chương 34

jaemin cắn môi, cậu đem hai cái hộp hình vuông nhỏ nhỏ giấu vào lòng bàn tay, ngó xung quanh liệu có jeno ở gần không. sau khi xác định jeno còn bận chọn dầu gội ở tít đằng xa, cậu liền nhanh chân chạy tới quầy thu ngân, đặt hai cái hộp kia lên bàn rồi hối người ta.

'chị tính tiền nhanh chút giùm em.'

chị thu ngân cười cười, từ nãy tới giờ chị đã âm thầm quan sát hai người bọn họ rồi. 'em đợi một chút nhé.'

jaemin gật đầu, cậu tiếp tục ngó xem jeno còn ở đó không nhưng lại chẳng thấy đâu, nghĩ thầm chắc là đi mua sữa tắm.

đầu óc cậu lái thoáng chạy đi đâu xa, khi mà trở về hai tuần trước, lúc jeno đã từ chối lời mời gọi phải nói rất chi là mất giá của cậu.

'đừng nóng vội, anh không muốn em có kỉ niệm quá đáng quên vào đêm đầu tiên.'

lời đó có nghĩa lý gì chứ khi mà jaemin đã thực sự muốn ăn sạch anh lắm rồi, cậu bĩu môi, nếu không thích thì ứ thèm gọi anh nữa.

cơ mà mua cái này về là để phòng bị thôi.

nói vậy chứ muốn bỏ mịa =)))

'em ơi. em lấy size nhỏ hả?'

chị thu ngân lên tiếng, jaemin giật mình nhìn nhãn dán ghi chữ size M liền nhận ra mình đã chọn nhầm. cậu lý nhí bảo mình đi đổi, đợi lát nữa mới tính tiền.

'không cần. tôi đã chọn đây rồi.' jeno đặt ngay năm hộp vuông vức size lớn lên bàn thu ngân, nhướn mày nhìn jaemin đang hết hồn vì bị bắt quả tang. 'sao em có thể nhầm lẫn tới mức như vậy ?'

jaemin lắc đầu kịch liệt. 'em không để ý.'

'em thực sự không để ý sao? lẽ nào nó nhỏ tới mức em không cảm nhận được?'

jaemin gật đầu, đúng là dòng chữ ghi size cực kì nhỏ, làm cậu không hề nhận ra. nhưng chẳng hiểu sao jeno bỗng dưng trở nên âm trầm, anh không tính tiền mấy thứ lặt vặt trước đó mình đã chọn nữa, trực tiếp trả tiền cho năm cái hộp vuông đó rồi kéo cậu đi luôn.

jaemin còn đang ngơ ngác thì đã bị anh nhét vào taxi, quãng đường từ lúc đó cho tới về đến nhà, anh cũng không hé một lời. cậu lon ton đi theo anh đằng sau, muốn mở miệng hỏi anh làm sao cũng không dám.

jeno trông thấy cái đuôi nhỏ thì cũng thấy buồn cười, chẳng qua còn giận nên mới phải nhịn. anh đem đồ ăn từ trong tủ lạnh ra, bắt đầu công việc nấu nướng hằng ngày của mình. jaemin đứng ở ngoài cửa bếp, muốn vào nhưng lại không biết làm sao, thế là cứ xoay đi xoay lại như cún con.

'anh..' jaemin khẽ nói.

jeno không đáp, tay vẫn thành thục lóc xương cá.

'anh ơi!' jaemin lại gọi lần nữa, lần này thì đã được một cái ừ hử từ jeno. 'em nói gì sai sao?'

jeno hạ một đường dao, chặt đôi con cá ra làm hai phần. 'em chê anh giữa thiên hạ.'

jaemin cắn môi. 'làm gì có chứ.' em còn hận không thể khoe anh với họ luôn nữa mà.

jeno rửa cà chua, trái cà chua đỏ mọng khiến anh nghĩ tới hai má đỏ hây của jaemin mỗi khi bị kích thích. 'dọn ăn đi.'

'vâng.' jaemin ỉu xìu, cậu đã quen với thói đánh trống lảng mỗi khi bực mình của jeno, phần vì thế nào anh cũng giải thích sau nên jaemin cũng không lo chuyện làm lành. jeno vẫn luôn nhường nhịn cậu, chỉ là anh muốn có chút khoảng thời gian để hai bên suy nghĩ lại, như vậy sẽ dễ giải quyết hơn.

cả bữa cơm tối diễn ra trong yên lặng, dù jaemin có gợi ra chuyện gì thì jeno cũng chỉ đáp lại bằng mấy câu ngắn củn. jaemin chọc chọc bát cơm, cậu cảm thấy mất khẩu vị rồi.

mãi tới tận gần mười một giờ rồi, jeno vẫn không nói gì. jaemin lo lắng, bình thường cũng chỉ khoảng một hai tiếng là jeno hết giận sau đó sẽ giải thích lý do nhưng lần này đã lâu như vậy, jeno vẫn không chịu nói gì. cậu ngồi ngoài phòng khách xem tivi nhưng tâm trí vẫn luôn hướng vào người đang ngồi trong thư phòng làm việc. jaemin đứng dậy khỏi ghế, chạy về phòng ngủ của bọn họ.

jeno đang làm việc thì có tiếng gõ cửa vang lên, anh nhìn lên đồng hồ, giật mình vì biết đã khuya như vậy. anh giờ mới nhớ ra mình còn chưa giải quyết chuyện vừa nãy với jaemin. jeno không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy, bản thân cũng vì công việc mà quên mất cậu.

jeno mở cửa phòng, lập tức bị cảnh trước mắt làm cho kích động. jaemin một thân chỉ mặc áo phông của anh, cổ áo lệch sang một bên, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh.

jeno cố gắng kìm nén hơi thở nặng nề của mình. 'em đang làm gì vậy?'

'anh..có chuyện gì em làm sai rồi đúng không?'

jaemin lý nhí hỏi, sự run rẩy trong câu nói khiến jeno đau lòng. anh vẫn luôn nhớ jaemin đã từng nói rằng mình cực kì tổn thương khi anh từ chối lời yêu của cậu nên đối với chuyện sau này của bọn họ, jaemin thỉnh thoảng vẫn lo sợ một chút. jeno thở dài, ôm cậu vào trong giường ngủ rồi đặt cậu lên đùi mình.

'anh xin lỗi jaemin. anh làm em buồn rồi.'

'em không có buồn đâu. nhưng mà em nói sai điều gì rồi đúng không, anh nói đi rồi sau này em không tái phạm nữa.' jaemin đáp, cọ cọ vào cổ jeno.

jeno xót không chịu được, anh nâng mặt jaemin lên, hôn đôi môi đỏ mọng kia, tay cũng lần mò vào trong áo, sờ nắn làn da mịn màng kia một chút.

'không đúng. đều là lỗi của anh, đáng ra anh nên giải thích sớm hơn cho em.' hơn nữa, chuyện lại còn rất trẻ con. jeno xoa xoa đôi má bầu bĩnh của jaemin, lại không nhịn được mà hôn lên nó.

jaemin cắn môi. 'vậy có chuyện gì, anh nói đi.'

'ai bảo em chê anh nhỏ..' jeno đáp.

jaemin nghiêng đầu, cậu có bao giờ nói vậy đâu. nhưng mảng kí ức về buổi chiều hiện dần lên, cậu biết hai người đã hiểu sai rồi. jaemin bật cười khúc khích, khiến cho jeno trăm sự khó hiểu.

'anh nghĩ em chê anh nhỏ hả.'

'không phải sao?' lần này lại tới jeno nghiêng đầu.

jaemin lắc đầu, thực chất cậu biết người này lợi hại thế nào mà.

nụ cười vẫn không thể tắt, dù không nói rõ ràng ra nhưng jeno cũng biết mình trách lầm cậu rồi. anh thả cậu xuống giường, đè lên người cậu, hôn chóc lên đôi môi kia. 'không cho em cười'

'anh nhạy cảm thật đấy.' jaemin dùng hai tay ôm mặt jeno, cụng trán với anh. 'sao jeno của em lại đáng yêu vậy.'

jeno sờ sờ eo nhỏ của người kia. 'cấm em nói như vậy luôn.'

'anh quá đáng thật đấy.'

jeno nhướn mày, một nụ cười tinh quái bỗng xuất hiện trên gương mặt. 'muốn biết anh quá đáng như thế nào không?'

jaemin bắt đầu thấy không ổn, cái tay của jeno dường như đang trêu đùa cậu nhiều hơn. jaemin cố gắng dứt mình ra khỏi người anh nhưng không thể, jeno quá khoẻ mất rồi.

jeno vươn tay mở ngăn kéo tủ cạnh giường, lấy ra luôn năm cái hộp khi chiều vừa mới mua. 'quá đáng là khi anh muốn thử cả năm vị ngay trong tối nay.'

bị minhyung cà khịa, xong còn bị jaemin mời gọi và cuối cùng là cậu còn chủ động mua cái thứ này, jeno không nghĩ mình còn nổi một tia lý trí trong đầu.

cái hôn vụn vặt rơi lên cơ thể jaemin, từng đụng chạm khiến cậu thở dốc và khi jeno cởi đồ của cả hai, trên làn da jaemin đã nổi ốc.

jeno thơm trán cậu. 'lần sau nếu muốn nói gì với anh, đừng dại mà dùng cách này.'

jeno muốn cậu hiểu rằng mỗi sự bất đồng hay cãi vã giữa hai người bọn họ đều xuất phát từ cả hai, tức là ai nấy đều có quyền lên giọng và không cần nhún nhường. tình yêu sẽ luôn có xích mích nhưng tình yêu mạnh mẽ cũng sẽ luôn giải quyết được mọi chuyện. jaemin không cần phải lo lắng quá nhiều, jeno đã từng suýt đánh mất cậu, hiển nhiên còn quan trọng cậu hơn những người khác nhiều.

jaemin gật đầu, cậu hé mắt, cố vượt qua cơn khoái cảm trong người. 'vậy thì anh cũng đừng làm em đợi quá lâu.'

'đúng đúng. là anh đáng ra không nên để em đợi anh giải thích quá lâu.' jeno đáp, lại lần nữa đặt cái hôn lên đùi trong mịn màng kia.

jaemin thở dốc, cậu biết mọi chuyện sắp đi xa hơn nữa rồi. nhưng jaemin không hối hận, trái lại còn mong chờ hơn nữa. cậu muốn được là của anh, muốn được cùng anh hoà làm một.

jeno nới rộng đằng sau, dùng một lực đẩy vào rồi lại tận tình an ủi cậu. jaemin sau một thời gian khó chịu liền nhanh tìm được thoải mái, lát sau trong phòng liền vang lên tiếng rên rỉ động tình.

còn có chuyện gì nữa, tác giả không muốn biết.

sáng sớm hôm sau, jaemin tỉnh dậy khi rơi trên lưng chính là làn gió thổi từ ngoài ban công. trời thu nhưng thành phố manchester này có nắng, biến đổi khí hậu cũng khiến nhiệt độ tăng lên nên nơi gọi là xứ sở sương mù này cũng không lạnh mấy.

jeno xốc tấm chăn trên người cậu, tiến lại gần rồi nhẹ giọng thủ thỉ bên tai. 'dậy đi nào.'

jaemin cựa quậy mình, thân dưới liền truyền một luồng bủn rủn chân tay. cậu đem ánh mắt ai oán nhìn jeno, lập tức nhận được một cái hôn nhẹ nhàng.

'có khó chịu không?' jeno lo lắng.

jaemin lắc đầu, cậu cũng không cảm thấy khó chịu mấy, thực chất tối qua vô cùng tuyệt vời.

jeno vậy mà lại tinh thông các ngón như vậy, hoá ra cậu đã chẳng cần bận tâm ngay từ lâu.

jeno mỉm cười, ôm cậu vào trong ngực.

'anh hận không thể yêu em ngay từ đầu.'

'nhưng như vậy chúng ta mới biết quý trọng nhau hơn, đúng không?' jaemin đáp. 'với lại em cũng đã cùng anh trải qua mọi chuyện rồi, anh đừng có nghĩ là mình trốn được đấy.'

jeno xoa đầu cậu, lần nữa thơm má cậu.

'sai rồi. chúng ta chỉ mới đi một chặng đường, chuyện sau này còn khó nói nhưng anh cam đoan rằng một lòng này nguyện đi với em.'

'dù có chuyện gì xảy ra đi nữa?'

'đúng. vậy nên jaemin, anh đã mua nhẫn rồi, em có đồng ý gả cho anh không?'

END.

ngày hôm nay end cái truyện này chẳng phải là một ngày vui với tớ lắm. tớ cãi nhau với gia đình và mọi chuyện chẳng đi đến đâu, cuối cùng tớ quyết định mò lên đây và san sẻ nỗi buồn.

vậy là fic đã end rồi, cái fic mà lúc thăng lúc trầm, ngập tràn máu chó và sự mất giá của jaemin lẫn sự ngu ngok của jeno đấy mọi người ạ. rất cảm ơn các readers đã đọc và vote cho truyện của tớ cũng như để lại các bình luận khiến tớ vui vẻ lắm.

và bây giờ tớ đang lướt lại đọc từng cmt, có cái tớ sẽ rep cũng có cái tớ sẽ không. nhưng đảm bảo là cái nào tớ đọc xong cũng cười tủm tỉm vì vui vẻ lắm các cậu ạ.

truyện còn ba phiên ngoại và đặc biệt là sẽ có H để thoả mãn những người nghiền H, miễn là cái chap này lên 100 vote nhanh nhanh là các cậu có chap mà đọc liền.

cuối cùng, cảm ơn các cậu lần nữa, nếu có gì còn chưa đạt tới mong đợi thì đừng ngại ib nhé.

yêu các cậu 3000 💚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip