chương 18

giáng sinh sắp tới đồng nghĩa với việc prom sắp được tổ chức.

sinh viên nữ hằng năm vẫn cứ kêu ca về việc không thể mặc váy vào tiết trời lạnh lẽo như thế này nhưng cứ tới dịp là đua nhau đi mua sắm. một phần vì bọn họ muốn trong mắt bạn trai mình phải lộng lẫy, phần còn lại là vì muốn được các chàng trai mời đi dự tiệc.

mà với năm nay người ta lại các nô nức sắm sửa hơn. bình thường chỉ có mỗi jeno là ưu tiên hàng đầu, mà cả trường cũng chỉ mỗi anh là đạt tiêu chuẩn tối ưu nhất nên tỉ lệ chọi rất cao, hầu như đều phải từ bỏ rất sớm.

nhưng bây giờ có dong sicheng rồi, mặc dù thường được thấy hay đi chung với jaemin nhưng bọn họ chưa hề có hành động nào quá phận. đám chị em cũng đã điều tra rất nhiều lần rồi nhưng không thấy bằng chừng hai người yêu đương nên an tâm lắm, tiếp tục con đường chọn váy.

'na jaemin. mày cũng nên đi chuẩn bị dần đi là vừa.' lee donghyuck nhíu mày nhìn mấy chị gái đang khoe story đi lựa đồ, bộ nào cũng ngắn cũn cỡn. 'sicheng đắt khách lắm đấy.'

jaemin bĩu môi, đem chân chui vào chăn. 'dù sao cũng không phải của tớ, thèm mà giữ.'

'chính vì không phải nên mới phải chuẩn bị.'

'không là không. thật ra tao cũng không có hứng đi prom lắm..'

kim jungwoo đang đánh giở trận pubg nghe vậy liền trật tay, kết quả bị đối thủ bắn ngay vài phát.

'không phải chứ. từ đầu năm mày đã muốn đi lắm rồi mà.' jungwoo khó hiểu nói, nhớ rằng đầu năm nay tên nhóc này vừa mới tới nhận phòng đã hí hửng nói rằng mình rất thích đi prom.

jaemin thở dài, thầm rủa cái bộ não bé nhỏ của người lớn tuổi nhất trong phòng. cậu đem cả người nhét vào chăn, rầu rĩ trả lời.

'không có tên ngốc đó thì chán lắm..'

mà tên ngốc đó không cần cậu thì cũng có một đống người chạy theo rồi.

tới lớp vẫn gặp nhau đấy thôi nhưng cả đôi cứ đối xử với nhau như người vô hình vậy. jeno đương nhiên không dám mở lời, jaemin thì lại không được phép. bọn họ đều muốn nói gì đó với đối phương nhưng đều bị tự chính mình ngăn cản, không có cách nào đành chấp nhận im lặng.

lại một ngày nữa tới lớp, bây giờ cả trường đã rạo rực không khí giáng sinh, khắp nơi trang trí đỏ xanh lẫn lộn. những ba tuần nữa mà đã làm quá như vậy, jaemin nghĩ ngợi, e rằng tới lúc giáng sinh thật lại chẳng có ai thèm quan tâm.

jeno ngồi bên cạnh cậu và ở giữa bọn họ chính là sự im lặng. jaemin thỉnh thoảng lén nhìn sang một chút, không hiểu sao hôm nay người nọ mặt mày đỏ lự.

không lẽ vẫn còn ốm, ốm nặng tới mức nào vậy.

giảng viên bước vào phòng, theo sau là hai sinh viên làm trợ giảng. người đầu tiên bước vào là cả phòng đã muốn nổ tung, chính xác vì bọn họ sắp được dạy bởi dong sicheng trong truyền thuyết. người còn lại là sinh viên nữ nào đó chưa ai gặp, nhưng nhìn qua cũng thấy vô cùng xinh đẹp.

'xin chào. tôi là dong sicheng, hôm nay sẽ là trợ giảng cho giáo sư moon.'

giọng trầm ấp rót vào tai mọi người chẳng khác gì mật ong. jeno nhíu mày, không hiểu lỗ tai anh có vấn đề gì mà lại cảm thấy nó thật sự khó chịu. nhưng jaemin bên cạnh thì không, dường như cậu rất bất ngờ với sự hiện diện của sicheng, miệng nở nụ cười tới tận mang tai.

jeno đem sự khó chịu không thể phát tiết giấu tới tận trong lòng. dùng tình yêu cho jaemin của mình do chính mình mới phát hiện từ tới hôm qua dập tắt. nhưng đáng tiếc, kết quả lại chính là sự thất bại.

bởi bây giờ sichenv bước tới bàn bọn họ, chen giữa vị trí của sự im lặng đó.

jeno nghiến chặt chiếc bút trên tay, lộ rõ khớp tay trắng bệch. đáng tiếc điều đó chẳng được jaemin chú ý, người vẫn đang chỉ lo nói chuyện với sicheng.

jeno nhớ có lần minhyung đem donghyuck tới phòng kí túc, vì không biết anh ở đó nên trực tiếp đè cậu lên tường hôn không thương tiếc. mà lý do đằng sau sự tức giận đó chính là vì ghen tuông, jeno lúc đó không hiểu tại sao bạn mình lại có thể điên lên như vậy, bây giờ đại khái cũng hiểu rồi.

jeno nghĩ jaemin không chú ý tới mình nhưng sự thật lại khác xa hoàn toàn. nhưng cậu muốn jeno biết rằng không có anh thì cậu cũng chẳng sao cả, cũng lắm là bị thiệt một chút, còn lại thì cậu vẫn vô cùng cao giá.

'xin hỏi. tớ có thể ngồi đây không?'

lại như lúc trước, người mới lúc nào cũng bắt đầu bằng câu thoại như vậy.

vote để có động lực đăng 💚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip