24 (H)
Đêm đó Thúc Hàm Thanh bắt lăn lộn đến thảm thương.
Thẳng đến trời rạng sáng, trên mặt cậu còn dính đầy tinh dịch trắng ngà, mồ hôi ướt đẫm tóc mái, cả người thẹn thùng, giận không thể thu mình lại, cậu bị chơi đến toàn thân đỏ bừng. Hầu kết nhấp nhô lên xuống, thanh âm rên rỉ run rẩy mang chút tiếng khóc nức nở.
Sau khi cậu bắn nước tiểu, cả người bỗng hoảng hốt, gió lạnh thổi qua, thân thể trần trụi run lên vì lạnh, Vinh Hoa mạnh mẽ ôm lấy cậu, Thúc Hàm Thanh giãy giụa nói dơ, mông thịt trắng nõn mềm mại lại một lần nữa banh ra. Những sợi dây leo không ngừng xâm phạm lỗ nhỏ, khiến cậu không tự chủ được nâng mông cao lên, như đang cầu xin nó liếm sâu hơn chút, quấy loạn mạnh bạo hơn chút.
Sắc mặt Thúc Hàm Thanh nghẹn đỏ bừng, lúng túng thở dốc, trong miệng phát ra tiếng hỗn loạn, yếu ớt than nhẹ. Một khi mở miệng, thanh âm run rẩy phát ra từ nơi cổ họng, Vinh Hoa điều khiển dây leo khiến cậu quỳ xuống, đầu lưỡi mềm mại bị ngón tay không ngừng quấy loạn trong khoang miệng, nước miếng theo khe hở chảy xuống, nhưng sau đó bị côn thịt dơ bẩn lấp đầy.
Vinh Hoa giữ lấy gáy cậu, thoáng dùng chút lực, nhìn bộ dạng Thúc Hàm Thanh bị cậu ta làm cho rối tinh rối mù, cúi đầu khẽ cười hỏi: "Tôi làm anh thoải mái không?"
Vào lúc không cười, mặt mày Vinh Hoa nhìn phá lệ lãnh đạm sắc bén, nhưng khi cười rộ lên, liền tạo một loại cảm giác xáo động, phảng phất như băng tuyết trên núi dần tan rã chỉ để chào đón ánh mặt trời.
Thúc Hàm Thanh lấy lòng nuốt côn thịt vào sâu trong cổ họng, mong muốn cậu ta đừng giận mình nữa, trong ánh mắt phủ một lớp hơi nước, hai mắt Vinh Hoa tối sầm lại, hàng lông mi khẽ run.
Dương vật Vinh Hoa đỏ tím căng cứng bất đồng với diện mạo tinh xảo của cậu ta, vừa thô lại dài, Thúc Hàm Thanh phải cố sức mới có thể ăn trọn nguyên căn.
Mặc dù Vinh Hoa có hơi ngang ngược, cố ý coi thường người khác, trên mặt lãnh đạm lại ngạo kiều.
Nhưng kỳ thật rất dễ dỗ dành.
Đến khi Vinh Hoa chuẩn bị bắn, liền rút ra từ trong miệng Thúc Hàm Thanh, thân thể cậu được Vinh Hoa ôm vào lòng, khiến cậu hoảng hốt đưa tay choàng lấy cổ của cậu ta. Vinh Hoa đặt lên môi cậu một nụ hôn, sau đó trong nháy mắt siết chặt gáy cậu, hung hăng gặm cắn lấy đôi môi.
Rốt cuộc trời cũng hừng đông, Thúc Hàm Thanh bị rót một bụng toàn tinh dịch, chân run rẩy khó đứng vững thì mới tha cho đi rửa sạch thân thể.
Thúc Hàm Thanh chưa từng dùng sức tẩy rửa như hôm nay, cảm giác chẳng khác gì việc kẻ ác lâm nhục cơ thể nữ chính trên TV vậy, từ đó bản thân tràn ngập sự ghét bỏ với thân thể này.
Cậu đương nhiên không phải vì cảm thấy vũ nhục, mà là cậu bị làm đến tiểu ra, khiến cho nhân quan của người bình thường thực thẹn.
Thúc Hàm Thanh ngồi bên bờ sông, một bên dùng dị năng rửa sạch bản thân, một bên xoa bóp bả vai, đột nhiên chế giễu nói: "Thân thể bẩn quá đi."
Vừa vặn cấp Vinh Hoa đến đưa quần áo cho Thúc Hàm Thanh đứng ở cách đó không xa thấy hết hành động cùng lời nói: "............"
Cũng không nghĩ tới sau khi trở về Vinh Hoa đối xử với Thúc Hàm Thanh còn tệ hơn trước, trên mặt biểu tình không thèm quan tâm, đừng nói chuyện với tôi.
Thúc Hàm Thanh cân nhắc có phải là sự khác biệt giữa yêu và không yêu sao, hồi trước sau khi nổi điên trên giường thì ít nhất vẫn tỏ vẻ cún ngoan, dính người không chịu buông. Thúc Hàm Thanh vẫn còn cảm nhận được sự khát cầu của người ta, vậy bây giờ tính là tình một đêm hay gì.
Vinh Hoa ngó lơ người khác, Thúc Hàm Thanh cũng không định hé răng, sau khi Thạch Lỗi tỉnh dậy, liền thấy cảnh Thúc Hàm Thanh và Vinh Hoa mỗi người một góc.
Tinh thần hắn nghỉ ngơi no đủ: "Anh Thúc, Vinh Hoa, chúng ta đi thôi, chiến đấu! Hướng thẳng đến doanh trại! Không chừa mảnh giáp nào cho quân địch hết!"
Thúc Hàm Thanh ở bên góc còn trong giấc mộng, Vinh Hoa nhìn cậu, sau đó đứng dậy ném áo khoác lên đầu Thúc Hàm Thanh.
Thạch Lỗi: "............"
Trong lúc giấc ngủ Thúc Hàm Thanh cảm thấy như thể bị bóp cổ, giãy dụa vài cái, sau khi lộ ra khuôn mặt hô hấp nhu thuận sau lớp áo khoác của Vinh Hoa mà chìm vào giấc tiếp.
Thạch Lỗi: "Vinh Hoa, tự nhiên anh Thúc trông mệt vậy? Giống như cả đêm không ngủ vậy á."
Vinh Hoa: "......Anh ấy mất ngủ."
Thạch Lỗi gãi đầu: "Anh Thúc có bị mất ngủ đâu, tôi ngủ gần anh ấy, khi ngủ không quấy không nói mớ, hơn nữa rất nhanh vào giấc. Vài lần tôi không ngủ được nên tám chuyện với ảnh, còn chưa nói được vài câu thì ảnh ngủ mất tiêu."
Thạch Lỗi vừa nói xong liền cảm giác được tầm mắt lạnh như băng của Vinh, hắn vốn tạng người đô con chắc thịt mà giờ đây bỗng thấy sau lưng hơi lạnh.
Sau khi Thúc Hàm Thanh tỉnh ngủ đã là chiều tà, cậu nhìn thời gian, xoa xoa tóc: "Sao hai người không gọi tôi dậy, như vậy sẽ bị bỏ xa đó."
Tận mắt thấy cảnh Vinh Hoa lấy lại áo khoác khi Thúc Hàm Thanh sắp tỉnh ngủ, Thạch Lỗi không dám hé một câu.
Thúc Hàm Thanh tuy eo đau, nhưng ăn xong bữa thì đề nghị xuất phát, trên đường họ gặp được không ít chướng ngại vật, Vinh Hoa như thể tức tối với tất cả, thế là ra tay quét sạch hết mọi thứ như rác rưởi.
Thúc Hàm Thanh cùng Thạch Lỗi liếc nhau, tự động đi chậm hơn, cách xa Vinh Hoa một chút.
Vào buổi tối, bọn họ gặp ba người quen khác, trong đó có hai người con gái, một người đàn ông tên Quan Hoằng, hai cô gái là song sinh, một ngươi tên Đàm Trì, người còn lại tên Đàm Đình. Các nàng đều là dị năng hệ thủy, bốn mắt sáng lấp lánh nhìn Vinh Hoa, nếu là nam nhân bình thường sẽ không chịu nổi.
Từ trong miệng họ đào ra thiong tin phía trước có tang thi, hơn nữa còn thêm cả chướng ngại vật trên đường nên ít người không dám lại gần, vì thế đang cùng nhau đợi đồng bạn.
Thúc Hàm Thanh ngồi một bên gặm bánh, còn không kịp ăn xong thì Vinh Hoa lập tức kéo cậu đi ra ngoài nói: "Chúng ta đi trước dò đường."
Thúc Hàm Thanh nhìn cậu ta, trong tay vẫn cầm bánh: "Cậu đi một mình đi, tôi về trước."
Sau đó cậu bị Vinh Hoa trói lại.
Đến khi bọn họ trở về, Thạch Lỗi nhìn quần áo Thúc Hàm Thanh có chút lộn xộn: "Anh Thúc, phía trước thế nào?"
Thúc Hàm Thanh vừa trở về lập tức chui vào góc ngồi, nghe vậy chỉ chỉ một bên, nhỏ giọng nói: "Hỏi cậu ta ấy."
Thạch Lỗi cảm thấy giọng nói khàn khàn của Thúc Hàm Thanh không đúng lắm.
Vinh Hoa nói: "Chắc hẳn phần lớn tang thi đều ở phía trước."
Thúc Hàm Thanh ngẩng đầu nhìn Vinh Hoa nghiêm trang, cảm thấy người này chỉ giỏi nói hươu nói vượn mà thôi, rõ ràng họ đi ra ngoài chưa lâu thì Vinh Hoa đã bắt đầu đè cậu ra chịch, ngay từ đầu Thúc Hàm Thanh vẫn chống cự được, sau đó Vinh Hoa bắt đầu kể khổ về việc cha mình đối xử không tốt. Điều đó khiến Thúc Hàm Thanh nhớ đến tiểu thuyết có nói cha Vinh Hoa đã sớm lập gia đình mới, ông ta chỉ tiếp nhận Vinh Hoa với vai trò là vũ khí hình người mà thôi.
Vinh Hoa lại bày ra dáng vẻ cả thế giới đã bỏ tôi rồi, Thúc Hàm Thanh lập tức mềm lòng, kết quả sau một hồi ngay cả quần lót cũng lột sạch.
Vinh Hoa cảm nhận được ánh mắt Thúc Hàm Thanh đang nhìn mình, khoé miệng nở nụ cười kiêu ngạo. Cậu ta cố ý hướng về phía cậu tùy ý tách hai chân ra, mặt Thúc Hàm Thanh lập tức nóng rực, trong miệng cậu còn phảng phất hương vị tràn ngập vừa rồi.
(Thằng này là thằng nào O-O sao răm vậy-)
Cậu nhớ tới cảnh mình dùng miệng mút đồ vật của Vinh Hoa, đột nhiên Vinh Hoa đặt tay lên đầu cậu, Thúc Hàm Thanh chỉ có thể nhổ ra cự vật kia.
Kết quả lại đập vào tai lời nói ghét bỏ của Vinh Hoa: "Anh dùng miệng chán thế, tên họ Mộ kia không để anh làm qua à?"
Mộ Diệp đúng là không bao giờ để cậu làm vậy, mỗi lần làm thì đều là cậu chủ động, đâu có đến mức kém chứ.
Rõ ràng mỗi lần Mộ Diệp đều rất sướng, trước kia rõ ràng cũng làm cho Vinh Hoa sướng lắm. Vì thế Thúc Hàm Thanh biết Vinh Hoa cố ý nói vậy, lập tức chuẩn bị đứng dậy rời đi.
Ai ngờ Vinh Hoa đè cậu trở về, sau đó Thúc Hàm Thanh thấy cảnh cậu ta vùi đầu xuống giữa hai chân mình rồi ngậm lấy đồ vật của mình, Vinh Hoa một bên dùng miệng, một bên còn hỏi Mộ Diệp có làm cho cậu không.
Khoái cảm mãnh liệt khiến Thúc Hàm Thanh rùng mình, không có bao lâu cậu liền kêu một tiếng rồi bắt ra. Vinh Hoa đứng dậy hôn Thúc Hàm Thanh, đem toàn bộ chất lỏng trong miệng mình ép cậu nuốt xuống.
Thúc Hàm Thanh đẩy cậu ta, ánh mắt Vinh Hoa tràn ngập dục vọng mà cười nói đều là đồ của anh thôi, chê cái gì chứ.
Thúc Hàm Thanh còn nghĩ rằng buổi tối Vinh Hoa sẽ tạm dừng, đâu ngờ vào lúc họ ngồi cùng nhau sưởi ấm thì cậu có cảm giác thứ gì đó trơn trượt chui vào quần mình. Không đợi Thúc Hàm Thanh phản ứng lại, sợi dây leo kia đột ngột tiến vào trong.
Lỗ nhỏ bỗng căng trướng, khiến eo Thúc Hàm Thanh trong nháy mắt mềm oặt, theo bản năng dùng tay muốn đẩy sợi dây kia đi, kết quả chỉ phí công, Thúc Hàm Thanh liếm môi dưới, sợi dây kia nâng eo Thúc Hàm Thanh lập tức đâm rút.
Thúc Hàm Thanh nhìn Vinh Hoa, rõ ràng cậu ta đang nói chuyện với Đàm Đình, cô gái kia như nói gì đó khiến Vinh Hoa nở một nụ cười, chỉ là không hề nhìn về phía cậu.
Thạch Lỗi đột nhiên thấy trán Thúc Hàm Thanh lấm tấm mồ hôi, thân thể cũng khẽ run lên: "Anh Thúc, anh làm sao vậy?"
Thúc Hàm Thanh lắc đầu, kéo áo xuống che đi: "Tôi hơi nóng chút xíu thôi, đi ngủ trước nhé."
Thúc Hàm Thanh ngồi một bên góc, còn những người khác ở bên cạnh nói nói cười cười. Tay cậu kéo chăn lên che đi thân thể mình, hai chân tách ra để mặc cho thứ kia làm gì thì làm. Động tác của những sợi dây leo cũng vô cùng chậm rãi, khiến khoái cảm nhanh chóng chiếm trọn đầu óc Thúc Hàm Thanh.
Đột nhiên, Vinh Hoa bước tới, hỏi cậu thế nào, Thúc Hàm Thanh che miệng không để tiếng rên rỉ động tình chảy ra.
Vinh Hoa nhìn khoé mắt cậu ửng đỏ tràn đầy dục vọng, dáng vẻ kìm nén đến cực đồ, ánh mắt cậu ta càng ngày càng âm trầm.
Thạch Lỗi vừa định lại quan tâm Thúc Hàm Thanh bị sao, Vinh Hoa đột nhiên ôm bờ vai cậu đặt lên đùi mình: "Chắc chỉ là mệt mỏi thôi, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi."
Thúc Hàm Thanh vùi mặt vào lòng ngực cậu ta, nhưng động tác rút cắm trong lỗ nhỏ càng lúc càng hung bạo hơn. Cậu ôm lấy cánh tay Vinh Hoa, sắp không chịu được nữa rồi, khoái cảm mãnh liệt không ngừng lan toả khắp cơ thể, Thúc Hàm Thanh chỉ thấy cả người nhũn ra, toàn thân run rẩy.
Cố tình Vinh Hoa vẫn thần sắc như thường nhìn cậu, đột nhiên nói một câu: "Thúc Hàm Thanh, sao mặt anh hồng thế?"
Đàm Trì bảo trước kia cô từng là điều dưỡng, nên Thúc Hàm Thanh muốn cô xem qua chút không?
Thúc Hàm Thanh nghe bước chân Đàm Trì ngày một gần, chỉ cần cô lại gần lập tức nhìn thấy được biểu tình bị chơi đến mê ly của Thúc Hàm Thanh. Lỗ nhỏ còn ngậm dây leo, Thúc Hàm Thanh cảm nhận nơi đó tê dại đến chết mất. Lần đầu cậu phải trải qua thứ khoái cảm mãnh liệt như vậy, lòng ngực cùng bụng cậu liên tục phập phồng, sau đó bắn ra.
Đúng lúc này Vinh Hoa đột nhiên bế Thúc Hàm Thanh lên: "Chắc anh ấy choáng váng đó, để tôi dẫn anh đi dạo cho thanh tỉnh nhé."
Những sợi dây leo bắt đầu lùi đi, Thúc Hàm Thanh gắt gao vùi mặt vào lòng ngực Vinh Hoa, không dám ngẩng lên.
Ngày hôm sau, Thúc Hàm Thanh không thèm để ý đến Vinh Hoa, cậu thấy eo bây giờ sắp gãy đến nơi rồi.
Vinh Hoa có vẻ cũng nghĩ đến việc bản thân hơi quá đà, nên vào lúc họ sắp xuất phát còn cố ý nhắc Thúc Hàm Thanh đừng đi xa mình quá. Thúc Hàm Thanh liếc cậu ta một cái, liền rời đi chỗ khác.
Vinh Hoa: "............"
*
Họ càng tiến vô sâu, quả nhiên số lượng tang thi cũng tăng gấp bội, hình thức treo cổ tang thi của Vinh Hoa vẫn thô bạo như cũ. Chị em họ Đàm dùng dị năng tạo nước cho Vinh Hoa rửa tay, Thúc Hàm Thanh nhìn rồi hừ một tiếng, đột nhiên có sợi dây leo trồi lên mặt đất nắm lấy cổ chân cậu, nó là sợi dây leo thô to phụ trách chiến đấu, Thúc Hàm Thanh nhớ rõ tên nó là tiểu cường, toàn thân nó toàn vết bẩn không thôi.
Thúc Hàm Thanh mím môi, vừa định dùng dị năng giúp nó rửa thì chị em họ Đàm ném cho quả cầu nước rửa trôi bùn đất, bảo sợi dây sạch sẽ rồi, nhưng giống như lăn qua lăn lại trong lớp bùn vậy.
Vinh Hoa đi tới, híp mắt nhìn đống dây kia: "Trở về!"
Đống dây dính toàn bùn đất, lại không nghe lời Vinh Hoa nói, lết đến bên cạnh chân cậu, Thúc Hàm Thanh cho nó chút nước, đột nhiên tiểu cường nở đầy hoa trắng làm ra vẻ phấn khởi lấy lòng.
Vinh Hoa nháy mắt đỏ bừng mặt, tức muốn hộc máu ép nó trở về, sợi dây kia mới chịu rời khỏi.
Thúc Hàm Thanh lờ đi Vinh Hoa ở phía trước, Thạch Lỗi cầm chiến lợi phẩm của họ theo sau. Trong mắt hiện ra toà nhà năm tầng cách đó không xa, lại không chút bóng dáng tang thi, trận khảo nghiệm cuối cùng là két sắt tiền thưởng, nghe đồn bên trong đủ loại đồ vật, khiến bất kì dị năng giả nào cũng động tâm.
Mà ở phía xa, két sắt hiện đang ở lầu hai, rất quang minh chính đại đặt sau mặt kính.
Thúc Hàm Thanh đi đến giữa tầng hai, lúc trước nơi này hẳn là cửa hàng, cánh cửa tứ phía đều đóng chặt, cậu quan sát xung quanh một lúc, đột nhiên ngừng lại.
Ngay khi họ cảm thấy điều gì đó không đúng, thì bỗng chốc, từng đợt cuồng phong từ phía cửa sắt quét qua mặt họ, lập tức thổi bay cửa sắt, hiện ra đám tang thi gào rống lao về phía họ. Một chiếc xe tải hạng nặng đột nhiên chặn giữa đường thoát, những người ẩn thân trong bóng tối trên tầng hai dần xuất hiện.
Tần Thẩm đeo bao tay từ trên cao nhìn xuống bọn họ, ánh mắt lộ rõ sự lạnh lẽo: "Ôi trời, đây không phải hạng nhất và hạng nhất từ dưới lên trên sao? Đáng tiếc nha -- bây giờ phải trở thành mồi cho bữa tiệc tang thi này rồi."
Tần Thẩm vốn là dị năng giả hệ kim.
Những sợi dây leo bắt đầu tấn công, Thúc Hàm Thanh từ chỗ Thạch Lỗi lấy vài viên tinh hạch, tạo ra vô số mũi tên nước bắn tới, nhưng những con tang thi khiếm khuyết bộ phận vẫn điên cuồng lao đến, ngoan cường tới cực điểm.
Họ buộc phải lùi lại, nhanh chóng tiêu hao hết toàn bộ tinh hạch còn sót lại, đột nhiên bên người truyền đến âm thanh hét chói tai, Đàm Trì bị tang thi bắt được chân, Thúc Hàm Thanh vội vàng kéo lấy cô, Vinh Hoa cũng điều động dây leo tàn sát đống tang thi kia.
Thúc Hàm Thanh đưa cô thoát khỏi nơi lầy lụa máu tươi, Đàm Trì bị doạ đến đứng không vững.
Tim Vinh Hoa đập thình thịch, họ không ngừng lui về phía sau, thể lực mỗi người đã sớm hao mòn, trong bóng tối không có góc thoát thân lại đột nhiên có con tang thi phóng tới bên cạnh Thúc Hàm Thanh, Vinh Hoa rất nhanh chân chắn một đòn cho cậu.
Trên chiếc áo màu trắng của cậu ta, rướm đậm thành vệt máu đỏ, theo đường cào của tang thi nhỏ giọt xuống.
Đầu Thúc Hàm Thanh đột nhiên nặng nề.
Giọng nói khẩn trương của Vinh Hoa dần phiêu bạt về phương xa.
Đột nhiên, từng sợi dây leo sinh trưởng lan tràn, bao quanh lấy bọn họ hết mực che chở, hình thành lá chắn thật dày. Đám người lầu hai không phản ứng kịp cũng bị đống dây leo kéo xuống chết cùng, chỉ nghe thấy ngoài kia vang vọng tiếng hét cầu cứu thảm thiết, xen kẽ giữa âm thanh ngấu nghiến xác thịt.
Tang thi bên ngoài cố gắng cắn đứt dây leo, miệng vết thương trên người Vinh Hoa thấm đẫm máu, có bông hoa trắng rơi xuống trước mặt Thúc Hàm Thanh. Ở nơi máu tanh như vậy lại hợp đến lạ kì, trong đầu Thúc Hàm Thanh loé một vệt sáng, cậu từng nhớ đã có một người che chắn cho mình, chặn lại phía sau vô số tang thi.
Cậu ôm Vinh Hoa, đầu ngón tay chạm vào khoé mặt dính máu của cậu ta, nước mắt không tự chủ được rơi xuống, đối mặt với vị chủ thần đã lâu không xuất hiện hỏi một câu.
"Tôi sắp sửa bị xoá số liệu rồi phải không."
.
.
.
Sắp sửa drama r, đội mũ cho chắc đầu :)) mai sẽ đăng liên tiếp, có lẽ (^~^;)ゞ Tính mai đăng 3 chương cho liền mạch á, mà kiểm tra thấy 4k từ 💀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip