1

Norton Campbell là một sinh viên năm 3 ngành địa chất ở Mỹ. Quá trình học tập của cậu ta thật mệt mỏi, cậu ta tưởng như muốn bỏ học lắm rồi nhưng bằng một động lực phi thường nào đó. Cậu ta có học bổng phụ trợ cho quá trình chinh phục đỉnh cao học thức của mình.

Đúng vậy, cậu Norton là một sinh viên xuất sắc, được thầy cô vừa lòng và bạn bè yêu quý.

Cậu ta đẹp trai, cao ráo nữa. Mặc dù hồi nhỏ mẹ Norton vô tình để cậu bị bỏng khá nặng. Phần khuôn mặt bên mắt trái của cậu đã thành sẹo, cả những vết lớn trên cơ thể đã được quần áo che đi.

Sự hấp dẫn nam tính của Norton giúp cậu ta thoát khỏi sự kì thị từ mọi người. Cái khuyên đen xỏ ngang sống mũi càng tăng thêm quyến rũ.

Norton hay mỉm cười, cậu ta cư xử rất thân thiện. Ai cũng thích cậu ta...

Nhưng sâu bên trong là một Norton Campbell kiêu ngạo, khinh thường, căm ghét tất cả sự hạnh phúc trên cuộc đời này. Gia đình Norton tan vỡ từ khi cậu lên 10, còn quá nhỏ để hiểu và cũng không phải lỗi của cậu, thế mà người mẹ đã điên cuồng vì buồn bã đã trút giận lên đứa con tội nghiệp của mình.

Bà đẩy nó vào bếp sưởi đầy than đỏ, sau đó ngay lập tức sợ hãi kéo nó ra ngoài. Phần da thịt bị nướng chín khét lẹt, máu chảy ra hoà cùng tiếng gào khóc đau đớn.

Bếp lửa cháy lách tách, còi cứu thương vang dội cả góc phố. Sau đó, bà ấy bị toà tước quyền nuôi con. Norton sống với bố, ông đã đi bước tiếp theo với một người phụ nữ khác bảy năm trước.

Cậu ghét gia đình ấy, họ cho cậu tiền để sinh sống nhưng ngoài ra thì trống rỗng. Không tình yêu, không quan tâm, chỉ có cô độc, buồn bã và tức giận.

Norton quyết định đi đại học, rời khỏi ngôi nhà chẳng vì gì cả, dù sao cũng có sẵn tiền chu cấp...

Thế mà yên lặng không bao lâu, ông cùng vợ mới có thêm một đứa nhỏ nữa. Họ yêu chiều nó, tiền bạc đều dùng để chăm sóc nó. Nguồn cung cấp tài sản không còn nữa, cậu mới giật mình tỉnh ngộ, cố gắng xoay mình, vùi đầu vào học lấy học bổng toàn phần, sau đó làm thêm để lấy tiền ăn ở hàng tháng.

Norton bây giờ làm việc ở McDonald's gần khu nhà trọ. Công việc thật kinh khủng, và tiền lương ít ỏi. Nếu cậu không xin được lên làm quản lí thì còn phải gồng sức lên mà cày cơ, chức vị này giúp cậu rảnh hơn, đồng thời có thù lao nhiều. Chỉ là trách nhiệm sẽ dồn lên vai nhiều hơn, kiểu bù trừ vậy đó.

Cậu trực ca tối, nhận từ lúc 18 giờ chiều và qua 23 giờ đêm sẽ chuyển cho người khác. Đây dường như là giờ cao điểm, hoặc là cậu nhầm vì thành phố đông đúc này lúc quái nào chẳng sáng đèn và chật chội người đi lại chứ.

McDonald's là điểm đến của mọi nhà, mở của 24/7 để phục vụ các khách hàng. Biểu tượng chú hề tóc quăn tít, môi tô son đỏ choe choét thật đáng sợ, cậu không thích chúng dù bọn trẻ có phát cuồng về nó đi chăng nữa. Cả hình chữ M vàng treo cao trên biểu hiệu hay in trong tất cả các đồ dùng của quán, nhìn như miếng khoai tây chiên vậy...

Oh, mà khoai tây chiên trong một tiệm chuyên cung cấp đồ ăn nhanh thì có gì sai nhỉ?

Người sai có lẽ là Norton rồi.

Và mái tóc chỉa màu vàng ngu ngốc của cậu cũng giống thế nữa. Các cô gái khen nó đẹp nhưng Norton chỉ cười trừ thôi, cậu ta ghét nó.

Muốn biết bộ mặt ghét bỏ của cậu ta sẽ như thế nào không?

Chắc đây là thời điểm thích hợp rồi. Cậu phát hiện có một tên say khướt vào tiệm, ngồi trên ghế ngay khi tiệm đang chật chỗ mà không chọn đồ gì cả. Nhân viên đến hỏi anh ta cũng không phản ứng gì, đờ mặt ra như câm.

Vào McDonald's mà không chọn đồ, đây là một tội ác. Norton khủng hoảng nghĩ.

Ông anh kia mặc quần áo cũng đẹp đấy, vậy mà chẳng ra gì.

Norton quan sát anh ta nửa buổi, đột nhiên có một nhân viên khẽ nói vào tai cậu.

Ghế của quán thiếu quá rồi, có thể mời khéo anh ra ngoài không. Một mình chiếm một bàn tròn sáu người là xa sỉ đấy.

Cậu chấp nhận tiến tới đàm phán với tên say này, cả người đều tỏa ra hơi rượu khó ngửi, bảo tại sao người ta né ra như thế. Norton cố gắng lịch sự, tìm giọng cho là thuyết phục dễ nghe nhất của mình mà nói.

"Xin lỗi, nhưng ngài có muốn gọi đồ gì không ạ?"

"Hử..."

Âm thanh đã thu hút được ông anh này ngẩng mặt lên. Một khuôn mặt người châu Á à? Cậu đánh giá, thảo nào nhìn người có chút nhỏ con.

Mặt cậu là nụ cười bất biến, ánh mắt từ trên nhìn xuống lại như cảnh báo người ta mau cút đi.

"Ngài có muốn gọi đồ gì không?"

Norton lặp lại lần nữa. Lần này nếu ông anh không trả lời thì cậu sẽ phải sử dụng biện pháp đây...

"Ư... đừng đi, ở lại với anh."

Người trước đột nhiên nói, nói xong thì giữ chặt áo cậu rồi khóc luôn. To tiếng đến mức người ta đều nhìn.

Norton lo vã cả mồ hôi... chuyện đếch gì thế này, ông anh thất tình à?

Cậu thấy có người bắt đầu giơ điện thoại lên quay thì vội vã cúi xuống cho bằng mặt người đàn ông này. Sau đó dỗ anh ta nín.

Không phải làm gì nhiều. Norton ôm anh ta, bảo 'em không đi đâu, em ở đây, anh đừng khóc'. Nhảm nhí thế mà anh ta không khóc nữa thật.

Đợi yên một lúc thì cậu mới buông ra nhìn người ta. Không ngờ đập vào mắt là khuôn mặt ngủ đến chảy cả dãi.

Norton bực mình, nhưng bởi vì lương tâm nghề nghiệp mà cậu nín nhịn, không hất anh ta khỏi làm bẩn bộ đồng phục của mình. Cậu nửa dìu nửa ôm cái người nhỏ bé này đi chỗ khác, địa điểm đến là bàn nghỉ của nhân viên, nằm trong góc tối tăm của tiệm.

Dù sao không ai ở đây cả, tiệm đông người còn dám nghỉ thì tiền lương cứ cẩn thận với cậu đấy.

Norton để anh ta nằm soài ra đó, quay trở lại công việc nhanh chóng.

Thời gian giao ca hạnh phúc cuối cùng cũng đến... cậu bàn giao xong cho người ta thì chuẩn bị ra về. Đường đi đến phòng thay đồ thì đi qua chiếc bàn nhỏ của nhân viên đó. Norton thấy bóng anh vẫn ngủ yên, trong lòng hơi phân vân...

...

"Bịch..."

Norton quăng ông anh xuống cái giường đơn nhỏ xíu của mình. Cậu thực sự vẫn không hiểu tại sao mang nợ về làm gì...

Trong một khoảng khắc nào đó, cậu đã nghĩ người này sẽ gặp nguy hiểm nếu bị đuổi ra ngoài đường. Hoặc là vì khi nãy cậu ôm anh ta, cậu bắt đầu thương cảm hơn chăng.

(Tbc)

____________





Xin chào mọi người, tui là Nori, hôm nay lại có thêm một truyện mới rồi. Tui sẽ cố gắng chăm chỉ, khoảng 2 ngày có 1 chương nhé. (^q^)

Mong rằng cậu Nỏton cục súc mở đầu sẽ không là mọi người sợ, hehe.

Cảm ơn vì đã tới đây, nếu thấy hay thì tặng tui một vote sao nhé.

v(°∇^*)⌒☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip