt trong mắt Thái hậu, tiện bề hành sự sau này.
Huống chi Mai Tần không thuộc phe của Hiếu Hiền Hoàng hậu hay Như Ý, dùng Vĩnh Dung để buộc nàng ta lên cùng một con thuyền với mình, chính là một vụ giao dịch quá hời.
Hơn nữa, vào lúc này Hoàng thượng vẫn chưa sinh nghi với Mai Tần, người như vậy, quả thật rất có giá trị lợi dụng.
Lúc đó, Yến Uyển đã đáp lại như thế nào? Nàng dùng nụ cười dịu dàng ngọt ngào mà mình thành thạo nhất, nói:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Chẳng lẽ Hoàng thượng không muốn có một đứa con với thần thiếp sao?"
Thế là màn trướng ấm áp, lại thêm một đêm xuân nữa.
Từ Ninh cung. Thái hậu nâng chén trà, trầm ngâm giây lâu rồi chậm rãi nói:
Thái hậu: "Lệnh Tần này quả là khéo tính toán."
Phúc Gia: "Lệnh Tần cầu xin Hoàng thượng cho phép Mai Tần nuôi dưỡng Vĩnh Dung, khiến Thái hậu không cần phải mở lời, lại tránh được nghi ngờ về thân phận của Mai Tần, đúng là một mũi tên trúng nhiều đích."
Thái hậu: "Một mũi tên trúng nhiều đích thì đúng thật, nhưng ai gia lại thắc mắc, liệu việc Lệnh Tần chủ động đề xuất là trùng hợp, hay nàng ta đã đoán trước được điều gì, nên mới ra tay trước để buộc ai ta phải chịu ân tình?"
Bà nhớ lại những sự việc trong tang lễ trước đó, bề ngoài Lệnh Tần tưởng chừng không làm gì, nhưng chỉ vài câu nói đã khiến mình hoàn toàn vô can. So với Nhàn Quý phi bị Hoàng thượng ngầm nghi ngờ thân phận, nàng ta mới thực sự là kẻ thắng thế. Giờ đây, Mai Tần nhờ nàng ta mà có được hoàng tử, nàng ta cũng có thể nhân cơ hội này mở rộng thế lực. Lần này, bà muốn không chịu ơn cũng không được.
Phúc Gia: "Lệnh Tần trong cung không có cảm giác tồn tại rõ ràng, cũng không thấy thân thiết với ai. Nhưng cũng chẳng ai đặc biệt chán ghét nàng ta. Tất nhiên, Gia Tần, Hải Quý nhân và Nhàn Quý phi là ngoại lệ. Cũng khó trách, khi xưa trước khi được Hoàng thượng để mắt tới, Lệnh Tần vốn là cung nữ của Gia Tần, mà Gia Tần vì ngược đãi nàng ta nên từng bị Hoàng thượng trừng phạt một lần, mối hận đó tự nhiên cũng kết từ đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip