23 (H)

Bởi vì buổi tối huấn luyện hôm đó thất thần, Thúc Hàm Thanh không cẩn thận té xuống từ đài cao hai mét. Vinh Hoa là người đầu tiên chen qua đám người để xem tình hình của cậu.

Ngoại trừ đầu hơi sứt mẻ, những cái khác đều không có việc gì, ai ngờ Vinh Hoa hừng hực ôm cậu đến phòng y tế, bắt bác sĩ kiểm tra đủ kiểu.

Thúc Hàm Thanh đối với thế giới này thực tuyệt vọng, cậu thật sự hâm mộ Thạch Lỗi đô con, nhìn cảnh không ai dám động đến hắn. Đôi mât liếc qua Vinh Hoa đang tranh chấp với bác sĩ cách đó không xa.

"Tôi thấy rõ đầu anh ấy đã chạm đất, sao không có việc gì hả? Anh nhìn lại xem."

"Dị năng giả, dị năng giả thì sao hả? Dị năng giả được vé miễn thương trọn đời luôn à? Là không cần bác sĩ khám? Anh đến tột cùng không còn miếng y đức nào nữa rồi, đầu óc anh ấy ngã choáng váng thì làm thế nào?

"Đó là phần não bộ, nếu anh ấy xảy ra chuyện gì, anh chịu trách nhiệm nhé?"

Bác sĩ không lay chuyển được cậu ta, lập tức cho cậu kiểm tra lại lần nữa, cuối cùng bất đắc dĩ bảo cậu ở lại theo dõi trong một giờ, Vinh Hoa kéo cái ghế qua rồi khoác tay ngồi bên cạnh giường bệnh Thúc Hàm Thanh, cũng chưa ngó cậu lấy một lần.

Thúc Hàm Thanh: "Vinh Hoa, tôi thấy mình không sao đâu."

Vinh Hoa phớt lờ cậu.

"Đúng rồi, tóc cậu tự tay cắt hay cha cậu bắt cậu cắt nó?"

Trước kia thì cảm thấy hơi kì thật, nhưng khi nhìn thành thói quen thì nghĩ hai mái tóc đỏ kia trông cũng đáng yêu cá tính, ngược lại bộ dạng hơi nghiêm túc này khiến cậu có chút xa lạ.

Vinh Hoa nghe được từ 'tóc' lập tức xị mặt xuống, nhưng vẫn giữ vững trạng thái phớt lờ.

Thúc Hàm Thanh đột nhiên che lại trán, nhíu mày: "Đầu tôi hơi đau, Vinh Hoa nhìn giúp tôi là có phải đầu bị hỏng hay gì đi."

Vinh Hoa vội vàng đứng dậy xem xét đầu cậu, vội vã nói: "Tôi biết ngay có ảnh hưởng đến đầu mà, anh đừng lo, tôi kêu người mang bác sĩ đến."

Thúc Hàm Thanh đột nhiên buông tay, giữ chặt tay cậu ta, đưa mắt nhìn: "Không phải cậu đang lơ tôi sao, khẩn trương vậy làm gì thế?"

"Anh nói dối! Thúc Hàm Thanh, anh!"

Vinh Hoa có chút bực mình, cậu ta rút bàn tay rồi đá văng cửa rời đi.

Thúc Hàm Thanh liếm môi, nhìn bóng dáng cậu ta bất đắc dĩ nói: "Vẫn tính cách xấu như ngày nào."

Cậu tính đứng dậy chuẩn bị đi thì Yến Thần Quân tiến vào, bên người y không mang theo trợ lý, một tình huống khá hiếm hoi. Y nhìn Thúc Hàm Thanh nằm trên giường bệnh, động tác thành thạo sờ trán cậu: "Tôi nghe nói cậu bị ngã, có sao không? Không phải tôi đã nói rồi à, có việc gì thì tới tìm tôi."

Thúc Hàm Thanh hơi rụt đầu vào trong, Yến Thần Quân nói tiếp: "Vừa rồi tôi có thấy đứa nhóc Vinh Hoa đi lướt qua, nếu cậu ta có quấy rầy cậu, có thể kể tôi nghe."

Đáy mắt y lộ ra vẻ quan tâm, thanh âm trầm ấm.

Thúc Hàm Thanh nhíu mày mở miệng nói: "Giáo sư Yến, anh chưa bao giờ nói với tôi việc xâm nhập tinh thần thể......được coi là một loại hành vi thân mật......"

Lời nói đầy đủ của Lôi Tranh thì Thúc Hàm Thanh không định nói rõ, chỉ thấy khuôn mặt thanh tuấn của y hiện lên một tầng hồng nhạt, nhưng vẫn bình tĩnh.

"Đây là lần đầu của tôi, nhưng tôi không nghĩ nó lại thoải mái như vậy, tôi biết, cậu cũng thoải mái mà đúng không? Tôi có nhìn qua biểu tình của cậu, rất hưởng thụ, nếu cậu không chấp nhận được, tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Thúc Hàm Thanh đầu óc ngây ngốc: "......Anh muốn chịu trách nhiệm với tôi?"

Yến Thần Quân hơi ngượng ngùng "Ừm" một tiếng: "Lý do lúc trước không nói với cậu là vì tôi thấy không cần thiết lắm. Nhưng mà dị năng áp chế cậu quá lợi hại, vì thế mục tiêu xoá bỏ hoa văn vẫn quan trọng hơn. Tuy nhiên nếu cậu để ý như vậy, tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Thúc Hàm Thanh trầm mặc một hồi: "......Không cần."

Yến Thần Quân giống như thực sự không bận tâm, Thúc Hàm Thanh cảm thấy bản thân có phải chuyện bé xé ra to quá không, chính y có lẽ chỉ một lòng muốn giúp cậu thanh trừ lôi văn mà thôi.

Yến Thần Quân lãnh đạm tự phụ, sâu trong đồng tử y loé một chút sắc xanh, lại gần mới phát hiện là từ mắt kính mà ra, y nhìn chằm chằm Thúc Hàm Thanh một lúc: "Có người đã nói với cậu? Có phải là Lôi Tranh."

Đó không phải câu hỏi.

"Đúng, dị năng hệ lôi trên người cậu là từ gã nhỉ."

Thúc Hàm Thanh: "Sao anh biết?"

"Một nửa dị năng hệ lôi trên người cậu được tinh thần lực của tôi tiếp nhận trong cơ thể mình, ngày đó gặp Lôi Tranh có chút phản ứng, tôi mới hiểu rõ căn nguyên lực lượng bắt nguồn của nó."

Vẻ mặt Thúc Hàm Thanh liền thay đổi, cậu biết thứ tinh thần lực bám vào người có biết bao nhiêu đau khổ. Yến Thần Quân đáp ứng giúp cậu xoá bỏ, nhưng cụ thể lại là dẫn lên người mình.

"Anh......"

Thúc Hàm Thanh cúi đầu vén góc áo của y lên, quả nhiên vẫn còn hoa văn máu đen giống hệt với trên lưng cậu, Yến Thần Quân kéo áo xuống, miễn cưỡng cười, nước da y có chút tái nhợt, mang theo loại trầm tĩnh: "Không sao cả, tinh thần lực tôi có thể ngấu nghiến hết thảy, chỉ là cần chút thời gian thôi."

Dứt lời, Yến Thần Quân liền suy yếu ho khan, Thúc Hàm Thanh vội vàng ngồi dậy thuận tay vỗ vỗ xoa dịu, người bên cạnh ho khan vẫn không ngứt: "Sao anh không bị gì được cơ chứ, anh là dị năng hệ tinh thần, một khi đã phát tác thì liệu anh còn khả năng chống cự nó? Nếu không thì anh trả lại cho tôi đi, tôi da dày thịt béo chịu đau tốt."

Yến Thần Quân thân kiều thể nhược, vốn chẳng khác gì một con gấu trúc hình người trọng điểm của phòng thí nghiệm, bây giờ lại vì cậu mà chịu phải đau đớn lấn át sức lực thực nghiệm.

"Tôi không sao cả, chẳng qua gần đây tương đối vội, cho nên khó tránh được chểnh mảng trong việc chăm sóc." Yến Thần Quân dứt lời liền tự nhiên đặt lòng bàn tay ấm áp lên trên mu tay Thúc Hàm Thanh, động tác xoa dịu của cậu khựng lại, chỉ nghe thấy giọng nói ôn thuận của Yến Thần Quân vang lên.

"Cậu đã nói sẽ giúp tôi thử thuốc, là thành viên phòng thí nghiệm, tôi sẽ không để cho cậu thiệt thòi chịu đau đớn."

Thúc Hàm Thanh nới lỏng hơi thở, cậu thấy bản thân đem lòng tiểu nhân so với dạ quân tử, Yến Thần Quân thật sự chỉ xem cậu như đối tượng thử nghiệm mà thôi. Trong truyện có miêu tả tính quan tâm thử nghiệm của y hơn tất thảy thứ gì, tình yêu đối với y vốn yêu ai yêu cả đường đi. Cậu đáng lẽ không nên suy ngẫm về ý tưởng xấu xa của Lôi Tranh như vậy.

"Trước kia Lôi Tranh hay áp bức cậu nhỉ, yên tâm đi, có tôi ở đây với cậu, gã sẽ không làm được gì đâu."

Thúc Hàm Thanh nói câu cảm ơn, lo lắng hỏi: "Anh không sao thật chứ?"

Yến Thần Quân lắc đầu: "Còn cậu thì sao?"

Thúc Hàm Thanh nói không việc gì cả, thương tích do bị ngã chưa tệ đến nổi đó.

Cậu rời đi với Yến Thần Quân, lúc họ ra ngoài liền thấy một Lôi Tranh xuất hiện từ nơi nào, đột nhiên siết lấy cổ áo Yến Thần Quân: "Mẹ nó nhà anh vẫn còn mặt mũi thăm cậu ấy, toàn ra vẻ đạo mạo, tôi kể hết chuyện tốt anh làm cho cậu ấy rồi."

Yến Thần Quân chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Lôi Tranh, tâm tình tựa hồ không tồi, nhưng qua ống kính của Lôi Tranh mang mười phần khiêu khích. Trong miệng gã mắng một câu, lập tức vung một đấm về phía y, Thúc Hàm Thanh vội vàng tiến tới đỡ lấy Yến Thần Quân, thầm nghĩ người này không chịu nổi cú đấm của Lôi Tranh đâu.

Yến Thần Quân dùng lòng bàn tay lau khóe miệng rướm máu, Thúc Hàm Thanh thấy vậy liền ngẩng đầu nhìn Lôi Tranh: "Anh là chó điên hả? Thấy ai cũng cắn người!"

Lôi Tranh làm bộ mặt khó tin nhìn hắn: "Thúc Hàm Thanh, cậu chưa nghe rõ lời tôi nói ngày hôm ấy à."

Thúc Hàm Thanh: "Tôi đã nghe hết."

"Vậy mà cậu còn che chở y?"

Thúc Hàm Thanh chỉ nói một câu không liên quan đến anh.

Lôi Tranh hít thật sâu một hơi, thân thể gã từ máu đến thịt, từ gân đến cốt từng tấc một bị lửa giận nuốt chửng: "Cho nên Yến Thần Quân có phạm tội cưỡng gian đi chăng nữa thì vẫn tính sao?"

Thúc Hàm Thanh nhìn gã.

"Được, được, rất được."

Lôi Tranh nói ba lần liên tiếp, lập tức xoay người rời đi.

Thúc Hàm Thanh nhìn bóng dáng gã đột nhiên có dự cảm không lành.

Nhưng tiếng Yến Thần Quân ho khan dời lực hấp dẫn của Thúc Hàm Thanh đi. Người của Yến Thần Quân tự giác tới đưa thuốc cho y.

Thúc Hàm Thanh cầm tăm bông ngồi phía đối diện khử trùng, đột nhiên liền hiểu tại sao cuốn tiểu thuyết lại miêu tả Yến Thần Quân tựa như một tác phẩm nghệ thuật. Dáng vẻ sau khi y tháo mắt kính xuống đích thực mặt mày sạch sẽ lãnh ngạo.

Trong đôi mắt nhu tình như nước của y khiến cả người Thúc Hàm Thanh ập đến một loại cảm giác không khoẻ, nói chuyện không tự nhiên, xương cốt đều ngứa ngáy.

*

Vào tuần cuối cùng, thành viên mười mấy người họ yêu cầu tiến hành thực chiến, Thúc Hàm Thanh tuy thể năng kém hơn những người này, nhưng cậu có kinh nghiệm thực chiến gấp đôi so với họ.

(Thể năng: thể lực+năng lực)

Bọn họ được phi cơ trực thăng thả xuống một đỉnh núi, địa điểm thả là căn phòng nghiên cứu tang thi, Thúc Hàm Thanh đang đi dạo một hồi liền đụng phải Thạch Lỗi.

Hắn cũng rất hưng phấn khi thấy Thúc Hàm Thanh: "Anh Thúc, tôi vừa mới chạm mặt Vinh Hoa, cậu ta ở đội với tôi, chúng ta mau đi kiếm cậu ta thôi."

Trong hoàn cảnh hiện tại, đơn phương chiến đấu là một loại chiến lược ngu xuẩn, chỉ là Thúc Hàm Thanh chưa xác định việc mình có theo hai người họ không.

"Cậu ta cứ đi theo tôi hoài, mỗi lần tôi xoay đầu là bắt gặp hình bóng cậu ta, anh có nghĩ cậu ta muốn cùng đội với tôi không, tự nhiên ngại làm gì cơ chứ."

Thúc Hàm Thanh tính hỏi hắn, quả nhiên đi chưa được vài bước đã gặp Vinh Hoa, vóc dáng cậu ta cao gầy, khuôn mặt anh tuấn hồng hào hiện trước mặt khiến cậu hoảng hốt nhớ lại quãng thời gian còn trong tổ đội.

"Vinh Hoa, cậu muốn tham gia đội chúng tôi không? Đến lúc đó sẽ chia đều tinh hạch nhé."

Thúc Hàm Thanh nghe lời Thạch Lỗi vừa nói, trong lòng đánh giá Vinh Hoa chắc không đồng ý đâu, vì với năng lực của Vinh Hoa thì chẳng khác gì hai người họ chiếm lợi từ cậu ta.

Tầm mắt Vinh Hoa lướt qua bóng cây, đi qua một đường rồi đáp ở trên mặt Thúc Hàm Thanh: "Được thôi."

Ba người họ hướng đến khu vực mục tiêu, trên đường không gặp bất kì tang thi nào cho đến khi trời ngả màu tối. Họ kiếm được nơi để nghỉ ngơi, Thúc Hàm Thanh đang chuẩn bị ăn cái gì đó thì mắt Vinh Hoa liền dán chặt lấy cậu. Sau đó cậu chuẩn bị nằm xuống chợp mắt.

Kết quả ngủ đến nửa đêm, cậu bị dây leo quấn quanh người đánh thức, trong nháy mắt mở to mắt thì đã bị ai đó kéo đi.

Thúc Hàm Thanh bị ép lên thân cây, Vinh Hoa ôm cậu, cúi đầu cắn phần chóp mũi.

Thúc Hàm Thanh không chịu nổi đẩy cậu ta ra: "Vinh Hoa, cậu bình tĩnh một chút."

Dưới ánh trăng ôn nhuận soi sáng, Vinh Hoa mở to đôi mắt xinh đẹp, khóe mắt hơi rũ, nhìn thoáng qua trông rất vô tội: "Ông anh kia bảo anh vì người khác nên bỏ rơi tôi, tôi thực sự kém cỏi đến vậy sao?"

Trong lòng Thúc Hàm Thanh rành mạch, bây giờ Vinh Hoa vẻ ngoài ôn nhu bên trong xương cốt chẳng khác gì con sói. Nhưng cậu vẫn mềm lòng, trước kia cậu ta ở trước mặt cậu thực xinh đẹp lại ngoan ngoãn, phục tùng lại chan chứa tình yêu, sau này đã nhìn cậu với ánh mắt không gợn sóng.

Thúc Hàn Thanh từng có quãng thời gian vùng vẫy thật lâu trong sóng biển ác mộng, khiến cậu cảm thấy mọi thứ trong tay rồi sẽ tan thành cát bụi, chính vì điều này đã làm cậu sợ hãi.

Thúc Hàm Thanh duỗi tay ôm lấy má Vinh Hoa lắc đầu, hốc mắt ửng đỏ: "Không phải, Vinh Hoa, cậu tốt lắm, xin lỗi nhé, xin lỗi......"

Vinh Hoa hận không thể cắn môi dưới của cậu, vùi đầu vào cổ Thúc Hàm Thanh, trong thanh âm mang theo điểm khẩn trương cùng dụ hoặc mãnh liệt: "Rời khỏi tên đàn ông kia, về với tôi không được sao? Tôi sẽ đối xử với anh rất rất tốt."

Thúc Hàm Thanh chợt tỉnh táo, Mộ Diệp cùng Vinh Hoa tựa như đang đứng trên bàn cân, vô luận cậu có dừng ở chỗ nào thì chỗ đó đều tăng vọt giá phải trả.

"...... Không được, Vinh Hoa, bây giờ tình cảm của cậu đối với tôi chỉ là hứng thú nhất thời, không nên thua thiệt với tôi, sẽ có người tốt hơn...... A......"

Câu nói khiến Vinh Hoa tức giận đến mắt đỏ ngầu, nhìn Thúc Hàm Thanh như muốn tàn nhẫn bóp chết cậu tại chỗ.

Tay chân Thúc Hàm Thanh đều bị quấn chặt, tay đột nhiên bị trói sau lưng, cậu lơ lửng trên không trung, quần áo mặc trên người lỏng lẻo, Vinh Hoa nói một câu: "Được tiện nghi còn khoe mẽ, anh quả đúng là loại người này."

Dứt lời liền dùng miệng chặn lấy môi cậu lại, đầu lưỡi Thúc Hàm Thanh bị va chạm đến nhức mỏi, trên mặt nổi lên tầng nhiệt nóng bỏng. Ngoài tiếng thở dốc thì ngay cả phản bác đều không nói nên lời, mông được Vinh Hoa xoa bóp trong lòng bàn tay.

Quần bị kéo ra làm lộ nửa mông thịt trắng nõn, dây leo gấp gáp đâm chọc vào hậu huyết, hướng vào chỗ mẫn cảm ra sức manh động, khiến dịch dâm bắt đầu chảy ra.

Người trong lòng ngực lại bắt đầu giãy giụa, Vinh Hoa liền cắn cậu, dục sắc nơi đáy mắt càng trầm thêm vài phần. Thúc Hàm Thanh hơi thở dồn dập, nghe thấy tiếng Vinh Hoa kéo khoá quần, nói không cần.

Khi nguyên cây của Vinh Hoa cắm sâu bên trong khiến da đầu Thúc Hàm Thanh tê rần, đầu ngửa hết về phía sau. Vinh Hoa thở hổn hển vài hơi, cũng không vội vã động, tiến lại gần cắn vành tai cậu rồi bỗng nhiên nắm lấy thứ đồ của cậu, không nhẹ không nặng xoa nắn chơi đùa, đưa đầu ngón trỏ niết lên lỗ chuông hung hăng xoa mấy cái.

"Ưm a!"

Vinh Hoa khó chịu, hạ thân bắt đầu thô bạo đưa đẩy dương vật tiến vào sâu, cảm xúc dưới đáy mắt cuồn cuộn, muốn dùng cách của mình để trừng phạt cậu. Động tác tay cậu ta không dừng, mang theo ý xấu bắt đầu mân mê bụng nhỏ, cảm nhận rõ ràng được hình dạng nhô lên trong lòng bàn tay, côn thịt bị tầng tầng thịt non mút lấy cắn chặt, khoái cảm như lũ tràn vào.

"......Vinh Hoa......Thả tôi ra đi......Đừng xoa nữa......Đừng......"

Thúc Hàm Thanh cả người run rẩy, bụng vừa sưng lại trướng, đáy mắt Vinh Hoa mang theo ý cười lạnh lùng, rũ xuống nhìn cậu. Dương vật thô nóng thúc vào huyệt thịt ra vào, không hề có dấu hiệu chậm lại.

Tiết tấu ra vào kịch liệt nghiền ép vách thịt, phát ra tiếng va chạm mãnh liệt chất lỏng văng tung toé khắp nơi, thanh âm tựa như ác ma của Vinh Hoa vang lên: "Tên kia cũng đụ anh như vậy?"

Thúc Hàm Thanh thở hổn hển ngẩng đầu, trên mặt bị nước mắt cùng mồ hôi làm cho ướt nhẹp, trong miệng thốt ra vài tiếng rên rỉ kìm nén, dòng điện sung sướng chạy tán loạn trong thân thể, khoái cảm hỗn loạn khiến thân thể mềm như bùn, không còn lực chống cự.

Sau đó, cậu bị ép đến bắn nước tiểu.

.

.

.

Khi nào tui mà lặn vài ngày thì auto cho rằng chap sau có H 3k từ nhé💀 ôi dồi ôi rất lười edit lắm luôn dcm-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip