14

Cơ thể Mộ Diệp vắt kiệt đến cực hạn nên không tránh được việc lâm vào tình trạng hôn mê, bệnh viện thời mạt thế vốn ít ỏi người, sau khi băng bó liền đưa vào phòng bệnh.

Yến Thần Quân tiêm liều thuốc giải cho Mộ Diệp, ngẩng đầu nhìn về phía Thúc Hàm Thanh, ánh mắt hứng thú nói: "Bản thân hắn có thể khôi phục, không cần quá lo lắng."

Đến khi mọi người rời khỏi, Thúc Hàm Thanh ngắm nhìn Mộ Diệp nhắm chặt mắt với sắc mặt tái nhợt ở trên giường, cậu ngồi ở vị trí mép giường. Đây là căn phòng chứa được hai bệnh nhân, chiếc giường bên cạnh vốn bỏ trống.

Thúc Hàm Thanh duỗi tay chạm nhẹ vào khuôn mặt anh tuấn của hắn, nhấn nhấn, xúc cảm tốt, đáng tiếc không phải ánh trăng của hắn(?), rồi đứng dậy rời đi.

(?) Chuẩn câu từ như dị, ko rõ 'hắn' là đang ám chỉ Mộ Diệp hay Hàm Thanh :0

Sau khi Thúc Hàm Thanh ra ngoài, cậu thấy Vinh Hoa chưa rời đi, dựa người vào tường, cúi đầu ngắm nghía giày của mình, mũi dính chút màu trắng, lúc xác định bóng hình của cậu thì đáng yêu linh hoạt chạy tới gần.

Thúc Hàm Thanh giơ tay lau đi vết vôi trên mặt: "Cậu chờ lâu không? Chẳng kiên nhẫn chút nào cả."

Vinh Hoa lắc đầu tính nói cái gì rồi lại thôi: "Chúng mình trở về đi, em mệt quá anh ơi."

Thúc Hàm Thanh cười nhẹ bảo được thôi, mới bước xuống bậc thang trong chớp mắt, chủ thần đột nhiên nhắc nhở: "Ngươi nên rời đi tiểu đội."

Thúc Hàm Thanh khựng lại, Vinh Hoa ngó cậu: "......Anh còn muốn liếc hắn thêm nữa à? Biết vậy em chạy nhanh hơn chút."

Câu cuối đè ép thanh âm thật thấp, như có oán giận, Thúc Hàm Thanh nói đi thôi, trở về.

*

Thúc Hàm Thanh đầu tóc ướt dầm dề, trần truồng đứng trước gương, chỉ cần cậu hơi nghiêng người là ngoại trừ những dấu vết ái muội thì còn hiện rõ những vết hoa văn tinh tế đan xen ở rốn dưới, sắc tình đến muốn chết.

Vinh Hoa hay lăn lộn cùng cậu cũng đặc biệt lưu ý điểm này, lúc lên giường Thúc Hàm Thanh không ra vẻ rụt rè, thoải mái chính là thoải mái, không có điểm gì phủ nhận được hết. Ngày đó Vinh Hoa bế cậu lên chịch, đùa bỡn ma sát ngực, mạnh mẽ thúc vào tận cùng.

Khuôn mặt nóng bừng của Thúc Hàm Thanh dựa vào đầu vai Vinh Hoa, bả vai cậu ta vừa cứng rắn lại rộng lớn, từng múi cơ bắp mang theo hơi thở của tuổi trẻ phập phồng, Thúc Hàm Thanh bị đụ đến run rẩy không ngừng.

Đột nhiên Vinh Hoa đặt cậu lên giường, mặt Thúc Hàm Thanh thả lỏng với đôi mắt khép hờ, bỗng chốc Vinh Hoa vỗ má cậu, rút ra, Thúc Hàm Thanh ngay sau đó hiểu ý, chậm rãi quỳ ở giữa hai chân cậu ta, cúi xuống định há miệng làm, đã bị cậu ta áp đảo trở lại giường.

Thúc Hàm Thanh nhíu chặt chân mày, Vinh Hoa uốn cơ thể cậu, nghiêng người banh ra thành một đường cong gợi cảm, eo sườn bị vuốt ve kích thích từng đợt tê dại, Thúc Hàm Thanh định hỏi cậu ta muốn làm gì?

"Hàm Thanh, sao hình xăm của anh lại kéo dài đến bụng nhỏ vậy hả?"

Thúc Hàm Thanh bật dậy nhìn thoáng qua, đúng là như vậy. Cậu liếm đôi môi của Vinh Hoa, ngón tay khẽ chạm mân mê chiếc cằm cùng hầu kết cậu ta, nhẹ nhàng bảo cậu ta đừng động. Tần suất tiếp xúc thân thể của bọn họ rất cao, cho nên Vinh Hoa rành những chuyển biến thân thể của Thúc Hàm Thanh còn hơn cả cậu.

Vinh Hoa đương nhiên không phải đứa nhỏ biết nghe lời gì cả, nhưng cậu ta hỏi rất nhiều người cũng không rõ rằng tại sao bộ dạng không chút để ý của Thúc Hàm Thanh lại làm mình tức giận.

Kỳ thật Thúc Hàm Thanh cũng phát sầu về vấn đề này, cậu luôn thẫn thờ dán mắt vào gương, đột nhiên eo đã bị người ôm lấy, một trận xúc cảm lạnh lẽo đậu lên môi, Vinh Hoa mới từ bên ngoài trở về, cậu theo bản năng muốn há mồm ngậm lấy, hơi nghiêng đầu vòng qua bả vai Vinh Hoa đáp lại nụ hôn này.

*

Vào ngày thứ ba nhập viện, Mộ Diệp dần tỉnh lại, vốn dĩ Vân Ánh muốn cùng Thúc Hàm Thanh đến bệnh viện thăm hắn, Thúc Hàm Thanh bảo mình cô đi là được, cậu hiện rất bận.

Lần đó Vân Ánh bị dọa cho phát sợ, trở về an toàn cũng bị ác mộng quấn lấy không ngừng, mỗi lần trong mộng đều bị tang thi gặm xé thành từng vụn thịt. Nếu không có Thúc Hàm Thanh và Mộ Diệp ở đấy, hậu quả thực sự không dám tưởng tượng.

Vân Ánh nhìn Thúc Hàm Thanh đang chơi game, ngồi xuống bên cạnh cậu, do dự nói: "Anh Thúc, lần này anh Mộ bị thương rất nghiêm trọng, em nghe vị giáo sư Yến kia nói muốn khôi phục hoàn toàn phải đợi thật lâu đó. Hơn nữa tạm thời không thể dùng dị năng, anh em mình đi thăm anh ấy nha, nếu anh đến thì anh ấy nhất định sẽ vui lắm."

Thúc Hàm Thanh lắc đầu bảo cô tự đi một mình.

"Trước kia hai anh cảm tình tốt như vậy, nếu không thành người yêu thì cũng có thể làm bằng hữu mà. Em nhớ rõ đợt em mới vào đội, anh với đội trưởng không phải như bây giờ, các anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Vân Ánh khuyên không thành, cuối cùng thất vọng theo chân đồng đội khác đi đến bệnh viện.

Thúc Hàm Thanh chờ cô rời khỏi, liền buông máy chơi game xuống.

Mấy ngày nay Vinh Hoa đều đi sớm về khuya, cũng không biết đi nơi nào, hôm nay Thúc Hàm Thanh ngủ đến trưa, vừa tỉnh dậy lập tức cảm giác trước mặt có người. Vinh Hoa ngồi dưới đất, tóc cắt gọn một ít, bởi vì Thúc Hàm Thanh ngủ luôn đè lên tóc của cậu ta, khi cậu bảo Vinh Hoa qua giường mình mà ngủ, cậu ta lại không chịu.

Cậu ta cúi đầu nghịch máy chơi game của Thúc Hàm Thanh.

"Nếu cậu còn tính bày bừa ra thì Vinh Hoa nhà cậu chết chắc với tôi."

Vinh Hoa xoay người, đầu gác lên bàn tay cậu.

Tuy rằng đôi lúc Thúc Hàm Thanh có chút bất mãn với hành vi của Vinh Hoa, nhưng gương mặt này trông thiếu đòn kiểu gì ấy.

Thúc Hàm Thanh dùng ngón cái chọt chọt môi dưới của cậu ta, bị Vinh Hoa ngậm lấy, Thúc Hàm Thanh giật giật ý bảo cậu ta thả tay mình ra đi.

Ai ngờ Vinh Hoa không những thả ra mà ngược lại dùng đầu lưỡi liếm liếm, mút vào, liếm láp, mút càng lúc càng sâu hơn, hầu kết Thúc Hàm Thanh vừa động: "Cún nhỏ, đừng phát dục nữa."

Thúc Hàm Thanh rút ngón tay ướt đẫm ra, ngồi dậy rút tờ giấy hay để ở đầu giường vừa định lau, Vinh Hoa đột nhiên gọi tên của cậu.

"Hàm Thanh, anh có muốn đi cùng với em không?"

"Đi đâu?"

Vinh Hoa nghe có chút hi vọng, vội vàng nói: "Vào trong căn cứ, bố em vẫn luôn đi tìm em, ông ta tương đối có địa vị, Lôi Tranh được xem như là anh trai em vậy, gã bảo lần đó mất liên lạc với mẹ em và em nên bọn họ vẫn luôn tìm kiếm. Chúng mình cùng nhau rời đi được không ạ? Cái 'hình xăm' kia thực sự khiến em bất an lắm, em sẽ dẫn anh đến chỗ bác sĩ tốt nhất, nếu bố em không thích anh thì chúng mình không ở đấy nữa cũng được."

Thời gian chầm chậm trôi qua, Thúc Hàm Thanh nhìn chú cún nhỏ vụng về thành thật nói: "Được thôi."

Sự sung sướng lâu dài giống như chiếc võng cuốn lấy Vinh Hoa, cánh tay dài ôm chặt lấy Thúc Hàm Thanh, toàn bộ hô hấp đều thở phà vào tai cậu: "Hàm Thanh, anh rất tốt, em bảo đảm em sẽ đối xử thật tốt với anh."

Cảm giác bị ôm chầm lấy, thật ấm áp, và cũng thật hạnh phúc.

Chủ thần hỏi sao cậu lại đồng ý.

Thúc Hàm Thanh nói: "Ngươi không phải muốn ta rời đi à? Hiện tại ta có một lý do quang minh chính đại rồi đó, không phải đánh đúng vào trọng điểm cốt truyện rồi sao?"

Chủ thần vô pháp phản bác.

Mộ Diệp xuất viện ngày hôm đó, Thúc Hàm Thanh đến gặp hắn.

Thấy rõ là cậu tới, Mộ Diệp ngồi dậy, sắc mặt của hắn so mấy ngày hôm trước đỡ hơn nhiều, hắn muốn xuống giường rót ly nước cho Thúc Hàm Thanh.

"Tôi không uống đâu, đội trưởng, hôm nay tôi tới là muốn thông báo với anh chuyện này."

Mộ Diệp ho khan một tiếng, hắn đột nhiên có cảm giác bất an, hắn buông ly nước nói: "Hàm Thanh, muốn nói chuyện gì không thể đợi lúc tôi khoẻ lại sao?"

Mộ Diệp mặc một bộ đồ bệnh nhân màu trắng, nhìn gầy đi không ít, hắn cười cười nói: "Tôi còn nghĩ rằng xuất viện mới có thể gặp được cậu, chắc hẳn cậu không bị thương nhỉ, Vân Ánh nói cậu gần đây rất bận."

Cậu thì có thể bận chuyện gì chứ?

Thúc Hàm Thanh lắc đầu nói: "......Lúc ấy anh không cần thiết phải đánh cược số mệnh như vậy."

Mộ Diệp bình tĩnh nhìn cậu: "Tôi không chết mà, tôi nhớ ngày ấy cậu bảo cậu sợ nhất cô độc, vì vậy tôi không thể chết được."

Thúc Hàm Thanh nghe lời nói hoài niệm của Mộ Diệp, đột ngột bẻ gãy suy nghĩ của hắn: "Đội trưởng, tôi phải rời khỏi tiểu đội, mấy năm nay, cảm ơn anh đã chiếu cố."

Thời gian như khựng lại, bỗng chốc bầu không khí có chút khó xử.

Mộ Diệp mấp máy môi, mới nhàn nhạt mở miệng nói: "Là bởi vì Vinh Hoa?"

Thúc Hàm Thanh nhìn về phía hắn: "Đúng vậy, tôi sẽ đi với cậu ta, về sau anh....hãy giữ gìn sức khoẻ."

Mộ Diệp bước tới gần cậu, trên mặt trộn lẫn vẻ không thể tin nổi cùng mờ mịt, Thúc Hàm Thanh mất tự chủ lui về phía sau, vươn tay tính ngăn hắn, ra tiếng nói: "Mộ Diệp, tôi nói xong rồi nên đi trước đây."

Mộ Diệp duỗi tay kẹp cậu ở giữa vách tường, thanh âm khàn khàn lại dị thường gợi cảm: "Hàm Thanh, cậu nghe tôi nói, đừng tin lời của cậu ta, hai người mới nhận thức bao lâu? Cậu ta hứa hẹn cho cậu cái gì? Tôi đều có thể cho cậu, cậu ta căn bản khó có thể chiếu cố cậu, cậu cam lòng rời bỏ tiểu đội của chúng ta sao? Cái gì chúng ta cũng thiếu thốn trước khi bước vào nơi này, đấy là tiểu đội chúng ta gây dựng nên, cậu đừng rời đi có được không?"

"Anh có thể cho tôi?"

Thúc Hàm Thanh mím chặt môi, giọng điệu chế giễu mỉa mai, cậu bỗng nhớ kiếp trước, sau khi Vinh Hoa rời đi, chính Mộ Diệp muốn giải tán tiểu đội. Bởi vì sự tình này xảy ra nên cậu không còn chốn lưu lạc, đành phải theo chân Lôi Tranh, đôi mắt cậu ửng đỏ: "Tôi từ bỏ, Mộ Diệp."

Lúc này đây, là Thúc Hàm Thanh không cần trước, ai cũng có thể luyến tiếc nhưng riêng Mộ Diệp không thể.

Trên thế giới này rất nhiều người đều có tâm lý của dân chơi cờ, chẳng sợ thua hết cả bàn cờ, sự thật bày ra trước mắt, sự thật rõ rành rành cũng không muốn tin tưởng, khi đến bước đường cùng thì một hi vọng trên nghìn khả năng trúng, họ vẫn sẽ đâm đầu vào cược. Trước kia, đối với loại người này Mộ Diệp vẫn luôn khịt mũi coi thường.

Biết rõ kết cục đã định, còn không muốn thanh tỉnh tiếp thu hiện thực.

Quả thực đáng thương mà.

Nhưng hiện tại Mộ Diệp đã hiểu.

Hắn cho rằng bản thân đã tu hành nhiều năm, nếu lúc trước gặp phải con đường này, hắn có thể nhanh chóng tiếp thu, nhưng khi hắn bắt gặp cảnh tượng Thúc Hàm Thanh thân mật với Vinh Hoa thì hắn mới rõ cái gọi là nỗi đau thấu tận xương cốt.

Trong một khắc hắn bỗng nhiên hiểu ra, hắn không thành Bồ Tát được, chuộc không hết tội, hắn không thể chịu đựng việc Thúc Hàm Thanh rời bỏ hắn.

Mộ Diệp nắm lấy cơ hội để đánh cược, rằng Thúc Hàm Thanh vẫn còn sót chút thiên vị dành cho hắn.

"Không cần như vậy, Hàm Thanh, Vân Ánh nói em không đến thăm tôi, nhưng tôi hiểu mà, em có đến mà đúng không, luôn luôn thầm lặng đến thăm tôi. Tôi biết trong lòng em vẫn có tôi mà, em vẫn yêu tôi phải không?"

Giọng nói của Mộ Diệp chất chứa khẩn cầu, trên mặt mang theo tia hi vọng nhìn cậu.

Thúc Hàm Thanh đột nhiên cười phá lên, khóe mắt cậu rưng rưng, vẻ mặt bừng tỉnh sau giấc mộng: "......Rốt cuộc, anh cái gì cũng biết mà, Mộ Diệp, tôi trước kia luôn nghĩ anh một lòng hướng Phật, ngộ tính không đủ, nhưng trong lòng anh rất rõ, nhìn tôi vì anh mà thống khổ, chắc hẳn thấy vui sướng lắm phải không."

Mộ Diệp mờ mịt luống cuống, hắn ôm lấy Thúc Hàm Thanh không ngừng lặp lại: "Không phải, không phải, Hàm Thanh, tôi yêu em, tôi yêu em mà, tôi có thể vì em mà tìm lấy cái chết, xin em đừng đi, đừng rời bỏ tôi."

Thúc Hàm Thanh giãy giụa không được, liền từ bỏ, trên mặt cậu hiện rõ một mảnh lạnh nhạt.

"Anh nói yêu tôi, Vinh Hoa cũng yêu tôi, nhưng tôi không thể vì anh mà vứt bỏ cậu ta, anh đã nói vì tôi mà chết, vậy thì việc cùng người khác chia sẻ tôi thì sao hả?"

Chủ thần: "......Ngươi......"

Thúc Hàm Thanh nói: "Cậu ta sẽ không chịu, tôi quá rõ tính cậu ta quá rồi, ngay cả bộ quần áo cậu ta cũng ghen nốt, thì sao có thể......"

Âm thanh nghẹn ngào của người đàn ông vang vảng bên tai, như thể Mộ Diệp đã khóc, giọng nói vỡ vụn vì nức nở: "......Được thôi."

.

.

.

Hì hì :> sắp tu tu la la tràng rùiiii, ê mà do Hàm Thanh tra với phũ quá nên mấy ô công trong đây mau nc mắt vcl :)))))))) khóc chít chít để dỗ vợ không làm càn 💩

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip