17. Moon
Nếu như hỏi Huang Renjun của năm 17 tuổi, đâu là thứ cậu ghét nhất, câu trả lời chắc chắn sẽ là rượu. Vừa đắng chát vừa cay xè, rốt cuộc loại chất lỏng này có gì mà loài người lại say mê đến thế.
Dù vậy, Huang Renjun chẳng bao giờ ngờ được, bản thân của rất nhiều năm sau lại phải nhờ vào thứ thuốc độc ấy để đi vào giấc ngủ hàng đêm. Trong những cơn mơ khó phân biệt thực giả, hình ảnh của ai kia xuất hiện vô cùng rực rỡ và ấm áp,
Tiếng chuông điện thoại inh ỏi vang lên, Renjun giật mình bật dậy, theo phản xạ ôm lấy cái đầu đau như búa bổ rên rỉ. Miễn cưỡng nhấn nút bật loa ngoài, chất giọng quen thuộc đã nghe suốt 10 năm qua cũng đồng thời phóng to gấp vài lần.
- Em rốt cuộc đang ở đâu? Cánh báo giới đã chờ gần nửa tiếng rồi. Em muốn thử lòng nhân từ của họ hay sự kiên nhẫn của anh? 30 phút nữa mà em vẫn chưa đến thì dọn sẵn đồ ra đường ở đi. Nhà của Nakamoto Yuta này không chứa người thiếu trách nhiệm như em... - Đối phương thật sự nói suốt một hơi chẳng hề ngừng nghỉ, thẳng tay cúp máy trước sự ngỡ ngàng của người nghe.
Renjun chỉ biết ngẩn ngơ trên giường, trong đầu lại đột nhiên hiện lên hình ảnh cả hai lần đầu gặp gỡ. Khi ấy, bản thân vừa mới đặt chân đến nơi đất khách quê người, một câu chào hỏi còn nói không nên hồn.
Lạc mất cả giờ đồng hồ giữa trưa trời nắng gắt, Renjun thất thểu ngồi bên vệ đường, phía trên là tán cây to cùng những bông hoa rực rỡ đến chói mắt. Vừa chậm rãi tránh nóng cũng vừa tự an ủi chính mình, giây phút Renjun nghĩ đến việc cầu cứu sở cảnh sát gần đó, một bóng người lạ bỗng xuất hiện trước mắt.
- Xin chào, em là Huang Renjun đúng không? - Đối phương mỉm cười, một nụ cười có khả năng mang lại sự tin tưởng cho người khác.
- Vâng ạ. - Renjun trả lời bằng tiếng Hàn, trong mắt hiện lên tia cảm kích khó nói thành lời.
- Anh là Nakamoto Yuta, sinh viên năm 4 ngành mỹ thuật hiện đại. Em đừng quá ngạc nhiên, anh không phải kẻ xấu. Chỉ là danh sách sinh viên Châu Á nhập học mỗi năm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hội sinh viên bọn anh tất nhiên phải tích cực chào đón rồi. - Giống như bây giờ, anh Yuta lúc nào cũng nói một tràng chẳng dứt.
Thế nhưng, những thứ mà anh ấy nói, anh ấy đều thật sự làm được. Anh Yuta chưa từng bỏ rơi cậu, chỗ nào ăn cơm ngon, mua dụng cụ vẽ rẻ, đều sẽ tận tình dắt Renjun đi.
Nhờ có anh Yuta, cậu mới quen biết thêm được nhiều quý nhân khác. Anh Ten cùng khoa mỹ thuật, anh Winwin thì học múa đương đại, anh Kun lại chọn nhạc cổ điển. Bọn họ đến từ nhiều nơi trên thế giới, bằng một cách nào đó lại trở thành gia đình.
Thỉnh thoảng, mỗi khi cùng nhau uống say, Renjun sẽ hỏi anh Yuta: "Vì sao anh tốt với em thế?" Khi đó, Yuta uống cạn ly rượu trong tay, ánh mắt mơ màng, chậm rì rì đáp: "Vì có một thiên sứ đã nhờ anh."
Renjun cứ nghĩ anh nói đùa, thế nên cậu chưa lần nào nghiêm túc truy hỏi. Cậu rất sợ sẽ phát hiện ra được sự thật, rằng người khác đối tốt với mình lại chẳng phải vì mình.
Dù vậy, giá như chỉ một lần Renjun gom đủ dũng cảm mà hỏi rõ, có lẽ đến khi mọi chuyện vỡ lẽ cũng chẳng đau lòng đến thế.
Dòng hồi ức bị cắt ngang, chuông điện thoại lại lần nữa vang lên. Rút kinh nghiệm để xa điện thoại khỏi lỗ tai rồi mới bấm nút nhận, thế nhưng trái ngược với dự kiến của cậu, đó là một giọng nói dịu dàng đầy mềm mại.
- Em đừng nghe anh Yuta hù dọa. Từ từ ăn sáng đầy đủ rồi hãy rời nhà. Anh biết hôm qua em uống say, dạ dày không tốt thì càng không nên nhịn đói. - Đối phương dừng lại, tiếng thở dài càng thêm rõ ràng.
- Tuân lệnh Winwin đại nhân. Em cúp máy và đi ăn sáng ngay đây. - Nói rồi, Renjun nhanh chóng bấm tắt.
Uể oải vươn vai, làm vài động tác kéo giãn cơ đơn giản, cậu có nào ngờ ngay khi vừa mở to miệng ngáp thì cơn đau cũng liền tức khắc ập tới. Khóe môi đau nhói, Renjun thoáng chốc đứng hình, từng mảng ký ức rời rạc đêm qua đột nhiên lại xuất hiện trong não bộ.
"Đó không phải là mơ sao?" Renjun thầm nghĩ.
Bởi lẽ mỗi khi uống say cậu đều nhìn thấy ai kia. Jeno sẽ dịu dàng ngồi trước mặt cậu, hỏi cậu sống có ổn không, ăn uống có đầy đủ không. Sau đó liền nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, khe khẽ thì thầm: "Renjun của chúng ta chắc là mệt lắm nhỉ?"
Để rồi mỗi sáng thức giấc, một bên gối đều là mảng nước mắt đã khô tự bao giờ.
Đêm hôm qua cũng thế, sau khi uống say đến chẳng biết trời trăng cùng Jaemin, cậu hình như lại trông thấy anh. Thế nhưng lần này, Renjun thậm chí còn có thể ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Đối phương nhìn mình rất lâu, cứ vậy rồi chẳng nói lời nào. Ôm theo nỗi bất an giấu sâu bên trong, Renjun âm thầm tự hỏi: "Bây giờ ngay cả trong giấc mơ, cậu cũng ghét mình ư?"
Cho đến lúc Renjun tủi thân không kìm được mà khẽ rơi nước mắt, Jeno mới chậm chạp nâng gương mặt cậu lên, ngón cái miết nhẹ bên má đã gầy đi ít nhiều.
Renjun không thể kiềm chế, thăm dò từng chút một ghé sát mặt anh, giây phút hai đôi môi chạm nhau, cậu dường như có thể cảm nhận được mi mắt ai kia cũng đang rung động
Khóe miệng đau nhói, Jeno giống như một chú chó to, cắt nát phiên môi Renjun, bao nhiêu tổn thương cùng tức giận của nhiều năm qua cũng bất giác tuôn trào. Một nụ hôn cuồng dã, ngập tràn vị rỉ của sắt.
Giây phút Renjun lã đi trong vòng tay người thương, cậu vẫn còn cảm nhận sự ấm áp đến từ khuôn ngực quen thuộc, theo sau là vị mặn chát của những giọt nước mắt.
Sờ nhẹ lên vết thương đã đóng vảy trên môi, đôi mắt Renjun chỉ có bất an và hốt hoảng, rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
Mệt mỏi đi về phía nhà bếp. Trên bàn đặt sẵn phần cháo nóng và bánh quẩy bản thân yêu thích. Thế nhưng, điều đáng nói là tất cả món ăn đều đến từ cửa tiệm đó. Nơi mà Jeno đã mua cho cậu khi bị ốm năm nào.
Theo quán tính, Renjun liền lấy điện thoại nhấn nút gọi Jaemin. Tuy nhiên, cho dù cậu có cố gắng đến như thế nào đi nữa cũng chỉ nhận về lại câu nói tự động, thuê bao không liên lạc được.
Ăn uống xong xuôi, Renjun hệt như người đang bước trên mây, lơ đãng ngồi xe đến nơi triễn lãm tranh.
Nhìn ai nấy đều tất bật đối phó với cánh báo giới, cậu liền cảm thấy tội lỗi tăng vọt. Lắc mạnh đầu để nhắc nhở chính mình, Renjun liền ép bản thân quay trở về trạng thái chuyên nghiệp vốn có. Cậu đã trưởng thành rồi, không thể chỉ vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng cả một tập thể.
Ra hiệu cho MC bắt đầu chương trình, Renjun hít một hơi sâu, sau đó buông ra vạt áo trong tay, tự tin bước lên bục phát biểu.
Giữa một bài diễn thuyết hết sức kinh động lòng người, Renjun bỗng chốc im lặng, cả khán phòng liền bị lắp đầy bởi tiếng bàn tán xôn xao.
Phóng theo ánh nhìn của cậu, nhân vật xuất hiện tại cửa ra vào thật sự quá mức chói mắt.
Lee Jeno - một nghệ sĩ solo nổi tiếng khắp cả Châu Á, muốn đặt lịch hẹn với anh còn khó hơn cả lên trời, vậy mà đột nhiên lại xuất hiện ở nơi chẳng hề liên quan.
Mọi ánh đèn flash đều tức khắc chuyển dời đến phía Jeno, Renjun siết chặt hai bàn tay của mình, đôi môi bị cắn đến mức sắp bật máu. Người con gái xinh đẹp trong chiếc đầm lụa đỏ kia, cho dù có hóa thành tro cậu cũng nhận ra.
Hôm nay vốn dĩ phải là ngày vui, vậy mà giờ phút này, thứ Renjun cảm nhận được chỉ có nỗi đến xé nát tim gan. Bao tử cuộn thắt, sống lưng lạnh toát vì mồ hôi, cậu muốn quay người bỏ đi, nhưng hai chân lại không hề có sức.
Trong đôi mắt Renjun là hình ảnh hai người họ đang tươi cười, hạnh phúc đến tàn nhẫn.
Cậu thoáng chốc co người, ôm lấy vùng bụng đang đau đến ứa nước mắt. Tầm nhìn đột nhiên bị chặn lại, hình như là áo vest của ai đó đang bao lấy cậu.
- Renjun à, đi thôi. - Đối phương cất lời, sau đó thành thục ôm lấy vai cậu, nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng này.
Renjun dường như không tin vào tai mình, chất giọng đặc biệt lại ngọt như mật ong này, bây giờ có thêm chút trầm ấm của thời gian. "Tại sao ngay cả cậu cũng ở đây!"
Giây phút được trả lại ánh sáng, gương mặt của Lee Haechan cũng dần hiện ra rõ ràng dưới ánh mặt trời ngày đông. Renjun vẫn hãy còn ngỡ ngàng đến mức chưa thể cất lời.
- Lần đầu tiên gặp lại, không ngờ lại nhìn thấy cậu trong bộ dạng thế này. - Haechan mỉa mai lên tiếng.
- Mình... xin lỗi. - Renjun cúi gục đầu, bàn tay vò nát chiếc áo vest trong tay.
- Huang Renjun, cậu vốn dĩ phải xuất hiện đầy ngạo nghễ trước mặt mình. Để mình cảm thấy mười mấy năm qua cậu đã sống rất tốt. Vì sao cậu lại trở nên như vậy? - Haechan mất bình tĩnh, vươn tay siết chặt vai cậu, gào to trong sự tức giận.
- Mình thật sự sống rất tốt. Chỉ là, cũng rất nhớ mọi người. - Renjun càng nói càng nhỏ.
Haechan bỗng chốc thay đổi, đôi mắt hằn đầy tơ đỏ ban nãy chợt trở nên dịu dàng hơn nhiều. Cậu lắc nhẹ đầu, bất lực tự hỏi: "Sao mà chỉ như mới hôm qua, mình còn cùng cậu tranh nhau một que kem ở cổng phía Tây thế này."
Nói xong liền đạp thẳng chân ga, phóng nhanh trên đường cao tốc, chỉ sau 10 phút đã đến trước cửa nhà ai kia.
Renjun rất muốn hỏi vì sao Haechan lại biết chỗ mình ở. Thế nhưng, nhớ tới sự việc sáng nay, có lẽ không chỉ Haechan, mà ai cũng biết hết rồi.
- Hiện giờ mình vẫn chưa tha thứ cho cậu, nên sẽ không thể cùng cậu ăn cơm được. Vì thế, hãy tự mua gì ngon mà ăn đi. - Nói rồi Haechan cũng rời đi, xem ra còn có việc gì rất gấp gáp.
Thất thểu trở về nhà, Renjun ăn tiếp phần cháo vẫn còn lại ban sáng. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, thay vì đi ngủ cậu lại mở điện thoại lên.
"Lee Jeno công khai người yêu - Con gái chủ tập đoàn bất động sản X" - Một cái tiêu đề hết sức bắt mắt, cậu nghiến chặt răng, ôm lấy cái bụng vừa mới đỡ đau lại cuộn trào muốn nôn.
Renjun nhanh chóng với lấy hũ thuốc đầu giường, uống xong liền nằm ngửa nhìn trần nhà. Bên tai vang lên giai điệu bài hát quen thuộc, chậm chậm khép lại hai mắt, một giọt nước cứ vậy rơi xuống bên gối.
Có lẽ cậu đã không biết, ở phía bên kia, bầu không khí cũng chẳng hề dễ chịu.
Lee Jeno bước vào phòng ăn được trang trí tinh tế và cách âm rất tốt. Anh từ tốn cởi ra áo khoác treo lên ghé, nhẹ nhàng ngồi xuống.
Đây chẳng phải là lần đầu tiên bọn họ họp mặt tại đây, thế nhưng cảm giác chưa bao giờ nặng nề lần này.
- Chơi vui lắm sao? - Haechan cất cao giọng, khó mà giấu nỗi sự khó chịu bên trong.
- Sao nào, vốn dĩ họ còn nên cảm ơn mình. Bây giờ khắp tất cả các trang tin đều đề cập đến buổi triển lãm đó rồi. - Jeno nhếch mép cười, rót cho mình tách trà nóng.
Đối phương không chịu được nữa, đập mạnh tay lên bàn, hét thẳng vào mặt ai kia.
- Lee Jeno! Nếu như những lời này của cậu đều là thật tâm, vậy thì mình đánh giá thấp cậu quá rồi. Cậu đúng là máu lạnh vô tình.
- Ai mới là kẻ máu lạnh vô tình, hình như Lee Haechan cậu đang nhầm lẫn thì phải. - Jeno nhấp nhẹ ngụm trà, ánh mắt xoáy sâu vào người đối diện.
Haechan chẳng thể giữ được bình tĩnh, nhớ lại hình ảnh sáng nay Renjun một tay ôm bụng, gương mặt trắng bệt, môi thì cắn đến bật máu thì liền lao về phía trước.
Lee Mark vẫn luôn yên lặng nãy giờ cũng lập tức xông vào ôm lấy người kia.
- Cậu vốn dĩ biết rõ khoảng thời gian qua Renjun sống không hề dễ dàng mà. - Haechan hít sâu, từng chữ nói ra đều là gằn giọng.
- Đó là tự cậu ấy chọn. Bây giờ đáng thương cho ai xem.
Câu nói vừa dứt, bên má Jeno cũng đau nhói. Anh kinh ngạc mở to mắt, không dám tin những gì đã xảy ra. Park Jisung như thế mà dám đấm anh vì một người dưng.
- Nếu như có Chenle ở đây, anh sẽ không chỉ bị đấm một cái đâu. - Nói rồi Jisung cũng quay mặt, ôm lấy cái hộp to vẫn luôn mang theo từ sáng rời đi.
Vốn dĩ em đã nghĩ sẽ khoe với anh Renjun, rằng em đã bảo quản chiếc đèn vũ trụ này của anh tốt thế nào. Nhưng vừa đến nơi, đã chứng kiến một màn hết sức đặc sắc kia.
Lee Jeno quay mặt, phun ra một chút máu trong miệng, tự giễu nói: "Xem ra Huang Renjun đúng là rất giỏi, bỏ đi mười mấy năm, trở về liền khiến tôi biến thành kẻ xấu."
Kết thúc, anh liền tức giận vứt áo khoác vào thùng rác tại cửa ra vào rồi bỏ đi.
Chỉ là vừa bước vào trong xe, khuôn mặt giận dữ ban nãy lập tức biến mất, thay vào đó là rất nhiều cảm xúc đan xen. Đau lòng, mệt mỏi, nhớ nhung, thế nhưng, tuyệt nhiên không hề có lấy một tia chán ghét nào.
Jeno lái xe cả một đoạn đường dài, đến nơi thì trời đã tối mịt, cổng viện mồ côi cũng trở nên mờ ảo, nhập nhằng chẳng rõ ràng.
Chú chó ngoài cổng thoáng cái ngẩng phắt đầu dậy, sau khi nhận ra rõ là ai, thì liền chậm chạp nằm xuống.
Jeno ngồi xổm trước mặt nó, dịu dàng vuốt ve vài cái rồi thì thầm: "Hôm nay, mày có thấy cậu ấy không?" Sau đó, lại lặng lẽ tiến vào trong.
Ở một góc khu vườn nhỏ, chiếc bàn gỗ be bé hình như đang hiện diện bóng dáng của ai đó. Anh khó tin tiến lại gần, chai rượu la liệt trước mắt, đối phương dựa vào cột gỗ, hình như đang ngủ rất sâu.
Jeno chậm chạp bước đến, cứ thế lẳng lặng ngồi thật yên cạnh cậu.
Trăng hôm nay rất tròn, dù vậy lại có quá nhiều mây, thứ ánh sáng vàng nhạt dịu dàng phủ lên gò má đã đỏ ửng của ai đó. Mặt dây chuyền nơi cần cổ cũng lấp lánh tỏa sáng. Tình yêu của họ, sao phải đi đến bước này rồi.
Anh ngắm nhìn nửa kia đến ngây ngốc. Đường chân mày nhíu chặt, rèm mi vẫn còn đọng lại chút hơi ẩm, đôi môi chồng chất vết thương cũ và mới, cảm giác xót xa khó tả.
Jeno đưa tay chạm đến đôi mắt Renjun, chỉ trong tích tắt đã bị nắm chặt liền khiến anh hoảng hốt giật mình.
Xem ra chỉ là phản xạ tự nhiên, bởi lẽ cậu ấy vẫn luôn nhắm nghiền hai mắt.
- Jeno lại đến đấy sao? - Renjun mơ màng lên tiếng, âm thanh đã khàn đi ít nhiều vì rượu và cảm lạnh.
- Ừm. - Anh đáp lời, khóe môi khó giữ mà nhẹ nâng cao.
- Vì sao chỉ khi mình uống say, cậu mới đến thế? Cậu ghét mình đến vậy ư? - Chân mày đã nhíu chặt càng thêm gần nhau, theo quán tính lại bắt đầu gặm cắn bờ môi.
Jeno đau lòng tiến đến gần, cảm nhận hơi ấm từ ai kia vấn vương trên môi mình. Sau đó nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm lấy vị máu trên môi Renjun, nuốt hết những tổn thương của cậu vào lòng.
Trán chạm trán, Jeno thì thầm: "Không ghét cậu. Làm sao có thể ghét được người mình yêu chứ."
Sợ bệnh của đối phương sẽ càng thêm trở nặng, anh cũng không chần chừ nữa, ôm gọn cậu vào lòng, đi qua những dãy hành lang quen thuộc, đi qua cả sảnh lớn đã từng thắp sáng bởi tuổi trẻ của bọn họ, mãi mãi đều chẳng thể giống như xưa.
Đặt cậu trên giường, đắp kỹ chăn rồi hôn nhẹ một nụ hôn tạm biệt.
Giây phút quay người, vạt áo Jeno bỗng nhiên bị nắm chặt. Nghe thấy lời đối phương, toàn thân anh đông cứng. Đã bị phát hiện rồi ư?
- Jeno lại tính bỏ đi sao?
.
.
.
Tui thật sự rất muốn nhắn gửi các bồ, từ chương này là ngược lắm í, nhớ đội cả mũ bảo hiểm nhó, vì nó không chỉ tình cảm thôi đâu. Sắp Tết rồi, mong là tui sẽ có thêm thời gian để viết cho xong. Cũng còn vài chương thôi.
À bài hát ở trên là trong phim Hôn lễ của em. Có cả bản hàn và trung. Và bản nào thì tui cũng khóc :D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip