Chương 78-79-80

Chương 78: Cuốn trôi theo dòng

- - -

  Miệng nói ra toàn là chỉ trích, miệng nói ra toàn là vì nàng. Cực đoan đến thế, điên cuồng đến thế, Hải Lan nàng thật sự xứng đáng làm một người mẹ sao? Hay là trong khoảng thời gian bị giam cầm này, nàng ta đã sớm phát điên rồi?

  Như Ý gần như không thể ngăn nổi những suy đoán trong đầu, hoảng loạn lao ra ngoài không kịp nghĩ ngợi, đến nỗi khiến cả Nhị Tâm suýt nữa bị động tác của nàng làm vấp ngã. Trong lòng Như Ý chỉ còn một ý niệm: không thể tiếp tục ở lại đây nữa. Nếu không, nàng nhất định sẽ bị lây nhiễm cái điên loạn đó. Tất cả là do Vĩnh Kỳ một mực làm càn, ép nàng tới gặp Hải Lan, nếu không sao nàng lại phải hoảng loạn đến mức này? Hôm nay nàng không nên đến! Không nên gặp người này, không nên nghe những lời điên rồ này!

  Thấy Như Ý như kẻ điên từ bên trong lao ra ngoài, ma ma kia cũng bị dọa sợ giật nảy mình, nghiêng người nhìn vào trong điện, chỉ thấy dưới bóng tối là ánh mắt của Hải Lan, âm khí lạnh lẽo, đầy rẫy cuồng loạn, như thể ác quỷ vừa chui ra từ địa ngục.

  Ma ma khẽ rủa một tiếng "xúi quẩy", lập tức đóng chặt cửa lại, tránh xa như tránh rắn rết mà rời đi. Từ ngày bị giam giữ, vị Hải Quý nhân này đã có chút điên điên khùng khùng, hôm nay nếu không phải Hoàng Quý phi muốn đến, bà ta thà chết cũng không bước chân vào chốn này.


  Tin tức Như Ý đến thăm hỏi Hải Lan truyền đến tai Ngụy Yến Uyển, nhưng vị Lệnh Tần nương nương lại tỏ ra bình thản như không.

  Xuân Thiền bên cạnh phe phẩy quạt, không hiểu hỏi:

  Xuân Thiền: "Vị Nhàn Hoàng Quý phi và Hải Quý nhân vốn thân thiết, nay Hoàng thượng đã cho phép bà ấy đến thăm, ngày sau khó tránh khỏi Hải Quý nhân có cơ hội được phục vị, như vậy chẳng phải..."

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Xuân Thiền, sao ngươi lại nghĩ Hoàng thượng sẽ tha thứ cho Hải Quý nhân chứ?"

  Yến Uyển vừa cắn múi quýt vừa mỉm cười nói:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Hải Quý nhân tính kế hoàng tử, mưu toan vì Như Ý mà giành lấy ngôi Hoàng hậu, đó chính là điều Hoàng thượng kiêng kỵ nhất. Không bị xử tử công khai, chẳng qua cũng chỉ vì nể mặt Ngũ A ca mà thôi. Dù Như Ý từng có vài năm giao tình với Hải Quý nhân, nhưng nàng ta dám lấy địa vị hiện tại của mình ra đánh cược sao? Không dám đâu nhỉ?

  Kha Lý Diệp Đặc Hải Lan dung mạo chẳng nổi bật, nhìn khắp hậu cung cũng chẳng có gì đặc biệt. Nếu không nhờ cái gọi là tình tỷ muội kia chống đỡ, để nàng ta cứ quẩn quanh bên cạnh Như Ý, lại thêm đứa con kia, thì Hoàng thượng đã sớm quên mất người này rồi.

  Giờ thì con cũng giao cho Như Ý, một tội nhân nơi thâm cung, Hoàng thượng liệu có chịu tốn công sức lớn như thế để cứu nàng ta không? Cái gọi là tình nghĩa kim lan, dù là kiếp trước hay kiếp này, đối với Như Ý mà nói, Hải Lan cũng chỉ là một con chó ngoan biết nghe lời mà thôi. Còn trong mắt Hoàng thượng, thì lại càng không đáng để bận tâm.

  Xuân Thiền: "Nhưng Ngũ A ca vẫn ở bên cạnh Nhàn Hoàng Quý phi, dù Hoàng thượng và Hoàng Quý phi không làm gì, liệu Ngũ A ca có còn nhớ đến sinh mẫu của mình không?"

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Ngũ A ca tuổi còn nhỏ, nhớ mẹ da diết cũng là lẽ thường. Hiện tại Hoàng thượng chưa mở lời, nhưng bổn cung sẽ tìm cơ hội thích hợp để mẹ con họ đoàn tụ một lần."

  Xuân Thiền hiểu ý, trong lòng càng thêm khâm phục sự thông minh của chủ tử - quả thật chuyện gì cũng tính toán được, hoàn toàn không cần phải lo lắng điều gì.


  Yến Uyển ăn xong múi quýt, đảo mắt nhìn quanh điện, nghi hoặc hỏi:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Lan Thúy đâu? Sao không thấy nàng ta?"

  Xuân Thiền: "Hoa trên bàn của chủ tử đã tàn rồi, Lan Thúy đi Hoa phòng chọn hoa mới để thay. Theo lý mà nói giờ cũng nên trở về rồi..."

  Ngoài cửa Vĩnh Thọ cung, Lan Thúy ôm một chậu hoa bách hợp đang nở rộ, gương mặt đầy giận dữ:

  Lan Thúy: "Ngươi bị làm sao vậy! Ta đã nói là ta chỉ tiện đường đi ngang qua thấy thôi, đến tên ngươi ta còn không biết, ai rảnh mà đi tố cáo ngươi? Vậy mà ngươi cứ khăng khăng bám theo ta tới tận đây!"



Chương 79: Oan Hỉ

- - -

  Đối diện với nàng là một thị vệ, hơi cúi người, dáng vẻ cung kính khiêm nhường:

  Triệu Cửu Tiêu: "Cô nương tốt của ta, đừng giận nữa mà. Ta không phải định nói chuyện đó với cô đâu, chỉ là vừa ngẩng đầu lên thì thấy... trên vạt áo của cô..."

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Đây là xảy ra chuyện gì? Phải đặc biệt gây ồn ào trước Vĩnh Thọ cung sao?"

  Giọng nói điềm đạm vang lên, Triệu Cửu Tiêu theo phản xạ ngẩng đầu lên, chỉ thấy trước mặt từ lúc nào đã xuất hiện một mỹ nhân khoác váy gấm thêu tầng tầng lớp lớp. Chất liệu y phục, Triệu Cửu Tiêu vốn chẳng nhận ra là gì, chỉ cảm thấy ánh lên vẻ lấp lánh diễm lệ, khiến làn da của nàng ấy trắng hơn tuyết, dung nhan tựa tiên giáng trần.

  Bên cạnh là một nữ tử ăn mặc theo kiểu cung nữ, trên người mặc váy đỏ thêu hoa, đầu đội trang sức bạc chạm men lam, vừa nhìn đã biết là người có thân phận, đang vững vàng đỡ lấy vị đang mặc cung trang kia.

  Thấy hắn vậy mà dám nhìn thẳng vào mặt chủ tử nhà mình, đôi mày liễu của nàng lập tức nhíu lại, quát lên:

  Xuân Thiền: "Lệnh Tần nương nương ở đây, mắt của ngươi dám nhìn lung tung chỗ nào vậy?"


  Triệu Cửu Tiêu lúc này mới tỉnh ngộ, hiểu ra trước mặt chính là sủng phi Lệnh Tần đương triều, nhất thời căng thẳng đến mức tay chân không biết đặt ở đâu. Bên kia Lan Thúy đã đặt lẵng hoa xuống, thi lễ nói:

  Lan Thúy: "Chủ tử."

  Hắn vô cùng hoảng loạn, luống cuống quỳ sụp xuống phía trước, bắt chước ngữ điệu thường ngày của các đồng liêu, nói:

  Triệu Cửu Tiêu: "Lệnh Tần nương nương vạn phúc kim an, Lệnh Tần nương nương vạn phúc kim an."

  Yến Uyển giả vờ quan sát hắn hai lượt, thân thiết nói:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Bổn cung nói là ai, thì ra là Triệu đại ca. Nay sao lại khách khí như vậy, mau đứng dậy đi."


  Triệu Cửu Tiêu không phải là chưa từng nghe qua giọng nói của Yến Uyển. Ngày xưa khi còn là cung nữ, giọng nàng trong trẻo, lanh lảnh, luôn quấn quýt bên Lăng Vân Triệt với vẻ mặt hớn hở, tựa như chú hoàng oanh vui vẻ. Mà giờ đây đã thành chủ tử, âm sắc ấy không thay đổi là mấy, chỉ càng thêm ân cần ôn hòa, êm dịu như gió xuân ấm áp.

  Hắn vội vàng cảm tạ:

  Triệu Cửu Tiêu: "Nô tài nào dám nhận danh xưng 'đại ca' của nương nương. Nô tài nhất thời thất thố làm trò cười trước điện, quấy rối sự thanh tĩnh của nương nương, xin nương nương khoan dung."

  Trong lòng nghĩ thầm 【Người ta đồn Lệnh Tần là người hiền lành hiếm có trong cung, tuy được sủng ái nhưng tính tình rất hòa nhã. Nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền.】

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Bổn cung cũng chỉ ngồi yên trong điện thôi, không tính là làm phiền. Ngược lại thì Triệu đại ca với Lan Thúy của bổn cung, hình như có chút va chạm nhỏ thì phải?"

  Bị hỏi như vậy, mặt Triệu Cửu Tiêu lại bắt đầu đỏ lên. Vừa nãy còn có thể ấp a ấp úng nói được vài câu, giờ thì đến một chữ cũng chẳng thốt ra nổi.


  Lan Thúy liếc hắn một cái thật sắc, rồi mới nói:

  Lan Thúy: "Bẩm chủ tử, nô tỳ đi đến hoa phòng chọn hoa cho người, trên đường về đi ngang qua Khôn Ninh cung, đúng lúc đang là giờ trực. Tên thị vệ này lại đang cùng mấy người trốn ở góc khuất chơi mạt chược. Thấy có động tĩnh thì nhìn thấy nô tỳ. Nô tỳ vốn không định xen vào chuyện người khác, chỉ muốn mau chóng trở về bẩm báo, ai ngờ hắn chẳng hiểu kiểu gì lại đi theo, còn cứ gọi với theo nô tỳ, giọng to đến mức... cuối cùng còn theo đến tận Vĩnh Thọ cung. Nếu lúc đó có người xung quanh, thì mặt mũi nô tỳ còn đâu nữa chứ."

  Triệu Cửu Tiêu: "Bẩm Lệnh Tần nương nương, nô tài tuyệt đối không dám có ý dòm ngó người trong cung của nương nương!"

  Triệu Cửu Tiêu như chợt tỉnh ngộ, liền quỳ xuống kêu oan:

  Triệu Cửu Tiêu: "Nô tài trong lúc trực ban uống rượu đánh bài, đó là tội của nô tài. Nô tài cũng không phải muốn cãi cố hay quấy rầy Lan Thúy cô nương. Chỉ là do váy của cô ấy dính một vệt đất, nô tài định nhắc nhở nhưng lại sợ nói to không tiện, vốn muốn nhẹ nhàng nhắc khéo, ai ngờ Lan Thúy cô nương hiểu lầm ý nô tài, nên mới..."



Chương 80: Trăng Mờ Ảo

- - -

  Nghe xong đầu đuôi sự việc, Yến Uyển mỉm cười dịu dàng nói:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Hóa ra chỉ là một hiểu lầm thôi ư."

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Tính cách của Lan Thúy đúng là hơi nóng nảy, cũng trách bổn cung đã chiều hư nó. Giờ hiểu lầm đã được hóa giải thì thật là tốt quá, bổn cung thay mặt Lan Thúy xin lỗi Triệu đại ca một tiếng."

  Triệu Cửu Tiêu: "Nương nương nói vậy thật khiến nô tài không dám nhận, nói rõ ra là tốt rồi."

  Triệu Cửu Tiêu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện này. Yến Uyển dịu giọng hỏi:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Triệu đại ca giờ đang trực ở Khôn Ninh cung sao? Thật là nơi tốt, coi như Triệu đại ca đã qua được gian khổ."

  Triệu Cửu Tiêu: "So với lãnh cung thì Khôn Ninh cung đúng là không tệ chút nào."

  Triệu Cửu Tiêu gãi đầu cười ngượng nghịu:

  Triệu Cửu Tiêu: "Toàn là nhờ Vân Triệt kéo tôi một cái đó! Nghe nói giờhắn làm thị vệ ở Dưỡng Tâm điện rồi, chức vị bao người mơ ước, hehe, tôi còn kém xa lắm."


  Quả thực là chênh lệch một trời một vực. Người ta đã bám được cành cao, cả trái tim cũng dâng hiến trọn vẹn rồi. Đương nhiên, cũng đổi lại được một đôi giày mà trở về. Như Ý đúng là biết buôn bán thật, chỉ một đôi giày mà đổi lấy được Lăng Vân Triệt sống chết chẳng oán than.

  Sắc mặt của Yến Uyển lại càng thêm dịu dàng:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Lăng thị vệ có cơ duyên của mình, Triệu đại ca cũng chẳng kém cạnh, đừng tự ti làm gì. Biết đâu sau này sẽ có ngày bước lên mây xanh? Thôi, trời không còn sớm, Triệu đại ca về canh gác đi thôi."

  Triệu Cửu Tiêu: "Nô tài cáo lui."

  Triệu Cửu Tiêu vừa nói, ánh mắt không tự chủ được mà liếc nhìn Lan Thúy một cái. Cô nương xinh xắn kia chỉ thẳng thừng quay trở lại bên cạnh chủ tử của nàng.

  Lan Thúy. Triệu Cửu Tiêu nghĩ, cái tên này thật dễ nghe, hắn đã ghi nhớ rồi.


  Trở về chính điện của Vĩnh Thọ cung, Lan Thúy liền cung kính quỳ xuống, nói:

  Lan Thúy: "Chủ tử, nô tỳ đã khiến người thêm phiền rồi."

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Hôm nay ngươi đúng là suy nghĩ chưa chu đáo. Nếu vừa rồi cảnh đó bị ai nhìn thấy, thì có khối chuyện để người ta viết thành bài văn."

  Yến Uyển thở dài, nhưng trên mặt không lộ chút ưu sầu nào:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Cũng có thể coi là họa mà được phúc. Nếu không nhờ chuyện hôm nay, bổn cung suýt nữa đã quên mất, tình nhân cũ của ta, vẫn còn một người huynh đệ đang ở trong Khôn Ninh cung đó."


  Khi nhắc đến hai chữ "nhân tình", trong mắt Yến Uyển thoáng hiện lên một tia lạnh lùng.
  Lúc này, Lăng Vân Triệt hẳn đang như cá gặp nước ở Dưỡng Tâm điện, sống thật thoải mái lắm nhỉ? Dù sao cũng từng quen biết một thời, nàng không thể để hắn mãi đắm chìm trong giấc mộng đẹp, đến mức quên mất mình là ai được. Phải đánh thức hắn dậy mới được. Muốn dựng chuyện, thì cũng phải do nàng tự tay làm.


  Đêm đen đặc quánh, như mực tàu không thể hòa tan, từ bầu trời tuôn tràn xuống, lan khắp từng góc một của Tử Cấm Thành.

  Vĩnh Thọ cung đèn đuốc sáng rực, rực rỡ lộng lẫy, nhìn vào đã thấy rõ là nơi ở của sủng phi. Màn che buông xuống, trên giường lúc này đang diễn ra một màn xuân sắc sống động.

  Rất lâu sau, mây mưa vừa dứt, Yến Uyển lười biếng tựa vào cánh tay Hoàng thượng, ngẩng đầu nhìn lên một mảng đỏ thẫm phía trên, bỗng "phụt" một tiếng bật cười.

  Hoàng thượng cũng nghe thấy, liền hỏi:

  Hoàng thượng: "Cười gì vậy?"

  Yến Uyển chỉ khẽ nheo mắt lại thành hình trăng non:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Thần thiếp ban ngày gặp phải chuyện thú vị, nếu nói ra, Hoàng thượng không được giận đó."

  Hoàng thượng bất đắc dĩ:

  Hoàng thượng: "Trẫm nào dám giận nàng? Người thì quỷ quyệt tinh ranh, trong lòng lại nhiều mưu kế. Hễ nói một câu không vừa ý nàng, nàng liền có cả đống lý lẽ chờ sẵn Trẫm. Cái tính khí ấy, cũng chỉ có Trẫm chịu được thôi."

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Đó chẳng phải do Hoàng thượng nuông chiều mà ra sao?"

  Quả thật, tuy bề ngoài Yến Uyển trông có vẻ hơi ỷ sủng mà kiêu, nhưng ngoài việc lúc ở riêng thì hơi thích làm nũng một chút, còn lại đều rất ngoan ngoãn, biết chừng mực. Gặp chuyện lớn cũng chưa bao giờ tỏ ra thông minh tự quyết, mọi việc đều hoàn toàn nghe theo ý kiến của một mình Hoàng thượng. So với những phi tần suốt ngày chỉ biết đấu đá mưu tính, có một người như vậy ở bên, lòng tự tôn và hư vinh của nam nhân như Hoàng thượng được thỏa mãn đến tột cùng, vì thế tất nhiên vui lòng nâng nàng lên tận mây xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip