3

"Rengg... reng reng..."

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên, cái búa nhỏ gõ lên mặt chuông kim loại như muốn đập bỏ nó luôn vậy.

Norton bật dậy, với tay lên chỗ để đồng hồ chết tiệt kia, tắt công tắc.

Căn phòng yên lặng trở lại với tiếng thở đều đều. Cậu nằm xuống, kéo anh dịch vào một chút rồi tựa cằm trên đầu anh, nhắm mắt ngủ tiếp.

Năm phút sau, Norton giật mình bật dậy.

"Ưm..."

Người kia còn khó chịu rên rỉ, kéo tay cậu để ôm.

"..."

Kí ức tối qua lướt qua đầu cậu, lấp đầy sự thắc mắc cậu chưa kịp nói ra. Norton chính thức câm lặng.

Tình huống khó xử khiến cậu chẳng biết phải làm gì. Hai người ôm hôn nhau, lên giường cùng nhau hết rồi, thiếu điều 'làm' luôn bước cuối cho toàn vẹn.

Từ bao giờ Norton buông thả vậy chứ? Cậu dù có là một giương mặt sáng lạn được các cô nàng săn đón đưa đẩy thì trên thực tế không có một cuộc tình vắt vai. Theo đuổi chủ nghĩa độc thân đến cùng tận.

Bây giờ thì hay rồi, mấy cái lần đầu cống cho anh ta gần hết. Cậu cũng phải phân vân xem mình may mắn, vẫn là đen đủi vì chưa nộp nốt trinh tiết ra.

Nhìn tên này... kêu là Naib đi, ngủ đến chẳng biết trời trăng gì nữa. Bộ dáng cuộn tròn lại như mèo tìm hơi ấm thế này thật ngứa mắt, muốn sút cho một cái.

Cậu nghĩ thế, sau đó cẩn thận rút tay ra đi vệ sinh cá nhân. Bước chân cũng nhẹ nhàng hết sức.

Không phải cậu không nỡ thức người ta. Cậu sợ phiền thôi...

Thật đấy.

Norton nhìn khuôn mặt dối trá của bản thân trong giương, trong lòng lại tự nhắc nhở một nẻo khác.

"Cạch."

Đang đánh răng, trong miệng đầy bọt trắng thì cậu nghe thấy tiếng đồ vật rơi. Đoán chắc là Naib tỉnh rồi. Có lẽ để anh ta tự làm quen với môi trường mới thì tốt hơn.

Norton phớt lờ những tiếng cạch lạch tiếp theo. Cậu mặc quần áo, sửa soạn bản thân chuẩn bị đi học.

"Cộc cộc...."

Không tìm người, người tự đến.

"Xin chào... Có ai trong này không?"

Giọng lúc chưa sảng rượu cũng được đấy, Norton âm thầm đánh giá.

"Xin chà..."

"Chào."

Cậu mở cửa bước ra, tay gõ cửa của anh còn xíu nữa là đấm vào bụng cậu luôn.

"Đừng hỏi gì cả. Chốc giải thích cho."

Cậu gạt anh khỏi đường đi, tiến đến bàn học dọn sách vở. Naib dù bất ngờ nhưng cũng ngậm miệng, chẳng lên tiếng nữa.

Anh cứ đứng sau cậu như đứa trẻ đang nhận lỗi, Norton đi đâu thì anh theo đó. Kiên trì tới mức cậu nể luôn... cơ mà cậu vẫn không mở lời. Bởi chẳng biết gì để nói cả, kiểu xổ toẹt ra là 'tôi đưa anh về, chúng ta hôn nhau xong đi ngủ' thì ngu quá.

Norton thà câm còn hơn.

Cậu yên lặng dọn sách bỏ vào ba lô, xong việc quay lại thì thấy anh ta đang cầm chiếc điện thoại trên tay. Mà không phải nguyên vẹn đâu, cục pin, nắp bảo vệ và thân điện thoại xa rời nhau hết á.

Anh ta đang cố lắp lại chúng. Nhưng hình như ngược pin rồi...

Trời đất, có biết làm không vậy?

Mí mắt giật giật, cậu đưa tay lấy luôn vật phẩm (đáng ra phải hoàn hảo nhưng giờ là) thất bại trong tay anh. Vừa lắp vừa mắng:

"Ông anh phiền phức lắm. Biết không?"

Naib bị lấy đồ nhưng không phản ứng, nhỏ giọng nói:

"Xin lỗi."

"Xin lỗi? Chỉ biết nhận lỗi thôi à? Còn bãi nôn hôm qua anh nhè ra cho ai dọn?"

"Cậu đã dọn chúng hả?"

Anh biết mình sai, thế nên cậu có gắt thêm tí nữa anh vẫn chịu được.

"Tôi cũng chẳng muốn làm đâu, nhưng quan trọng thì đây là phòng tôi. Nơi ở của tôi anh hiểu không? Để nó bẩn tôi khó chịu."

"Xin lỗi."- Naib nhắc lại.

"..."

"Quên đi."

Norton cảm thấy sự cảm xúc của mình bị coi thường. Nhưng cậu không muốn đôi co với người trước mặt. Đưa anh ta cái điện thoại đang lên nguồn, sau đó cậu từ từ nói:

"Hôm qua anh say rượu, vào quán McDonald's tôi làm việc khóc lóc gì đó. Tôi sợ ảnh hưởng tới quán nên đưa anh về luôn."

"..."

"Giờ anh hiểu chưa?"

"Hiểu rồi."

Naib gật đầu, vẻ mặt hơi vi diệu như không tin được chuyện cậu kể.

"Tốt, hiểu rồi thì về đi. Đứng đây mất thời gian của tôi."

Norton không quan tâm lắm, ra lệnh đuổi khách một cách khá vô lễ. Dù sao cậu cũng chắc chắn anh ta không dám ý kiến gì.

"Cậu có muốn tôi bồi thường không?"

Naib ái ngại hỏi, vành tai đã đỏ hết lên như cảm tưởng bản thân đã làm việc xấu hổ lắm.

Nhưng đúng là xấu hổ thật. Naib biết mình khi sảng rượu có khả năng làm những điều điên dại lắm, anh không bất ngờ đâu.

"Bồi thường? Anh nghĩ thứ gì có thể bù đắp cho sự tổn thương mà tôi phải gánh chịu đây."

"Àhh..."

Anh kéo dài giọng ra, chẳng hiểu muốn trêu ngươi cậu hay vì anh tiện miệng làm thế.

Cơ mà nó làm đầu Norton nhảy số luôn.

"Được, muốn bồi thường tôi cho anh bồi. Anh biết combo một người đắt tiền nhất ở McDonald's không?"

Cậu hỏi anh với sự thách thức.

"Tôi không, nhưng tôi có thể đến đó hỏi."

Naib thành thật đáp, chẳng hiểu cậu trai này muốn anh làm gì nữa.

"Tốt. Anh ra ngoài tiệm xem, sau đó gọi lẻ từng món trong combo đi. Coi như bồi thường cho tôi."

"Sao lại gọi lẻ?"- càng ngày càng khó get được sóng não của nhau rồi.

"Gọi lẻ thì đắt hơn."

"Ừ."- nhưng có hơn nhiều lắm đâu.

"Thế thôi."

Cậu tươi cười có chút đểu cáng, vui vẻ đạt được sự thoả mãn khi làm việc xấu.

"Cảm ơn cậu nhé. Tôi sẽ làm nó."

Naib cũng cười lịch sự đối lại Norton. Anh thấy cậu hơi kì một chút, nhưng tốt lắm.

"Từ từ."

Đang yên ổn thì Norton tiến sát lại, dùng tay bóp nhẹ hai bên má anh, nâng mặt anh lên. Sau đó cúi xuống nheo mắt như kiểm tra.

"À... mắt tôi có ghèn hả?"

Naib ngả người, cố gắng hỏi lí do của hành động kì lạ này.

"Không, thế này đẹp rồi."

"Hả?"

"Anh đẹp trai lắm."

"... cảm ơn."- sao tự nhiên khen vậy?

"Đừng có buồn nữa nhé."

"Tôi đâu có..."

Cậu trai mặt sẹo này khiến anh loạn não quá nha. Cậu đang có ý gì đây.

Norton biết sự bối rối trong mắt Naib, nhưng cậu thấy trêu chưa đã lắm, tay trên mặt anh hơi dùng lực hơn.

"Bị bồ đá buồn lắm phải không? Để chú hề của McDonald's xua nỗi buồn của anh nào. Haha..."

Hoặc nó sẽ giết anh luôn không chừng. Norton vẫn cười cứng ngắc.

"Ơ..."

"Giờ thì đi đi. Tôi sắp muộn học rồi."

Norton Campbell trở lại mood nghiêm túc. Buông tay ra rồi mở cửa, đẩy anh ra tận ngoài luôn.

"À, nhớ đem bịch rác này xuống thùng lớn bên dưới hộ nhé."

Cậu chặn cửa như ngăn anh có ý định quay lại, hất hất cằm về phía bịch rác màu đen xếp gọn gần đó.

"Tạm biệt."- cậu nói thế.

"Tạm biệt."

Anh đáp lại ngay. Nhưng đối diện anh là cánh cửa kép kín, mặt gỗ im lặng in bóng người anh.

Cậu ta là đợi anh nói chào từ lâu lắm rồi phải không?

Naib thở dài. Chuyện tối qua chẳng ra sao cả. Bây giờ cũng thế...

Nhưng có người an ủi anh, dù có thật hay không Naib nghĩ bản thân cũng nên thả lỏng một chút. Anh đẩy những suy nghĩ tiêu cực khỏi đầu, với tay xuống bịch rác, cầm nó lên rồi đi khỏi phòng Norton.

Một ngày mới lại bắt đầu ở thành phố sôi động này...

(Tbc)

_____________







Mở đầu hơi toang một chút, về sau sẽ dễ chịu hơn (hoặc là không :3)

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện, nếu vui thì vote cho tui nhé.

v(°∇^*)⌒☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip