chương 19
donghyuck ngồi đằng sau dãy bàn bốn người kia liền chậc lưỡi, dùng điện thoại chụp lại một kiểu. đây mãi là huyền thoại, tới đời con cháu sau này vẫn đáng để nhắc lại.
nữ sinh tên scarlett, sinh viên năm nhất, là con lai châu âu và châu á, nét đẹp xứng tầm hoa hậu. nay không bị dong sicheng hút hồn mà lại bị lee jeno cuỗm mất tim, lần nữa khiến jeno vừa tá hoá lẫn lo sợ.
lee jeno gật đầu, thật ra anh chẳng có suy nghĩ gì về việc scarlett ngồi cạnh anh hay sao cả. cho tới khi anh lại nghĩ về chuyện ghen tuông và chợt nhớ ra rằng jaemin có thể tức giận khi thấy anh ngồi với gái.
jeno đắn đo nhìn sang, trái lại jaemin vẫn dửng dưng như vậy, thậm chí còn hăng say nói chuyện với yukhei hơn trước. jeno nghiến răng nghiến lợi, không hiểu jaemin và sicheng rốt cuộc ở phòng làm gì mà ở đâu cũng nói cho được.
kết thúc buổi học, sicheng cùng với jaemin bỏ đi trước. jeno thấy vậy liền xách cặp chạy theo, tất nhiên anh chỉ dám đứng ở đằng xa theo dõi, mà lý do cho việc theo dõi này chính vì anh sợ sicheng giở trò gì với jaemin.
'jeno à. anh đang làm gì vậy?'
nữ sinh tên scarlett bỗng từ đâu xuất hiện, đứng một bên jeno khiến anh giật mình, phải lấy tay bịt miệng cô lại. dường như scarlett cũng không ngờ anh lại làm vậy, đôi mắt xinh đẹp mở to ngước nhìn jeno, đôi má thoáng chốc trở nên hồng hào.
jeno ngước lên phía trước, không thấy jaemin hay sicheng nghi ngờ gì mới dám bỏ tay ra. đến lúc này jeno mới chú ý tới khoảng cách giữa hai người bọn họ, anh ngượng ngùng lập tức tránh ra, sau đó bỏ đi không thèm quay đầu lại.
'khoan đã jeno!'
jeno dừng bước chân, trước mặt chốc lát sau xuất hiện scarlett. nữ sinh thoáng ngập ngừng, vuốt tóc ra phía sau tai để lộ vành tai trắng nõn.
'tôi nghe nói chương trình đồ hoạ của anh đang gặp vấn đề?'
'cô nghe ai nói vậy?' jeno hỏi lại, không nghĩ rằng chất giọng của mình mang đậm sự bực bội.
scarlett thoáng bối rối nhưng nhanh chóng dùng nụ cười che lấp. 'không quan trọng. điều quan trọng chính là anh đang cần một cộng tác và tài trợ đúng không?'
'vô ích thôi. tôi đã từ bỏ rồi.'
'kể cả cơ hội đi du học?'
một tia dao động thoáng chạy qua mắt jeno. anh quên mất đúng là nếu anh được giải nhất thì sẽ được cử sang nước ngoài đi học.
'tôi biết anh sẽ nói vậy nên cứ khi nào cần hãy liên hệ với tôi..'
jeno gật đầu nhưng cũng chỉ là cho có, một khi anh đã không muốn thì là không muốn. hơn nữa dự án đó anh chỉ muốn là của mình và jaemin, không cần thêm một ai nữa.
sicheng đem ánh mắt phức tạp nhìn hai người kia rồi lại nhìn jaemin, thấy cậu đỏ con mắt liền không nhịn được thở dài.
lúc nghe thấy tiếng nữ sinh scarlett, jaemin lẫn sicheng đều quay người lại, lập tức hình ảnh jeno cùng người kia không khoảng cách đập vào mắt. phải cố gắng lắm jaemin mới có thể không nhìn tiếp, cậu rất muốn biết liệu jeno có phải đang làm gì mờ ám với cô ta không nhưng thời gian càng lâu lại càng cảm thấy đau lòng.
'jaemin..'
'mặc kệ đi. em không muốn liên quan gì tới anh ta nữa.'
ngay cả khi nữ sinh mới đến cũng không hề từ chối việc cô ấy ngồi cùng, jeno rốt cuộc đang suy nghĩ gì cậu cũng không rõ. jaemin không muốn nghĩ nhiều nữa, cậu không thể yêu jeno vậy thì đừng nghĩ tới chuyện làm bạn.
jeno thất thểu chạy về phòng rồi lại lật đật chạy ra quán, anh đã làm ở đây gần một tuần, ngày nào cũng như ngày nào, siêng năng làm việc. bà chủ nói nếu làm tốt hơn mong đợi thì sẽ tăng lương, như vậy anh có thể mua được món đồ đáng tiền hơn rồi.
trở về kí túc cũng đã hơn mười một giờ, jeno không nghĩ mình còn đủ sức để lết vào phòng tắm. lưng anh mỏi, tay anh đau, cảm thấy cả người như bị ép cứng. minhyung thấy bạn như vậy cũng thương, úp cho jeno một bát mì tôm.
'thôi thì cứ mua tầm tầm là được rồi. mày cứ làm như jaemin ham của lắm không bằng.'
'jaemin không ham của. chỉ là tao muốn cạnh tranh công bằng với sicheng thôi.'
nói một câu triệt để khiến minhyung câm nín.
hắn cảm động giả vờ chấm nước mắt, cuối cùng thằng con trai của mình cũng trưởng thành.
ngoài cửa trời đang rơi tuyết, jeno trùm chăn qua người, hưởng trọn ấm áp mà cái chăn mang lại.
cùng với sự mệt mỏi từ lúc nãy, jeno nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
mà ở bên kia, jaemin lại đang mất ngủ.
cậu đem điện thoại cất trên tủ, màn hình khoá thì để ảnh con cún samoyed nhưng màn hình chính lại là bức ảnh jeno ngủ quên vào buổi học mấy tuần trước. jaemin không nỡ thay, mặc dù cậu biết điều đó sẽ khiến bản thân nhung nhớ người kia hơn rất nhiều.
lúc scarlett tiến tới ngồi bên cạnh jeno, jaemin có bực chứ. nhưng cậu lấy tư cách gì để bực, một thằng ngốc thương thầm anh chăng. cũng từ lúc đó, jaemin lại càng muốn đẩy mình đi thật xa khỏi jeno chứ không phải là đẩy jeno ra xa mình.
jaemin vẫn mong jeno có thể tiến tới bên cậu, không phải với tư cách là bạn bè mà còn hơn thế.
nhưng vô vọng thôi. jaemin mỉm cười chua chát, làm sao jeno có thể thương cậu được cơ chứ. có trách thì trách mình đặt tim ở nhầm chỗ, tới bây giờ vẫn chưa có gan lấy trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip