22

Thúc Hàm Thanh trở về kí túc xá đầu tiên.

Ánh sáng mờ nhạt phủ lên thân hình Thúc Hàm Thanh tựa như làm nổi bật một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật. Cơ bắp trên người cân xứng, bả vai thẳng nhưng không quá rộng lớn, vòng eo gầy chắc chắn. Gần đây da cậu có chút ngăm đen, hôm đó Thúc Hàm Thanh xốc áo lên ngắm cơ bụng cùng màu da mình, bị Yến Thần Quân bảo cậu nên an phận, Thúc Hàm Thanh chỉ đành không làm vậy nữa, hai điểm nhỏ nhấp nhô giữa ngực, khiến cho người có loại cảm giác muốn nếm thử.

Vinh Hoa vừa mới tiến vào, liền đập vào mắt cảnh Thúc Hàm Thanh thay quần áo, từ góc độ này, cậu ta thậm chí còn thấy được hầu kết nhô ra.

Thúc Hàm Thanh cũng thấy cậu ta, giương mắt nhìn, toàn bộ ký túc xá chỉ có mỗi hai người họ. Thúc Hàm Thanh tính ôm đống đồ bẩn đi ra ngoài, đột nhiên Vinh Hoa gọi lại: "Anh luôn ở cùng với tên to đùng kia làm gì? Thích hắn à?"

Thúc Hàm Thanh: "Không có, bọn tôi là bạn tốt, Thạch Lỗi rất tốt với tôi, hắn còn khen cậu lợi hại, cũng không ở sau lưng nói xấu người khác."

Vinh Hoa lộ ra biểu hiện nghi ngờ: "Vậy sao hôm đó anh sờ tay hắn chứ?"

Thúc Hàm Thanh nghi hoặc, Vinh Hoa nói: "Vào ngày đầu tiên, tôi tận mắt thấy cách anh sấn lại gần người hắn."

Thúc Hàm Thanh: "Là do dáng người hắn chuẩn quá nên tôi muốn sờ chút. Cậu nói phóng đại gì vậy, tôi chỉ đơn giản chiêm ngưỡng cơ bắp của hắn thôi mà."

Vinh Hoa không nói chuyện, bước tới gần, trực tiếp nắm bàn tay cậu luồn vào trong áo hướng lên phần cơ bụng mình, đầu ngón tay Thúc Hàm Thanh cảm nhận được cơ bụng rắn chắc của Vinh Hoa, thậm chí phập phồng theo hô hấp cậu ta.

"Dáng người tôi chuẩn không?"

Thúc Hàm Thanh chớp mắt, Vinh Hoa dáng người đương nhiên chuẩn, sờ vào có xúc cảm căng bật. Có thể ép cậu trên giường lăn lộn đến khiếp sợ, Thúc Hàm Thanh tính rút tay ra, ai ngờ Vinh Hoa đè lại không cho thoát, di chuyển hướng tay theo một đường đi xuống. Thúc Hàm Thanh mí mắt giật giật, mặt khác bàn tay còn lại chống trên ngực Vinh Hoa, cuống quít kêu đừng.

Vinh Hoa thấy cậu kháng cự như vậy, ấn tay cậu không ngừng đi xuống, đè cả người cậu lên tường. Thúc Hàm Thanh cảm nhận được phần lông cứng cáp phía bên dưới, đầu ngón tay cũng chạm vào cây gậy nhiệt cứng.

Vinh Hoa hít nhẹ một hơi, hầu kết gợi cảm nhấp nhô, không khách khí mở miệng nói: "Anh không phải thích dáng người đẹp sao? Hiện tại cho anh sờ nhiều hơn nè."

Thúc Hàm Thanh tay rút không ra, Vinh Hoa hướng dẫn đầu ngón tay cậu xâm nhập rừng lông rậm rạp, sờ nắn phần gốc dương vật cường tráng.

"……Tôi……Trước hết cậu buông tôi ra……Bây giờ tôi không muốn sờ……Đây là quấy rối tình dục……ưm……"

Vinh Hoa không hiểu vì sao sắc mặt trầm xuống, cậu ta bị Thúc Hàm Thanh sờ đến bốc lửa dục. Cậu ta đưa tay đè lên phần gáy cổ, há miệng ngậm mút lấy hầu kết cậu. Thúc Hàm Thanh chỉ biết "A" một tiếng, Vinh Hoa liền đặt lên môi cậu nụ hôn ướt át, âm thanh ái muội vang lên.

Thúc Hàm Thanh chưa kịp nói gì, cậu chống tay lên vai Vinh Hoa, khoang miệng bị cường ngạnh khai mở, đầu lưỡi dây dưa không ngứt, hơi ấm quanh quẩn giữa khoang miệng ẩm ướt. Cậu như sắp chết đuối rồi, eo bị Vinh Hoa dùng sức siết chặt lấy, hơi thở nam tính nồng nhiệt nháy mắt bao bọc lấy cậu, hai tay cậu bắt đầu ôm lấy cổ Vinh Hoa.

Vinh Hoa hôn càng lúc mãnh liệt, đầu lưỡi quấn lấy cậu không buông, nuốt hết thảy từng tiếng rên rỉ của Thúc Hàm Thanh, tựa như quân lính tan rã, đầu lưỡi cậu lùi vào, Vinh Hoa lập tức đuổi theo, thậm chí gia tăng lực đạo, không cho cậu đường lui. Khí thế vô cùng hung hãn cùng cương quyết, vài sợi dây leo bò lên trên bắp chân cậu, vui sướng chui vào ống quần cậu.

Mãi đến khi Lôi Tranh tức giận "Vinh Hoa" một tiếng, cậu ta mới mở mắt rồi hít sâu một hơi, rũ mi mắt, như lưu luyến không rời mà buông lỏng Thúc Hàm Thanh.

Thúc Hàm Thanh còn ở trong trạng thái bần thần, cả mặt cậu nghẹn đỏ, há to miệng thở dốc, Vinh Hoa vội buông quần áo Thúc Hàm Thanh xuống.

Thúc Hàm Thanh dựa lên vách tường mới trụ được đôi chân mềm nhũn, bây giờ đầu lưỡi cậu vừa đau vừa tê dại.

Ánh mắt Lôi Tranh dừng trên người cậu, nhìn Thúc Hàm Thanh nghiêng đầu thè cánh lưỡi phủ một tầng nước miếng, đôi mắt câu hồn đoạt phách, giọng gã lạnh lùng: "Vừa rồi cậu tính làm gì, anh đã bảo là nơi này không được phép làm trò xằng bậy, đi ra ngoài! Hiện tại chạy mười vòng cho anh mày, tí nữa anh mày ra kiểm tra!"

Giọng Vinh Hoa tràn ra một chút rầu rĩ: "……Được."

Thúc Hàm Thanh nhìn Lôi Tranh, muốn nói lại thôi.

Vinh Hoa đi được vài bước, Lôi Tranh lại nói tiếp: "Còn có, thu hồi đống dây nhà cậu đi."

Những sợi dây đằng quấn quanh eo và đùi Thúc Hàm Thanh chậm rãi lui về, Thúc Hàm Thanh thấy vành tai Vinh Hoa đã đỏ đậm một mảnh, cậu sửng sốt.

Đến khi Vinh Hoa rời khỏi, Thúc Hàm Thanh cúi đầu nhặt quần áo của mình, vừa mới chuẩn bị tiếp tục đi giặt đồ, Lôi Tranh không chút biểu tình mở miệng: "Cậu không có chút lực phản kháng nào à?"

Thúc Hàm Thanh căn bản không để ý lời gã nói, vừa tính lướt qua ngó lơ gã thì cổ tay cậu đã bị siết chặt, Thúc Hàm Thanh nhíu mày nhìn Lôi Tranh, định làm gã buông tay ra.

Lôi Tranh bóp lấy eo cậu, đột nhiên cúi đầu dán lên môi, Thúc Hàm Thanh trừng mắt.

Một tiếng bốp giòn tai, rất vang.

Thúc Hàm Thanh không khách khí đánh xong, còn muốn trực tiếp tặng thêm một quyền nữa. Cậu chán ghét lau khóe môi: "Lôi Tranh, anh bị điên rồi!"

Lôi Tranh nhìn chằm chằm cậu, khí thế càng thêm áp bức, đáy mắt cực kỳ lộ liễu hiện ra dục vọng hung ác: "Thúc Hàm Thanh, cậu cơ bản là biết phản kháng!"

"Nhìn tôi!"

Thúc Hàm Thanh mờ mịt ngẩng đầu, hai người đối mắt nhau.

Tầm mắt Lôi Tranh dán lên người cậu, Thúc Hàm Thanh dưới ánh nhìn như vậy của gã không chịu được lùi lại, cậu từng trải qua nhiều cuộc ân ái với gã, đương nhiên nhận ra đáy mắt trầm luân dục vọng ấy.

Cậu lui một bước, Lôi Tranh liền tiến thêm một bước, cường thế cản đường đi nước bước của cậu: "Thúc Hàm Thanh, cậu để mặc Vinh Hoa làm cậu, Mộ Diệp chạm vào cậu, tất thảy đều không phản kháng, chỉ có tôi, phàm là tới gần cậu 1 mét thôi, cậu con mẹ nó coi tôi như yêu ma quỷ quái rồi phải không."

Thúc Hàm Thanh nhìn Lôi Tranh, kinh nghiệm đợt ở căn cứ cậu sẵn có, dưới loại tình huống cùng tên đàn ông mạnh miệng là không lành, cậu chống đẩy Lôi Tranh, cố gắng làm tâm trạng mình như thể không bị tác động.

"Anh buông tôi ra trước đã."

"Không bỏ."

Gã giơ tay, tựa như muốn chạm vào mặt Thúc Hàm Thanh, lại bị cậu né tránh, tay Lôi Tranh khựng trên không trung.

Thúc Hàm Thanh không tự tin buông lời hung ác: "Lôi Tranh, nếu anh đụng đến tôi, anh sẽ hối hận."

“Vậy cậu nói đi, vì sao lại đối xử tôi như vậy, cậu có thể cười với con chó ven đường nhưng đối với tôi thì không hề. Vinh Hoa và Mộ Diệp đều được, tôi vì sao không thể, cậu đi theo tôi, tôi cho cậu nhiều thứ hơn."

*

Thúc Hàm Thanh nhớ tới đời trước quyết liệt chia tay Mộ Diệp, bọn họ mỗi người một nẻo. Người đó chạy đến căn cứ, để lại cậu ôm tay lưu lạc ở đầu đường, lạnh đến mức xụt xịt mũi, hữu khí vô lực nhìn đoàn người thưa thớt. Ngày ấy trời đổ mưa.

Cậu nhìn chằm chằm mặt đất, sống mũi có chút chua xót, thất hồn lạc phách. Từ lúc xảy ra mạt thế tới nay cậu luôn ở bên cạnh Mộ Diệp, chưa bao giờ một mình đặt chân chốn xa lạ. Cho đến khi trước mặt xuất hiện một đôi bốt quân phục màu đen, cậu đưa khoé mắt phiến đỏ ngước lên nhìn.

Lôi Tranh cầm cây dù màu đen đứng trước mặt cậu, biểu tình lãnh đạm, nhưng tuấn mỹ vô cùng, dấy lên khí lực áp bách mạnh mẽ. Khi đó Thúc Hàm Thanh chỉ gặp Lôi Tranh hai lần, chưa từng trò chuyện với gã một lời. Gã hỏi cậu tại sao một mình ở đây, Thúc Hàm Thanh không trả lời.

Lôi Tranh như cũng không có ý thăm dò, đưa cây dù của mình cho cậu. Lúc đó Thúc Hàm Thanh có lẽ bị biểu tình sắc bén lại ôn nhu của gã mê hoặc.

Cho đến khi Lôi Tranh chuẩn bị rời khỏi, cậu đứng lên nhìn bóng dáng của gã mà tự đề cử hỏi: "Lôi trưởng quan, tôi hiện không có chỗ ở, tôi theo được anh không? Tôi đánh nhau giỏi lắm."

Lôi Tranh chỉ nói hai chữ: "Đuổi theo."

Sau đó Thúc Hàm Thanh trở thành thủ hạ làm việc cho Lôi Tranh, có một ngày, bọn họ phụ trách quét sạch toà lâu đài nơi tang thi chiếm đóng, Thúc Hàm Thanh đem đội đến thăm dò, lúc sau liền trở về giải thích tình huống cho Lôi Tranh, kết quả phát hiện gã không ở đó, Thúc Hàm Thanh một ngày một đêm thức trắng, rồi gục lúc nào không hay.

Khi tỉnh lại, phát hiện bản thân gối lên đùi Lôi Tranh. Khung đùi thon dài, cánh tay chạm khắc rõ từng khớp xương chạm vào cổ tay cậu, Lôi Tranh ôn nhu xoa dịu cậu như thể đang trấn an vậy.

Thúc Hàm Thanh không dám tỉnh lại, mãi thật lâu sau đó bên tai vang giọng điệu cao ngạo của Lôi Tranh: 'Thúc Hàm Thanh, tôi biết cậu tỉnh rồi, về sau theo tôi đi."

*

Dị năng hệ lôi trong thân thể nhảy động, tựa đang nhắc nhở cái chết kiếp trước có bao nhiêu đau đớn.

Cậu có chút cay chát mở miệng: "Bọn họ……không giống anh."

Lôi Tranh buông ra tay: "Được, tôi không có tư cách đúng không? Nhưng cậu có tư cách gì với Vinh Hoa, vì tên Mộ Diệp đó mà bỏ rơi cậu ta. Cậu ta ngốc nghếch dầm mưa cả đêm, nếu không phải tôi nhặt được cậu ra, nói không chừng còn làm thêm chuyện lớn gì nữa."

"Cậu nếu muốn tốt cho cậu ta, cách xa ra một chút, cậu cảm thấy cậu ta giống như con chó phải không, ngày nào đó mất hứng thú liền một chân đá nó đi, cậu ta không chịu được điều đó."

Thúc Hàm Thanh rũ mắt, cậu thầm nghĩ rằng không phải như vậy, sắc mặt khó coi, lại không nói lời phản bác.

"Dị năng hệ lôi trên người cậu là do Yến Thần Quân nhúng tay vào giúp?"

Thúc Hàm Thanh nhìn gã: "Đúng vậy."

Trong nháy mắt, thần sắc Lôi Tranh trở nên trầm xuống: "Tên khốn Yến Thần Quân kia đã dùng dị năng tinh thần giúp cậu?"

Thúc Hàm Thanh bình tĩnh nhìn gã: "Tôi đã nói không muốn nhờ anh, giáo sư Yến không giống anh, vì có mục đích mới tương trợ."

Lôi Tranh đột nhiên mắng một câu, gã bóp chặt lấy cằm Thúc Hàm Thanh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu đúng là con mẹ nó cho y một vé người tốt rồi hay gì. Cậu không biết chuyện……bị người xâm nhập tinh thần lực là như nào à?"

Ánh mắt Thúc Hàm Thanh lộ ra vẻ hoài nghi.

"Thúc Hàm Thanh, cậu căn bản bị người cưỡng gian mà éo biết! Tôi con mẹ nó, tôi đã nói vài lần, còn có mục đích gì cơ chứ! Cậu hạ gục tôi rồi, tôi con mẹ nó thua cậu luôn rồi đấy! Cậu tình nguyện vội vàng để kẻ khác cưỡng gian chứ không thèm có quan hệ với tôi chứ gì? Hận tôi vậy sao! Tôi mẹ nó đời trước đập phá mộ tổ tiên sư nhà cậu hả!"

Lôi Tranh bạo nộ rời đi, cửa ký túc suýt chút nữa bị gã đá gãy, trong mắt Thúc Hàm Thanh chỉ có kinh nghi bất định(*).

(*)Kinh nghi bất định: không biết có nên tin hay không.

.

.

.

【 tác giả có lời muốn nói: 】

Lôi Tranh nêu bản tuyên ngôn theo đuổi: Làm người của tôi, nhất quyết không chịu khổ.

Tiểu thúc: no

Lôi Tranh: Con mẹ nó……Tôi hận thế giới này! Hận mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip