6
Thúc Hàm Thanh vừa nghĩ đến hình ảnh kia, đã cảm thấy mặt nóng bừng đến không chịu nổi.
Đó là ai, là Mộ Diệp đấy trời, ngày thường tác phong nghiêm túc, làm người chính trực, trong đại học được mệnh danh là nam thần cấm dục, giống như một tòa thành thần đế tĩnh lặng và trang nghiêm, thật sự sẽ bày ra bộ dạng phóng đãng đến vậy sao?
Trí tưởng tượng bay xa chồng chất lên dược hiệu của thứ quả nọ khiến Thúc Hàm Thanh như muốn khóc. Trong đầu điên cuồng hiện diện một ý nghĩ, ngươi khao khát, ngươi muốn ôm lấy một người trong số bọn họ, không làm gì cả, chỉ ôm một cái là được, trên người bọn họ có thứ ngươi muốn, nhưng chút lý trí còn sót lại nói cho cậu biết, không thể.
Sợi dây leo quấn chặt tăng dần, thậm chí chui vào đùi cậu, Thúc Hàm Thanh ngứa đến chịu không nổi, lại nói không ra lời, tất cả những gì phát ra khỏi miệng cậu đều là tiếng rên rỉ mất không chế.
Mắt Vinh Hoa gắt gao dán lên người Thúc Hàm Thanh, như thể đang chờ đợi cậu đáp lại, dây leo kia điên cuồng kích động, muốn tách hai chân Thúc Hàm Thanh ra. Đúng lúc này Mộ Diệp mở mắt, hắn duỗi tay bắn hoả cầu, Vinh Hoa dính phải, không may đụng đầu vào tường, đầu đau muốn nứt ra rồi hôn mê bất tỉnh.
Dây leo buộc chặt đằng sau Thúc Hàm Thanh trực tiếp mềm oặt trên mặt đất, chớp chớp mắt nhìn bộ dạng thảm hại của Vinh Hoa, Mộ Diệp bước tới hỏi cậu có ổn không?
Thúc Hàm Thanh: "......Cậu ta......"
Mộ Diệp: "Quá ồn ào, hành động dư thừa quá mức, tôi đã cảnh cáo cậu ta rồi."
Thúc Hàm Thanh nhìn bộ dạng bất khả xâm phạm của Mộ Diệp, nghĩ thầm, cậu ta muốn thân mật với anh ấy chứ, chẳng qua dùng dây leo chạm vào tôi một chút, anh lại tàn nhẫn ra tay như vầy. Cậu liền vẫy tay đầu hàng: "Là cậu ta chạm vào ta trước nha, ta vô tội đó."
Chủ thần: "......Mối quan hệ của bọn họ tốt hơn thật sao?"
Thúc Hàm Thanh lớn mật ngắt lời: "Rõ ràng......là tốt hơn đi, chỉ qua bọn họ thuộc dạng yêu nhau lắm cắn nhau đau, ngươi xem, Vinh Hoa vì bị dược hiệu mê hoặc tâm trí không rõ mà tới gần ta, hắn tức giận đến nỗi đánh ngất cậu ta mất tiêu, cái này gọi là dục vọng chiếm hữu. Dù sao Vinh Hoa này là......đúng, gọi là cường thụ, không phải phương pháp quen thuộc để công lược, chỉ khi hoàn toàn chinh phục mới có thể làm cậu ta thấp hèn cúi đầu, cho nên tình cảm giữa bọn họ không cần người thường hiểu làm gì."
Chủ thần lại một lần nữa cảm thán: "Tình cảm của nhân loại các ngươi thật phức tạp quá đi......"
Đây thật ra là từ đống tiểu thuyết tình cảm Thúc Hàm Thanh nhất thời lĩnh hội, thư mục nghiên cứu của cậu bao gồm: 《Chiến thần thụ xinh đẹp mạnh mẽ ôm bầu chạy trốn sau khi tái hôn 》,《Kẻ thù của ta thơm thế 》,《Omega kia có chút hoang dã》,《Kế hoạch nuôi dưỡng mạnh nhất》.
"Chờ ta quay trở về, giới thiệu cho người vài quyển truyện mày mò một chút, ngươi sẽ sớm hiểu."
Chủ thần khiêm tốn học hỏi: "Được, ta nhất định sẽ cẩn thận nghiên cứu."
Mộ Diệp hỏi cậu có phải bởi vì trước kia bọn họ ăn phải trái cây nọ, cho nên mới như vậy.
Thúc Hàm Thanh giả ngu giả ngơ nói: "......Chắc là vậy á, tôi không biết."
Mộ Diệp thở dài một hơi, hắn để cho Thúc Hàm Thanh điều chỉnh hô hấp, người này ngữ khí nhẹ nhàng, giống như người vừa rồi ăn phải quả đực không phải hắn vậy.
Thúc Hàm Thanh nghe lời mà hô hấp hơi thở, nhìn chằm chằm mặt Mộ Diệp, sau đó chính cậu cũng không rõ cánh tay mình ôm cổ Mộ Diệp khi nào, dính chặt lấy hắn, một lúc lâu sau khuôn mặt rúc vào cổ Mộ Diệp phát ra thanh âm rầu rĩ: "......Anh ơi, tôi khó chịu."
Mộ Diệp cả người đều sửng sốt, Thúc Hàm Thanh đang ở góc khuất nên không thấy được mu bàn tay siết chặt nổi lên gân xanh của hắn, tay kia mềm nhẹ xoa xoa lưng Thúc Hàm Thanh: "Không sao hết, Hàm Thanh, cậu phải bình tĩnh, đừng để loại dục vọng thế tục này khống chế được."
Giây tiếp theo Thúc Hàm Thanh hôn lên môi hắn, động tác cậu nôn nóng như muốn chết, giống khát cầu điều gì đó trên người hắn.
Thúc Hàm Thanh tựa vào lòng Mộ Diệp, nghiêng đầu đưa lưỡi liếm mút khoé môi hắn, ngực Mộ Diệp cũng bị vuốt ve chơi đùa, tay cậu chui xuống phía dưới vạt áo Mộ Diệp, lòng bàn tay nóng bỏng vuốt ve cơ bụng rắn chắc của hắn, mang theo một luồng nhiệt nóng bỏng.
Thúc Hàm Thanh càng lúc càng cảm thấy nóng nhưng nỗ lực nãy giờ mãi không có sự đáp lại, cậu hôn đến sốt ruột. Cậu chưa từ bỏ ý định, ngậm lấy hầu kết Mộ Diệp mút vào liếm láp.
Mộ Diệp còn giữ lại một chút lý trí, giãy giụa muốn đẩy cậu, mồm miệng mơ hồ nói: "Hàm Thanh, cậu không nên xúc động......"
Mộ Diệp không muốn cậu làm càn, cánh tay rắn chắc siết chặt eo cậu để cậu nằm trên người mình, Thúc Hàm Thanh đột nhiên cắn cằm của hắn, Mộ Diệp cúi đầu.
Thúc Hàm Thanh đưa đôi mắt chứa hơi nước lên nhìn hắn, Mộ Diệp giống như bức tranh thủy mặc, hắn sinh ra với tướng mạo tuyệt trần, đôi mắt tựa sao trời, môi mỏng khẽ mím, chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm vào. Ngày thường hắn vẫn luôn nở nụ cười mềm mại dịu dàng với Thúc Hàm Thanh, nhưng cậu vẫn cảm thấy người này thật xa vời.
Thúc Hàm Thanh thở hổn hển, hầu kết không ngừng trên dưới lăn lộn như muốn bình ổn dục vọng sục sôi, đáy lòng cậu có loại khát khao khó giải thích, hiện tại cứ tăng dần không ngừng.
Cậu muốn nhìn thấy một lãng nguyệt thanh phong Mộ Diệp, bị cậu khơi dậy dục vọng rạo rực, Thúc Hàm Thanh ngửa đầu đem đầu lưỡi dò xét đi vào, cả người đều bắt đầu mềm nhũn tê dại.
Hồi lâu sau, Mộ Diệp tỏ vẻ bất đắc dĩ thở dài một hơi, đại phát từ bi mà yếu ớt đáp lại cậu, mí mắt hơi mỏng buông xuống, môi lướt qua thành một đường trên gò má cậu, ngừng ở chỗ vành tai, mặt vô biểu tình mà nhỏ giọng nói câu gì đó.
Thúc Hàm Thanh: "............"
Mộ Diệp thấp giọng niệm kinh ở bên tai Thúc Hàm Thanh.
(Cha nội này giống ô hoà thượng công mà tui biết á :)))) ổng cũng niệm kinh độ cho thụ đang lứng, nhưng mà sau đó ụ đít mê lắm :)))))))))) nên bây cũng tới công chuyện thôi tiểu Mộ)
Chỉ thấy từ trong đống đổ nát có thân hình của một nam nhân cao lớn ôm một người vào lòng ngực, cả người hắn căng chặt, nhưng giọng điệu khi niệm kinh vẫn ôn nhu đến cực điểm.
Thúc Hàm Thanh không biết bọn họ được cứu trợ khi nào thì cửa mạnh bạo phá vỡ.
Cậu được một người đút cho ngụm nước, mở to mắt, Vân Ánh vui vẻ nói: "Anh Thúc, anh tỉnh rồi, hiện tại anh còn khó chịu không?"
Thúc Hàm Thanh ngồi dậy, bọn họ ở trên mảnh đất trống gần vườn bách thảo, bên tai cậu còn phảng phất vang vọng tiếng niệm《 thanh tâm phổ thiện chú 》(*), cậu sờ môi mình ngẩn ngơ một hồi.
(*)Tui đoán đây là bài kinh ông Mộ niệm chống nứng cho Hàm Thành :)))
"Tôi rời khỏi đó được bao lâu rồi?"
Vân Ánh nói: "Khoảng nửa tiếng ạ."
Thúc Hàm Thanh nhìn người không ngừng ra ra vào vào cách đó không xa: "Đó là ai?"
Vân Ánh nói là người của quân đội: "Em chỉ gọi viện trợ từ căn cứ, không nghĩ cấp trên lại phái đám người trong quân đội đến, tang thi còn sót đều được họ giải quyết, giờ họ sẽ tiếp quản vụ này."
Thúc Hàm Thanh nhớ tới trong cốt truyện nguyên bản, đám người từ quân đội đúng là xuất hiện, Lôi Tranh cũng có mặt, nơi gã tái ngộ lại với Vinh Hoa cũng là chỗ này, sau đó mang cậu ta theo mình, đến tận hai tháng sau mới trả người.
Trước kia cậu không rõ vì lý do gì, sau lại đọc quyển sách kia mới biết được, vốn dĩ Vinh Hoa vốn là con trai người quen cũ của Lôi Tranh, gã thấy mặt cậu ta liền hoài nghi. Bởi vì Vinh Hoa lớn lên rất giống mẹ mình, cho đến khi xác định được thân phận, gã đã tìm mọi cách để lôi kéo cậu ta.
Thúc Hàm Thanh theo bản năng muốn tránh né, lại nhớ rằng hiện tại bọn họ vốn hai người xa lạ.
Vân Ánh đột nhiên sợ hãi nói: "Thật may anh Thúc không cho em ăn thứ kia, nếu không thì ngay cả người gọi cứu viện cũng không có."
Thúc Hàm Thanh nhìn Vân Ánh lắc đầu, cuối cùng nói câu "Quên đi."
Vân Ánh hạ giọng thần bí nói với cậu: "Anh không biết chứ mấy ông đi cùng em như trúng tà vậy, hết ôm ôm rồi làm mấy chuyện đó, trông rất đau mắt, em vừa len lén hái thêm vài quả, lần sau có ai chọc em khó chịu, em sẽ trộn vào cơm của người ta."
Thúc Hàm Thanh: "............" Làm người đi gái ơi.
Vân Ánh cười gian xảo: "Anh kể em nghe coi, lúc ba người ở trong phòng thí nghiệm đó...... Đội trưởng là người chính trực như vậy, bộ ảnh có mất khống chế không anh?"
Hiển nhiên là không có.
"Tôi đã học thuộc 《 thanh tâm phổ thiện chú 》, cô đoán thử xem?"
Vân Ánh vẻ mặt thất vọng một phen quàng vai bá cổ Thúc Hàm Thanh, cô rõ ràng lùn hơn so với cậu rất nhiều, kiễng chân áp sát vào người cậu: "Vào lúc bọn em tiến vô, thấy Vinh Hoa nằm một bên, đội trưởng ôm anh, còn tưởng mấy anh đã gạo nấu thành cơm, có nghĩ đến việc đội trưởng ôm anh là đang phổ độ anh đâu."
Thúc Hàm Thanh đẩy Vân Ánh ra bảo cô đi đi, mu bàn tay bị thương của cậu ân ẩn có chút đau, cậu mới nhận ra rằng đã có ai đó giúp cậu quấn một vòng băng gạc trắng.
Giương mắt liền thấy cách đó không xa có cái thân cao không thua gì Mộ Diệp từ dưới đường hầm đi lên, diện mạo của gã quả là sắc bén đến cực điểm, tóc đen hơi dài, cả người tản ra khí tức người sống chớ gần, một thân quân phục màu đen tôn lên dáng người tuyệt phẩm, ngón tay gã vuốt tóc về phía sau, lộ ra vầng trán.
Thúc Hàm Thanh theo bản năng muốn chạy trốn, bỗng nhiên cảm giác được tầm ngắm chim ưng của Lôi Tranh nhắm vào cậu, đáy mắt mang theo vài phần dò xét, là cái loại khí chất của cấp bậc trên, xương quai hàm sắc bén cực kỳ, sau đó rất nhanh rời tầm mắt xoay người nói chuyện với cấp dưới.
Thúc Hàm Thanh thật sự sợ gã, người nam nhân này làm việc không lưu tình, không chỉ bởi vì kiếp trước gã cho cậu một đòn trí mạng.
Cậu trước kia ở bên Lôi Tranh cũng bởi vì chia tay không vui với Mộ Diệp, lại không có chốn về. Chính Lôi Tranh nguyện ý cho cậu cơ hội nên cậu liền thuận nước đẩy thuyền, quan hệ hai người đôi bên có lợi, lên giường gã nhiệt tình hết mình, xuống giường chó má hết sức.
Thúc Hàm Thanh hoảng hốt chuẩn bị lên xe, mệt mỏi vô cùng.
Không bao lâu, cậu ngó thấy Vinh Hoa cũng lên đây, sắc mặt không tốt lắm, khí áp thấp. Thúc Hàm Thanh muốn trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài, bỗng nghe được Vinh Hoa lạnh lùng thốt: "Tôi thấy rồi."
Thúc Hàm Thanh quay đầu nhìn cậu ta, trong mắt có chút khó hiểu.
"Tôi đã thấy, thấy anh hôn hắn."
Thúc Hàm Thanh không tuân theo tình tiết truyện nên hiển nhiên chưa ngẫm đến phản ứng của cậu ta, bị cậu ta nói tại trận, trên mặt bỗng chốc thẹn thùng, cố ý thay đổi chủ đề: "Số tinh hạch của cậu quay về tôi trả lại."
Hầu kết Vinh Hoa khẽ nhúc nhích, đáy mắt tràn đầy dục vọng, biểu tình của cậu ta khiến Thúc Hàm Thanh đánh hơi được nguy hiểm. Cậu muốn lập tức xuống xe, có chút đoán trước được hành động của người kia, đột nhiên một sợi dây leo quấn chặt lấy eo cậu, dùng sức siết lấy.
Vinh Hoa mạnh mẽ dồn Thúc Hàm Thanh vào trong góc, khàn giọng nói, ôm người vào trong khuỷu tay: "Vừa nãy tôi chạm vào anh thì anh hết đẩy rồi tránh, nhưng anh lại chủ động hôn Mộ Diệp, hắn ta rốt cuộc có cái gì tốt chứ hả!"
Thúc Hàm Thanh nhíu mày bảo cậu ta buông mình ra.
Vinh Hoa cúi đầu chặn miệng cậu lại, Thúc Hàm Thanh có chút không đề phòng, cậu muốn đẩy người kia ra, môi đã bị cậu ta cắn một phát, đau đến rơm rớm nước mắt.
"Cậu buông ra......"
Khuôn mặt tuấn tú của Vinh Hoa căng chặt, thấp giọng thở hổn hển, cảm nhận được sự phản kháng của người dưới thân, liếm liếm môi cậu.
Thúc Hàm Thanh nức nở giãy giụa, lập tức bị cậu ta nắm lấy vòng eo thấp giọng quát lớn: "Đừng nhúc nhích."
Cằm bị ghim chặt, cảm giác môi lưỡi bị mạnh mẽ xâm phạm quá mức mãnh liệt, những sợi dây leo như thể cánh tay thứ ba của Vinh Hoa, Thúc Hàm Thanh chưa bao giờ cảm thấy dày vò đến thế, ngực cậu bị vuốt ve không ngừng.
Môi lưỡi tiến vào trong nháy mắt dấy lên sung sướng khiến Thúc Hàm Thanh không thể bắt kịp, Vinh Hoa chưa qua đào tạo cũng biết gắt gao dây dưa môi thịt mềm mại, cương quyết mút liếm. Cậu ta chỉ cảm thấy người dưới thân thật ngọt, loại khoái cảm này tựa ăn mòn vào xương, càng làm càng không kiêng nể gì mà chỉ muốn trêu ghẹo cậu hơn. Giống như cảnh tượng cậu ta thấy hôm đó, đè cậu dưới thân làm đến mức chỉ biết nức nở xin tha.
Thúc Hàm Thanh khó nhịn mà thở gấp, hít sâu mấy hơi, Vinh Hoa cúi đầu cắn xong liếm láp vành tai cậu, sau đó hung hăng cắn vào cổ.
Thúc Hàm Thanh rưng rưng nhịn đau: "Cậu tự nhiên bị gì thế!"
Vinh Hoa thở gấp cười cười, dùng ngón cái đùa bỡn môi sưng đỏ, chậm rãi chọc ngoáy miệng lưỡi bên trong, giọng điệu cậu ta có chút oán giận, thở dài: "Đầu lưỡi anh mềm quá."
Bụng nhỏ Thúc Hàm Thanh bị siết đến vừa đau lại mềm nhũn, có một loại xúc cảm run rẩy không rõ chậm rãi quấn quanh đi lên từ xương cụt. Sắc mặt cậu ửng hồng, hô hấp càng ngày càng gấp gáp, cố nén không phát ra chút thanh âm kì quái nào, dùng đầu lưỡi đẩy ngón tay cậu ta ra.
Liền thấy trên mặt Vinh Hoa cực nhanh hiện lên một mạt ý cười, sau đó cậu ta lại tiếp tục ngậm lấy môi lưỡi Thúc Hàm Thanh khiến cậu tức muốn hộc máu, kích động đến cả người nhịn không được run rẩy.
Đột nhiên, cửa xe bị mở ra, người bên ngoài đang đứng rõ ràng là Mộ Diệp và Lôi Tranh.
.
.
.
Đang hú hí với zợ mà bị phá đám💀 ai hiểu cho nổi lòng của tiểu Vinh đây~~~
Vinh Hoa chính là ông hoàng trong ngành dây leo play nhá mí bn:))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip