Chương 90-91-92

Chương 90: Vương vấn

- - -

  Vĩnh Kỳ (Ngũ A ca): "Bởi vì nhi thần đã không còn biết tìm ai có thể giúp mình nữa."

  Vĩnh Kỳ không chút do dự mà nói ra lời này:

  Vĩnh Kỳ (Ngũ A ca): "Đến nước này rồi, Ngạch nương đã phạm phải tội lớn như vậy, có dây dưa bao nhiêu cũng không còn ý nghĩa nữa. Nhi thần... chỉ là rất muốn được gặp Ngạch nương một lần thôi."

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Bất luận thế nào cũng muốn đi?"

  Vĩnh Kỳ (Ngũ A ca): "Đúng vậy, dù cho bất luận thế nào."

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Được rồi."

  Chốc lát sau, Yến Uyển chậm rãi lên tiếng:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Tâm ý của con, ta hiểu rồi. Ta nghĩ... ta có thể giúp chuyện này. Nhưng con phải nhớ kỹ: tuyệt đối không được nói với bất kỳ ai, ngay cả Hoàng thượng cũng không được. Có làm được không?"


  Suy nghĩ của Yến Uyển rất đơn giản, Ngũ A ca nhớ mẹ tha thiết, còn nàng thì là đại diện cho sự dịu dàng, thấu hiểu trong hậu cung, đương nhiên sẽ "thuận theo ý" đối phương. Kế hoạch của nàng cũng chẳng phức tạp gì: để Ngũ A ca nhân lúc lính canh đổi ca mà lén vào Diên Hi cung.

  Diên Hi cung hiện là cấm địa bậc nhất trong hậu cung, dĩ nhiên được canh phòng nghiêm ngặt. Nhưng việc cụ thể thì phải xét từng trường hợp. Kể từ sau khi Hải Lan bị giam lỏng trong Diên Hi cung, nàng ta gần như không nói một lời, suốt ngày ngoài chép kinh Phật thì chỉ lặng lẽ ngồi thẫn thờ trong điện. Yên tĩnh đến mức khiến cả Diên Hi cung như biến thành tử cung, một nơi im lặng chết chóc.

  Chủ tử bên trong đã chẳng còn được sủng ái, đám cung nữ thái giám đưa cơm cũng làm qua loa lấy lệ. Hôm đó có một cung nữ mang nửa chén cơm trắng vào, vừa vào liền thấy Hải Lan tóc tai rũ rượi, ngồi bất động trên giường như khúc gỗ. Cung nữ đó đặt chén cơm lên bàn mà đối phương hoàn toàn không có chút phản ứng nào.

  Mãi đến khi cung nữ kia mất kiên nhẫn hét lên một tiếng "ăn cơm đi", đối phương mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Một đôi mắt hiện ra từ sau lớp tóc rũ rượi, toát lên một thứ lạnh lẽo tột cùng. Cặp mắt ấy đầy những tia máu, ánh nhìn lãnh đạm đến rợn người, ẩn hiện sau tóc tai rối bời lại càng thêm ghê rợn.

  Cung nữ kia sợ đến phát hoảng, lập tức quay người bỏ chạy, lao ra khỏi Diên Hi cung rồi ngồi bệt tựa vào tường, thở dốc một hồi lâu mới hoàn hồn. Sau đó không nhịn được mà mắng một tiếng "xui xẻo".

  Rõ ràng, Hải Quý nhân trong thời gian dài bị giam cầm đã phát điên rồi. Sau đó cung nữ kia quyết định chỉ đem cơm đặt trước cửa là xong, ăn hay không tùy ý. Chốn xúi quẩy thế này, không thể ở lại lâu.


  Ngay cả cung nữ đưa cơm cũng nghĩ như vậy, chưa kể đến những thị vệ giữ cửa. Khác với cung nữ, họ đứng gác bất kể ban ngày hay ban đêm, Diên Hi cung chỉ trông như một nơi chết lặng, ngoài tiếng thở của chính mình chẳng còn nghe thấy gì khác. Đây đâu phải là cung điện, mà rõ ràng là một ngôi mộ khổng lồ, thậm chí cả Lãnh cung cũng không đáng sợ bằng nơi này. Nếu không phải theo mệnh lệnh của Hoàng thượng, e rằng chẳng ai muốn ở lại đây, dù chỉ là để trôi qua những ngày tháng rảnh rỗi mà thôi.

  Mà điều Yến Uyển nắm bắt, chính là khoảng thời gian đổi ca giữa trưa của bọn họ, lúc đó canh phòng lơi lỏng nhất.

  Khi Hoàng thượng đăng cơ, Hiếu Hiền Hoàng hậu đã sắp xếp Diên Hi cung cho Như Ý, nhưng lúc đó cung điện đang xuống cấp nghiêm trọng. Mặc dù ngoài miệng Lang Hoa nói sẽ cho sửa sang đàng hoàng, nhưng thực tế lại chẳng làm đến nơi đến chốn.

  Yến Uyển biết rất rõ: ở dưới góc tường trong Diên Hi cung có một cái lỗ chó từng bị người ta che lại. Với dáng người của Ngũ A ca, chui qua cái lỗ đó hoàn toàn không phải việc khó.


  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Ngũ A ca, thời gian đổi ca của thị vệ và vị trí của lỗ chó, bổn cung đã nói rõ với con rồi. Khả năng của ta có hạn, chỉ có thể giúp đến đây thôi, những chuyện còn lại... phải dựa vào con rồi."

  Ngũ A ca cúi người thật sâu, hành lễ:

  Vĩnh Kỳ (Ngũ A ca): "Thế là đủ rồi. Đa tạ Lệnh nương nương."

  Yến Uyển lại lắc đầu:

  Ngụy Yến Uyển (Lệnh Tần): "Ngũ A ca không cần cảm ơn ta, ta chẳng làm gì cả. Con cũng không nghe thấy gì hết, hiểu chưa?"

  Vĩnh Kỳ (Ngũ A ca): "Dạ, nhi thần hiểu. Nhi thần không biết gì về thời gian đổi ca, lỗ chó cũng là tình cờ phát hiện. Hôm nay chỉ là vì thấy buồn chán nên lén trốn ra ngoài, rất nhanh sẽ quay về, cũng không gặp bất kỳ ai."



Chương 91: Tái ngộ
- - -
  Thấy hắn biết điều như vậy, ngay cả nàng Yến Uyển cũng không khỏi tặc lưỡi thầm kinh ngạc trong lòng. Tâm tư kín đáo đến thế, quả thật không hổ là kiếp trước hắn có thể tiến đến bước trở thành chuẩn Thái tử, suýt nữa đã trở thành chướng ngại lớn nhất của Vĩnh Diễm.

  Yến Uyển hài lòng gật đầu, rồi lại nghĩ tới, Vĩnh Kỳ kiếp này vốn định sẵn là không thể đạt được thành tựu như vậy nữa rồi. Lần này, nàng không định lấy mạng hắn, cho làm một A ca bình thường nhất, hòa vào đám người, cũng là một lựa chọn không tệ. Hơn nữa đối với nàng mà nói, một Ngũ A ca còn sống sẽ giá trị hơn một Ngũ A ca đã chết. Hoàng thượng chẳng phải đã nói sẽ chọn ngày khác để tìm cho Vĩnh Kỳ một dưỡng mẫu mới sao? Nàng đã có tính toán rồi.


  Ngũ A ca cũng là người rất có chủ kiến, sau khi cùng Yến Uyển định ra kế hoạch thì hắn không lập tức hành động, rõ ràng trước đó còn sốt ruột như vậy, mà bây giờ khi đã có cách rồi, hắn lại đột nhiên bình tĩnh lại, kiên nhẫn chờ đợi thêm mấy ngày.

  Hôm đó sau khi hắn trở về Dực Khôn cung, người hầu hạ hắn vậy mà không phát hiện hắn đã trốn ra ngoài, mà Như Ý cũng bận đến mức không rảnh để quan tâm đến hắn.

  Trong lòng hắn dâng lên nỗi chua xót không thể kìm nén, Vĩnh Kỳ cố gắng nhẫn nhịn nuốt xuống. Hắn tự nhủ, bọn họ không chú ý đến mình mới là chuyện tốt, như vậy việc hắn đi thăm Ngạch nương cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ đến sinh mẫu, trong lòng hắn thoáng qua một tia bi thương. Không biết Ngạch nương sống ra sao, nghĩ chắc bà ấy cũng chẳng dễ dàng gì. Bà ấy có nhớ đến mình không? Đến lúc đó, nhất định phải an ủi thật chu đáo mới được.


  Cứ như vậy yên ắng mấy ngày, cuối cùng Ngũ A ca cũng đợi được cơ hội. Hôm nay Như Ý bận rộn phải trình những khoản sổ sách cũ nhiều năm của Nội vụ phủ lên Hoàng thượng, nên sau khi dùng điểm tâm xong thì không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Vĩnh Kỳ ở Dực Khôn cung giả vờ nghiêm túc viết chữ một lúc, đến gần giờ trưa, hắn nói với đám hạ nhân hầu hạ:

  Vĩnh Kỳ (Ngũ A ca): "Ta viết mệt rồi, muốn nghỉ một lát, các ngươi đều lui ra đi, đừng làm phiền ta."

  Thị nữ lĩnh mệnh lui xuống, Ngũ A ca kiên nhẫn đợi thêm một lúc, qua khung cửa sổ thấy hai tiểu cung nữ phụ trách chăm sóc mình đã tựa vào gốc cây lén chợp mắt, liền nhẹ tay nhẹ chân lén lút rời khỏi Dực Khôn cung.

  Đường đến Diên Hi cung, Vĩnh Kỳ đã sớm ghi nhớ rõ trong lòng. Nói ra thì, hắn vốn là con ruột của Hải Lan, nhưng vì ảnh hưởng từ sinh mẫu, nơi đầu tiên hắn quen thuộc lại là Dực Khôn cung, Ngạch nương yêu cầu hắn phải hiếu kính Như Ý trước tiên. Do bẩm sinh thể chất yếu ớt, khi còn nhỏ thân thể hắn rất suy nhược, thường xuyên đau ốm, nhưng cho dù là Ngạch nương hay Nhàn nương nương cũng chưa từng ghét bỏ hắn, ngược lại còn tận tâm dạy dỗ. Đã từng có một thời, Vĩnh Kỳ cũng thật lòng kính trọng Như Ý.


  Chỉ là thế sự vô thường, hai vị Ngạch nương từng nắm tay hắn đi lại giữa hai cung, dạy hắn đọc sách viết chữ, giảng đạo nghĩa lễ pháp, một người bị giam lỏng nơi thâm cung, cả đời chỉ có thể làm bạn với cô đơn và kinh văn. Một người thì đã trở nên có phần xa lạ.


  Từ lần trước sau khi hắn nói ra những lời đó, tuy Như Ý không quở trách hắn vô lễ, nhưng không biết là không muốn gặp hắn, hay là vì hổ thẹn mà tránh mặt, thời gian họ ở bên nhau so với trước đây đã ít đi rất nhiều. Ban đầu Vĩnh Kỳ chưa quen, nhưng sau đó lại phát hiện... cũng chẳng sao cả.

  Dù cho Hải Lan có dùng hết mọi lời khen ngợi trên đời để ca tụng sự đoan trang rộng lượng của Như Ý, tấm lòng mềm mỏng, năm xưa trong phủ từng cứu bà ấy thoát khỏi hiểm cảnh, rằng tình nghĩa giữa họ bền chặt chẳng kém gì kim lan tri kỷ.

  Nhưng rốt cuộc, nàng không phải là Ngạch nương ruột của mình, muốn hiếu thuận thì cũng phải hiếu thuận với sinh mẫu trước mới đúng.

  Chẳng mấy chốc, Vĩnh Kỳ đã đến Diên Hi cung. Bởi vì nơi này đang giam giữ tội nhân, đám cung nhân ở đây ai nấy đều mong được lười biếng trốn việc, nói là hầu hạ thì cũng không đúng, càng giống như đang ban ơn cho kẻ ăn xin, thái độ thì lười nhác đến mức không thể chấp nhận được.



Chương 92: Thăng trầm
- - -
  Sau khi chui vào từ lỗ chó, Vĩnh Kỳ phủi bụi đất trên người, chỉ thấy trong sân viện rộng lớn cỏ dại mọc um tùm, hoa lá héo tàn, rõ ràng đang giữa ban ngày mà nơi này lại lạnh lẽo hiu quạnh chẳng khác gì chốn không người.

  Vĩnh Kỳ nào đã từng thấy qua cảnh tượng như thế? Trong khoảnh khắc nước mắt liền tuôn ra. Hắn cố nén nước mắt, đang định bước vào nội điện, vừa đi đến dưới hành lang thì chợt nghe một giọng nói vọng ra từ bên trong:

  Cung nữ: "Nè, ăn cơm đi."

  Là một giọng nữ mà hắn chưa từng nghe qua. Vĩnh Kỳ giật mình, vội vàng nhẹ bước tiến lại gần, dựa sát vào cửa sổ, dùng ngón tay thấm nước chấm lên giấy tạo một lỗ nhỏ, rồi nghiêng người nhìn vào.


  Vĩnh Kỳ lờ mờ có thể thấy một người mặc y phục cung nữ đặt mạnh khay trong tay xuống bàn một cái "bốp", hai tay chống nạnh, dáng vẻ hết sức hống hách:

  Cung nữ: "Nè, có nghe không hả, mau ăn đi, ta còn phải thu dọn nữa."

  Trước mặt nàng ta, Hải Lan đang cúi người dựa trên bàn, bên cạnh là một chồng giấy dày. Thái độ đối phương ngạo mạn như vậy, mà Hải Lan lại hoàn toàn không có chút phản ứng nào, như thể đã tê dại, như thể đã quen thuận theo rồi.

  Hải Lan (Hải Quý nhân): "Ta còn phải chép kinh, ngươi lui xuống đi."

  Cung nữ: "Ngươi chép kinh là chuyện của ngươi, bổn cô nương không có rảnh quay lại thêm lần nữa, đừng làm lỡ thời gian của ta."

  Động tác của Hải Lan khựng lại, ngẩng đầu nhìn món ăn kia, chẳng qua chỉ là nửa chén cơm nhỏ với một cọng lá rau héo rũ. Khi còn là Hải Thường tại, đãi ngộ của nàng còn khá hơn thế này, huống chi bây giờ phẩm cấp của nàng còn cao hơn Thường tại.

  Cho dù không phải lần đầu đối mặt, trong lòng Hải Lan vẫn không thể bình tĩnh. Lặng lẽ nhẩm niệm rằng mình phải biết an phận, để Như Ý tỷ tỷ được yên lòng, cuối cùng cũng nén xuống cơn giận này, đưa tay ra lấy bát cơm kia.


  Hai tay Hải Lan vươn ra, nhưng lại khác hẳn với những đôi tay trắng trẻo như ngọc của các nữ nhân hậu cung, tay nàng gầy gò trơ xương như móng vuốt gà. Chép kinh vốn dĩ đã là công việc tốn sức, huống chi là ngày này qua ngày khác không hề lơi lỏng. Nội vụ phủ chẳng có lòng tốt gì mà đưa cơm canh tử tế đến, dinh dưỡng hoàn toàn không theo kịp, miễn cưỡng chỉ đủ duy trì hình người mà thôi. Hải Lan cũng dần dần chấp nhận điều đó.

  Thế nhưng cung nữ kia lại theo bản năng hét lên một tiếng, lùi mấy bước, lần nữa nhìn về phía nàng thì trong mắt đã mang theo sự chán ghét thật sự:

  Cung nữ: "Ghê tởm! Nếu ta mà có một đôi tay như vậy, sớm đã không còn mặt mũi sống trên đời này rồi, thật không ngờ ngươi còn có thể mặt dày mà nằm lì ở đây!"

  Hải Lan bị nàng ta dọa đến giật mình, tay trượt một cái, cái chén cơm cũng theo động tác của nàng rơi xuống đất, vỡ tan tành thành từng mảnh. Cung nữ lại hét lên một tiếng:

  Cung nữ: "Ngươi! Ngay cả một cái bát cũng không cầm cho vững!"


  Người tính tình tốt đến mấy cũng không chịu nổi, huống chi Hải Lan vốn không phải kiểu người rộng lượng bao dung. Nàng đập mạnh một chưởng xuống bàn, những tờ giấy chép đầy kinh văn bay tán loạn khắp mặt đất:

  Hải Lan (Hải Quý nhân): "Hỗn xược! Ta là chủ tử, ngươi là nô tỳ, đâu đến lượt ngươi lớn tiếng mắng mỏ!"

  Nàng theo phản xạ lấy lại khí thế của một phi tần từng là Du Phi, nhưng không ngờ cung nữ kia sững lại một chút, rồi lập tức nhướng mày, giễu cợt đáp lại ngay:

  Cung nữ: "Chủ tử? Ta nhổ vào! Lục đầu bài của ngươi đã bị thu hồi, con cũng bị đưa đi, Hoàng thượng đích thân gọi ngươi là tội nhân, ngươi còn tính là chủ tử cái gì? Còn bày đặt ra oai với ta? Ngươi nhìn lại bộ dạng mình đi, đến cả ta ăn mặc còn sang trọng hơn ngươi đó!"

  Ở ngoài cửa, Vĩnh Kỳ nghe đến đây thì lửa giận đã dồn đầy nửa bụng. Hắn vốn cũng biết Ngạch nương đã không còn là Du Phi như xưa, nhưng không ngờ lại thê thảm đến mức này! Dù sao Ngạch nương vẫn còn phẩm vị, vậy mà một cung nữ hèn mọn cũng dám trèo lên đầu Ngạch nương mà hỗn láo!

  Thế nhưng dù trong lòng giận dữ, hắn cũng không dám xông vào lúc này. Tuy với thân phận Ngũ A ca, xử lý một cung nữ chẳng phải chuyện khó. Nhưng sau đó thì sao? Hắn tự tiện xông vào nơi cấm, tội danh ấy sẽ xử thế nào? Trong lòng Hoàng A mã vốn đã có ấn tượng không tốt về Ngạch nương, hắn không thể khiến Người có thêm phiền phức nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip