113 - Huyễn Thành (5)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

Ngày này cuối cùng cũng tới, các anh em. Ngày sự thật phơi bày và cha nụi Lâm đếch giấu được hehehehhehehhehehhehehheheh

.

.

.

"Sư huynh!"

Lâm Xu vừa nghe tin Mục Thù đã vào cung, liền lập tức chạy tới Ngự Hoa Viên. Khi nó đến nơi, thì Mục Thù và Bạch Bách đang giằng co.

Vừa nhìn thấy Mục Thù, đầu óc nó như bị ai nện mạnh một chùy, ký ức hỗn loạn bị xáo trộn dữ dội, những đoạn ký ức giả dối ùa về như sóng vỗ.

Mặc kệ cơn đau đầu như muốn xé toang thức hải, Lâm Xu bước lên, chắn trước người Bạch Bách, đưa y ra phía sau lưng mình. Thần sắc nó lạnh lùng, nhìn thẳng Mục Thù mà chất vấn.

"Ngươi tới đây làm gì..." Giọng nói run lên vì đau đớn, đầu óc hỗn loạn dần trở nên tỉnh táo. "Ngươi... làm sao lại thoát ra được từ trong thức hải của ta?"

Mục Thù cong khóe môi, giọng điệu lãnh đạm mang theo trào phúng. "Không bằng quay đầu lại, nhìn xem sư huynh yêu quý của ngươi đi."

Lâm Xu toàn thân cứng đờ, như bị đóng băng tại chỗ. Nó từ từ xoay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Bạch Bách, một ánh nhìn lạnh nhạt, sắc bén như băng tuyết.

"Thức hải? Ký sinh?"

"Lâm Xu, ngươi và gã cộng sinh?"

Ánh mắt ấy, Lâm Xu từng thấy qua khi còn ở hạ giới, lúc lần đầu gặp Bạch Bách, y cũng từng nhìn nó như thế: lạnh lẽo, xa cách, không mang theo chút ấm áp nào.

Lâm Xu hoảng loạn.

"Sư huynh, hãy nghe ta giải thích!"

"Trả lời ta trước!" Bạch Bách quát, linh lực băng lam cuồn cuộn quanh thân, Vô Hạ kiếm trong tay đã hiện, mũi kiếm run rẩy trong không trung, chẳng rõ là do kiếm loạn hay người loạn.

"Ngươi cùng gã, cộng sinh?"

Đây là lần đầu tiên Lâm Xu thấy Bạch Bách nổi giận. Dù năm xưa bị Dược Tôn bức ép hay sư tổ truy giết, y cũng chưa từng giận dữ như lúc này. Khoảnh khắc đó, Lâm Xu như đánh mất thứ gì vô cùng quý giá.

"Sư huynh... Ta..."

Thiên địa đột nhiên biến sắc, một khe nứt toác ra giữa không trung hỗn độn, từng tia lôi quang tím sẫm xé rách bầu trời. Không gian như vật sống, giãy giụa trong đau đớn.

Từ trong khe nứt, một vị Tiên Tôn áo đen bước ra. Tay áo phất nhẹ, không gian huyễn thành tựa như gương vỡ, rạn nứt từng mảnh.

Mục Thù hạ mi, không mảy may phản ứng, thân hình hóa thành sương mù, lặng lẽ tiêu thất.

Cố Tu Quân liếc nhìn Bạch Bách, không vội tiến lên, mà xoay người, vung Vạn Quân kiếm về phía sau chém xuống.

Từ không gian vỡ vụn, Ma Tôn áo trắng hiện thân, tiếp lấy chiêu thức của Cố Tu Quân. Dưới lớp lụa trắng che mắt, hắn ta nghiêng đầu về phía Bạch Bách, không phát ra tiếng nhưng lại như đang nói điều gì đó.

Biến cố bất ngờ khiến Lâm Xu cảnh giác, nhất là khi thấy Ma Tôn từng suýt giết Bạch Bách ở Vô Vọng Hải. Ánh mắt nó trầm xuống, bản năng tiến lại gần y, muốn che chắn ánh nhìn của Ma Tôn.

Kiếm ý sắc bén nở rộ dưới chân như đóa hoa sát khí. Vô Hạ kiếm ép nó phải lùi lại. Lâm Xu trong lòng se thắt, nhìn ánh mắt bình thản của Bạch Bách—ánh nhìn đó giờ đây lại như dành cho một người xa lạ. Cổ họng nghẹn lại, giọng nói cũng trở nên khẩn thiết, thấp giọng cầu xin.

"Sư huynh, chuyện này... để ta trở về rồi giải thích được không..."

Bạch Bách không đáp, biểu cảm dần trở nên điềm tĩnh, tựa như những ngày xưa dưới tàng hoa hải đường chỉ là một giấc mộng xa xôi. Bóng mi đen nhánh phủ xuống đôi mắt, làn hơi lạnh hiện rõ trong ánh nhìn.

Y cuối cùng cũng hiểu vì sao vào một số thời khắc, từ người Lâm Xu, y lại cảm thấy được sự tồn tại của Mục Thù.

Có một loại cảm giác khó tả đang dâng lên trong lòng. Bạch Bách hít sâu một hơi, tay cầm kiếm siết chặt đến mức nổi gân xanh. Đôi môi nhợt nhạt mấp máy, giọng khàn khàn, nghẹn ngào.

"Không phải giải thích. Về sau cũng không cần nữa."

Lâm Xu kinh hoàng, bất chấp kiếm khí trước mặt, nhào lên.

"Sư huynh, ngươi phải tin ta! Không phải ta muốn cùng gã cộng sinh, là gã xuất hiện trong thức hải ta..."

"Chờ đến khi ta đủ mạnh để trục xuất gã... ta nhất định sẽ giết gã!"

Vô Hạ kiếm không lưu tình, kiếm ý lướt qua, đánh bật Lâm Xu ngã xuống đất. Nó phun ra một ngụm máu tươi, tay vẫn cố níu lấy vạt áo trắng thuần của Bạch Bách, nghẹn ngào không thành tiếng. "Sư huynh, cầu ngươi đừng giận ta nữa. Ngươi có thể đánh, có thể mắng, nhưng đừng bỏ rơi ta... cầu xin ngươi..."

Lý trí mách bảo Bạch Bách rằng nếu thật sự là do Mục Thù thất bại trọng sinh mà chiếm cứ thức hải, thì Lâm Xu cũng không thể kháng cự được. Y không nên giận lây. Nhưng cơn giận trong lòng cứ dâng lên, không thể kìm lại được—không rõ là vì Lâm Xu giấu diếm, hay vì cảm giác bị phản bội.

Lần đầu tiên trong đời, y cảm thấy phẫn nộ.

Kiếp trước, dù bị ba ngàn tông môn truy sát, hay Tần Quân Dật huỷ đi Tịnh Linh Đan, y cũng chỉ cảm thấy tiếc nuối và khó hiểu. Phẫn nộ, có lẽ từng có, nhưng chưa bao giờ đủ lớn để khiến y mất đi sự bình tĩnh vốn có.

Nói cho cùng, Lâm Xu vốn dĩ là kẻ được Thiên Mệnh bảo hộ, lẽ ra không nên bị ràng buộc tại Bạch Thu Lĩnh, càng không nên cùng y rơi vào cùng một ván cờ. Có lẽ, từ đầu bọn họ đã định sẵn phải đứng ở hai bờ đối nghịch.

Hỗn độn không gian triệt để sụp đổ. Bạch y Ma Tôn bị Cố Tu Quân ngăn cản, hai người giao chiến kịch liệt, đất trời rung chuyển, nửa tòa Huyễn Thành hóa thành tro bụi.

Lữ Hướng Minh từ đống đổ nát bò dậy, thần trí mơ hồ. Trên đường bị dư chấn đánh trúng, khôi phục ký ức, vội vã chạy tới trung tâm huyễn cảnh tìm Bạch Bách.

"Sư huynh!"

Trên bầu trời Huyễn Thành, một làn sương đen cuồn cuộn nổi lên. Hỗn Độn phân thân hiện hình, ánh mắt oán độc nhìn khắp nơi.

"Các ngươi cũng dám phá hỏng món đồ chơi của ta? Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy thì đừng trách ta vô tình!"

Tuy chỉ là phân thân, nhưng dù sao cũng là hóa thân của Hỗn Độn Ma Thần—một bán thần bị phong ấn phần lớn nguyên thần, vẫn là tồn tại đáng sợ. Hắn giỏi nhất là đọc thấu lòng người, mỗi kẻ bước vào Huyễn Thành đều sẽ bị hắn lật tung ký ức, kéo vào không gian giả lập nơi nỗi sợ, sự yếu đuối và dối trá bị phơi bày, rồi dần dần hủy diệt thần trí, trở thành một cái xác rỗng mặc hắn điều khiển.

Gom đủ ký ức của từng người, phân thân Hỗn Độn nở nụ cười ghê tợn, trong đầu lóe lên một ý tưởng càng đáng sợ hơn.

Sương đen bùng lên, nuốt chửng toàn bộ Huyễn Thành. Trên bầu trời như xuất hiện một mặt nhật thực khổng lồ, ánh sáng bị cắn nuốt, cả thành trì rơi vào một quả cầu đen thăm thẳm như kén nhện quỷ dị.

......

Trong bóng tối tịch mịch của đại điện Ngũ Ngục, Tần Quân Dật chậm rãi mở mắt. Hỏa ma viêm màu tím gợn sóng như linh xà, ngoan ngoãn phủ phục dưới chân y. Ở giữa đại điện, vài tên cao giai ma tu quỳ mọp, mặt mày tái nhợt, miệng không ngừng cầu xin ma quân tha mạng.

Dưới ngai Ma Quân mà Tần Quân Dật đang ngồi, bạch cốt chất đống như núi, khí huyết vẫn chưa tan, tựa hồ mới có người bị tế luyện.

Trong đầu hắn vụt qua một tia sáng—rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Trong lần bế quan đột phá Hóa Thần, đám cựu bộ của các Ma Quân đời trước thừa cơ mưu phản, toan đoạt mạng hắn. Thế nhưng tất cả đều bị y luyện hóa, trở thành chất dẫn cho bước đột phá.

Ngoại trừ Cửu Uyên còn nằm trong tay Ma Tôn khống chế, Ngũ Ngục giờ đây đã thành lãnh địa của riêng hắn.

Đôi mắt đỏ thẫm của Tần Quân Dật khẽ hẹp lại, không hề có kiên nhẫn lắng nghe đám ma tu khóc than trước mặt. Hắn chỉ phẩy tay, lập tức chúng hóa thành tro bụi, dung nhập vào núi bạch cốt phía dưới.

Đã thành công Hóa Thần, đồng nghĩa thoát khỏi xiềng xích của hệ thống từng thao túng hắn. Cảm giác trống rỗng và đau đớn ào đến, hắn cuối cùng cũng nhớ ra bản thân những năm qua đã làm ra bao nhiêu chuyện ngu xuẩn!

Hắn mắng y, hắn nhục nhã y, hắn chối bỏ y, hắn phản kháng y... Hắn tận tay cắt đứt tình nghĩa huynh đệ giữa mình và sư huynh, vì một nữ nhân—một nữ nhân mang tên Mục Thù, giả tạo và ghê tởm!

Tần Quân Dật ôm đầu, từng lọn tóc rối loạn trong tay.

Hắn không thể hiểu nổi, Mục Thù đã thi triển loại tà thuật gì mà có thể điều khiển cả tâm trí hắn, khiến hắn ra tay tàn độc với chính sư huynh của mình—người đã vì hắn mà chịu hình phạt của Tiên giới, thậm chí còn cầu được đan dược từ tay Dược Tôn, để rồi bị chính hắn hủy diệt!

Khi tình cảm bị rút đi được trả về, hắn chỉ biết run rẩy nhìn đôi tay chính mình, toàn thân lạnh toát.

Hắn đã làm những gì... Hắn đã làm gì?!

Hắn sao có thể làm như vậy với sư huynh! Người đó chính là sư huynh của hắn! Là người đã hy sinh thân thể vô cấu để đổi lấy Tịnh Linh Đan cho hắn. Tại sao lúc đó hắn lại có thể dứt khoát rời đi, quay lưng với ánh mắt tái nhợt và tu vi đã rơi vào cảnh giới đại ngã của người kia?

Tần Quân Dật cắn rách môi, như thú hoang bị vây hãm phát ra một tiếng gào thét xé lòng.

Hắn không dám tưởng tượng, sau khi hắn rời đi, sư huynh đã chịu đựng thống khổ như thế nào! Là một mình lĩnh mười trận hình phạt, mỗi trận là một vết khắc vào cốt tủy. Hắn còn có tư cách gì để đối mặt người đó!?

Sư huynh......

Đúng rồi, sư huynh...

Sư huynh hiện giờ sao rồi?

Không chần chừ, Tần Quân Dật điên cuồng triệu tập toàn bộ ma tu phụ trách tình báo trong Ngũ Ngục.

Hơn ba mươi tên ma tu bị lôi vào trong đại điện phủ đầy bạch cốt, cả đám run rẩy, lần lượt thuật lại từng mẩu tin tức có liên quan đến Vô Hạ tôn giả.

Nói xong câu cuối cùng, bọn chúng đã khô miệng lưỡi khô, thế nhưng uy áp của vị đại nhân trên cao không những không suy giảm, trái lại càng lúc càng khiến người run sợ.

Một tên ma tu lưỡi khô như cháy, cẩn thận bồi thêm một câu.

"Có điều, tiểu đạo không dám chắc tin tức này là thật hay giả. Gần đây Thập Tam Lăng yêu ma cảnh đã mở đại môn, yêu ma cuồn cuộn hiện thế, nghe nói Vô Hạ tôn giả cũng ra tay, nhưng mà yêu ma cảnh một ngày chưa đóng, tam giới sẽ không thái bình. Cho nên, các tu sĩ trong giới đang thương nghị... muốn... muốn..."

"Muốn cái gì, mau nói!" Tần Quân Dật đè chặt trán, giọng trầm thấp rét lạnh.

"Muốn mổ tiên cốt của Vô Hạ tôn giả, dùng để phong ấn yêu ma cảnh!"

.

.

.

Ngược thân bạn Bách là ngược tâm các công quân :)) 

Uh để không ai khó hiểu khi đọc, mng nên nhớ Huyễn Thành của Hỗn Độn phân thân tạo huyễn cảnh cho mỗi người tiến vào thành. Mà đây không phải viễn cảnh quá khứ, mà là thực tại. Và bạn Bách sắp bị ngược thân riel:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip