115 - Huyễn Thành (7)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Yêu ma cảnh rốt cuộc đã kết thúc như thế nào?
Thử hỏi ba nghìn tông môn và những tu sĩ ngoài cuộc, đáp án nhận được ắt sẽ là Mục Thù tọa chủ của Thương Lan Tông đã lấy sức mình giết sạch yêu ma, tự tay phong bế lối vào yêu ma cảnh.
Nhưng không ai hiểu rõ sự thật hơn Tần Quân Dật.
Chính sư huynh của hắn đã đóng lại cánh cửa yêu ma cảnh ấy.
Hắn tận mắt chứng kiến sư huynh đọa ma. Người từng vận bạch y phiêu dật, phong hoa tuyệt thế, nay lại toàn thân dính máu, bao phủ bởi ô uế.
Y từng là sư huynh hắn, một lòng hướng đạo, vươn tới đại đạo chí cao của Vô Hạ Tôn Chủ, cao hơn bất kỳ tu sĩ nào từng thấy. Thế nhưng cuối cùng lại bị thiên hạ đẩy vào tuyệt lộ, bị bức tới đường cùng, tay nhuộm máu, từ tiên đọa thành ma!
Tần Quân Dật chỉ biết há miệng, nhưng không thốt ra được một lời. Cổ họng hắn như nghẹn cứng, mọi thanh âm đều chết yểu nơi yết hầu, chỉ còn lại những tiếng rên đau khổ vô nghĩa.
Hắn nhìn sư huynh đã đọa ma, lặng lẽ bước qua bên người, một thân sát ý, chém giết hết thảy yêu ma trong cảnh giới như thể hóa thân thành ma thần.
Yêu ma chết dưới kiếm y, hóa thành ma khí tràn vào thân thể, như bổ sung dưỡng chất cho y, lại như thể bị y dùng thân làm lò luyện để tinh lọc toàn bộ ma khí trong thiên địa.
Yêu ma hoảng sợ bỏ chạy khắp nơi. Cả yêu ma cảnh đã bắt đầu có dấu hiệu tan vỡ. Kiếm nơi tay y không hề rơi, ngân quang vút qua, chém tan mọi thứ trước mặt. Ma khí yêu khí phía sau y hội tụ thành một cơn lốc khổng lồ, liên kết trời đất.
Nhưng điều đó không đúng.
Sư huynh của hắn vừa mới bị Chính Đức Ma Tôn mổ lấy đạo cốt, làm sao còn có thể chịu đựng được lượng ma khí cuồng bạo này?
Sư huynh của hắn... đang dùng chính thân thể mình để thanh tẩy toàn bộ yêu ma cảnh.
Tần Quân Dật như bừng tỉnh, hắn bật khóc, gào lên khẩn thiết.
"Sư huynh! Ta cầu ngươi! Đừng nữa! Đừng lo yêu ma cảnh nữa, để bọn chúng chết đi! Mặc kệ tam giới đi! Ngươi như vậy sẽ chết mất! Dừng lại đi! Quân Dật cầu xin ngươi..."
Đọa ma vốn không có ý thức, nhưng Bạch Bách dù đã hóa ma, lại chưa từng giương kiếm về phía Tần Quân Dật, dù chỉ một lần.
Tần Quân Dật quỳ rạp xuống đất, nắm chặt lấy vạt áo y. "Ta cầu ngươi, sư huynh! Tam giới này... không xứng để ngươi hy sinh!"
"Ba nghìn tông môn ngoài kia vẫn đang chém giết vì tư lợi, không ai thật sự quan tâm đến sinh linh. Vậy dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi phải là người gánh hết?"
Bạch Bách khựng lại.
Đôi mắt đen như vực sâu không ánh sáng của y hạ xuống, dừng trên gương mặt đẫm lệ của Tần Quân Dật.
Tần Quân Dật tưởng chừng đã khuyên được y. Nhưng Bạch Bách chỉ lặng lẽ nhấc kiếm, chém xuống, cắt đứt góc áo bị hắn nắm lấy, giống như năm xưa hắn từng đoạn nghĩa rời khỏi Thương Lan Tông, từng vung kiếm cắt áo mà đi.
Tần Quân Dật siết chặt vạt áo trong tay, cười rồi khóc, nước mắt lưng tròng.
Từ Nguyên Anh, Xuất Khiếu, Hóa Thần, cho đến cả Độ Kiếp—tu vi của Bạch Bách điên cuồng tăng vọt rồi dừng lại.
Toàn bộ yêu ma cảnh, từ trong ra ngoài, bất cứ yêu ma nào lọt vào mắt y đều bị giết sạch không sót một tên. Thần hồn tan vỡ, yêu thể tiêu tán, hóa thành từng điểm sáng tím lấp lánh trong không trung.
Ngoài yêu ma cảnh, ba nghìn tông môn vẫn đang tranh đoạt như điên. Đến khi họ nhận ra có điều bất thường thì đã quá muộn. Yêu ma cảnh nứt toác từng tầng, không còn chống đỡ nổi nữa.
Từ trong cảnh giới đổ nát ấy, một người khoác huyết y nhiễm đen bước ra. Là Bạch Bách.
Y giống như Ma Thần hàng thế.
Tu sĩ ba nghìn tông môn lập tức chấn động, hoảng sợ vô cùng. Nhưng lại càng sợ, càng lớn tiếng vu oan, gán lên y danh hiệu đọa ma.
Họ kinh hãi, họ mắng chửi, nhưng không ai dám cản bước y, vì y giờ đây, đã là Ma Chủ bước ra từ Độ Kiếp cảnh.
Bọn họ sợ, lại không thôi nguyền rủa.
—Bọn chúng là một lũ giả nhân giả nghĩa, thiên hạ này đều là kẻ ngu xuẩn. Giết bọn chúng đi, Bạch Bách!
Bạch Bách không động.
Hỗn Độn phân thân gào thét.
—Ngươi nhìn xem, Thiên Đạo chi tử, Ma Tôn, sư tổ, cả tên sư đệ của ngươi... tất cả đều là lũ lòng lang dạ sói! Bọn chúng đẩy ngươi vào tuyệt lộ, ngươi thật sự không muốn giết chúng sao?!
Đúng lúc ấy, từ ngoài không gian hỗn độn vang lên tiếng kiếm chém.
"Sư huynh!"
Một đường kiếm quang xé toạc không gian, mở ra một khe nứt lớn nơi huyễn thành đang bị phong bế. Sát khí cuồng bạo tràn ra.
Trong khoảnh khắc không một ai chú ý, Hỗn Độn phân thân nở nụ cười lạnh lẽo, lặng lẽ hòa vào dòng ma khí, thẩm thấu vào thân thể Bạch Bách.
Nhớ lại cảnh tượng trong ảo cảnh, Chính Đức Ma Tôn cảm thấy tâm thần chấn động, run rẩy giơ tay lên, đôi mắt mờ mịt nhìn về phía Bạch Bách.
Hắn ta... Từng mổ lấy thần cốt của sư tôn?!
Cố Tu Quân đau đớn trong lòng, cổ họng nghẹn lại như có vật gì đó đang chặn ngang. Tiểu Thất cuối cùng cũng tỉnh lại, nó nhìn chăm chăm vào Bạch Bách, cơ thể run rẩy ngồi dậy từ trên vai của Cố Tu Quân.
Những giọt nước mắt lớn như hạt đậu rơi xuống từ mắt Tiểu Thất. Nó nhớ rõ cảnh này, vị tiên quân yêu thương nó đã mất đi đạo cốt, bị bức vào ma đạo, để rồi phải đứng giữa biển máu yêu ma, cứu lấy Thập Tam Lăng, nhưng cuối cùng vẫn bị ba nghìn tông môn đuổi giết.
Tiểu Thất nhớ lại, ký ức trong nó như một mớ hỗn loạn, không thể phân biệt được đâu là ảo cảnh, đâu là hiện thực. Nó đau đớn, không thể không khóc nấc lên.
Cố Tu Quân, ngươi hãy cứu y đi. Ta cầu xin ngươi, hãy cứu y.
Bạch Bách không có lỗi với ai cả. Là bọn họ ép y đọa ma, ép y giết người. Y không đáng phải như thế... Ta cầu xin ngươi, cứu lấy y...
Cố Tu Quân chỉ biết đè lại Tiểu Thất đang xúc động, nén cảm xúc bi thương đang cuộn trào trong lòng, nhưng ngay lúc đó, cổ họng hắn ta như bị nghẹn lại, không thể thốt ra được một lời.
Bạch Bách nâng kiếm lên. Vô Hạ kiếm run lên dữ dội, đôi mắt y lạnh lẽo đến cực điểm, như thể mọi cảm xúc đều bị hút vào bóng tối.
Hỗn Độn phân thân cười to trong không gian, thanh âm mang theo sự chế nhạo.
—Các ngươi không phải mong muốn điều này sao? Các ngươi từng mơ ước y dịu dàng, sợ hãi y sẽ quá lạnh lùng, quá cao cao tại thượng không vương một chút bụi trần. Các ngươi đã dùng hết mọi thủ đoạn, muốn y ngã xuống khỏi thần đàn.
—Các ngươi xem đi, đây không phải là điều các ngươi mong muốn sao? Giờ đây y, đã rơi xuống.
Hỗn Độn phân thân tiếp tục cười vang, giống như không thể tin được rằng mọi chuyện lại diễn ra như thế. Hắn như muốn hoà làm một với Bạch Bách, sự kết hợp này khiến y càng thêm mạnh mẽ.
"Cút khỏi cơ thể sư huynh ta!" Tần Quân Dật gào lên, giọng đầy phẫn nộ, nhưng vẫn không dám rút kiếm, sợ sẽ làm tổn thương Bạch Bách.
—Ha ha ha ha ha ha ha!
Hỗn Độn phân thân cười khẩy, rồi thấp giọng nói vào tai Bạch Bách.
—Bạch Bách, giết bọn họ đi!
Giờ phút này, trong không gian hỗn độn, duy chỉ có Mục Thù là vẫn tỏ ra rất hứng thú với màn diễn này. Gã ẩn nấp trong bóng tối, để ảo cảnh hư hóa thành một thân thể độc lập, từ đó quan sát Bạch Bách đang chìm đắm trong ma khí. Ngón tay gã nhẹ nhàng vuốt qua cánh môi đỏ thắm, ánh mắt đầy vẻ thưởng thức.
Để nói trong đời trước, ký ức khiến gã khó quên nhất là gì, đó chắc chắn là cảnh tượng Bạch Bách bị gã ép nhập ma. Không thể phủ nhận, gã rất tận hưởng từng khoảnh khắc Bạch Bách rơi vào sự hắc ám, từng bước bị hủy hoại, mà cảnh tượng Bạch Bách đầy vết bẩn, bị người đời giẫm đạp, lại khiến gã cảm thấy một niềm thỏa mãn kỳ lạ.
Lúc đó, gã từng nghĩ rằng.
Nhìn đi, cái gọi là chủ kiếm chí thuần Vô Hạ cũng chỉ là vậy thôi.
Nhưng lúc này...
Hỗn Độn phân thân đắc ý cười, thúc giục Bạch Bách tiếp tục giết người, dù sao, hắn đã hoàn toàn khống chế y. Nhưng ngay khi đó, một bàn tay lạnh lùng nắm lấy thân thể gã, khiến Hỗn Độn phân thân chưa kịp nhận ra điều gì đã bị Bạch Bách kéo ra khỏi thân thể.
—Chờ... Sao có thể!
Bạch Bách xách Hỗn Độn phân thân lên, không cho phép hắn thoát ra dù chỉ một chút. Bất luận hắn có giãy giụa thế nào, cũng không thể thoát khỏi bàn tay lạnh lẽo của y. Bạch Bách từ từ nâng đôi mắt đen thẳm lên, như muốn hút lấy mọi thứ, từng lớp ảo cảnh vỡ vụn, ma khí cuộn trào rời khỏi cơ thể y.
Mà lúc này, màu đen ô uế trên thân y dần chuyển thành màu trắng tinh khiết, giống như tuyết trắng thuần khiết. Bạch Bách nâng Vô Hạ kiếm, nhắm ngay hỗn độn phân thân, rồi lạnh lùng ra tay. Tiếng hét thảm của Hỗn Độn phân thân vang lên khi kiếm Vô Hạ xuyên qua cơ thể hắn.
Cùng lúc đó, Lâm Xu từ ngoài không gian đâm một kiếm mạnh mẽ vào, tạo thành một vòng sáng bạc kim quang bao trùm lấy Hỗn Độn phân thân. Tiếng xé rách vang lên, thân thể hắn bị đập vỡ, hoàn toàn sụp đổ.
Ánh sáng chói lòa bao phủ mọi thứ, khi Lâm Xu phá tan màn sương đen, đứng đối diện với Bạch Bách. Ánh sáng nhạt nhẹ như thu thủy, trong khi Bạch Bách vẫn đứng đó, vẻ diễm lệ, không chút bụi trần, thần thái trầm tĩnh như người ngoài cõi.
"Sư huynh..."
Lâm Xu buông kiếm xuống, lao đến ôm lấy Bạch Bách.
Bạch Bách, đã chịu đủ sự ký sinh của Hỗn Độn phân thân, tinh thần kiệt quệ, gần như không còn sức để phản kháng. Y từ từ tiếp nhận vòng tay của Lâm Xu, cơ thể đau đớn vì từng đợt xé rách tinh thần. Một lần nữa, y cảm nhận cơn đau như xé nát xương tủy, không thể kìm lại. Vô Hạ kiếm từ từ rời tay, hóa thành bóng kiếm quay lại trong cơ thể y.
Thân thể Bạch Bách như sắp gục ngã, nhưng trọng tâm toàn bộ dựa vào Lâm Xu. Lâm Xu ôm chặt lấy Bạch Bách, nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống.
"Thực xin lỗi... Sư huynh... Thực xin lỗi..." Lâm Xu không ngừng lặp lại lời xin lỗi, lòng tràn đầy sự hối hận. Nhưng ngoài những lời này, Lâm Xu không biết mình còn có thể nói gì.
Nó kiếp trước đã làm gì, sao có thể gây ra chuyện như thế này?
Giờ phút này, Lâm Xu mới thực sự hiểu rõ những lời Mục Thù từng nói. Nó không có tư cách yêu Bạch Bách, không có quyền. Nhưng ngay cả khi hiểu rõ điều đó, nó vẫn không thể khống chế được bản thân. Những cảm xúc ấy cứ thế trào dâng, không thể thoát ra, và ánh mắt nó vẫn mãi hướng về Bạch Bách.
Lâm Xu nghẹn ngào, không thể kìm nén cảm xúc.
Sư huynh... thực xin lỗi, dù có vậy, ta vẫn yêu ngươi.
.
.
.
Gớm quá trời ơi, thằng này cứ thở là tui thấy cái chữ 'tình yêu' cứ bị vấy bẩn ấy... Cơ mà mina hãy vui vì arc sau không còn gặp thằng dẩm lò này nhé :))
Đọc đến đây tui nhận ra nhiều điều, mọi người có nhớ những chương đầu họ Mục tiêm nhiễm những điều sai lệch về bạn Bách không, rằng bạn ấy sẽ làm những điều đáng khinh như những đạo sĩ tham lam khác? Bây giờ tui rất muốn họ Lâm của khi đó tin cmn đi và cút khỏi bạn Bách càng xa càng tốt:) Đm cứ mồm toàn nói yêu sư huynh mà vừa tạ vừa hèn...
Chao ôi thiết nghĩ tác giả đúng là tài tình, bả đủ khả năng tạo dựng được một nhân vật đáng quý luôn ấy, ý là nhìn bạn Bách đi:)) Hẳn là tác giả thấy thằng này vô thiết lập siêu phá game là 'nữ chính' có khả năng cao về một nhà với thụ, nên bả build thằng này dẩm hết chỗ nói:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip