28 (H)

Đợi đến khi Thúc Hàm Thanh xác nhận rõ phía bên chủ thần không còn động tĩnh, cậu kéo Lôi Tranh đến chỗ vắng người để kể về mệnh lệnh tiếp theo của nó.

Biểu hiện đầu tiên của Lôi Tranh là sửng sốt, một lúc sau mới mở lời: "Sau đó thì sao? Khiến chúng ta rời xa?"

Lôi Tranh nhớ đến nội dung quyển sách kia, là viễn cảnh gã và Vinh Hoa ở bên nhau, ủa cc đùa kiểu gì vậy, quả thực làm gã giơ cờ chịu thua đếch nói nhiều.

Thúc Hàm Thanh nhìn gã, u oán nói: "Nó có thể quản tôi, nhưng anh thì không."

Lôi Tranh cúi đầu, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng cọ lên má cậu, ánh mắt đen thâm thúy chuyên chú nhìn, mang theo ý cười: "Liệu có phải là vì em dễ bị bắt nạt quá nên mới bị nó quấn lấy không thế, nếu đổi thành tôi thì đã quậy tung đầu não chúng nó rồi."

Lời nói của Lôi Tranh khiến Thúc Hàm Thanh không khỏi trầm tư, vì đối với loại trọng sinh này đã suýt chút nữa làm cậu mất đi khả năng đặt dấu chấm hỏi, cảm giác quái đản mà chủ thần mang đến như đe dọa cậu dần dần. Chờ đến khi hồi tỉnh lại thì bản thân đã sớm cuốn vào sâu hơn rồi.

Về bản năng trong xương tủy thì cậu giống như đã sớm thích nghi với mọi chuyện, ngay từ đầu cậu ôm chầm hết tất cả tâm thái bất chấp. Thậm chí còn đắc ý khen bản thân thông minh khi lên kế hoạch lợi dụng Vinh Hoa để trả thù Mộ Diệp và Lôi Tranh, nhưng sau đó Vinh Hoa bị xóa kí ức, cậu mới dần nhận thức, có lẽ từ trước đến nay mình chẳng khác nào tên hề đang nhảy nhót trong tay chủ thần.

Lôi Tranh vẫy tay trước mặt Thúc Hàm Thanh: "Nghĩ gì mà thất thần thế?"

Đáy mắt Thúc Hàm Thanh ánh lên tia ảo não, thấp giọng nói: "Chắc tôi thảm hại lắm nhỉ?"

Nếu cậu có khả năng phản ứng lại sớm hơn một chút thì có lẽ chưa xảy ra chuyện Vinh Hoa mất kí ức. Tâm cậu không đủ tàn nhẫn, cũng không đủ quả quyết, còn bày đặt thủ với chẳng đoạn.

Lôi Tranh nhìn ra sự rối răm cùng áy náy sâu trong đôi mắt ấy, nhịn không được chửi bản thân, gã nhanh chóng ôm mặt cậu, nghiêm túc nói: "Không có đâu mà, bé cưng giỏi nhất."

Thúc Hàm Thanh nghe được giọng điệu chẳng khác gì dỗ em bé ở kiếp trước của gã, trong nháy mắt trở nên buồn bực, đẩy Lôi Tranh ra: "Anh giỡn chơi đấy à?"

Lôi Tranh bị đẩy cũng sửng sốt, vươn tay kéo lấy bàn tay Thúc Hàm Thanh rồi nhích lại gần hơn, đối mặt với cậu: "Sao lại dỗi thế này, tôi nói thật mà. Bằng không để tôi thề, nói láo thì......"

Chưa đợi đến khi Lôi Tranh thề thốt, Thúc Hàm Thanh liền bịt kín miệng gã, kéo cả người vào trong.

Lôi Tranh nhất thời nín thở, đầu ngón tay đặt trên môi gã một hồi lâu mới động.

Thúc Hàm Thanh chưa nhìn ra đáy mắt âm trầm của người đối diện, sắc mặt khẩn trương nói: "Tôi thấy Thạch Lỗi tới gần."

Lôi Tranh đưa mắt từ trên cao lướt qua cổ áo cậu, cổ áo rộng rãi không che nổi dáng cổ thon dài, thông qua khe hở có thể thấy được từng nét lôi văn trên nền da trắng nõn, tuy trông thoắt ẩn thoắt hiện nhưng Lôi Tranh lại thấy rõ tất cả mọi thứ, những đường hoa văn nhạt màu len lỏi từ phần bả vai theo da thịt nhấp nhô, trông gợi tình vô cùng.

Lôi Tranh giơ một tay ôm cậu vào lòng, tay kia rất nhanh đặt lên cổ cậu, khóe miệng nhếch thành một nụ cười xấu xa: "Muốn biết vai trò của họ sao? Chúng ta triển cảnh tình nhân cái là rõ ngay."

Trong khi Thúc Hàm Thanh còn đang nghi hoặc chưa tiêu hóa hết thông tin thì ngay tức khắc ngã nhào vào khung ngực rắn chắc, môi răng bị cạy ra, thắp trong bầu không khí quãnh quệ thành một ngọn lửa nồng cháy. Ánh mắt Lôi Tranh nóng rực đầy chuyên chú, cực lực dùng sự ôn nhu che đi bản tính xâm lược vốn có.

Thúc Hàm Thanh bắt đầu cảm thấy toàn thân nóng rực, môi hàm cậu bị đùa giỡn đến tê tái, có thể nói rằng sức ảnh hưởng của Lôi Tranh đối với thân thể này thực sự quá lớn, tuy chỉ mới ở dưới thân gã thôi mà đã bất giác mềm nhũn hai chân.

Lôi Tranh đè cậu trong góc, ôm lấy mặt cậu, câu lấy đầu lưỡi ra sức liếm mút, môi răng va chạm, phát ra tiếng vang tấm tắc.

Khóe mắt Thúc Hàm Thanh quét qua hình bóng sắp sửa lại gần, cũng không hề nhúc nhích, tùy ý cho Lôi Tranh ôm cổ mình, hé miệng để mặc đầu lưỡi càn quét của gã.

Muốn tỏ vẻ không biết điều thân mật thì được thôi.

Môi răng giao nhau, lý trí trộn lẫn với ái dục cùng dây dưa, đốt lên trong tâm Thúc Hàm Thanh thành lửa tình. Từ xa nhìn tới, hai người họ quấn lấy nhau không ngừng tình tứ.

Thân ảnh Thạch Lỗi thoắt ẩn thoắt hiện, biến mất không thấy người đâu, nhưng vẫn một mực chưa hề đến gần họ.

Vào lúc đầu lưỡi Lôi Tranh rời khỏi miệng cậu như thể không cam lòng, mút lấy môi dưới của Thúc Hàm Thanh, mắt gã sáng quắc nhìn cậu: "Đi rồi kìa."

Hiện trên khuôn mặt thanh tú của Thúc Hàm Thanh là một tầng xuân sắc, trán ướt đẫm mồ hôi, hầu kết nhấp nhô, Lôi Tranh vươn ngón cái lau đi nước bọt dính trên khóe miệng cậu.

Thúc Hàm Thanh cử động đôi chân mềm nhũn, cảm thấy sức lực dần quay lại thân thể, khàn giọng nói: "......Thạch Lỗi rời đi, anh có thể buông tôi ra được rồi."

Trán Lôi Tranh áp lên trán cậu, nhếch khóe môi: "Được thôi, chưa gì lại bắt đầu tra tấn tôi đến khó chịu rồi đấy."

Lôi Tranh buông lỏng tay, Thúc Hàm Thanh ngay lập tức thoát khỏi, sau đó lại bị nắm lấy cổ tay, cậu quay đầu lại, bỗng đối mắt với con ngươi đen láy sâu thẳm của Lôi Tranh.

"Cùng tôi trở về xem lôi văn trên người, nghĩ cách có thể xóa bỏ nó đi."

Phần lôi văn phía sau lưng cậu đã sớm mất cảm giác hoàn toàn, nhưng mà mỗi lần làm chuyện đó với Vinh Hoa thì cậu ta luôn ưa thích liếm lưng cậu trước tiên.

"Có thể mờ được?"

Lôi Tranh chậm rãi nói: "Xem thử đã."

*

Trong quãng thời gian đi đến phòng Lôi Tranh thì luôn bắt gặp từng tốp người mặt đồ quân phục ổn định hành lễ với Lôi Tranh. Thúc Hàm Thanh cách xa gã vài bước, nhìn thân ảnh vai rộng thân dài của gã, và mãi đến khi hai người họ đến nơi, Lôi Tranh mở cửa phòng ra, gã quay đầu liếc nhìn Thúc Hàm Thanh một cái, ám sắc dưới đáy mắt cuồn cuộn.

Bản năng sinh tồn của Thúc Hàm Thanh đột ngột trỗi dậy muốn rời khỏi.

Không ngờ Lôi Tranh đột nhiên bước nhanh tới.

Cánh tay rắn chắc của gã choàng qua người cậu, dễ như bỡn bế Thúc Hàm Thanh lên, khiến đầu ngón tay cậu sượt qua làn da săn chắc nơi cánh tay, sau đó cậu lập tức bị ném lên giường.

Thúc Hàm Thanh nằm trên giường ngây ngốc, Lôi Tranh đã sớm khóa trái cửa, sau đó gã cởi áo khoác rồi ném qua bên sô pha. Dáng người gã cực chuẩn, dẫu có mặc loại quần áo đơn giản nào cũng tăng mị lực mười phần, gã vuốt tóc về sau, lộ ra vầng trán cùng ngũ quan sắc bén.

Thúc Hàm Thanh muốn lùi, nhưng ngẫm lại thì thấy hơi hèn: "Anh bảo chỉ xem lôi văn."

"Thì?"

Lôi Tranh thong dong bước tới trước mặt Thúc Hàm Thanh, hình dáng cao lớn hơi cúi xuống làm khuất dạng ánh đèn, càng khiến cho ngũ quan Lôi Tranh thêm phần tuấn mỹ bức người. Vào lúc gã không cười thì sắc bén vô cùng, nhưng không hiểu vì sao trong con mắt của Thúc Hàm Thanh cảm thấy khi gã cười rộ lên trông lưu manh cực kỳ.

"Em muốn gì thì tôi đây nhất định sẽ phụng bồi."

Thúc Hàm Thanh nhìn chằm chằm gã nói: "Anh hứa đi."

"Được luôn, đã phạm sai lầm thì không làm người nữa."

Vì thế Thúc Hàm Thanh cũng hết ngượng, đứng lên cởi bỏ áo mình rồi ném sang một bên, lộ phần cánh tay ra với khí lạnh.

Tầm mắt Lôi Tranh dừng trên khối da thịt trắng sứ, quả nhiên màu sắc lôi văn so với trước kia phai nhạt hơn trước, chỉ là lòng gã hiện rất hỗn loạn, ánh mắt men theo bả vai đi xuống, gã nuốt nước miếng: "...... Kéo dài đến mông sao?"

Thúc Hàm Thanh nghiêng đầu muốn ngó lưng mình, có chút phiền muộn nói: "Bản thân tôi cũng không thấy rõ gì hết, cứ cho là vậy đi, lâu rồi nên tôi không để ý lắm."

Sống lưng thẳng nhưng có phần cong lên ở đoạn dưới, một vòng eo có độ cong rõ ràng, chiếc cổ thon dài giương lên. Ngón tay có khớp xương rõ ràng của Lôi Tranh mâm mê lưng Thúc Hàm Thanh, dường như có thể che khuất một nửa eo cậu.

Lòng bàn tay thô ráp vuốt ve bên hông, Thúc Hàm Thanh cảm nhận được độ ấm xa lạ dán lên người mình, đằng sau ập vào hơi thở xâm lược của người nam nhân khiến Thúc Hàm Thanh nhíu mày cảnh giác: "Anh tính làm gì?"

Tay Lôi Tranh vẫn đặt trên lưng quần cậu, như đang tự hỏi chớp mắt một cái, nghiêm trang nói: "Cho tôi xem cả phía dưới nữa."

Thúc Hàm Thanh: "......Nói chuyện kiểu gì nghe lưu manh vậy."

Lôi Tranh tỏ vẻ oan quá: "Bé à, em muốn gặp bác sĩ thì trước hết phải cho người nhà xem đã chứ."

Vì vậy Thúc Hàm Thanh bắt đầu cởi giày rồi đá qua một bên, cậu đưa tay để về vị trí khóa quần, nghiêng đầu nhìn lướt qua Lôi Tranh.

Chỉ thấy ánh mắt Lôi Tranh chợt lóe, tay chống cằm với vẻ mặt nghiêm túc, bộ dạng rất nghiêm túc nghiên cứu lôi văn, gã gật đầu với cậu: "Nhanh lên nào, tôi muốn xem thử nó kéo dài tới đâu."

Thế là Thúc Hàm Thanh cởi quần xuống đến phần cẳng chân, chỉ để lại chiếc quần lót mặc trên người, cậu có chút mất tự nhiên hỏi: "Còn phải cởi thêm nữa à?"

Lôi Tranh đột nhiên ngồi xổm xuống, đôi chân Thúc Hàm Thanh thon dài, mềm mại, cánh mông nhấp nhô như xuân sơn phập phồng, gã vươn tay về phía trước rờ vào phần đùi non của Thúc Hàm Thanh.

Thúc Hàm Thanh vừa hoảng vừa thẹn, cậu quay đầu lại xem, chỉ nhìn được mảnh tóc đen của Lôi Tranh, gã đang nghiên cứu mông cậu, một bên đùi còn bị gã nắm lấy: "Lôi Tranh, anh tính làm gì?"

Gã liếm môi, đầu ngón tay hướng lên trên vén quần lót một chút, ngữ khí nặng nề: "Tách chân ra để tôi nhìn thử xem đã lan đến chỗ nào rồi."

Thúc Hàm Thanh cảm thấy bản thân như gặp chơi xỏ, giây sau đó thì mông mình bị cắn một phát, quần lót bị xả đến đầu gối, người cũng bị ấn xuống giường.

Thúc Hàm Thanh chống người trở mình rồi lùi về phía sau, mắt nhìn thấy hầu kết Lôi Tranh lăn lộn, cởi xuống lớp áo sơ mi để lộ bộ ngực rắn chắc, bóng hình cao lớn đè xuống, tựa như mạng nhện cuốn lấy con mồi. Gã kéo cẳng chân Thúc Hàm Thanh lại, áp cậu dưới thân mình, đồng thời ném quần gã xuống đất, giọng nói khàn đục tràn ngập khát vọng: "Bé con nè, tôi thấy có vẻ nó đã lan xuống dưới rồi đó, trước tiên hãy để anh trai kiểm tra giúp bé nhé."

Dứt lời gã liền đưa đầu ngón tay nóng bỏng mân mê một đường đi xuống bụng nhỏ, dương vật cũng bị gã vân vê ấn niết, Thúc Hàm Thanh nhịn không được run rẩy, vội vàng nói: "Anh đã bảo sẽ không làm gì mà."

Ngón tay gã xoa nắn thứ hàng của cậu, thấp giọng không biết xấu hổ: "Tôi có phải người đâu, từ nay về sau không làm người cũng được."

Vừa dứt lời xong thì Lôi Tranh lập tức cắn hàm dưới của Thúc Hàm Thanh, sau đó liếm hôn xuống xương quai xanh, chân đã bị gã tách ra.

Thúc Hàm Thanh cảm nhận được chân bản thân đang được nhấc lên, từng sợi tóc đen của Lôi Tranh quệt trúng đầu gối cậu, Thúc Hàm Thanh luống cuống, vừa run rẩy vừa xấu hổ giận dữ nói: "Lôi Tranh, anh đừng......"

Khuôn mặt Lôi Tranh tiến lại gần, đưa chóp mũi ngửi rồi vươn đầu lưỡi liếm xuống.

Thúc Hàm Thanh: "......!!!"

Trong giây khắc Thúc Hàm Thanh bị gã liếm lập tức mềm nhũn, sống mũi cao thẳng của Lôi Tranh cạ vào đùi thịt cậu, cố định ở dưới thân cậu, sau đó gã há miệng nuốt trọn lấy vật nhỏ của Thúc Hàm Thanh vào trong miệng, không ngừng mút mạnh, đầu lưỡi móc qua đưa lại khiến Thúc Hàm Thanh nhịn không được lắc mông, từng tiếng rên rỉ thoát khỏi khóe môi, cảm nhận những đợt khoái cảm đánh ập tới tấp.

"...... Lôi Tranh...... Đừng...... uhm hưm......"

Khoái cảm chẳng khác nào dòng điện chạy sượt qua sống lưng, Thúc Hàm Thanh kêu một tiếng, không kịp phòng bị mà phát tiết hết tất cả vào trong miệng Lôi Tranh.

Thúc Hàm Thanh gần như kiệt sức, Lôi Tranh ngồi dậy, lại gần tính hôn lên môi cậu.

Thúc Hàm Thanh lắc đầu lia lịa.

Sau đó Lôi Tranh khép hai chân Thúc Hàm Thanh lại rồi đặt lên vai mình, Thúc Hàm Thanh cảm nhận được cánh mông của mình mình gần mặt Lôi Tranh đến đáng sợ, chóp mũi gã chạm qua khe mông cậu, Thúc Hàm Thanh hít sâu một hơi.

"Lôi......Tranh...... Chờ, chờ một chút.....A, đừng mút nơi đó......"

Thúc Hàm Thanh được gã liếm muốn thất thần, Lôi Tranh cư nhiên đi liếm lỗ nhỏ của cậu, eo cũng bị làm đến cạn sức lực, sắp mềm thành bãi bùn lầy. Ngón tay Lôi Tranh men theo vách thịt đỏ mọng đi vào, khiến cho Thúc Hàm Thanh giống như đang cưỡi ở trên mặt gã vậy, không biết vì sao mà đong đưa eo, cậu chỉ biết vùi đầu vào gối rên rỉ ngón tay banh trướng bên trong, tùy ý để Lôi Tranh đưa đầu lưỡi khuấy động bên trong.

Lôi Tranh lại dùng sức cắn một phát lên mông cậu, như chưa hết thòm thèm dịch đầu ra, cưỡng bách khóa cậu vào lòng mình, giữ lấy mặt cậu, Thúc Hàm Thanh cả người cũng hết sức lực, thất thần nhìn gã mút lấy đầu lưỡi mình mà không chút phản kháng nào. Khi cậu nghe được giọng nói trầm thấp của Lôi Tranh bảo rằng phải vào sâu hơn mới thấy rõ thì bừng tỉnh, hậu tri hậu giác cảm thấy thẹn thùng.

Lôi Tranh liếm từng giọt mồ hôi đọng trên cổ, đưa tay mân mê bờ mông căng nảy của cậu: "Căng ra một chút để nhìn lại xem nào."

Thúc Hàm Thanh bị nâng mông, thứ to lớn kia từng tấc một xông vào bên trong, mãi đến khi hoàn toàn được bao bọc bởi vách thịt ấm áp, Lôi Tranh mới nở nụ cười, cúi người cọ cọ mặt cậu: "Tôi kiểm tra xong rồi."

Dứt lời, lập tức đâm vào.

Sống lưng vẽ đầy lôi văn đen láy tựa lông quạ phập phồng, Thúc Hàm Thanh cắn đôi môi đỏ mọng, xương cụt tê dại.

Lôi Tranh mút cắn vành tai cậu, thốt ra những lời dối trá gian xảo, song động tác dưới thân không chút thương tiếc nào, hung hăng như thể muốn nuốt Thúc Hàm Thanh vào bụng.

Hai chân thon dài cực xinh đẹp ở dưới thân gã, có điều cong lên khiến chăn màn trên giường nhăn nhúm lại. Thúc Hàm Thanh thất thần, thân thể đã sớm mất đi khống chế, chỉ có thể mặc người gày vò khó dễ cậu.

Nước mắt chảy xuống đều được liếm sạch, tiếng rên rỉ nhỏ vụn tràn ra từ đôi môi cũng bị bịt kín lại.

Giữa ban ngày trời sáng, không ai biết được sự việc nóng bỏng xảy ra trong phòng.

Người bị đè dưới giường rơi vào tầng hồn phách mê loạn, phảng phất tựa như thế nào cũng không tránh thoát được, bên tai vang vảng lời thì thầm tràn đầy yêu thương của người đàn ông, có lúc siết chặt lấy eo cậu, dục vọng độc chiếm nồng nặc đến mức khiến người khác kinh ngạc.

Dục vọng trộn lẫn với cảm xúc ghen ghét, ý muốn độc chiếm tăng cường tốc độ mà đánh tới, sự tàn nhẫn ẩn sau trong đáy lòng phun trào trong giây phút này, Lôi Tranh cắn lấy vành tai trắng nõn của Thúc Hàm Thanh, cuối cùng hung tợn thốt ra suy nghĩ sâu trong thâm tâm: "......Em vốn thuộc về tôi, bọn họ là cái thá gì chứ hả."

.

.

.

Daika Lôi nói nghe ghê zị chứ tiên phong chơi săm á :))

Tui hay edit lại mấy chi tiết nhỏ tại tui sẽ đọc kiểm tra nhiều lần, ê-đít-tò hơi OCD xíu, nếu thấy update chap cũ thì thông cảm nghen :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip