7
Party của lũ sinh viên thiếu gì thì thiếu, chắc chắn phải có yếu tố điên dại, nghịch ngu mới toàn vẹn được.
Cả bọn nốc rượu vào rồi nên bạo gan, mấy trò bình thường không dám làm bây giờ mang ra thử. Norton cũng bị cuốn chung bầu không khí nhộn nhịp ấy. Cơ mà tửu lượng cậu khá cao, ít nhất còn tỉnh táo và ý thức được hành động của bản thân.
Thấy thằng bạn dở hơi gào mồm lên đòi chơi trò quay chai: Sự thật hay đại thử thách mà hắn mới học được. Cậu cũng ok, tiện tay đưa hắn chai bia thủy tinh vừa uống xong.
"Mày... hức, bạn tốt của tao."
"Ờ, nhưng tí nữa mày say thì tao cũng kệ cmm."
Thắng bạn thấy Norton trả lời láo cũng chỉ cười to.
"Đây là nhà tao, sợ gì. Tao đây lo được hết."
"Ok, chơi đi mày."
Cậu chẳng nhì nhằng giữ hắn làm gì. Thực ra cậu đã ghim hắn nói câu trên để có cớ chuồn về luôn, không phải dọn cái đống tiệc tàn này.
Nó lo được hết mà~
"Norton, mày có tin tao quay chai trúng mày không?"
Hắn đã tổ chức mấy đứa cùng chơi ngồi thành một vòng tròn, lấy cái chai đặt ở trung tâm. Chẳng biết sao thằng điên này thích nhắm vào mình thế nhỉ? Cậu thắc mắc.
Và hắn cũng không cần đợi sự phản hồi từ cậu, bắt đầu quay chai trong tiếng hò hét của đám bạn.
"Quay rồi, quay rồi..."
"Mẹ nó, đừng trúng tao đấy."
Mấy câu đơn giản đến mất cả ngữ nghĩa mà lũ say rượu này nói tràn vào tai cậu, khiến cậu hơi ong đầu. Quả nhiên là chẳng được cái gì ngoài to mồm cả, Norton nhún vai.
"Ohhh..."
Cuối cùng thì vòng quay ở giữa cũng chậm dần và dừng lại. Miệng chai chỉ đúng vào thằng nào lúc nãy đã kêu to nhất.
Không phải Norton, nhưng có đứa chịu trận cho cả đám, củ hành nó trước rồi tính sau.
"Tommy, chọn nhanh đi. Nói thật hay thực hiện thử tháchhhh."
Thằng Tommy bị hét vào mặt, tội nghiệp nó uống rượu đỏ bừng hết lên còn trúng phải mưa xuân phun rào rào.
"Vui vẻ hông quạu nha."
Sợ nó nhát, chạy mấy ngay lượt đầu thì mất vui, nên chưa chi đã có đứa nói khích.
"Ta chọn sự thật. Chúng này hỏi đê."
Chọn thử thách chắc chắn thảm, thà lộ ra vài điều xấu hổ còn hơn. Nhưng mà cảm giác cũng nguy hiểm quá đi...
"Nói, tuần trước tại sao mắt mày lại tím vào thế?"
Hắn là chủ trò lượt này, quyền hỏi tất nhiên trong tay hắn.
Và kiếm chuyện là một trong những sở trường của thằng dở ấy.
Vừa nghe nhắc tới sự kiện tuần trước thì Tommy đen mặt, mắt liếc xung quanh chỉ thấy sự háo hức hóng hớt đổ dồn vào mình.
Mẹ nó, làm sao có thể mở mồm ra kể là đi tán gái, bị bạn trai đô con của nhỏ đó tẩn cho một trận. Đấm đến tím cả mắt, bây giờ trong người vẫn còn vết thâm đây.
Bí mật này kể cho bọn miệng loa thì có mà nhục thiên cổ.
Không kể, chết cũng không kể.
"Tao không nói, có hình phạt gì tao chịu."
Tommy gạt hết những cánh tay níu giữ trên người xuống. Nhìn hắn kiên quyết đến lạ.
"Èooo... chán mày vl."
"Phạt rượu đê, năm chén. Quất hết một hơi, sau mỗi vòng thì tăng thêm một chén."
Hắn quyết định, đề ra cả quy tắc để lượt sau bọn nó không trốn được nữa.
Dù sao tuổi trẻ thịnh thế, uống nhiều thì sáng mai tỉnh thôi. Năm chén rượu cũng cạn trong chốc lát, thậm chí Tommy còn được vỗ tay vì làm việc dứt khoát.
"Ván tiếp theo. Đứa nào bị trúng thì không được chối đâu đấy. Nghiêm túc vào."
Hắn đứng cả dậy để cảnh báo, sau đó để thằng Tommy quay chai.
Trò chơi cứ tiếp tục, rất nhiều lượt đã qua đi kèm với những sự thật và hành động ngu ngốc.
Bằng một cách thần thánh nào đó, đến kết thúc, Norton toàn vẹn thân thể, đíu bị quay trúng dù chỉ một lần.
Chắc là Chúa thương cậu vừa tạch học bổng, bù cho cậu tránh xa khỏi đám 'bùn lầy' mà thằng bạn đã giăng ra để đón cậu.
"Quá nửa đêm rồi, nên thử thách John chọn là cái cuối nha chúng mày."
"Ép chết nó đêeeeee."
Có mấy đứa chơi chưa đã, chưa đủ mất mặt còn đòi nữa. Nhưng đây là nhà của hắn, chủ nhà đã nói thôi thì phải dừng.
Thế nên John chết chìm trong đám ý kiến bẩn bựa. Và nó nhận mệnh đi vào quán bar gay gần đó, xin số điện thoại của một anh gay.
Sẽ không có gì to tát lắm, cách nhà hắn khoảng 200m là một bar gay khá nổi tiếng và chỉ xin phương thức liên lạc thôi, chẳng làm gì quá đáng cả. Nhưng quan trọng là thằng John có bạn gái rồi, nhỏ cũng chơi cùng đây này.
"Cố gắng lên anh ơi."
Nghe bạn gái xinh đẹp cổ vũ mà trong lòng đau như cắt. John và một lũ theo đuôi hướng tới quán bar.
"Eh, không vào được hết đâu tụi mày."
"Người ta đang tưởng mình đi gây sự."
"Để Norton với tao vào quay nhá."
Rắc rối nhỏ đến nhanh, giải quyết cũng nhanh. Đến lúc Norton tỉnh khỏi trò chơi thì giác quan đã bị lấp đầy bởi âm nhạc sôi động và ánh sáng chói mắt.
Quán bar, nơi xa xỉ đối với Norton. Cậu không phải chưa vào bao giờ, nhưng đồ ở đây thì nhìn giá thôi cũng sợ, cậu cảm thấy thà uống bia tươi xoàng còn tốt hơn những ly cocktail tuyệt mĩ đắt đỏ.
Người ở đây đa phần là đàn ông. Họ uống rượu, nhảy nhót và tán tỉnh nhau. Cậu nhìn thấy hết nhưng không quan tâm, cũng chẳng phải việc của cậu mà xen vào.
Thằng bạn thân vẫn tập trung quay live cái cảnh John cố dùng bộ mặt đỏ bừng vì cả hơi cồn cùng xấu hổ để xin xỏ một cậu trai trẻ. Hình như người ta cũng hiểu đây là trò vui, cố tình gây khó dễ.
Bình thường Norton cũng cảm thấy điều này vui chết, cậu có thể cười cả ngày nếu một thằng có bạn gái phải đi xin số điện thoại của một thằng con trai khác cho nhỏ. Thế nào nghe cũng tếu vl.
Cơ mà hôm nay tâm trạng của cậu dưới mức ổn định, sự chếnh choáng từ rượu cậu uống đã bay gần hết. Sự phấn khích trôi đi nhanh chóng.
Cậu nhàn chán quan sát xung quanh. Khung cảnh đẹp thế này không ngắm cũng hơi tiếc, đến bàn ghế của quán còn hoa lệ, lấp lánh nữa là.
Ah!?
Ai kia nhìn quen mắt thế nhỉ?
Wait cậu quen ai trong bar gay hả?
Norton giật mình, đi nhanh về phía người kia.
Anh ta...
Quả nhiên là Naib, tóc nâu và mắt xanh cậu nhìn nhiều tới phát ghét.
Nhưng dạo này anh cũng có tới McDonald's đâu. Cậu đã nghĩ sẵn mấy câu khịa anh ta mà chẳng gặp, không thấy một cái bóng luôn ấy.
Cậu vui mừng nha. Tưởng Naib biến mất thì sẽ chẳng còn ai cho cậu xúc phạm, giải tỏa cảm xúc nữa. Không ngờ anh ta vẫn ở quanh đây thôi, cậu có nên lợi dụng cơ hội không.
Norton suy tính trong đầu, không nhận ra rằng bản thân bắt đầu mỉm cười. Cậu đi về phía Naib.
"Em có phiền nếu anh ngồi đây không?"
Có người đã đến trước Norton, lại gần anh hỏi nhỏ. Norton thực ra cũng chẳng lọc được âm thanh của người đó đâu, nhưng cái ý nghĩ trên xuất hiện ngay lập tức.
Naib không trả lời. Cậu đoán là anh ta lại xỉn quắc cầu câu rồi.
Ha, đồ ngốc.
May là tên đó còn không đợi anh trả lời, ngồi xuống ghế bên cạnh luôn. Norton nhìn kĩ mặt tên đó, cảm giác trong bụng sôi lên khó chịu.
Mẹ nó, xấu trai quá nha.
Không phải cậu trọng sắc đâu, khuôn mặt tên này kì lắm, kiểu in hằn mấy dấu hiệu của ác tướng (cậu biết từ mạng xã hội) lên ấy.
Và tên đó cố hỏi Naib có gì đó, còn đưa vào tay anh cái ly rượu đang cầm nữa. Cậu căng thẳng, hình như đây là khung cảnh lừa gạt người, mang về khách sạn cưỡng dâm hay được cảnh báo sao.
Bây giờ Naib đáng ghét sẽ thành nạn nhân của tệ nạn kinh khủng đó sao?
Anh ta xứng đáng sao?
Norton rùng mình, cậu sợ việc bản thân mình đang nghĩ. Chẳng một ai đáng nên bị hiếp dâm cả, không một ai.
Ảnh hưởng tâm lí và thể xác của tội ác này không thể đong đếm, và cần quá nhiều thời gian để xoá nhoà. Thậm chí, sẽ không bao giờ biến mất được trong tâm trí nạn nhân.
Cậu có thể không thích Naib, nhưng anh ta đã làm gì cậu đâu. Nghĩ ra những điều hành hạ anh ta đến vậy, cậu đúng là bị rượu làm điên đầu rồi.
Một người vừa bị người yêu đá còn có thể khóc lóc như anh ta thì khó lòng nào vượt qua các vết thương mà người khác tác động lên lắm.
Cậu phải ngăn chặn ngay cái tương lai ấy, cứu lấy Naib.
Norton chen vào giữa anh và tên đó, quay lưng về phía Naib, mặt hằn hè đe doạ tên người xấu kia.
"Anh ấy đi cùng tôi, cút ra."
Giọng đủ lớn, rõ ràng và nghiêm túc. Chỉ có thằng ngu mới không hiểu ý nghĩa của câu này là gì...
(Tbc)
____________
Anh hùng cứu mỹ nhưn đến rồi nha :33
Norton thực sự rất tốt bụng đó.
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện, nếu thích thì vote cho tui nạ.
v(°∇^*)⌒☆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip