3
Thúc Hàm Thanh nhận phần tích phân của mình, liền mua phần ăn cho bản thân, trên đường trở về thì cậu bắt gặp Tang Mại phóng xe trên đường, dừng lại bên cạnh cậu: "Anh Thúc, buổi tối này chúng mình qua bên khu số mười phía Bắc kiếm cái gì đó vui vui nha?"
"Không đi."
"Anh Mộ cũng đi đó, anh đến cùng chung vui."
Thúc Hàm Thanh nhướng mày: "Chắc Vinh Hoa cũng tới à."
Căn cứ phía Đông Nam Tây Bắc là bốn phân khu an toàn, nơi này không thể so với trước khi diễn ra mạt thế, vật tư thiếu thốn, hoạt động giải trí ít đến đáng thương. Khu số mười phía Bắc có một cái quán bar, thường thường có rất nhiều dị năng giả đến đấy tiêu khiển.
Chỉ cần bỏ ra mười tích phân là có thể tiến vào quán, chỗ ấy có rượu cùng gái gú.
Buổi tối Thúc Hàm Thanh lần theo chỉ dẫn tìm thấy đám người Tang Mại, bên cạnh bọn họ có ba bốn tên cười hihi haha, Thúc Hàm Thanh đi qua gõ gõ mặt bàn, Tang Mại nhường chỗ cho cậu, Vân Ánh thay cậu rót rượu: "Anh Thúc, gần đây em thấy anh không nhận nhiệm vụ nào hết, mặt mũi mất tăm hơi, anh đang làm gì vậy?"
Thúc Hàm Thanh: "......Đang ngẫm nghĩ tự hỏi về nhân sinh."
Việc gì Thúc Hàm Thanh cũng không thèm đụng tới, mỗi ngày đều ngủ đến giữa trưa mới lết ra khỏi giường, dùng tích phân xa xỉ mà đi mua TV cùng máy chơi game, bên trong có trò chơi nhỏ mang tên《Khu vườn nơi mạt thế》. Mỗi ngày cậu luôn bận rộn giết tang thi, thăng cấp cho khu vườn của mình, trồng đủ loại củ cải cà rốt, bỏ ra hàng giờ để khai phá đất hoang. Nếu không phải chủ thần thúc giục cậu làm cốt truyện, thì có lẽ cậu biến thành trạch nam luôn để chơi game mất.
"Không phải cậu nói Mộ Diệp cũng tới sao? Người đâu rồi?"
Tang Mại biểu tình cười như không cười: "Anh Thúc, anh tâm tâm niệm niệm thì người tới rồi kìa."
Chỉ thấy Tang Mại vừa dứt lời, Mộ Diệp ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt bọn họ, khí sắc cả người thoạt nhìn tốt hơn trước, cười rộ lên khiến người bất giác như tắm mình trong gió xuân, Vinh Hoa đang theo sau. Hai bên tóc mái không biết từ lúc nào đã nhuộm một màu đỏ rực, nổi bật vô cùng.
"Xin lỗi, đã tới trễ rồi."
Tang Mại vội vàng nhường vị trí cho Mộ Diệp ngồi bên cạnh Thúc Hàm Thanh, để Vinh Hoa ngồi ở chỗ góc.
Thời điểm Mộ Diệp nhập bọn, trên cổ tay lộ ra một chuỗi vòng Phật châu, là loại gỗ tử đàn, hình dáng mượt mà, nhìn một phát liền biết đây không phải thứ đồ vật thông thường. Từ khi Thúc Hàm Thanh nhận thức được thì cậu đã luôn thấy vật ở trên tay hắn. Nhà của Mộ Diệp theo chân Phật giáo, về sau mạt thế hoành hành, tín ngưỡng tôn giáo như dần đổ vỡ. Khi Mộ Diệp giết tang thi, Thúc Hàm Thanh cũng chưa từng thấy hắn tháo xuống chuỗi hạt kia.
Bởi vì ở trong mắt hắn, tang thi cơ bản không khác gì người chết, không tính là vi phạm tín ngưỡng hay phá đạo.
Nhưng Thúc Hàm Thanh đọc được qua quyển sách nói rằng Mộ Diệp vì Vinh Hoa mà tranh giành với Lôi Tranh, lại tháo xuống Phật châu.
Vào lúc Mộ Diệp ngồi xuống bên cạnh thì cậu đột nhiên đứng dậy, sau đó đứng trước mặt Vinh Hoa, làm cậu ta ngồi lùi vào phía trong.
Trường hợp này có chút xấu hổ, Vinh Hoa như thể chán ghét mà nhíu nhíu mày, vẫn một mực ngồi ở vị trí của mình.
Tang Mại đối Mộ Diệp nói: "Anh Mộ, thực chất anh Thúc là lý do anh tới đây, em cũng không biết tại sao anh ấy......"
Mộ Diệp lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ cười: "Chắc hẳn cậu ấy vẫn còn giận tôi, không sao hết."
Ánh đèn lờ mờ, chai rượu trước mặt Thúc Hàm Thanh đã uống cạn một nửa, một bên Vinh Hoa tay cầm ly rượu thè lưỡi ra như cún con liếm liếm cốc của mình.
Vân Ánh muốn đi khiêu vũ, Thúc Hàm Thanh lo lắng cô ấy bị kẻ khác chiếm tiện nghi, vì thế chủ động cùng cô ấy bước lên sàn nhảy, Vinh Hoa nhìn về phía sàn nhảy cách đó không xa. Bàn tay Vân Ánh đặt ở trên đầu vai của Thúc Hàm Thanh. Trong âm khúc sôi động trên sàn nhảy, bọn họ vui vẻ múa máy, tùy ý cười, làm cho khuôn mặt tuấn tú của Thúc Hàm Thanh tươi vui hơn mọi ngày.
Tang Mại cũng gia nhập theo, Mộ Diệp nhìn về phía Thúc Hàm Thanh cười cười, đối mặt với Vinh Hoa rồi nói: "Tiểu Vinh, cậu không qua đó chơi à?"
Vinh Hoa lắc đầu bảo không định, Mộ Diệp đột nhiên mở miệng nói: "Cậu có thể để cho Hàm Thanh dạy cậu, thực ra cậu ấy đối với cậu khá tốt, lần trước là ý của cậu ấy về việc cậu ở lại đội. Thời còn học đại học, Hàm Thanh chính là ông hoàng vũ điệu đấy, trước kia khả năng nhảy điệu Latin của cậu ấy cũng không tồi, hơn nữa nhân duyên cũng tốt nữa."
Vinh Hoa rũ mi mắt xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Thúc Hàm Thanh thoáng mệt mỏi, liền qua quầy bar nốc tiếp rượu, liếc liếc hai người nọ đang ở nói chuyện phiếm cách đó không xa, mặt vô biểu tình còn tâm thì nghĩ u là trời tiến triển nhanh vậy sao?
Cậu nhâm nhi cốc rượu Peach Kiss được bartender đề cử, Thúc Hàm Thanh ngoài miệng thầm thì lải nhải nói câu vẫn đủ đô để uống, sau đó một lúc không cẩn thận uống đến choáng váng.
Thúc Hàm Thanh cúi đầu, bartender tay cầm hoa lan, lo lắng nói: "Thưa ngài, rượu này có điểm phát tác hơi chậm, nhưng rất mạnh."
Thúc Hàm Thanh đột nhiên khởi động đầu: "......Vẫn ổn, hiện tại đầu tôi có chút choáng váng thôi nha, không tin sao? Tôi đây vẫn đi thẳng tắp được đó."
Sau đó cậu lập tức đứng dậy chỉ về hướng bọn họ đang ngồi, trước khi Mộ Diệp đi WC, hắn không quên liếc Thúc Hàm Thanh một chút. Tửu lượng của cậu vốn không mạnh, mắt Vinh Hoa không rời bóng hình của cậu lảo đảo ngồi nhầm vào bàn của mấy tên nam nhân.
Vốn dĩ mấy tên đó vây quanh giở trò với cô gái nọ, hơi có men rượu say thấm trong người, thấy cậu ngồi ở một bên, một người lộ ra vẻ cười dâm tà: "Như thế nào? Anh muốn gia nhập chúng tôi à?"
Dứt lời tay liền duỗi về hướng cổ áo cậu, Thúc Hàm Thanh không giãy giụa, cậu híp mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt, như muốn phân biệt xem, một lúc sau mới nhận ra đây là người xa lạ, ngữ khí cư nhiên có chút vô tội: "......Nút áo hỏng bây giờ, động tác không thể nhẹ hơn à?"
Người nọ sửng sốt, ngay sau đó tay đặt trên đùi Thúc Hàm Thanh: "Anh cũng thật thú vị đấy nha, tôi đảm bảo sẽ ôn nhu với anh hơn, làm anh thoải mái đến hét chói tai."
Vinh Hoa tay cầm ly rượu rốt cuộc cũng không nhìn nổi nữa.
Không bao lâu, tên nam nhân đè Thúc Hàm Thanh đã bị ném sang một bên.
"Mày bị điên hả? Có biết ông đây là ai không? Cẩn thận bố mày khiến mày, ối đau, đừng, a a —"
Người nọ phát ra tiếng thét thống khổ, tay đặt trên bàn bị chân giẫm mạnh, gã đau đến ối ối chửi thề, hốc mắt gã đỏ bừng, không ngừng mắng.
"Tao đụ chết mẹ nhà mày a a a a—"
Tiếng mắng người khiến ý thức Thúc Hàm Thanh thanh tỉnh đôi chút, cậu nhìn hình ảnh trước mặt, Vinh Hoa đang đánh người, sao đêm nay lại phát sinh ra chuyện như vậy. Vì thế cậu đứng lên, kêu tên Vinh Hoa vài lần, người nọ căn bản không để ý tới cậu, mắt thấy người người tụ tập càng nhiều, cậu vội vàng gắt gao kéo tay cậu ta rồi lách ra khỏi đám người hướng về phía bên ngoài.
Không biết chạy được bao xa, cậu buông lỏng tay người nọ.
Giờ Thúc Hàm Thanh tỉnh hẳn rượu, cậu thở hổn hển kéo người vào một tiểu khu bỏ hoang gần đó. Ngồi phịch xuống ghế, ngó sang Vinh Hoa hô hấp đồng dạng không xong, vỗ vỗ lên vị trí bên cạnh: "...... Nghỉ ngơi đi."
Vinh Hoa trầm mặc rồi ngồi xuống một bên, nhất thời hai người im re.
Thúc Hàm Thanh chỉ cần suy nghĩ cẩn thận một chút liền đoán được lúc nãy Vinh Hoa vừa cứu cậu một phen, cậu thật sự không muốn liên quan đến cậu ta ngoại trừ lúc diễn ra cốt truyện cho lắm. Một lúc sau mới mở miệng nói cảm ơn, hai người lại rơi vào trầm mặc.
Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến thứ âm thanh bạch bạch, còn có tiếng rên rỉ "ưm ư ha", là giọng nam, Thúc Hàm Thanh nghĩ thầm ôi trời ạ, ở chỗ kiểu này cũng triển được sao, tùy tiện thế không biết.
Vinh Hoa đột nhiên mở miệng: "Đây là tiếng gì thế?"
Thúc Hàm Thanh chớp chớp mắt, không phải cảm thấy ngượng ngùng, mà là cậu thấy trong mắt Vinh Hoa ánh lên vẻ hồn nhiên.
Đùa kiểu gì vậy chớ, vai chính thụ trong truyện NP lần đầu tiên tiếp xúc loại sự tình kiểu vậy thì người đứng bên cạnh lại là cậu, không phải bất hợp lý lắm à.
Cậu theo bản năng trầm giọng: "...... Bọn họ chắc đang ở vội đó, chúng ta rời khỏi đây đi."
Cậu đã quên mất Vinh Hoa trước nay luôn là đứa trẻ bướng bỉnh không nghe lời, cậu ta đứng lên như muốn tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, lần theo phía trước mà đi, khiến Thúc Hàm Thanh mắt chữ O mồm chữ A.
Thúc Hàm Thanh: "............"
"Vừa nãy mới nói muốn ai cắm vào lỗ nhỏ này? Hửm? Dương vật của anh trai có lớn không nào?"
Ngay lập tức một tiếng rên rỉ đáp lại: "Cắm vào lỗ nhỏ này của em, a, dương vật của anh, hưm ah lớn quá đi mất, mau mau phá nát lỗ nhỏ của em đi!"
Thúc Hàm Thanh: "............" Ồn thật.
Thời điểm Thúc Hàm Thanh cùng Vinh Hoa trở về, hai người một trước một sau, quay lại địa điểm ban đầu, Tang Mại thấy vội vàng đến đón: "Tạ ơn trời đất, rốt cuộc hai người đã về rồi, đội trưởng chạy khắp nơi đi tìm mấy người đó."
Cách đó không xa là hình dáng Mộ Diệp tiến vào từ bên ngoài, chủ thần kêu inh ỏi bảo cậu mau làm cốt truyện lẹ.
Thúc Hàm Thanh đối Vinh Hoa nói: "Quần áo của tôi đâu? Nhanh đem trả cho tôi đi."
"......Tôi vẫn chưa giặt ấy?"
Thúc Hàm Thanh cảm thấy đứa nhỏ này thật không lễ phép, mình thì tốt bụng cho cậu ta mượn, sao cậu ta chẳng biết điều thế chứ: "Tôi mặc kệ, giờ đang cần gấp."
Vinh Hoa nhìn hắn một cái rồi rời đi.
Mộ Diệp đứng bên cạnh đánh giá trên dưới của Thúc Hàm Thanh, nhìn về hướng Vinh Hoa: "Chắc hai người không bị gì đi, chẳng rõ vừa có chuyện gì, tôi trở về thì thấy bên trong hỗn loạn, nhưng khắp nơi đều tìm không thấy hai người đâu."
Thúc Hàm Thanh biết hắn chủ yếu muốn hỏi han Vinh Hoa: "Xảy ra chút mâu thuẫn nhỏ với người khác thôi, yên tâm đi, chúng tôi không sao hết."
Tang Mại rất tự giác nhường lại không gian riêng tư cho hai người nọ.
Mộ Diệp nói vậy thì tốt rồi: "Đúng rồi, Hàm Thanh, chúng ta tâm sự được không? Tôi cảm thấy dạo này cậu rất lạ."
Đây là tình huống buồn ngủ gặp chiếu manh, Thúc Hàm Thanh bảo được thôi: "Qua phòng tôi đi, chúng ta nói chuyện."
Thúc Hàm Thanh mở cửa phòng, cởi giày, đưa chân trần trụi dẫm lên mặt đất: "Xin lỗi vì nơi này không có ghế, anh ngồi tạm trên giường đi."
Mộ Diệp nhìn cậu bước đi, hắn cởi giày rồi lấy từ trong ngăn tủ một đôi dép lê, lại lấy ra cặp dép của Thúc Hàm Thanh đặt trên mặt đất: "Thường xuyên đi chân trần không tốt đâu."
Thúc Hàm Thanh như thể sửng sốt một chút nói: "Tôi hay quên lắm, nhưng tôi vẫn thích đi chân trần hơn."
Mộ Diệp có chút luống cuống nhìn dép lê của mình, hắn đặt mông xuống giường của bản thân trước kia, như chú chó to xác làm sai chuyện gì đó, bả vai có chút suy sụp. Hắn ngó Thúc Hàm Thanh đang kéo rèm, rồi sau đó ngồi ở phía đối diện cúi đầu mở nguồn máy chơi game, thu thập cải trắng cùng cà rốt, rồi khai phá vùng đất hoang mới, mắt không rời màn hình TV.
"Tích phân của cậu còn thừa nhiều không vậy?"
Thúc Hàm Thanh: "Nếu hết thì tôi vác thân đi cày thôi, không làm phiền anh đâu."
"Ý tôi không phải như vậy, Hàm Thanh, có phải cậu vẫn còn giận tôi?"
"Không có."
"Xin lỗi mà, tôi dọn đi không phải lỗi do cậu, mà là có nguyên do của bản thân, tôi không biết cậu có hiểu hay không, đối với cậu một chút quan hệ đều không có......"
Chủ thần: "Mau mau mau! Vinh Hoa tới."
Thúc Hàm Thanh đem máy chơi game ném qua một bên, hắn ngồi ở bên cạnh Mộ Diệp, sau đó ôm lấy hắn, vỗ vỗ lưng hắn, kiên định nói: "Tôi hiểu mà."
Thân thể Mộ Diệp cứng đờ: "......Cậu hiểu thật?"
Thúc Hàm Thanh "ừ" một tiếng, nghiêm túc nói: "Đi làm chuyện anh muốn làm, tôi hiểu mà, cũng không có tức giận, bạn tốt nhiều năm như vậy, ủng hộ anh hết mình, nên không cần lo lắng cho tôi."
Anh cùng Vinh Hoa nhanh nhanh tương thân tương ái, để tôi làm xong cốt truyện nữa.
Mộ Diệp đột nhiên cũng duỗi tay ôm sát lấy cậu, nói câu cảm ơn, mặt Thúc Hàm Thanh bị bắt chôn trong bả vai Mộ Diệp, chớp chớp mắt: "...... Vinh Hoa phản ứng ra sao vậy?"
Chủ thần: "Tức giận bỏ đi rồi."
Thúc Hàm Thanh nghĩ vậy thì tốt rồi, vừa định đẩy ra Mộ Diệp, nhưng mà lại không xi nhê gì.
......Quyển sách này thiết lập cậu là dân thường phải không, sức lực của Vinh Hoa thế quái nào cũng lớn hơn của cậu.
*
Vinh Hoa quay trở về phòng nhìn quần áo trong tay, nhớ tới hình ảnh xảy ra không lâu ở bụi cỏ, cậu ta nhìn thấy hai nam nhân một cao một gầy, nam nhân vóc dáng cao đưa đẩy dương vật ra ra vào vào kẽ mông của người còn lại, người ở phía dưới phát ra tiếng rên rỉ thoải mái, hắn không hề ra sức phản kháng mà banh mông ra, để mặc cho tên to cao thô bạo tiến vào. Dương vật to lớn dữ tợn làm lồng ngực nam nhân bên dưới phập phồng, thậm chí lúc lên đỉnh cả người run rẩy không ngừng.
Khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của cậu ta bắt đầu xuất hiện một tầng hồng nhạt, lại nghĩ tới hình ảnh Thúc Hàm Thanh cùng Mộ Diệp ôm nhau khiến lòng cậu ta càng thêm khó chịu, cậu ta đem mặt vùi vào bộ quần áo kia, tàn nhẫn hít hà hương vị của nó.
.
.
.
👉Liệu tiểu Vinh có phải vai chính thụ như chúng ta nghĩ, hãy đón xem~~~
Ấy dà...đọc H thì ko cảm xúc nhưng edit thì...thấy kì kì🤡 ko hiểu sao :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip