33
Mộ Diệp vẫn nhớ thời bọn họ chân ướt chân ráo đến khu căn cứ, từ phút ban đầu đã không khá khẩm gì, song dị năng trong người hắn mạnh, cùng kẻ khác hợp thành tổ đội làm nhiệm vụ, bởi vậy không ai dám trêu chọc hắn.
Mộ Diệp để Thúc Hàm Thanh ở nhà một mình, tích phân sinh hoạt gì đồ hắn đều gánh hết, Mộ Diệp vì cuộc sống của hai người mà liều mạng với nhiệm vụ mỗi ngày, chém giết tang thi, tích phân cũng từ đó càng kiếm được nhiều hơn.
Thúc Hàm Thanh ngoài mặt thì đồng ý, chờ đến lúc Mộ Diệp rời khỏi liền lẻn ra ngoài kiếm việc làm. Thế nhưng trong một lần Thúc Hàm Thanh ở ngoài bỗng được một tên trùm sỏ trong khu vực để mắt tới.
Tên kia tự xưng Hạ Đao, khi đó công việc mỗi ngày của Thúc Hàm Thanh là giao sữa đến cho đám trẻ khu giáo đường, đúng lúc Hạ Dao cùng thuộc hạ đi ngang qua, bắt gặp cảnh Thúc Hàm Thanh ngẩng đầu lên nhìn một đứa bé trai rồi đưa hộp sữa vào tay nó, lộ ra chiếc cổ trắng nõn cùng đôi mắt mỉm cười cong lên, như thể tất thảy từng động tác đều được ánh mắt ấy để ý đến.
Hạ Đao là một nhân tố tàn nhẫn nảy mầm trong thời kì mạt thế đầy rẫy tang thi, gã ta không quan tâm nam hay nữ, chỉ cần mỹ nhân rơi vào tay gã ta cũng trở thành món đồ. Trên mặt gã ta có một hàng sẹo lớn dài từ lông mày đến sống mũi, khiến cho khuôn mặt vốn anh tuấn nay đã bị vết sẹo chia làm hai, trở nên dữ tợn vô cùng. Khóe miệng gã ta gợi thành một nụ cười nham hiểm, Hạ Đao lười nhác nheo mắt, nói với thuộc hạ vài lời: "Điều tra người kia."
Rất nhanh Hạ Đao đã nắm được thông tin rằng Thúc Hàm Thanh là một thường dân không dị năng, nhưng người bên cạnh cậu lại là dị năng hệ hỏa, gần đây nhất đang ở ngoài làm nhiệm vụ.
Ngay lúc Thúc Hàm Thanh chịu cảnh quấy rầy thì cảm thấy khó hiểu vô cùng.
Vài hôm đầu Hạ Đao vẫn tỏ vẻ biết điều và lịch sự, gã ta kêu người nhắn nhủ với cậu, rằng gã ta coi trọng cậu, nhưng Thúc Hàm Thanh không để tâm.
Về sau Hạ Đao sai người phá rối công việc của cậu, Thúc Hàm Thanh mới ngợ ra mình đã chọc giận gã ta rồi. Khi ấy Thúc Hàm Thanh không hứng thú với bất kì ai ngoại trừ Mộ Diệp, huống gì cậu đã xem Mộ Diệp như người nhà mình vậy.
Chỉ là sự việc như xương cá mắc trong họng, nghẹn lâu ngày không vui, cậu chẳng muốn rước thêm họa vào thân, vì thế phải đành đóng kín cửa nhà.
Đến mức những tên thuộc hạ đập phá cửa sổ nhà cậu chỉ để cho gã ta vui, miệng thốt vài câu rằng bọn chúng sẽ không dừng lại tại đây.
Sau một hồi, Thúc Hàm Thanh mới đồng ý gặp mặt gã ta, bên trong căn phòng chỉ còn mình họ.
Thúc Hàm Thanh chủ động vươn tay rót rượu cho Hạ Đao, sau đó mở miệng hỏi: "Anh trai à, anh thích tôi ở điểm nào thế? Tôi phải đổi nghề à? Tôi thực sự chịu hết nổi rồi, hôm nay tôi mong anh rủ lòng thương mà kêu đám thuộc hạ nhà anh buông tha tôi có được không, tôi có người trong lòng rồi."
Hạ đao cầm lấy ly rượu: "Mày sạch."
Thúc Hàm Thanh nhíu mày.
"Tao khoái dáng vẻ sạch sẽ của mày."
Nam nhân là loại động vật chuyên nhìn đời bằng giác quan, Thúc Hàm Thanh mặc chiếc áo khoác màu đen, đôi mắt trong trẻo sâu thẳm, làn da trắng sứ, tất thảy đều hét lên phẩm chất sạch sẽ của người thanh niên.
Hạ Đao nốc một hơi hết sạch, sau đó cười với Thúc Hàm Thanh, vỗ vào chỗ bên cạnh chiếc sô pha gã ta đang dựa vào: "Tao biết rõ tên ở bên cạnh mày, Mộ Diệp, đã từng nghe qua, tại nơi mạt thế chỉ tồn tại kẻ mạnh mà nói, dẫu mày có theo hắn thì chẳng được gì cả."
Thúc Hàm Thanh bất động nhìn gã ta, trong lòng vẫn liên tục đè xuống phẫn nộ.
Hạ Đao tiếp lời: "Nếu tao cưỡng bức mày thì chắc mày cũng rõ chứ, sao mày có thể phản kháng lại tao, bằng không cứ ngoan ngoãn, có biết thuốc ức chế dị năng không? Chỉ cần theo tao, mày rồi sẽ mang trong mình năng lực của riêng."
Thúc Hàm Thanh nói: "Anh trai à, sống sót nơi mạt thế quả thật không dễ dàng, tôi với học trưởng khó khăn lắm mới đến được đây, việc này hoàn toàn tôi tình hắn nguyện, vậy nên tôi không nhận, mong anh tìm người khác."
Hạ đao khinh thường nhìn cậu, đột nhiên gã ta đứng phắt dậy, bóp chặt cằm cậu: "Không muốn rượu mời lại muốn rượu phạt sao, chỉ cần một cái phẩy tay của tao cũng đủ khiến tên kia nằm xuống lòng đất, thành thật mà nói, không chừng hắn sẽ bị đồng bọn của tao trói làm thức ăn cho tang thi, chỉ là khuôn mặt ấy thì có lẽ còn phải trải qua một trận sung sướng với bọn nó......"
"Bốp—"
Thúc Hàm Thanh chộp lấy bình rượu phang thẳng vào đầu gã ta, máu tươi bắn tung tóe trên mặt cậu, còn gã đàn ông bị rùng mình bởi cơn sốc hậu cú đánh.
Hạ Đao đã muốn là sẽ thành sự thực, cậu có thể khom lưng cúi đầu, nhưng lại không thể để Mộ Diệp cũng như vậy.
Hạ Đao che đầu kêu người, Thúc Hàm Thanh lùi về sau vài bước, tranh thủ lúc đám thuộc hạ lơ ngơ mà chạy vọt qua khẽ hở giữa dòng người, nhanh chóng thoát khỏi nơi đó.
Phía sau là kẻ bám đuôi, Thúc Hàm Thanh chạy đến khu hẻm tối, dừng lại nghỉ một lát, bỗng chốc trước mặt cậu là một mảng bóng tối, Thúc Hàm Thanh đưa mắt nhìn người đứng trước mặt mình.
Đó là khởi điểm của Thúc Hàm Thanh và Tang Mại.
Câu đầu tiên cậu ấy nói là: "Muốn sống thì theo tôi."
Trong mắt Thúc Hàm Thanh ánh lên vẻ phức tạp khó nên lời, ngày đó Tang Mại đã cứu cậu.
Sau đó Mộ Diệp bình an trở về, thấy cảnh nhà vắng bóng Thúc Hàm Thanh, trực tiếp đến chỗ của Hạ Đao.
Chờ đến khi hắn gặp được Thúc Hàm Thanh, Mộ Diệp ôm chặt lấy cậu như thể muốn hòa người trong lòng làm một với xương cốt mình: "Không thể để cậu ở một mình nữa......"
Cho nên Mộ Diệp thành lập tiểu đội, và Tang Mại cũng gia nhập.
Tang Mại bảo cậu ấy cũng là dị năng giả, trong nhà chỉ mình cậu ấy thôi nên đã chạy đến đây.
Thúc Hàm Thanh dùng thuốc ức chế dị năng, thành công khai mở dị năng hệ thủy.
Cùng lúc ấy, thái độ của Mộ Diệp đối với Thúc Hàm Thanh bỗng thay đổi.
Hắn vẫn là một vị học trưởng săn sóc như cũ, nhưng thái độ lại lạnh nhạt khôn lường, và cứ thế tâm Thúc Hàm Thanh dần lạnh theo.
*
Trong khách sạn.
Mộ Diệp vung tay ném Tang Mại, thân hình cậu ấy ghim chặt lên vách tường, phát ra tiếng động lớn.
Thúc Hàm Thanh ngoài cửa nghe thấy cũng xông vào.
Mộ Diệp nhặt lọ dung dịch lăn lóc dưới mặt đất, Tang Mại đứng dậy, không tự chủ được mà thụt lùi, đến khi không thể lui thêm nữa liền đưa con mắt hoảng loạn nhìn bọn họ: "Mấy người......"
Tròng mắt đen của Mộ Diệp không chút tương phản với ánh sáng: "Đây là gì?"
Dòng suy nghĩ của Tang Mại bị sự việc đột ngột làm ngắt đoạn, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại: "Em muốn mượn dị năng của đội trưởng, có người ra giá rất cao."
Quả thực có thể loại đấu giá dị năng như vậy, bởi những dị năng giả đời đầu bị tác động bởi virus biến dị là vô giá, nhưng rõ ràng Tang Mại đang nói dối.
Trong lòng Thúc Hàm Thanh đan chéo giữa phức tạp cùng khổ sở: "Tang Mại, cậu rốt cuộc là ai?"
Tang Mại nhìn Thúc Hàm Thanh, ấn lên khuôn ngực đau đớn với đôi môi thở dốc, cậu ấy tính nói gì đó thì cửa chính bỗng mở toang, Thạch Lỗi xông vào với tốc độ nhanh chóng. Dẫu hắn có mang mặt nạ đi chăng nữa thì Thúc Hàm Thanh chỉ cần liếc một cái là nhận ra ngay, Mộ Diệp dùng tay chặn những tảng đá dị năng đang phóng về phía Thúc Hàm Thanh.
Mộ Diệp không thể tùy tiện sử dụng dị năng ở đây, hắn không dám nghĩ tới hậu quả của nó, Thạch Lỗi đỡ Tang Mại lên thì bị Mộ Diệp cản, hai người lao vào đấu tay đôi.
Thúc Hàm Thanh không định để Tang Mại thoát khỏi, cậu xông lên với suy nghĩ đinh đưa cậu ấy rời đi,nhưng vừa mới lôi ra cửa thì đột nhiên tai bị ù, sắc mặt trắng một mảnh. Thúc Hàm Thanh đã từng trải qua cuộc huấn luyện của Yên Thần Quân, vì vậy tinh thần lực cũng cao hơn người thường, từng đợt dao động kích thích đã đủ để cậu nhạy cảm nhận biết.
Oang— như thể luồng khí cuộn trào từ phương trời nào phát tán, Thúc Hàm Thanh kêu một tiếng, ôm lấy đầu mình mà bỏ quên Tang Mại một bên. Cậu lui về sau vài bước, từ mũi chảy xuống vài giọt máu lên nền gạch, đồng tử Thúc Hàm Thanh run rẩy từng đợt, cậu chỉ biết khó chịu nhíu mày.
Mặt Tang Mại biến sắc, vươn tay giữ lấy thân thể mềm nhũn của Thúc Hàm Thanh, ra sức hét lớn vào hướng vô định: "Đủ rồi!"
Quả nhiên khi đợt thần lực công kích tiêu tán, Mộ Diệp lao tới ôm lấy Thúc Hàm Thanh: "Hàm Thanh, em có sao không?"
Chờ đến khi Thúc Hàm Thanh hồi phục sức lực thì Tang Mại đã cao chạy xa bay, cậu nắm lấy tay Mộ Diệp, theo bản năng liếm môi, nếm phải vị máu tươi trong khoang miệng: "...... Cậu ấy chạy thoát rồi."
Mộ Diệp bế cậu lên, đặt cậu ở trên giường rồi thay cậu lau sạch vết máu, Thạch Lỗi đã sớm phá cửa sổ đào tẩu.
Mộ Diệp rờ mặt Thúc Hàm Thanh, lòng bàn tay chỉ còn hơi lạnh vương vấn: "Sao rồi? Hiện tại đỡ hơn chưa?"
Thúc Hàm Thanh nhìn Mộ Diệp, nhớ tới câu nói trước khi trốn thoát của Tang Mại.
— Rời xa bọn họ, đối với anh mà nói, là một chuyện tốt.
Tại sao Tang Mại lại nói vậy.
Thúc Hàm Thanh lắc đầu, sau một hồi nghỉ ngơi thì may thay cậu mới dần bình phục trở lại.
Sau khi Mộ Diệp bồi thường tổn thất liền đưa Thúc Hàm Thanh về, Thúc Hàm Thanh nói với Mộ Diệp rằng lần sau đưa hai lọ dụng cụ kia cho Yến Thần Quân để y xem xét, Mộ Diệp đồng ý.
Chẳng ngờ khi bước chân đến cửa liền phát hiện một vị khách không mời.
Vinh Hoa ngắm nghía sắc mặt không tốt của Thúc Hàm Thanh, vài giây liền tính cướp người ra khỏi cái ôm của Mộ Diệp, nhìn chằm chằm hắn rồi mở miệng: "Bộ anh không rõ cách chăm sóc người hả! Sắc mặt kém như vậy, phỏng chừng anh ấy còn ốm hơn hồi tôi còn ở đây nữa! Tôi nói cho đội trưởng nhà anh biết, nếu không biết chăm thì để tôi đây chăm."
Mộ Diệp không buông tay: "Xin lỗi, tôi muốn dắt em ấy vào nghỉ ngơi."
Thúc Hàm Thanh: "............" Cậu có ốm đâu, hình như còn mập lên hai cân nữa á.
Thúc Hàm Thanh rởi khỏi đấu trường âm thầm tranh đoạt giữa hai người, giơ tay chặn lại cánh tay từ hai bên: "Tôi ổn hơn rồi, có thể tự thân vận động."
Vinh Hoa nắm chặt tay Thúc Hàm Thanh: "Thúc Hàm Thanh, em vất vả lắm mới đến được nơi này, không còn chỗ để ở nữa, anh cho em tá túc đêm nay nha?"
Ngữ khí của Mộ Diệp phảng phất không nhiễm tục trần, bình tĩnh vô cùng: "Đi thẳng về phía trước sẽ có một cái khách sạn, rất tiện nghi, nếu Vinh thiếu gia trả không nổi thì tôi có thể tài trợ giúp."
Vinh Hoa nghiến răng, không để Mộ Diệp vào mắt, quay sang bán thảm với Thúc Hàm Thanh: "Lúc nãy em rời cửa quên ví mất tiêu, hiện tại ngay cả chén hoành thánh còn không mua được, em đói quá à, Thúc Hàm Thanh ơi, anh đừng đuổi em đi mà."
*
Trên bàn cơm.
Vinh Hoa vội vã ăn hết nửa bát cơm, Thúc Hàm Thanh gắp thức ăn cho cậu ta: "Cậu ăn từ từ, sao lại ở đây thế này? Anh.......anh trai cậu có biết không?"
Vinh Hoa lắc đầu, không rõ vì sao mà ông anh kia lại cấm tiệt cho cậu ta tới đây, còn luôn miệng kể lể Mộ Diệp ghê gớm đến cỡ nào, bảo nếu cậu ta mà tới thì coi như chịu chết. Vì thế Vinh Hoa đã lẻn tới đây.
Theo quan sát của cậu ta, dị năng của Mộ Diệp không hơn gì cậu ta là bao, lúc đánh thật thì chưa rõ ai thắng ai thua, tỷ lệ Vinh Hoa cướp Thúc Hàm Thanh khỏi Mộ Diệp giảm còn phân nửa.
Trong tay Mộ Diệp cầm bát cơm, mắt dán chặt lấy Thúc Hàm Thanh rồi đột ngột ngừng đũa.
Thúc Hàm Thanh vội vàng gắp thức ăn cho hắn, bên này vừa gắp xong thì Vinh Hoa bên kia cũng làm bộ làm tịch mà ngừng, thậm chí đặt gọn đôi đũa trên bàn ăn.
Thúc Hàm Thanh lại gắp thức ăn cho Vinh Hoa, Mộ Diệp đặt chén xuống.
Thúc Hàm Thanh: "......Để yên cho tôi ăn, không thì khỏi ăn."
*
Buổi tối trước khi lên giường, Thúc Hàm Thanh chuẩn bị chỗ ngủ cho Vinh Hoa ngoài phòng khách, cậu ta có chết cũng không chịu, nói vậy thì lạnh lắm, nhưng chỉ có duy nhất một gian phòng ngủ mà thôi.
Vinh Hoa: "...... Em có thể ngủ dưới đất ở trong phòng đó mà, mấy ngày hôm trước em còn bị cảm, vẫn luôn khó chịu, Thúc Hàm Thanh, không lẽ anh tính để em đóng băng chết đi. Được, dù sao anh hết thích em rồi mà, đóng băng chết cũng được á."
Sau đó Thúc Hàm Thanh bỗng nghe thấy Mộ Diệp cố tình phát ra tiếng khi đang rửa bát.
Cuối cùng Thúc Hàm Thanh vẫn bất đắc dĩ dọn chỗ cho Vinh Hoa bên trong phòng ngủ. Vào lúc Thúc Hàm Thanh chuẩn bị đi tắm rửa thì cố ý dặn dò Vinh Hoa phải ngoan ngoãn.
Vinh Hoa không phục nói: "Dựa vào cái gì mà nhắc em ngoan chớ, còn hắn thì sao hả."
Thúc Hàm Thanh chống tay trước gương, có chút bất đắc dĩ mà che mặt: "Mấy người có biết ngoan ngoãn mà ở chung được không vậy."
Mộ Diệp rửa xong bát đĩa bước tới, Vinh Hoa nhìn hắn, ánh mắt hai người giao nhau, bên trong ánh mắt bao gồm tất cả khó chịu cùng chán ghét dành cho kẻ nọ.
Vinh Hoa: "Anh không cần đắc ý, trong lòng anh ấy còn có tôi."
Mộ Diệp: "Em ấy yêu tôi."
Hai người đều mặt dày, không chịu lui nửa bước, đây là một câu khiến hai người họ hiểu rõ, chính trong lòng họ đã phân định sẵn, rằng liệu Thúc Hàm Thanh có yêu họ nhiều như mình hay không, hay việc không ai dám thốt ra câu hỏi ấy với cậu.
Thúc Hàm Thanh sợ hai người đánh nhau thật nên vội vàng chạy ra với mái tóc còn lấm tấm nước, vài giọt lăn vào trong áo ngủ, để lại một vệt nước óng ánh, vạt áo lỏng lẻo nhét vào quần ngủ, mang theo vẻ lười biếng lại lộn xộn, khiến cho hai con người cứng đờ kia ngắm nghía.
Kết quả Vinh Hoa và Mộ Diệp mỗi người một chỗ, Mộ Diệp cầm quyển sách, còn Vinh Hoa thì nghịch máy chơi game của cậu, ít nhất không còn xung đột nữa.
*
Vào lúc chuẩn bị ngủ, tranh chấp lại một lần nữa xảy ra, Vinh Hoa chất vấn Mộ Diệp dựa vào cái gì mà có thể lên giường, Thúc Hàm Thanh ngó sang Mộ Diệp cụp mắt, không rõ vì sao cảm thấy có chút đáng thương: "Bởi vì chỗ ngủ của hắn vốn ở trên giường, nếu cậu chịu không nổi thì đến khách sạn mà ngủ ấy."
*
Thời điểm Vinh Hoa vào tư thế yên vị trên đệm, ánh mắt cậu ta gắt gao dán chặt lấy vị trí giường của hai người nọ, muốn nhìn xem tên Mộ Diệp này có dám hành sự trước mặt cậu ta không.
Kết quả mí mắt đánh nhau, đi vào giấc nồng rồi.
*
Đến lúc nửa đêm, Thúc Hàm Thanh tỉnh dậy bởi nụ hôn trên môi, có thể thấy rằng một Mộ Diệp trầm ổn đã sớm đá văng lên chín tầng mây, được thay thế bởi dáng vẻ hung mãnh hơn. Thúc Hàm Thanh được hắn hôn đến ngửa cổ ra sau, ngón tay siết chặt, quần áo cọ xát, khoái cảm sung sướng từ đốt sống chạy đến cột sống như những cơn sóng đánh ập vào bờ.
Mồ hôi thấm đẫm trên khuôn mặt dính sợi tóc, lại đón nhận một nụ hôn nhẹ nhàng tiếp đến.
Mộ Diệp kéo tay cậu lại, đưa thứ của hắn chậm rãi cắm vào lỗ nhỏ, trong nháy mắt Thúc Hàm Thanh thanh tỉnh.
"Mộ Diệp......anh làm gì vậy......"
Mộ Diệp cắn vành tai cậu, giọng nói từ tính tràn ngập dục vọng: "Đừng lên tiếng, nếu không cậu ta sẽ tỉnh giấc."
.
.
.
【 tác giả có lời muốn nói: 】
Chủ thần:......Giận dỗi, tự nhiên bị coi thường kìa trời \ ( Δ' ) /
Mộ Diệp: Hôm nay cũng là một ngày rước thù vào nhà.
Vinh Hoa: Nửa đêm tôi đếch ngủ, nhìn cái loại cầm thú này...... ( đảo mắt ) ha ha ha–
Lôi Tranh: Á đụ má, sớ múi trộm đậu hủ nhà tau.
Yến Thần Quân:...... ( nay được ra sân )
.
họ Yến á, lần đầu tui đọc cũng bối rối lắm, vì ghét chia ko đều trong NP, nhưng cứ để tác giả từ từ đẻ plot, mẻ tính hết r :)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip