Chương 96-97-98
Chương 96: Khúc uyển tình
- - -
Cung nữ gây họa "phịch" một tiếng quỳ sụp xuống đất:
Cung nữ: "Xin Ngũ A ca thứ tội! Nô tỳ không cố ý ạ!"
Nàng run rẩy như chim cút trong tuyết, Vĩnh Kỳ chỉ có thể bất lực nhìn nàng. Lúc nãy chạy trốn đã tiêu hao quá nhiều sức lực, giờ đến cả tức giận hắn cũng chẳng còn sức để tức nữa. Nhìn qua trên đầu cung nữ kia cũng chẳng có mấy món trang sức ra hồn, chắc là người hầu bên cạnh phi tần không được sủng ái nào đó, có phát hỏa cũng ích gì.
Chỉ là... Vĩnh Kỳ nhìn xuống người mình ướt sũng, bất lực thở dài. Vốn còn định về sớm một chút để tránh bị phát hiện, bây giờ thế này thì ai nhìn vào cũng biết có chuyện, lại còn phải nghĩ cớ để che giấu. Đúng thật là nhà dột còn gặp mưa suốt đêm.
Vĩnh Kỳ (Ngũ A ca): "Đứng dậy đi, ta cũng không sao, ngươi cứ làm việc của mình đi."
Nói xong liền định nhấc chân rời đi, nhưng sau lưng, cung nữ lại rụt rè gọi hắn lại:
Cung nữ: "Nhưng mà ... ... Ngũ A ca ... ... y phục của người..."
Trần Uyển Ân (Uyển Quý nhân): "Ta vừa nghe thấy bên ngoài có tiếng động, đã xảy ra chuyện gì sao... Thuận Tâm? Còn có Ngũ A Ca nữa? Sao mọi người đều đứng ngoài cửa vậy?"
Ngũ A ca chợt nghe một giọng nữ dịu dàng vang lên, mềm mại như nhành liễu, yếu ớt đến mức tựa như chỉ cần một cơn gió thổi qua là có thể tan biến không dấu vết. Quay đầu nhìn lại thì thấy có một nữ tử mặc áo lam đang đứng trước cửa Chung Túy cung.
Diện mạo nàng không hề nổi bật, huống hồ trước đó Vĩnh Kỳ đã từng gặp qua vẻ yêu kiều mê hoặc như Kim Ngọc Nghiên hay Ngụy Yến Uyển, khí chất thanh lãnh kiêu ngạo như Ý Hoan, ngay cả dung mạo của mẫu thân hắn cũng hơn nàng một phần.
Bộ y phục trên người nàng dường như cũng là từ năm ngoái, tuy không sờn rách hay nhàu nhĩ, nhưng kết hợp cùng vài cây trâm ngọc lác đác trên đầu, rốt cuộc vẫn mang theo một vẻ giản dị đến tột cùng.
Nữ tử kia đương nhiên cũng đã thấy dáng vẻ nhếch nhác của Ngũ A ca, khẽ "a" lên một tiếng. Cung nữ bên cạnh gọi là Thuận Tâm liền cúi người nói:
Thuận Tâm: "Chủ tử, nô tỳ có tội. Vừa rồi lúc trở về không cẩn thận trượt chân, làm chậu nước trên tay hắt ra ngoài. Ngũ A ca đúng lúc đi ngang qua, cho nên mới..."
Nàng còn chưa nói hết, nữ tử đó đã hiểu rõ mọi chuyện. Khi quay đầu nhìn Vĩnh Kỳ lần nữa, trong mắt nàng đã mang theo ba phần áy náy:
Trần Uyển Ân (Uyển Quý nhân): "Thật xin lỗi, Ngũ A ca. Ta là Uyển Quý nhân ở Chung Túy cung. Cung nữ của ta đã phạm lỗi, khiến con chê cười rồi."
Vĩnh Kỳ (Ngũ A ca): "Không sao, ta chỉ về thay bộ y phục là được."
Vĩnh Kỳ khẽ lắc đầu. Uyển Quý nhân... Hắn phải suy nghĩ một lúc trong đầu mới nhớ ra thân phận của nàng, hình như là một phi tần được Hoàng A mã phong từ thời còn ở tiềm để, chỉ là không được sủng ái mấy, trong hậu cung cũng giống như người vô hình. Hình như còn có quan hệ tốt với Nhàn nương nương. Nhưng những chuyện này... chẳng phải điều hắn cần quan tâm nữa. Trở về sớm mới là chuyện nên làm.
Chợt nghe Trần Uyển Ân dịu dàng lên tiếng:
Trần Uyển Ân (Uyển Quý nhân): "A ca, y phục của con đã ướt hết cả rồi, nếu cứ thế quay về, e rằng sẽ bị cảm lạnh mất. Nếu không chê, trong cung của ta vẫn có vài bộ y phục phù hợp với con. Con vào thay một chút, cũng sẽ dễ chịu hơn."
Vĩnh Kỳ thật ra cũng không muốn cứ thế mà quay về, không nói đến việc y phục bị ướt dính vào người vừa bức bối vừa khó chịu, mà nếu bị cung nhân nào bắt gặp, chưa biết sẽ bị đàm tiếu thành ra chuyện gì. Nhưng nếu hắn nấn ná ở đây quá lâu, để người ở Dực Khôn cung phát hiện rồi bàn tán sau lưng...
Cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng Vĩnh Kỳ cũng đành chịu thua bộ y phục trên người, chắp tay nói:
Vĩnh Kỳ (Ngũ A ca): "Vậy thì xin quấy rầy."
Trần Uyển Ân (Uyển Quý nhân): "Không quấy rầy gì đâu, dù sao trong cung ta cũng chẳng có chuyện gì để làm."
Rất rõ ràng, Vĩnh Kỳ nghe ra trong câu nói đó vài phần cô đơn. Cũng phải thôi, phi tần nơi hậu cung, nếu không có ân sủng của đế vương, cuộc sống há có thể dễ dàng? Mà ngay cả tôn quý như hoàng tử, như chính bản thân hắn bây giờ... chẳng phải cũng chẳng khác gì một cánh bèo không gốc đó sao?
Chương 97: Y phục cũ
- - -
Vậy nói ra, hai người họ quả thật rất giống nhau. Trong lòng Vĩnh Kỳ bỗng sinh ra vài phần cảm khái thương xót vì cùng cảnh ngộ.
Trần Uyển Âm dẫn Vĩnh Kỳ vào thiên điện của Chung Túy cung, một mặt bảo Vĩnh Kỳ ngồi xuống, một mặt dặn dò Thuận Tâm đi lấy y phục. Vạt áo của Vĩnh Kỳ vẫn đang tí tách nhỏ nước xuống, hắn nhìn chiếc ghế với một chút do dự, sợ mình làm bẩn chỗ đó. Trần Uyển Âm khẽ cười.
Trần Uyển Ân (Uyển Quý nhân): "Ngồi đi Ngũ A ca."
Nàng nói như vậy thì Vĩnh Kỳ mới ngồi xuống.
Toàn bộ thiên điện này bày biện không nhiều, so với Dực Khôn cung được Hoàng A mã tỉ mỉ trang hoàng thì nơi đây có thể xem như là đơn sơ rồi, chỉ treo mấy bức thư họa trên tường mà thôi, có thể nhìn ra đối phương là một nữ tử yêu thích thi thư, dĩ nhiên, cũng không loại trừ khả năng đối phương chỉ mượn đó để giết thời gian.
Vĩnh Kỳ biết chủ vị của Chung Túy cung từng bị cấm túc, nay tuy đã được giải trừ, nhưng con người thì vẫn không có tinh thần gì, vẫn cứ đóng cửa cung suốt ngày ăn chay niệm Phật, khiến cho thiên điện này cũng phảng phất mùi phật hương nhè nhẹ.
Trần Uyển Ân dường như nhìn ra được điều hắn đang nghĩ trong lòng, mở miệng giải thích:
Trần Uyển Ân (Uyển Quý nhân): "Thuần Quý phi nương nương dạo gần đây thích nghiên cứu Phật pháp, cho nên mùi hương này mới hơi đậm một chút. Chẳng hay A ca là ngửi không quen sao?"
Vĩnh Kỳ (Ngũ A ca): "Không có, rất tốt."
Vĩnh Kỳ lắc đầu. Mùi Phật hương luôn là thứ tốt khiến con người trở nên tĩnh tâm nhất, mà hiện tại hắn cũng đang cần sự tỉnh táo như thế.
Thuận Tâm rất nhanh đã mang y phục tới, Trần Uyển Ân gọi Ngũ A ca lại, đối chiếu kích cỡ với hắn:
Trần Uyển Ân (Uyển Quý nhân): "Cái này vốn là làm cho Vĩnh Chương, con của Thuần Quý phi tỷ tỷ, định tặng làm lễ mừng sinh nhật mười tuổi của nó. Chỉ tiếc là làm chậm quá, đến khi hoàn thành thì thời gian đã trôi qua mất rồi. Con cứ thử xem kích cỡ thế nào, chắc là mặc vừa đấy."
Nói xong nàng lại bổ sung thêm:
Trần Uyển Âm (Uyển Quý nhân): "Vì là tự tay ta may, chắc chắn không khéo bằng mấy cung nhân trong tú phòng, nếu không được thì ta sẽ tìm cái khác."
Vĩnh Kỳ (Ngũ A ca): "Người quá khiêm tốn rồi, y phục sờ vào rất dễ chịu. Cảm ơn Uyển nương nương, con vào trong thay đây."
Vĩnh Kỳ nói như vậy. Lời của Trần Uyển Ân chẳng qua chỉ là lời khiêm nhường, y phục này dù chất liệu không phải hạng thượng hạng, thì mọi đường kim mũi chỉ còn lại đều không chê vào đâu được.
Thuận Tâm dẫn hắn vào nội điện thay y phục xong, rồi lại bước ra, một vị A ca tuấn tú chi lan ngọc thụ đã hiện ra ở đó. Trần Uyển Ân nhìn đi nhìn lại nhiều lần, hài lòng gật đầu:
Trần Uyển Âm (Uyển Quý nhân): "Thân hình A ca rất tốt, khí chất cũng xuất chúng, có thể thấy Nhàn nương nương đã nuôi dạy con rất tốt."
Nàng cố ý không nhắc đến Hải Lan, sợ chạm vào nỗi buồn của đối phương. Thế nhưng nàng không biết rằng, từ hôm nay ba chữ "Nhàn nương nương" cũng đã trở thành một cái gai trong lòng Vĩnh Kỳ.
Tất nhiên, hắn cũng không ngu ngốc đến mức để lộ ra, mà chỉ nghiêm túc cảm tạ Trần Uyển Ân:
Vĩnh Kỳ (Ngũ A ca): "Là y phục của Uyển nương nương tôn người lên mà thôi."
Vĩnh Kỳ đã nhờ Thuận Tâm mang bộ y phục bị ướt đến Hoán Y cục. Thấy thời gian cũng đã không còn sớm, hắn liền cáo từ:
Vĩnh Kỳ (Ngũ A ca): "Y phục này nhi thần xin phép mặc về, đợi sau khi giặt sạch xong sẽ mang trả lại cho Uyển nương nương. Giờ cũng không còn sớm nữa, nhi thần xin cáo từ trước, kẻo Nhàn nương nương không thấy nhi thần sẽ lo lắng."
Trần Uyển Ân (Uyển Quý nhân): "Ta hiểu mà."
Trần Uyển Ân khẽ gật đầu, lại âm thầm cảm khái trong lòng. Khi xưa ở linh đường, Thuần Quý phi biện hộ cho Vĩnh Chương, lấy cớ đối phương mới mười bốn tuổi, còn chưa hiểu chuyện. Thế nhưng Vĩnh Kỳ nay đã biết lý lẽ đến mức này rồi. Mẫu thân ruột bị cấm túc, danh nghĩa là A ca, nhưng trong Tử Cấm Thành này, e là hắn cũng sống chẳng dễ dàng gì. Tuy nói bây giờ được nuôi dưới gối Hoàng Quý phi, nghe danh thì có vẻ tốt đẹp hơn một chút, nhưng ai mà không biết trong đó có bao nhiêu uẩn khúc chứ?
Chương 98: Trời nắng dưới tán ô
- - -
Hoàng thượng đang phiền muộn vì chiến sự ở Kim Xuyên, có ý muốn thỉnh pháp sư vào cung cầu phúc cho quốc gia, Như Ý dẫn đầu lục cung, vì chuyện này mà bận rộn đến mức chân không chạm đất, e là càng không có thời gian chăm sóc cho Ngũ A ca. Một đứa trẻ còn nhỏ như vậy lại bị buộc phải hiểu chuyện như thế, bản thân nàng vốn là người mềm lòng, khó tránh khỏi thấy thương xót đứa trẻ này thêm vài phần:
Trần Uyển Ân (Uyển Quý nhân): "Không sao, cứ xem như là duyên phận giữa ta và A ca, A ca đừng chê, cứ nhận lấy đi, hà tất phải để người ta chạy thêm một chuyến nữa. Ta thấy trời bên ngoài cũng nắng, người đi theo con có mang ô không?"
Vĩnh Kỳ xấu hổ cúi đầu, cắn cắn đôi môi đang mím chặt lại, rõ ràng còn nhiều cái cớ khác, nhưng đối diện với ánh mắt chân thành và quan tâm của đối phương, lại vô thức nói ra sự thật:
Vĩnh Kỳ (Ngũ A ca): "Con... nhi thần là lén trốn ra ngoài. Tuy rằng rất đường đột, nhưng có thể xin Uyển nương nương... đừng nói với Nhàn nương nương được không?"
Trốn ra ngoài? E rằng là do cả đám người ở Dực Khôn cung đều bận rộn, đứa trẻ này bị bỏ quên, nên trong lòng không thoải mái cũng là chuyện thường tình. Nghĩ đến đây, Trần Uyển Ân nói:
Trần Uyển Ân (Uyển Quý nhân): "Nếu đã là yêu cầu của A ca, vậy ta đồng ý vậy. Chỉ là con không có người đi theo cũng không tốt, chi bằng ta sai người đưa con về?"
Vĩnh Kỳ tự nhiên là từ chối, sợ đến lúc đó càng khó giải thích. Thấy không còn cách nào khác, Trần Uyển Ân đành bảo Thuận Tâm lấy một chiếc ô từ nội điện ra:
Trần Uyển Ân (Uyển Quý nhân): "Vậy A ca, con cầm lấy cái này, đừng để bị nắng."
Vĩnh Kỳ trịnh trọng cảm ơn, nhận lấy chiếc ô, khung tre chạm vào tay mát lạnh, dường như còn mang theo một chút hơi ấm từ cơ thể của Trần Uyển Ân. Theo bản năng, hắn siết chặt tay lại, sau khi cảm ơn thêm lần nữa mới cáo lui.
Tiễn Vĩnh Kỳ rời đi, bên trong thiên điện lại khôi phục vẻ trống trải và yên tĩnh như trước. Trần Uyển Ân thở dài:
Trần Uyển Ân (Uyển Quý nhân): "Cũng là một đứa trẻ đáng thương. Có nên nói với Hoàng Quý phi nương nương một tiếng, nhờ người để tâm tới nó nhiều hơn không?"
Thuận Tâm: "Dù sao cũng là dưỡng tử của người ta, chủ tử vẫn là không nên tùy tiện mở miệng, nhỡ đâu khiến Hoàng Quý phi nương nương cảm thấy chủ tử người đang chỉ tay năm ngón với bà ấy, thì sẽ không hay đâu ạ."
Trần Uyển Ân (Uyển Quý nhân): "Ngươi nói cũng phải. Thôi được, không nhắc tới nữa."
Chuyện ngày hôm đó rốt cuộc cũng không gây ra sóng gió gì, Vĩnh Kỳ thuận lợi lẻn trở về Dực Khôn cung, không một ai phát hiện. Hỏi lại mới biết, Như Ý phải đến tối mới trở về. Đối với việc này, Ngũ A ca chỉ cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Hắn lặng lẽ cởi bộ y phục trên người, gấp gọn gàng, cùng với chiếc ô kia cất vào tận sâu trong tủ quần áo.
Như thể giấu đi một bí mật chỉ thuộc về riêng mình. Từ hôm nay trở đi cũng sẽ chẳng khác gì bất kỳ ngày nào trước đây, hắn vẫn là một Ngũ A ca hiếu thuận, là dưỡng tử của Như Ý.
Chỉ là từ nay về sau, hắnn sẽ không bao giờ còn nhớ thương tới sinh mẫu của mình nữa. Mãi mãi không bao giờ.
Vậy thì rốt cuộc Như Ý đang bận chuyện gì? Sự thật đúng như những gì Trần Uyển Ân nghĩ. Mời pháp sư vào cung cầu phúc, là vì chiến sự, cũng là vì quốc sự. Như Ý vừa được phong làm Hoàng Quý phi, cho dù đang ở trong cuộc mà không nhìn rõ toàn cục, thì từ thái độ của Hoàng thượng đối với nàng cũng có thể nhìn ra sự qua loa trong đó. Đây chính là lúc để nàng thể hiện năng lực, rửa sạch nỗi nhục trước đây, việc này tuyệt đối không thể xảy ra một chút sai sót nào, vì vậy càng dốc hết tâm sức, từng mắt xích đều phải tự mình giám sát, thật sự đã tạo được hình tượng một người chăm chỉ tận tụy.
Mà nàng bận chuyện này cũng chưa đủ, còn nghĩ đến chuyện làm cho mọi thứ thêm đẹp hơn. Nhị Tâm bên cạnh nàng tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa, đã đến lúc xuất giá rồi. Việc Nhị Tâm và Giang Dữ Bân hai bên có tình ý, Như Ý biết rất rõ, Giang Dữ Bân y thuật rất giỏi, Như Ý tuyệt đối không thể bỏ lỡ, dùng Nhị Tâm để trói chặt hắn lên con thuyền của mình là một sách lược hay. Hơn nữa Nhị Tâm là cung nữ thân cận của nàng, nếu nàng nghiêm túc lo liệu chuyện hôn sự của Nhị Tâm, nếu được lan truyền trong cung cũng có thể giúp nàng giành được vài phần danh tiếng tốt, quả là một việc làm được nhiều điều lợi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip