31 (H)

Thúc Hàm Thanh quay đầu liền thấy cảnh Vinh Hoa đẩy Lôi Tranh ra để đón nhận toàn bộ ánh mắt của Mộ Diệp, rất đậm chất muốn xông vào cắn người ngay tức thì.

Lôi Tranh: "............"

Vinh Hoa duỗi tay ngăn Lôi Tranh lại, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Anh không cần tham gia vào, đây là cuộc chiến giữa hai người đàn ông với nhau."

Thúc Hàm Thanh: "............"

Không thể để họ ngáo đá thêm nữa.

Thúc Hàm Thanh liếc mắt nhìn Lôi Tranh ra hiệu gã giữ chặt Vinh Hoa.

Thúc Hàm Thanh nắm tay Mộ Diệp: "Chúng ta về trước đi, anh đứng đợi tôi cũng lâu lắm nhỉ."

Sau đó cậu liền vẫy tay chào tạm biệt hai người còn lại.

Mộ Diệp nở một nụ cười ôn nhu bảo được thôi với thanh niên đứng trước mặt mình, quả nhiên Vinh Hoa không phục tính đuổi theo nhưng đã bị Lôi Tranh vội vàng ngăn lại, khiến Vinh Hoa nhíu mày: "Anh làm gì thế? Anh không thấy dáng vẻ khiêu khích hắn hướng về tôi hả? Sao tôi có thể để hắn đưa Thúc Hàm Thanh đi."

Lôi Tranh nghĩ thầm tất nhiên gã có thấy, hắn còn khiêu khích cả gã nữa mà chú em, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Chú em trưởng thành lên được không hả? Cứ làm vậy chỉ tổ đẩy Thúc Hàm Thanh ra xa hơn thôi, giờ ở chỗ đông người đánh đấm thì còn đâu mà ngóc đầu được. Chuyện này cần phải về bàn bạc kỹ càng cái đã."

Vì thế Vinh Hoa chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Diệp đưa Thúc Hàm Thanh rời khỏi, ánh mắt khi thấy Mộ Diệp không thèm bận tâm đến mình lập tức trở nên khó coi.

*

Một mình Mộ Diệp đến đón cậu, khi bọn họ trở về đã lập tức quấn lấy nhau không ngừng.

Mộ Diệp ôm Thúc Hàm Thanh, tựa như rắn quấn lấy mồi ngon của mình, đầu lưỡi cả hai dây dưa lấy nhau, hôn đến khó mà rời xa. Kỹ thuật hôn của Mộ Diệp vừa dịu dàng nhưng lại vừa dằn vặt vô cùng, đầu lưỡi hắn luôn liếm trọn mọi vị trí mẫn cảm nhất khoang miệng Thúc Hàm Thanh.

Họ đã sớm quen với việc trao đổi nước bọt khi hôn sâu, Mộ Diệp thông qua nụ hôn này như thể đang bày tỏ nỗi nhung nhớ của mình. Đúng là thực lâu chưa gặp lại nhau, vì thế Thúc Hàm Thanh ngoan ngoãn mặc cho hắn hôn môi, nhẹ nhàng vỗ lên bờ lưng to lớn như đang trấn an hắn vậy.

Mộ Diệp ôm lấy cậu rồi để cậu ngồi lên người mình, khiến cho chiếc sô pha phát ra tiếng vang vì trọng lượng của hai người, tùy tiện hôn lên môi một nụ hôn nhớp nháp điên cuồng.

Thúc Hàm Thanh đáp lại nụ hôn của Mộ Diệp, đặt tay hắn lên ngực mình, bên trong cổ họng phát ra từng tiếng rên ngắt quãng, Hắn đưa đôi mắt sáng quắc nhìn góc nghiêng của Thúc Hàm Thanh, không ngừng gọi tên cậu.

Mộ Diệp tựa như đang sốt sắng tìm kiếm điều gì đó, Thúc Hàm Thanh đưa tay sờ lên khuôn mặt hắn rồi vòng qua lưng, dần phơi bày tất thảy dáng vẻ ôn nhu nhớ nhung của mình ra.

"Sao anh lại gầy thế này, không chăm sóc cho mình tốt sao? Đúng rồi, tôi có chuyện muốn nói với anh......"

Mộ Diệp cụp mắt nhìn cậu, đầu ngón tay mân mê đi xuống bờ mông đàn hồi đầy gợi cảm, hắn dùng sức xoa bóp, rất nhanh Thúc Hàm Thanh cởi sạch quần ngoài, chỉ còn sót lại chiếc quần lót ở hõm mông, nửa lộ nửa che khiến cậu ngứa ngáy đến khó chịu.

Giọng nói Mộ Diệp khàn đục: "Trước tiên thì làm đi nhé? Tôi nhớ em quá."

Thúc Hàm Thanh cũng xoa nắn đến cương cứng, hạ thân vốn đã sớm lột hết từ lâu, nhưng Mộ Diệp vẫn đầy đủ quần áo trên người, ngoài trừ vật cương cứng dưới đũng quần thì không còn điểm nào khác lạ cả.

Một tay Mộ Diệp cởi áo trên người Thúc Hàm Thanh, lòng bàn tay sượt qua xương bả vai Thúc Hàm Thanh, dọc theo sống lưng đang run rẫy mà chậm rãi đi xuống, bỗng thở dài: "Hàm Thanh đáng yêu thật sự nên có chút không nhịn được......"

Mặt Thúc Hàm Thanh đã sớm nhuộm đỏ đến tận cổ, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo dáng vẻ ngượng nghịu thất thố. Vô luận cậu có trải qua bao nhiêu cuộc tình tứ đi chăng nữa thì trong xương cốt vẫn còn dấu ấn xưa cũ của một người thiếu niên thuần khiết.

Thúc Hàm Thanh: "...... Vậy làm một lần thôi nha, tôi thấy hơi mệt."

Chỉ có mỗi Mộ Diệp mới có thể thương lượng được, khi nói một lần thì chắc chắn sẽ thực hiện.

Cậu kéo khóa quần Mộ Diệp, cầm lấy côn thịt đã chóng cương cứng trên tay mình, từng đốt ngón tay thon dài trên thân hình cường tráng đầy gân guốc tạo thành một bức tranh đối lập, nhưng nó lại kích thích trực diện vào thị giác cậu. Hai ngày trước đã cùng Lôi Tranh mây mưa một trận, da thịt còn chưa thể dưỡng tốt, Lôi Tranh lại thích lưu lại dấu vết ở nơi khó thấy. Vậy nên khi Mộ Diệp thấy dấu hôn đằng sau mang tai Thúc Hàm Thanh, tầm mắt bỗng cứng đờ.

Trên đầu vú mềm mại vẫn ân ẩn dấu răng của tên nam nhân khác, đã nhìn thôi cũng đủ để tái hiện được sự việc đó rồi. Đôi mắt Mộ Diệp tối sầm, hắn thô bạo banh cánh mông Thúc Hàm Thanh ra rồi đút một ngón tay vào trong vách thịt, ngón tay đưa đẩy thực nhanh đã ướt đẫm nước dâm.

Thúc Hàm Thanh ôm lấy cổ Mộ Diệp, cắn môi rên rỉ, cậu có thể nghe rõ tiếng nước nhớp nháp, còn có thể cảm nhận được ngón tay lạnh lẽo ra vào bên trong cơ thể mình.

Động tác không ngừng đâm rút của Mộ Diệp bỗng ngừng lại, ngón tay còn ở bên trong lỗ nhỏ cảm nhận sự co rút của vách thịt kẹp lấy.

Ngay lúc cậu đang thẫn thờ thì Mộ Diệp đã nhìn thấu vẻ khát cầu của Thúc Hàm Thanh, với lòng bàn tay siết lấy cánh mông lập tức hướng quy đầu trên miệng lỗ thịt nhỏ nhắn, hắn đối mắt với cậu, ngay phút liền đâm rút cán, khiến cho vách thịt non mềm đã sớm thấm đẫm dâm dịch căng trào, kịch liệt co rúm lại.

Đột nhiên ăn trọn côn thịt thô to khiến cho lỗ nhỏ giờ đây chịch mở, con hàng nóng bỏng kia cắm đến tận sâu bên trong làm Thúc Hàm Thanh ngửa đầu rên một tiếng.

Tinh hoàn đập bành bạch vào miệng lỗ phát ra thứ âm thanh khiến người nghe đỏ mặt tía tai, Thúc Hàm Thanh gần như cạn kiệt sức lực mà ôm lấy bả vai Mộ Diệp, vòng eo bị đâm đến lay động, lỗ thịt đụ mở mấp máy thể hiện sự vui sướng.

Va chạm mãnh liệt đem đến từng cơn sóng khoái cảm ập tới, làm cậu thốt ra tiếng rên dâm đãng không ngừng, cánh mông đẫy đà rung động theo từng cú thúc thô bạo, Mộ Diệp tiếp tục nâng mông cậu lên rồi buông tay, dựa vào quán tính mà chịch Thúc Hàm Thanh.

Thúc Hàm Thanh bị đụ đến tê dại, vật nhỏ đã sớm gương cao, liên tục đâm vào bụng dưới của Mộ Diệp.

Mộ Diệp cầm vật nhỏ cương cứng, một bên chịch cậu ná thở một bên giúp cậu tự sướng, thanh âm khàn đục vẩn vương chút mùi vị tình dục: "Hàm Thanh à, tự mình động đi nào......"

Thúc Hàm Thanh vịn lấy bả vai Mộ Diệp, vừa dây dưa miệng lưỡi với gã vừa tự mình hành sự, thứ hàng thô to vừa thoát khỏi hang thịt mấp máy, nhưng sau đó lập tức ăn trọn toàn thân vào tận trong cùng, khiến cho cậu sung sướng nức nở, eo nhũn ra, đến cuối cùng thì cạn sạch hết bất kì sức lực nào.

Kích thích liên tục khiến Thúc Hàm Thanh quên mất khái niệm ngày và đêm, chỉ biết nghẹn ngào hứng chịu từng đợt khoái cảm triền miên, âm thanh ghế sô pha vang lên càng nhiều động dạng với hành động ân ái của hai người ở trên nó, mồ hôi lăn xuống làn da căng bóng, hòa lẫn thành một.

Môi lưỡi bị người dùng lực hôn môi, cường ngạnh nuốt lấy hơi thở của cậu, Thúc Hàm Thanh nóng bừng cả người, cậu cảm thấy bản thân như thể chiếc kẹo mạch nha đang dần tan chảy.

Mộ Diệp say mê ngắm nhìn bộ dạng chìm sâu vào biển tình dục của Thúc Hàm Thanh rồi ấn cậu trên người mình.

Khi em cùng Vinh Hoa làm điều này thì em cũng khao khát cậu ta sao?

Thúc Hàm Thanh bị chịch đến mềm nhũn eo, trên người thấm đẫm mùi hương cầu hoan của một con thú cái, sống lưng cong lên để lộ vòng eo thon gọn, mặt cậu chưa hề rời khỏi bờ vai của Mộ Diệp.

Nếu Thúc Hàm Thanh mà ngẩng đầu vào giờ phút này liền sẽ phát hiện trong mắt Mộ Diệp hiện hữu dục vọng xâm chiếm vặn vẹo đến điên cuồng.

Đột nhiên, Thúc Hàm Thanh phát ra tiếng thốt kinh ngạc bởi vì Mộ Diệp tét một cái không nặng không nhẹ vào mông mình. Cậu chưa hề bị ai đánh bao giờ, xúc cảm hơi nhói làm cho cuộc tình ái càng thêm kích thích, khiến cậu vô thức siết chặt lấy bả vai Mộ Diệp.

Mộ Diệp ngắm đôi mắt mềm mại phủ đầy hơi nước của Thúc Hàm Thanh, như thể dù có liếc xéo cũng không một chút công kích nào, thoạt nhìn tính tình cực dễ khống chế, cho nên ai cũng muốn tới đoạt.

"Hàm Thanh không ngoan, phải trừng phạt thôi."

Mộ Diệp nói xong câu đó, Thúc Hàm Thanh cảm nhận được cự vật thô to trong cơ thể thúc vào mạnh mẽ cùng với từng đợt tét vào mông thịt sưng húp. Âm thanh kia rơi vào tai cậu, khiến cho cậu sảng khoái đến mức rên nhẹ một tiếng đầy xấu hổ, lửa giận cùng thẹn thùng đan chéo trong lòng.

Lỗ thịt càng co rút lợi hại hơn, nịnh nọt lấy lòng thứ hàng nóng như lửa đốt chôn sâu vào trong cơ thể, chỉ chờ khi nó đạt đến cao trào lần nữa, đau nhói và sỉ nhục giờ khắc này đan xen vào nhau vì dục vọng hừng hực.

Cậu há to miệng miễn cưỡng hít vài ngụm khí, nước mặt cùng mồ hôi dọc theo khuôn mặt chảy xuống, Thúc Hàm Thanh rùng mình, trong miệng phát ra vài tiếng rên rỉ ngắt quãng, mông vặn vẹo tính chạy trốn, nhưng lại chẳng khác nào đang cầu hoan Mộ Diệp chơi mình mạnh hơn nữa.

Mộ Diệp thấy khoái cảm hiện rõ trên khuôn mặt ửng hồng, hắn dán vào khóe môi Thúc Hàm Thanh, trầm thấp hỏi: "Thích sao?"

Kích thích như vậy rất nhanh nổi lên hương vị cao trào trong cơ thể mềm nhũn, khiến vách thịt non mềm không ngừng co rút lại, dáng vẻ cơ khát làm người đàn ông trông thấy mà thèm, Mộ Diệp liền tét thêm một cái nữa.

"Thích...... Thích mà...... Nhẹ chút......"

Cảm giác bị tét mông vừa đau vừa sướng, còn mang theo khoái cảm ngựng nghịu khó hiểu, Thúc Hàm Thanh chỉ biết xin tha để Mộ Diệp xuống tay nhẹ hơn mộ chút.

Từng lời nói dâm uế thốt ra từ khóe miệng xinh đẹp, trong giọng điệu hiện hữu sự thèm khát và quyết luyến cháy bỏng.

Thanh âm tràn đầy dục vọng của Mộ Diệp khen cậu ngoan, sau đó hắn rút côn thịt ra rồi ôm Thúc Hàm Thanh tới giường.

Cánh mông căng múp bị đánh đến sưng đỏ, tựa như hai quả đào mật có thể bóp ra nước ngọt.

Mộ Diệp lấy điếu thuốc từ trong ngăn kéo, nhóm lửa lên đầu thuốc rồi đặt lên miệng mình rút vài hơi rồi phả vào khe thịt sưng đỏ của Thúc Hàm Thanh. Thúc Hàm Thanh khó thể tin được mà co lại, từ góc độ của cậu nhìn sang thì chẳng khác nào Mộ Diệp đang chôn ở giữa chân cậu.

Thúc Hàm Thanh thấy rõ mặt mày của Mộ Diệp trong đám khói tựa bức tranh thủy mặc mờ ảo nhạt màu, nhưng bây giờ trong ánh mắt hắn lại toát ra ham muốn dục vọng, Thúc Hàm Thanh càng bị hắn trêu chọc thì hỏa dục càng thêm tăng vọt, lỗ nhỏ hứng tình mà mấp máy không thôi, thậm chí cậu đưa đầu ngón tay nhẹ nhàng banh ra, chủ động nâng eo mời gọi.

"Tiến vào đi...... Mộ Diệp...... Học trưởng......"

Sau đó Thúc Hàm Thanh ngây người nhìn cảnh Mộ Diệp cởi chuỗi vòng hay ở trên tay xuống. Khi cuộc tình ái dây dưa không ngứt diễn ra, cậu đã ăn trọn tất thảy đồ vật gân guốc thô to của đối phương mà không cần chất bôi trơn, hiển nhiên cũng có thể nuốt chửng chuỗi hạt gỗ này.

Loại phương thức làm tình dâm loạn, hoang đường và xa lạ lập tức kích thích cho Thúc Hàm Thanh cứng lên.

Cửa nhỏ phía dưới bỗng banh rộng ra, từng chút hạt gỗ đàn hương được nhét vào trong cậu, Thúc Hàm Thanh tự dưng nghĩ rằng vòng hạt châu đang mang nhiệt độ cơ thể của Mộ Diệp trong tình huống hiện tại. Hắn nhét vào trong từng chút một, nhưng lỗ nhỏ vẫn còn ham ăn ngậm lấy, khiến người càng thêm phát cuồng.

Nước dâm không ngừng ồ ạt trào ra, cho đến khi chuỗi vòng hạt kia hoàn toàn ở trong cơ thể thì Thúc Hàm Thanh đã gần như mê sảng, ngón tay Mộ Diệp đẩy vòng hạt vào sâu trong cùng.

Mùi vị ân ái ngập tràn trong tâm trí cậu, từng chút hòa tan lý trí cậu làm một với bọt biển khoái cảm.

Mà khi Mộ Diệp nói một câu tự chơi thì liền an vị trên ghế sô pha gần đó, dương vật vẫn một mực chưa hề phát tiết, quần áo hắn chỉnh tề, chỉ mỗi phần dưới háng là lộ ra ngoài. Khuôn mặt đằng sau màn sương khói nhìn Thúc Hàm Thanh bị tình dục đè nén đến khóc thút thít.

Thúc Hàm Thanh bị hành động vừa rồi làm cho mềm eo, vách thịt bị từng hạt châu bé nhỏ ma sát đến tê dại, trong miệng phát ra tiếng kêu dâm trầm thấp, vươn tay về phía Mộ Diệp, nghẹn ngào nói: "Không cần cái này đâu...... Muốn anh cơ...... Anh ơi......"

Mộ Diệp cười khẽ một tiếng, tựa như là đang thở dài: "Hàm Thanh tham quá."

Ngón tay Thúc Hàm Thanh đẩy đẩy chuỗi hạt châu như muốn nó mang lại khoái cảm cho cậu, lại không ngừng nhìn Mộ Diệp bằng ánh mắt cầu xin. Mộ Diệp thấy dâm dịch rỉ nước từ miệng lỗ thịt, trái tim trong lồng ngực hắn kịch liệt nhảy dựng, gian nan ức chế dục vọng đang dâng trào sâu trong đáy lòng.

Một khi suy nghĩ đen tối nổi dậy thì thực khó để dập tắt, muốn trói cậu bên người hắn, muốn nhót cậu ở nơi không ai có thể thấy được, muốn cậu ý lại hắn, thèm khát hắn và mỗi mình hắn.

Hết thảy những điều tu hành từng học qua đều không thể áp chế nỗi suy nghĩ này một khi ở bên cạnh người nọ.

Mộ Diệp vẫn không khiến Thúc Hàm Thanh đợi quá lâu, hắn đè người nọ dưới thân mình, giường lớn phát ra tiếng kẽo kẹt, tiếng nước dâm đãng ái muội không hẹn mà vang trong không khí.

Đôi mắt Mộ Diệp bất tri bất giác hiện lên chút màu đỏ, Thúc Hàm Thanh thấy điều đó nhưng cậu không sợ mà chỉ ôm hắn: "Anh ơi, tiến vào đi, muốn anh......"

Quy đầu đánh ập vào miệng thịt ướt át, Thúc Hàm Thanh bỗng cảm thấy không đúng, còn chưa kịp mở miệng đã bị đâm lút ván.

Thân thể Thúc Hàm Thanh run run, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ.

Hạt châu, hạt châu, vẫn ở bên trong.

Lần này Thúc Hàm Thanh không còn cắn gối đầu để đè nén tiếng rên vào cổ họng mà trực tiếp phóng đãng kêu to.

"Hàm Thanh à, em cũng mong học trưởng dùng thêm sức nhỉ."

Mộ Diệp trong giọng nói ẩn chứa dục vọng nghẹn ngào, hắn biết khi Thúc Hàm Thanh ở trên giường toàn nói một đằng làm một nẻo, lúc nói không muốn vẫn cắn lấy hắn thực chặt, mỗi lần xin hắn nhẹ chút thì eo lại vặn vẹo cầu hoan.

Hắn hôn lên môi của người dưới thân mình thẫn thờ vì cao trào quá mức, trong giọng nói chất chứa trìu mến cùng khẩn cầu: "Lần sau không làm tôi giận, cũng đừng bỏ rơi tôi nữa nhé."

Trận tình ái vĩnh viễn này tựa vũng đầm lầy nhớp nháp, dẫu Thúc Hàm Thanh mệt bở hơi tai muỗn bò ra ngoài vài lần đều như cũ bị Mộ Diệp kéo vào dục vọng sâu thẳm.

Trong phòng đầy mùi tình dục và mùi tanh tưởi của tinh dịch, và chút mùi mồ hôi hỗn tạp, Mộ Diệp liên tục rải rác lên sống lưng Thúc Hàm Thanh những nụ hôn nhè nhẹ, rồi lại đặt dấu ấn chủ quyền lên nơi xương đuôi của cậu. Hắn ngắm nhìn Thúc Hàm Thanh vô lực nằm co quắp trên giường, dảng vẻ lấp tấm mồ hôi không ngừng run rẩy, đầu ngón tay vuốt ve eo cậu, rồi thưởng thức dáng vẻ khi lên đỉnh của người dưới thân.

Mộ Diệp quệt phần tinh dịch bắn trên đùi Thúc Hàm Thanh, sau đó bôi chất lỏng trên tay mình lên môi, mặt cùng với eo cậu.

Một chút tinh dịch nhiễu xuống từ lỗ nhỏ, theo sau đó là chuỗi hạt châu đàn hương trượt ra ngoài gần một nửa, mang theo vẻ sắc tình lại gợi cảm, bụng dưới hơi nhô lên tựa như một thai phụ đã có mang gần ba tháng.

.

.

.

【 tác gia tưởng lời nói: 】

Angry sex gấc mờ ê mê......

Vốn đang tính thêm thắt cốt truyện, kết quả thành Mộ biến thái mất tiu á á á.

Lôi Tranh: Tình địch ở hướng này nhưng ánh mắt Mộ Diệp lỡ va phải Vinh Hoa bên cạnh, là sao vậy trời? (là bệnh bổ não á họ Lôi :))))))

Vinh Hoa: Đáng chết, đáng chết!

Yến Thần Quân:............ ( tác giả: Tôi lỡ gài cho anh hình ảnh của một tu hành gia rồi)

duma thề, đọc segs cũng mờ ê mê nhưng edit thì............

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip