30 (H)
Vinh Hoa thiếp đi khoảng chừng hai ngày, vào lúc cậu ta tỉnh dậy thì đôi mắt không còn vẩn đục mờ mịt như cũ, Thúc Hàm Thanh nắm lấy tay cậu ta, thốt ra vài câu lẩm bẩm: "Cám ơn trời đất."
Vinh Hoa hé miệng thở dốc nhìn cậu, Thúc Hàm Thanh ôn nhu đưa tay nhẹ nhàng vuốt mặt cậu ta: "Cậu phải nghỉ ngơi thật tốt để còn chóng khỏe nữa."
Mặt Vinh Hoa cọ vào tay cậu, rất nhanh chìm vào giấc ngủ, và Thúc Hàm Thanh đóng cửa phòng bệnh.
*
Lúc cậu chuẩn bị về thì giọng nói của chủ thần lại xuất hiện trong đầu cậu với một mệnh lệnh mới: "Cốt truyện ký chủ và Lôi Tranh trở thành tình nhân hoàn thành, kế tiếp mong ký chủ hoàn thành tình tiết bắt gặp Lôi Tranh hẹn hò với Vinh Hoa rồi rời khỏi gã trong thương tâm. Thời hạn của nhiệm vụ này là nửa tháng, xin hãy mau chóng hoàn thành."
Bước chân Thúc Hàm Thanh khựng lại, quả thật sau khi Thạch Lỗi thấy được cảnh cậu tình tứ với Lôi Tranh thì chủ thần lập tức nhảy ra đề bạt nhiệm vụ mới. Sở dĩ bọn họ là giám thị gia chân chính của thế giới này.
"...... Ta phải làm sao để gặp được cảnh họ hẹn hò?"
Chủ thần: "Mong ký chủ hãy mau chóng hoàn thành."
Có lẽ từ sau khi cậu gắng hỏi vụ việc xóa bỏ ký ức thì hiển nhiên chủ thần đã thận trọng hơn trong phương diện giải đáp.
Thúc Hàm Thanh thay đổi chủ đề: "Sao dạo gần đây ta cứ thấy ngươi hay biến đi đâu ấy?"
Chủ thần: "......Năng lượng của ta sắp cạn rồi, và thời gian không còn nhiều nữa nên vì để tiết kiệm năng lượng thì ta chỉ có thể xuất hiện vào lúc công bố kết quả nhiệm vụ thôi."
Thúc Hàm Thanh bắt được hai chữ 'năng lượng' đầy ẩn ý: "Ngươi cũng cần bổ sung năng lượng?"
Còn ai có thể bổ sung năng lượng cho nó chứ.
Chủ thần: "Đúng vậy, nên mong ký chủ hoàn thành nhiệm vụ trong thời hạn, nếu không sẽ nhận lấy hậu quả."
Cậu tìm Lôi Tranh để nói về nhiệm vụ mới nhất.
Lôi Tranh nhíu mày: "Chẳng khác nào đang ép tôi bày trò trước mặt Doãn Yên Biên cho cô ta thấy hết."
Thúc Hàm Thanh gật đầu, cũng nhíu mày: "Nó nói là nó cần phải bổ sung năng lượng? Còn nói thời gian của bản thân không còn nhiều. Nhưng mà đám người Thạch Lỗi không thể giúp nó được, vậy thì ai mới có khả năng đó?"
Lôi Tranh nói: "Trước tiên hãy quan sát đã, tôi muốn biết mục đích cuối của bọn họ là gì."
Thúc Hàm Thanh gật đầu, rồi như thể vừa nhớ tới điều gì: "Anh chắc chắn biết được nơi của nhiệm vụ mà Mộ Diệp tham gia, tôi muốn đi tìm hắn."
Lôi Tranh nhìn cậu: "Hắn không có việc gì đâu, nói không chừng sau khi em trở về chạm mặt hắn ngay."
Thúc Hàm Thanh còn tính nói điều gì đó thì Lôi Tranh liền choàng tay qua eo cậu, hôn lên gáy tai cậu: "Vậy giờ chúng ta về đã nhé, nếu chưa gặp được hắn thì tôi sẽ phái người điều tra, nơi kia nguy hiểm lắm."
Lời Lôi Tranh nói khiến Thúc Hàm Thanh suy nghĩ một hồi, sau đó mới gật đầu, sau đó vạt áo cậu bị vén lên, hai tay họ đan lấy nhau, cậu được Lôi Tranh ôm vào lòng.
Lôi Tranh tựa như mê luyến nhìn chằm chằm cậu, hơi thở nóng bỏng phả ra từ cánh môi gã, sau đó Lôi Tranh há miệng ngậm lưỡi cậu, si ngốc mút lấy, khiến Thúc Hàm Thanh phải đẩy gã ra.
Lôi Tranh đột nhiên nói: "Có phải do tôi đã tới quá muộn."
Từng đợt tâm tư nặng trĩu như thể trực tiếp nhấn chìm Thúc Hàm Thanh.
Tay Thúc Hàm Thanh khựng lại, hơi thở ấm áp sượt qua gò má cậu, làm cậu bừng tỉnh muốn đưa tay lên bả vai Lôi Tranh, nhưng giây tiếp theo đã bị tước lấy cơ hội để hô hấp.
Dưới ánh đèn chiếu sáng khắp căn phòng, chiếc rèm hơi đung đưa theo gió, trong không khí tràn ngập hơi thở dâm mị.
Lôi Tranh cứ nhất quyết mở đèn hành sự, gã dựa một nửa phần thân trần trụi lên cơ thể Thúc Hàm Thanh. Người bên dưới hứng chịu những đợt liếm mút sướng đến cao trào, khóe môi mất khống chế chảy nước bọt, đôi mắt Thúc Hàm Thanh tràn ngập hơi nước, khiến cho làn da càng thêm trắng sáng với mái tóc tán loạn trên khuôn mặt xinh đẹp đã sớm nhiễm tầng sắc dục vọng.
(đoạn này tui chưa rõ hành động của họ Lôi, ......bucu chăng? nên editor ko bt diễn tả kiểu j)
Thúc Hàm Thanh chuyển từ tư thế cưỡi ngựa sang nằm trên giường với Lôi Tranh đang đè lên cậu, Thúc Hàm Thanh bị chịch đến mê loạn. Cặp đùi nhạy cảm giờ đây đang quấn quanh thắt lưng của Lôi Tranh, cánh tay vô lực chỉ có thể đặt trên gối.
Bàn tay to lớn của Lôi Tranh linh hoạt tiến vào giữa hai chân cậu, ngón tay dọc theo từng tấc da tìm đến nơi bọn họ kết nối.
"Trước, trước tiên ngừng cử động cái đã, tê quá......"
Thúc Hàm Thanh bị hai ngón tay thêm vào của gã chơi đến phát run, chỉ biết ngửa cổ thở hổn hển, khi chạm vào liền run lên, khiến cho cánh môi đỏ mọng phả ra tầng nhiệt khí, tiếng rên rỉ từng chút một tăng dần. Lôi Tranh nhìn bộ dạng bị đụ đến sướng quên trời quên đất kia mà thấy quả tim như thể trên hỏa thiêu vậy, làm cho thứ hàng vừa qua một lần xài trực tiếp căng cửng.
"Lôi Tranh...... Đừng......Anh nói đây là lần cuối mà......"
(tin j lời của mấy khứa top hả em....)
Áo lót trong của Thúc Hàm Thanh vẫn như cũ lỏng lẻo trên người cậu, tuy khung xương cậu khá nhỏ, nhưng chỗ cần thịt vẫn có thịt, nên giờ đây cơ ngực trải qua luyện tập không ngừng mới có ngày hôm nay đã trở thành thứ đồ chơi của Lôi Tranh.
Tay Lôi Tranh bóp lấy cặp vú kia, rồi cúi đầu dùng hàm răng thưởng thức đầu vú đã sớm sưng tấy một cách ngon miệng, khi gã nghe thấy tiếng kêu không rõ nghĩa của cậu liền lộ ra nụ cười vừa lòng.
"Ư...... Anh đừng cắn nữa......"
Vốn dĩ lỗ sau bị chịch mở đến độ muốn khép vào cũng khó, trước bộ ngực đẫy đà hiện lên đầu vú chuyển thành màu đỏ tươi, còn lưu lại vài dấu răng mờ nhạt.
Lôi Tranh bỗng trở nên hưng phấn trước tiếng kêu rên, liên tiếp đập mạnh vào điểm mẫn cảm khiến thanh âm của Thúc Hàm Thanh càng thêm cao vút. Cậu nức nở muốn giãy dụa khỏi cuộc tình ái có khả năng gây chết mình ở trên chiếc giường này, nhưng lại bị Lôi Tranh ghim chặt lấy, nên từ đầu đến cuối chỉ có thể nghênh đón từng cú thúc liên tiếp không ngừng.
Eo Thúc Hàm Thanh tê dại, bị đụ đến nghẹn ngào khóc, thân thể cậu như thể đang trải qua một trận co rút lại, eo không thể nhịn nổi mà ưỡn về phía trước, tựa như sợi dây cung căng chặt.
Thúc Hàm Thanh sướng quá mức, khiến cho vật nhỏ tội nghiệp không chút động chạm cũng lập tức bắn ra.
Tinh dịch phun lên bụng cậu, thậm chí còn vương lên trên người Lôi Tranh.
Lôi Tranh kêu một tiếng, vào lúc Thúc Hàm Thanh bắn, lỗ nhỏ của cậu chặt như thể muốn cắn đứt thứ hàng của gã vậy, trong sự co giật bên trong vách thịt non mềm, Lôi Tranh cũng đẩy người bắn ra.
Cảm nhận được từng luồng chất lỏng ồ ạt vào vách thịt khiến cho cơ thể hơi mẫn cảm hậu cao trào của Thúc Hàm Thanh bất giác rùng mình.
Sau khi bắn xong thì Lôi Tranh chưa rút ra vội mà ôn tồn ôm lấy Thúc Hàm Thanh đang thất thần, vui thích ngắm nhìn biểu cảm lộ ra sự mê muội dâm đãng do gã làm ra.
Gã hôn lên cằm Thúc Hàm Thanh, liếm lên xương quai xanh rồi mân mê vài vòng quanh đầu vú sưng tấy.
"Không làm nữa đâu, tôi muốn ngủ cơ."
Thúc Hàm Thanh nói với chất giọng khàn khàn biếng nhác.
Cậu xoay người qua một bên, vừa hay đang rút ra được một nửa đồ vật còn chôn trong cơ thể mình thì cửa vang lên tiếng gõ.
Khi Lôi Tranh hỏi ai đấy thì Vinh Hoa bên ngoài trả lời một tiếng.
Thúc Hàm Thanh bị Lôi tranh ấn trở về với con chim căng cửng, làm cho Thúc Hàm Thanh ngửa đầu mất khống chế "A" một tiếng, sau đó lại bị bản thân dọa sợ nên lập tức cắn chặt môi dưới, vội vã lấy tay che.
Bàn tay khác đặt trên ngực Lôi Tranh, hô hấp bắt đầu dồn dập thở dốc, vội thầm thì: "Là Vinh Hoa đó, anh mau kêu cậu ta rời đi."
Lôi Tranh cố tình ôm chặt lấy cậu, đầu lưỡi nhớp nháp liếm lên vành tai cậu, sau đó gã hướng về phía ngoài cửa hỏi: "Chú em chưa ngủ mà tìm anh làm gì?"
Vinh Hoa đứng ngoài cửa tiếp tục gõ: "Tôi ngủ không yên, anh đang làm gì thế? Cho tôi vào cái, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh."
Vinh Hoa rất mang phong thái của một người bướng bỉnh, chủ nghĩa nếu anh không mở thì tôi cũng đếch về.
Thúc Hàm Thanh bám vào vai Lôi Tranh định bò ra khỏi người gã, nhưng Lôi Tranh nào có cho chứ, gã cúi đầu vươn đầu lưỡi liếm mút môi cậu, bắt chước động tác ân ái mà thọc vào rút ra khỏi miệng cậu không ngừng, hết liếm môi cậu rồi cắn, tiếp tục thêm một vòng hôn kiểu Pháp say đắm.
Nụ hôn gặm cắn lấy môi cậu, động tác hung mãnh tràn đầy tính xâm lược cao.
Môi lưỡi quấn quýt phát ra tiếng nước tấm tắc, Thúc Hàm Thanh được hôn đến bất giác căng cứng người, liền trong vô thức kẹp lấy thứ hàng còn chôn trong lỗ nhỏ. Gã đàn ông trên thân cậu thấy thế lập tức nấc tới tấp, khiến thân thể cậu lay động trong những va chạm mãnh liệt tựa như đang đứng trước sóng dữ, cậu bỗng giặt bắn mình, da đầu đã sớm tê dại, nghiến chặt răng nuốt tiếng rên rỉ vào.
Lôi Tranh cười một tiếng, kề sát vào thân thể Thúc Hàm Thanh, một bên thong thả đưa đẩy một bên trầm giọng nói: "Hiện tại tôi không rảnh."
Vinh Hoa không nhận thấy sự kì lạ của Lôi Tranh ở đầu bên kia, đứa nhóc xúi quẩy này nghe xong liền ngồi phịch xuống: "Kệ anh, nay tôi phải nói cho ra nhẽ mới được."
Nghe được giọng nói Vinh Hoa, hương vị kích thích thêm mãnh liệt, làm cho Thúc Hàm Thanh vừa sướng vừa cảm thấy thẹn, cũng may là sức lực sau cuộc chinh chiến đó đã gần bằng không. Vì thế cậu liền nhắm mắt tỏ vẻ không nghe thấy chi hết, nỗ lực đè xuống sự xấu hổ hình thành, Thúc Hàm Thanh dứt quãng thầm thì: "Cậu ta...... Thân thể vẫn chưa hồi phục nên.......anh đừng.......kích thích cậu ta."
Đồng dạng lúc này Lôi Tranh đang bị hỏa dục gặm nhấm, hận không thể đá bay Vinh Hoa ngay bây giờ.
"Có con mẹ nó gì thì sủa ra hết!"
(đại ka Lôi chửi đó nha, QT nói v đấy)
Vinh Hoa chống cằm ngồi trên nền đất, người thiếu niên đã quay lại bộ dạng ngây ngô lúc trước, nhưng đồng thời vẫn còn vương chút tối tăm trong đó. Bóng tối đen đặc không thể phai mờ tồn tại trong đôi mắt ấy, giờ phút này vì đang bệnh nên mặt có chút hồng phấn, bày ra dáng vẻ cực giống tâm sự tuổi mới lớn: "Lúc trước anh bảo tôi là Thúc Hàm Thanh là kẻ đã bỏ rơi, đùa bỡn cảm tình của tôi, khiến tôi đau tim đứt ruột. Tuy tôi chẳng nhớ gì nhưng tôi cảm thấy anh ấy sẽ không nhẫn tâm làm vậy với tôi, anh đã nói liệu tôi có muốn cùng tên kia tranh giành đoạt lấy anh ấy không."
Lôi Tranh: "............"
Thúc Hàm Thanh nghe được tên của mình, mở hai mắt nhìn chằm chằm Lôi Tranh, siết chặt lấy cánh tay gã: "Anh đã nói cái gì với cậu ta?"
Lôi Tranh bị một cái véo đến suýt nữa hạ cờ, lập tức hôn trấn an người dưới thân mình, gã vội vàng thì thầm bên tai cậu: "Lúc ấy cậu ta đứng giữa muốn chết và sống, không phải tôi đây khiến cậu ta hết hi vọng sao? Tôi đã nghĩ chính cậu ta thoát khỏi thất tình, ai ngờ cậu ta bị xóa sổ kí ức, mọi thứ từ trước đều phải ghi nhớ lại từ đầu."
Vinh Hoa cũng kệ việc Lôi Tranh có đáp lại cậu ta không, tiếp tục tâm sự: "Ngay từ đầu tôi muốn thấy vẻ mặt nổi giận của anh ấy, vốn dĩ tính dằn vặt bộ đôi này, chỉ là vừa gặp anh ấy liền cảm thấy bất thường, tôi bỗng thấy ghen ghét tên kia. Anh nói thử xem tên kia có cái gì tốt chứ, anh ấy trông vẫn còn thích tôi lắm mà, nên tôi muốn cướp người!"
Ánh mắt Thúc Hàm Thanh lập tức trở nên phức tạp.
Lôi Tranh: "Tôi biết còn tình cảm là tốt, nhưng cậu đấu lại Mộ Diệp không hả? Đoạt cái quần nhà chú mày ấy!"
Vinh Hoa đứng lên, đúng lý hợp tình nói: "Anh ấy vẫn còn tình cảm với tôi, mà lần trước tôi liều mạng vì anh ấy, Thúc Hàm Thanh nên lấy thân báo đáp."
Dứt lời, Vinh Hoa liền rời khỏi.
Lôi Tranh thở dài nhẹ nhõm một hơi, đến gần Thúc Hàm Thanh: "Bé cưng, chúng ta tiếp tục nào."
Thúc Hàm Thanh ngồi dậy, nhanh gọn mặc đồ lên người, tuyệt tình nói: "Tự thẩm đi."
Lôi Tranh: "............"
*
Lúc trên đường trở về, Vinh Hoa ngồi cùng xe với Thúc Hàm Thanh, Lôi Tranh ngồi trên ghế tài xế, gã vừa quay đầu thì đập vào mắt cảnh Vinh Hoa gối lên đùi Thúc Hàm Thanh, vẻ mặt nhắm mắt khi không ai thấy trông cực kì thỏa mãn.
Có vẻ như lời thề thốt báo đáp thân thể gì đó đã sớm tan biến thành mây khói, giờ cậu ta chẳng khác gì chú hổ nhỏ đang thoải mái nằm lười.
Sau khi bọn họ dừng xe trong căn cứ, Lôi Tranh lập tức thấy Mộ Diệp đang đứng cách đó không xa.
Tướng mạo hắn luôn thuộc dạng mỹ nam phương đông chuẩn mực, đuôi mày thon dài tuấn dật, tựa như một bức phong cảnh thủy mặc phai mờ vậy, Phong thái nhẹ ngàng, nhã nhặn cẩn thận, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng khiến lòng người thoải mái, hơn nữa trên cổ tay lại đeo chuỗi hạt mang theo hướng Phật giáo, nhưng mâu thuẫn ở chỗ dị năng của hắn lại là hệ hỏa.
Thúc Hàm Thanh gấp gáp xuống xe rồi bước nhanh về phía Mộ Diệp, cậu vùi đầu vào bên cổ Mộ Diệp, lo lắng nói: "Tôi nghe bảo nhiệm vụ bên anh xảy ra chút chuyện, anh không bị sao chứ."
Cánh tay Mộ Diệp chậm rãi ôm lấy eo người trong lòng, trấn an xoa nhẹ lên gáy cậu, sườn mặt hắn đòng dạng nhìn về bóng dáng của kẻ đứng cách đó không xa, khuôn mặt tuấn tú dần hiện hữu từ trong bóng tối: "Tôi vẫn ổn.......nhưng không phải nhờ ơn Lôi trưởng quan sao?"
Thúc Hàm Thanh sửng sốt, lời nói Mộ Diệp vừa thong thả lại lạnh nhạt, phảng phất như thể người được nhắc đến chẳng phải là nhân loài nữa, mà là loài rắn rết nào đó.
.
.
.
【 tác gia tưởng lời nói: 】
Vinh Hoa: Tôi muốn cướp vợ! ( vừa thấy chân ái ) thẹn thùng gọi anh ơi anh à.
Lôi Tranh ( lập tức khó chịu ): Con mẹ nó mạng éo gì lớn vãi.
Mộ Diệp: ( đưa mắt nhìn tên chó đã bẫy mình ) ( mặc kệ )
Yến Thần Quân:...... ( tôi còn chưa được lên sân nè...) ( tác giả: Không phải do bây hả? Nhất định là không có tâm trong sự nghiệp giật vợ! )
cười đái :)))))))))))))))) ai cũng có một cái rất riêng, họ Mộ có tag công ngược luyến ngược tâm, tiểu Vinh có bắt trọn khoảnh khắc diệu kì, họ Lôi toàn đến sau(mỗi lần đầu của Hàm Thanh thì ổng đến trc), Yến thì......... ừm ngừng vì hơi sờ poi:)))))))
😭😭😭 mà ai coi Marry my dead body chưaaaaaaa, chưa thì coi đi huhuhuhu-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip