chương 16
sáng sớm hôm sau, jaemin trở lại đi học. cậu cứ nghĩ mọi người sẽ nhìn cậu và chỉ trỏ gì lắm nhưng bọn họ chẳng làm gì cả, mọi hoạt động vẫn như ngày thường.
jaemin cảm thấy có chút lạ. lần trước cậu chỉ mới đi uống nước với jaehyun một bữa mà diễn đàn của trường đã nháo nhào lên rồi, lần này chuyện nghiêm trọng manh tính drama như vậy lại không thấy đâu. có lẽ taeyong đã âm thầm giải quyết chuyện từ lâu, lại thêm một lần nữa mắc ơn người ta.
sicheng trong tay hai bịch bánh mỳ trứng, nở nụ cười lộ hàm răng trắng loáng với jaemin. cậu chàng khẽ nói cảm ơn, vui vẻ cắn một miếng.
không hiểu sao thứ đắt đỏ như vậy lại không ngon như thứ rẻ bèo mà người kia mời.
tất nhiên jaemin vẫn ăn hết, chỉ là không ngon bằng mà thôi, dù gì cậu cũng không thể bỏ đói bản thân được.
'jaemin này. bên bọn anh đang tuyển nhân sự cho prom.' sicheng nói, khuôn mặt tự hào lắm. jaemin hai mắt tròn xoe nhìn người kia, thầm giơ ngón cái trong lòng. quả nhiên là người có tài, vừa mới tới đã được bầu làm tổng phụ trách chương trình.
'anh muốn bảo em tham gia sao?' jaemin hỏi. 'nếu vậy thì em phải làm cái gì đó nổi bật một chút, chứ em không muốn chỉ đứng sau cánh gà đâu.'
sicheng cười đáp lễ. 'tất nhiên rồi. nếu em muốn em có thể làm đại sứ tình yêu đấy.'
jaemin giả điệu bộ mắc ói, đại sứ tình yêu là cái quái gì.
'đại sứ tình yêu chỉ cần làm mỗi một việc. bất kì ai không có bạn prom có thể thuê em làm prommate, tiền dịch vụ tuỳ em chọn phần của mình.'
'anh không nghĩ tới việc nhà em giàu nứt đổ vách rồi, cần gì mấy đồng tiền đó nữa sao?'
'tất nhiên là anh có nghĩ đến.' sicheng nhướn mày. 'nhưng anh vẫn cần người giúp mình, chi phí tổ chức lần này khá cao nên bọn anh phải nghĩ ra mọi chiêu trò.'
jaemin không nghĩ ngợi nhiều mà trực tiếp lắc đầu. bản thân cậu không thích đi phục vụ người khác, nói chi tới việc còn phải làm bộ mặt giả vờ với người mình không thích.
jaemin tiến vào lớp sau khi đã chào tạm biệt sicheng, cậu vẫn ngồi cùng bàn với jeno. nhưng tuyệt nhiên giữa hai người không có bất kì lời nào được nói ra cả.
có lẽ cả ngày hôm nay sẽ trôi qua một cách chán nản, dù gì nó cũng đỡ hơn cái ngày mà jeno đã phủi sạch quan hệ với cậu.
jeno từ lúc thấy jaemin bước vào liền ngồi thẳng lưng. cảm giác quen thuộc ùa về, tựa cái lúc thấy cậu vào làm trợ giảng. chỉ có điều bây giờ thật khác, jaemin không muốn mở lời với anh nữa.
tỉnh dậy vào lúc năm giờ sáng vì chiếc bụng đói, cũng từ khoảng thời gian đó cho tới bảy giờ, jeno không ngừng nghĩ về hành động của mình ngày hôm qua.
anh thật sự hận mình. không những không nói được một lời xin lỗi mà còn khiến cậu phải khổ sở, bận tâm vì việc anh bị ốm. cũng chính vì thế mà anh lại bộc lộ những mặt khác của mình, chẳng hiểu sao não anh cứ có vấn đề mỗi khi bị ốm, hoàn toàn khiến anh trở thành một người khác.
ngay lập tức trước khi bước vào trường, jeno đã mua ngay mấy cái bánh bao để jaemin ăn sáng. anh vẫn nhớ người này thường bỏ bữa, thậm chí lúc anh bảo đi ăn sáng cùng nhau trông cậu vô cùng miễn cưỡng.
không ngờ mua xong rồi lại phải bỏ đi, jaemin cùng với sicheng sóng vai đi bên nhau, trên tay là bánh mì từ cửa tiệm nổi tiếng.
anh bỗng muốn nói gì đó, muốn nói rằng jaemin rất thích ăn bánh bao nhưng lại nghẹn ở cổ họng. rõ ràng đã không còn ho như ngày hôm qua nhưng lời vẫn không thể thốt lên.
giáo sư bây giờ vẫn chưa vào lớp, jeno thật lòng cũng vì điều này mà không muốn bỏ qua cơ hội. anh mang chiếc máy tính của mình tới bên cạnh cậu, chủ động xích lại gần cậu, nhẹ nhàng nói.
'tôi xin lỗi vì chuyện hôm trước..và cả hôm qua cũng khiến em vất vả rồi.'
jaemin mím môi không đáp, trong lòng đang đập lên từng tiếng tim mạnh mẽ. cứ như lần trước, cậu lại lần nữa dễ dàng tha thứ cho jeno mà không màng tới việc mình bị tổn thương thế nào.
nhưng bây giờ thì phải khác, jaemin nhíu mày, cậu không muốn bản thân luôn là người nhún nhường trước mọi việc nữa.
jaemin coi như vẫn chưa nghe thấy gì, cậu mở cuốn sách ở trên bàn, điều mà ngàn năm mới làm một lần.
jeno biết jaemin tức giận, bây giờ cậu không còn nhẹ nhàng với anh nữa rồi.
jeno đem máy tính mở lên, bên trong là một chiếc video được đặt riêng trong file. đầu đề không ghi rõ, chỉ đơn giản vỏn vẹn tên cậu.
jeno nhấn vào video, ban đầu vẫn chỉ là màn hình tối thui nhưng sau đó lại xuất hiện những bức ảnh và video được cắt ghép đặc biệt.
jaemin tròn mắt nhìn, bài hát nền là bài hát yêu thích của cậu. cái video này cũng là sản phẩm được làm từ chương trình mà bọn họ thiết kế.
'tôi đã hoàn thiện xong tất cả rồi..' jeno khẽ nói. 'đây là video đầu tiên mà tôi làm, cũng là video dùng để xin lỗi em..'
trên máy tính xuất hiện bức ảnh jeno mang một tấm biển trắng to tướng đề chữ tôi xin lỗi. jaemin bật cười, cậu biết bản thân bây giờ thật sự dễ dãi quá mức rồi.
jeno nhìn đôi mắt trong như suối của jaemin, biết khi cậu không còn giận như lúc trước nữa mới dám mở lòng.
'jaemin. chúng ta không thể bên nhau tựa tình yêu nhưng tôi mong chúng ta có thể trở thành bạn..'
nếu đã không yêu thì tốt nhất cũng không nên làm bạn. huống hồ jeno còn biết rõ jaemin yêu anh nhường nào, vậy mà vẫn nỡ lòng khiến cậu tổn thương.
đôi mắt jaemin thoáng chốc chẳng còn tiêu cự, đem nụ cười thu liễu. nhưng sau đó lại nở nụ cười thường ngày, chỉ là nó mang nét tự giễu và đau lòng.
'nhiều lúc tôi tự hỏi rốt cuộc ai trong chúng ta mới là kẻ ngu ngốc.'
jeno không đáp nhưng anh biết từ trước tới nay đáp án cho câu hỏi trên vẫn luôn là anh. chỉ là không ngờ jaemin cũng đặt cậu vào trường hợp tương tự, nhưng lý do tại sao anh vẫn không thể nghĩ ra.
jaemin không kiềm được tiếng thở dài, cậu đem mặt mình chôn vào lòng bàn tay, lý nhí nói.
'lời xin lỗi tôi sẽ chấp nhận nhưng về chương trình đồ hoạ, tôi xin rút.'
'thật ra..'
'tôi đang mệt. anh có thể tránh ra một chút không?'
lời đầu môi không thể thốt, jeno cũng không biết phải làm gì nên đành im lặng, tránh sang một bên như những gì jaemin yêu cầu.
tiết học vì sự có mặt của bọn họ nên cũng không thể ồn ào. nên nhớ jaemin bây giờ đã được lee taeyong công khai bảo hộ, hơn nữa jeno lần trước còn chơi trò ghê hơn khiến ai cũng bất ngờ.
chẳng ai có thể nghĩ rằng một jeno hiền lành mọt sách, chỉ trong mấy tháng đã biến thành một người khác. mấy hôm nay không có ai lên tiếng trêu chọc cũng là vì jeno đã phong toả thông tin nhanh như chớp. bất kì bức ảnh hay thông tin nào gây tổn thương jaemin được phát tán liền bị bốc hơi, mà id của những kẻ phát tán sẽ bị phơi bày ra thiên hạ. đáng nói mấy cái id này mà giấu bí mật gì, jeno đều cho lên sàn hết.
mà cũng thật lạ, đằng sau lưng jaemin lại đang trở thành một con sói đáng sợ nhưng trước mặt vẫn ngu ngơ như con thỏ trắng mới sinh. không lẽ jeno bị đa nhân cách.
kết thúc một ngày mà không có tiến triển, lee jeno thất thểu trở về phòng. bây giờ anh không còn tư tưởng gì với cái chương trình đồ hoạ đó nữa, cho dù nó mang hơn tám mươi phần trăm công sức của anh. hơn nữa, chương trình này nếu muốn chạy thêm còn cần một khoản tiền, jeno không nghĩ mình đủ sức đáp ứng nó.
jeno cảm thấy xấu hổ, tội lỗi. hơn nữa, chương trình này nếu thiếu jaemin, anh luôn cảm thấy nó chẳng bao giờ hoàn hảo cả.
trời chiều ửng đôi chút nắng giữa mùa đông, chút hi vọng từ lúc ban sáng đã bị dập tắt bởi trái tim lạnh lẽo.
cho tôi hỏi viết lowercase thế này có dễ đọc không. nếu không thì bảo để tôi sửa lại nhé <3. cơ mà tôi viết tới chương 23 rồi, muốn đăng lắm 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip