116 - Huyễn Thành (8)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Quả nhiên là vậy.
Dù có xem lại lần nữa, Mục Thù vẫn bị Bạch Bách đánh bại. Dù là tiên tu hay ma tu, một khi bị vây vào mê chướng, nhập ma sẽ không thể tránh khỏi bị tâm ma mê hoặc, trở thành kẻ điên cuồng tàn sát. Bạch Bách nhập ma, tàn sát sạch sẽ yêu ma cảnh, khiến đám người trong Tu Tiên giới hoảng sợ đến mức muốn chết, họ sợ rằng Bạch Bách sẽ lôi kéo các tông môn trong Tu tiên giới vào cùng.
Nhưng, gã lại còn muốn giả bộ vẻ bất khuất, oán hận, như thể đây là một vở kịch hoang đường mà vẫn có thể diễn một cách trang trọng, như người duy nhất ngồi phía sau màn, cầm quân cờ điều khiển mọi thứ.
Gã trong lòng vẫn còn chút chờ mong, mong rằng Bạch Bách sẽ bị huyết nhiễm, nhập ma, trở thành tiên quân trong trang phục bạch y, thân mang tội ác, rồi điên cuồng rơi vào hạ giới.
Nhưng lại không ngờ rằng, Bạch Bách vốn dĩ không có lý trí đã vững vàng rút kiếm, nhắm ngay vào gã.
Đó là lần đầu tiên gã thật sự giao thủ với Bạch Bách.
Cũng là lần đầu tiên trong con đường tu tiên, gã nếm được mùi vị của thất bại, khi đó gã thật sự cảm thấy bản thân có thể chết trong tay Bạch Bách.
Đáng tiếc, gã chẳng có gì để mất, chỉ là cam nguyện một cách ngu ngốc đi tìm cái chết. Tuy nhiên, chính sự mê hoặc này lại khiến gã không ít lần thất bại.
Dù cho đã ma hóa tới mức cực điểm, nhưng Bạch Bách vẫn không thể hoàn toàn khống chế ma khí, huống chi ngoài gã ra, Bạch Bách còn phải đối mặt với ba nghìn tông môn.
May thay, những tông môn này như đàn pháo hôi, đã giúp gã tránh khỏi cái chết.
Lực lượng của Bạch Bách dần cạn kiệt, y được Tần Quân Dật cứu đi ngay lúc đó.
Yêu ma cảnh sụp đổ dưới tay Vô Hạ kiếm, màn che tan vỡ, và cuối cùng, gã chặt đứt yêu ma cảnh, nhận lấy ngàn vạn công đức từ Thiên Đạo.
Mục Thù không nói gì về sự vui mừng hay thất vọng.
Gã chỉ cảm thấy Bạch Bách thật kỳ quái. Bạch Bách khác với tất cả những người gã đã gặp, dù là người có tu tiên hay ma tu, ai cũng bị tham sân si che mờ, nhưng Bạch Bách lại không giống thế. Dù bị đồng tông phản bội, bị chính tộc của mình truy sát, y dường như không có chút cảm giác hận thù nào, tất cả sự căm ghét dường như chỉ dành cho một mình gã. Tuy nhiên, Bạch Bách vẫn giữ một thái độ lạnh nhạt với gã, không có chút biểu hiện hảo cảm nào.
Nói cách khác, mỗi khi Bạch Bách ra tay với gã, đó chỉ là trả thù cho oán thù, không hề có bất kỳ yếu tố cảm xúc nào khác.
Mục Thù ghét Bạch Bách.
Nhưng lại càng ghét Bạch Bách vì y quá thanh thuần, không bị thế gian này làm ô uế.
Nhưng gã lại cũng không thể phủ nhận, Mục Thù cực kỳ thích Bạch Bách.
Cảm xúc ấy giống như việc muốn hủy hoại một thứ đẹp đẽ, thuần khiết, một thứ mà gã không xứng có được.
Con người, rốt cuộc luôn mâu thuẫn.
Nhìn thấy những thứ đẹp đẽ, họ sẽ tán thưởng, nhưng nếu đó là thứ tuyệt mỹ đến mức cực hạn, thì họ lại nảy sinh ham muốn chiếm hữu và hủy diệt.
Muốn có, nhưng lại không xứng đáng có được thứ đẹp đẽ đó, thì phải làm sao đây?
.
Chỉ có thể hủy hoại đi.
Nhìn cảnh Lâm Xu lao tới ôm chặt Bạch Bách, Mục Thù không thể kìm chế cảm xúc mà đè mi mắt, cảm giác máu nóng dâng trào.
Thật quá mức ngứa mắt mà.
Đến mức làm sao ngăn cản được một mình Mục Thù, trong khi bên kia Cố Tu Quân và Chính Đức Ma Tôn đều lạnh mặt và ra tay.
Cùng lúc đó, toàn bộ Huyễn Thành dường như bắt đầu rung lên, giống như trái tim đập mạnh, khiến giới thức tỉnh. Bạch Bách bỗng nhiên bị Huyễn Thành nuốt chửng, biến mất ngay tại chỗ.
Chỉ còn lại Lâm Xu hoảng hốt, tức giận và đầy sợ hãi.
Bạch Bách vẫn giữ được ý thức, nhưng không thể điều khiển cơ thể, giống như bị cuốn vào dòng nước sâu, không thể thoát ra. Y bị cuốn đi, đôi mắt mơ hồ thấy ánh sáng kỳ quái nhấp nhô.
Trong cái mơ hồ đó, Bạch Bách nghe thấy tiếng nước chảy, như một dòng suối nhỏ. Y miễn cưỡng mở mắt, tầm mắt vẫn mờ mịt, chỉ thấy mình như đang chìm đắm trong một ao nước bạc, mặt nước lấp lánh nguy hiểm, tựa như thủy ngân.
Bạch Bách cố gắng triệu hồi Vô Hạ kiếm, nhưng khi y cố gắng vận chuyển linh lực thì không thể nào làm được. Y chỉ có thể bình tĩnh dựa vào thành ao, từ từ thích nghi với cảm giác trì trệ.
Bạch Bách mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó từ dưới đáy ao dâng lên, biến thành một hình người bạc trắng. Tuy nhiên, hình người đó không có thực thể, chỉ là hình dáng con người, có thể nhìn thấy trong nước. Y miễn cưỡng ngẩng đầu, và nhìn thấy hình người đó, người nọ dường như mới chú ý tới y, từ từ tiến lại gần.
Càng lại gần, hình người đó càng giống con người, khuôn mặt bạc trắng, đôi mắt cũng là một ánh sáng bạc kỳ lạ, không có đồng tử, như thần nguyệt hoặc yêu ma.
Người đó mở miệng, giọng nói u ám.
"Ta nghĩ cái phân thân ấy tìm được thứ gì tốt nên hướng ánh mắt trông mong về phía ta. Cơ mà người sống thì có gì thú vị chứ, đúng là trải qua ngàn năm, phân thân đó vẫn chẳng thể tăng nổi chỉ số thông minh."
"Chẳng biết hắn chọc tới ai, quấy rối ta đến mức không thể ngủ yên. Tiểu gia hỏa này, đám người ngoài kia có mặt vì ngươi à?"
Bạch Bách cuối cùng cũng phản ứng.
Hỗn Độn... Ma Thần!
Đời trước, Bạch Bách từng giao chiến với Hỗn Độn Ma Thần, nhưng chưa từng đối mặt với hóa thân của Ma Thần này.
Trước khí thế mạnh mẽ và nguy hiểm như thế, không phải là cảnh giới giữa các tu sĩ, mà là khoảng cách giữa người và thần, không thể nào vượt qua được.
"Ồ......" Khi Hỗn Độn tiến gần, Bạch Bách đột nhiên cảm nhận được một hơi thở quen thuộc, giống như một sự hiện diện từ trước.
"...Tân sinh thần minh?"
Bên tai Bạch Bách, âm thanh của Hỗn Độn như mất đi, chỉ có một mảnh im lặng.
Hỗn Độn dường như rất hứng thú. "Không ngờ Thiên Đạo lại còn định tạo ra tân sinh thần minh, đến đây, ta muốn nhìn xem..."
Hồ nước dữ dội chấn động, không gian vắng lặng truyền đến những tiếng công kích sắc bén. Hỗn Độn bực bội vung tay, rồi chỉ chỏ, ánh mắt lạnh lùng.
Gã im lặng trong chốc lát, đôi mắt bạc trắng như ngọc nhìn vào không gian, nơi mà bầu trời xanh hiện lên.
"Thì ra hôm nay, Thiên Đạo hối hả chuẩn bị ngày chết cho ta."
"Để ta xử lý những kẻ bên ngoài trước, sau đó mới tới lượt tiểu gia hỏa ngươi."
Hỗn Độn tự quyết định ra tay, hồ nước bỗng xuất hiện một vệt hư ảnh, rồi không gian thuần trắng lại trở lại yên tĩnh.
Mặt nước bạc lấp lánh, nếu không nhìn kỹ, sẽ tưởng đây là một tiên cảnh vắng lặng. Bạch Bách cuối cùng cũng dừng lại, không còn nghe thấy tiếng nữa, chỉ còn lại tiếng nước. Y đối diện với Hỗn Độn Ma Thần mà không có Vô Hạ thần kiếm bên cạnh, thật sự không dễ dàng gì.
Sau khi Hỗn Độn Ma Thần rời đi, Bạch Bách vẫn bị giam cầm bởi làn thủy bạc, linh lực bị hạn chế, nhưng thân thể hắn dần dần lấy lại sức lực. Ánh mắt y rơi xuống hồ nước bạc, nơi mà chính Hỗn Độn Ma Thần tạo ra ma đàm.
Y cảm nhận được một chút sức lực từ việc đi đến trung tâm ma đàm, có lẽ do thân thể y mang Phật A Hoa, vừa gần đến Phật A Liên, đóa hoa khổng lồ lập tức ngả về phía y.
Hằng ngày, trong kim hồn linh trung, con kim long ngủ say nhưng lại ngửi thấy mùi hoa Phật A Liên, không kiềm chế được mà bò ra, mắt lộ vẻ thèm thuồng nhìn vào hoa tâm của đóa hoa.
Bạch Bách thở dài, xin lỗi một tiếng rồi nhặt lấy hạt sen. Phật A Liên khẽ lay động, không cung cấp thêm dưỡng chất cho tim sen, nhưng vẫn từ từ khép lại nụ hoa rồi chìm vào trong nước, trầm tĩnh chờ đợi cái chết.
Bạch Bách trân trọng thu hồi hạt sen, rồi vươn tay làm nũng, muốn cho con kim long ăn thử.
"Không thể, đây là vật cứu mạng của Tiểu Thất, không thể cho ngươi."
Con kim long ủ rũ kêu lên, nhưng cuối cùng vẫn luyến tiếc quay trở về kim hồn linh trung.
Khi có được tim sen của Phật A Liên, Bạch Bách cảm thấy mọi việc thuận lợi như ý. Tuy nhiên, mọi thứ đều phải quy về một điều, đó là Hỗn Độn Ma Thần không hề có ý định giết chết y. Cảm giác này hoàn toàn khác với đời trước, khi y phải trấn áp Hỗn Độn Ma Thần, lúc đó Ma Thần hoàn toàn cuồng hóa, chỉ là một mảng hỗn độn và bóng tối.
Thời gian trong không gian hỗn độn là một khái niệm rất mơ hồ. Một cái chớp mắt ở nơi này, có thể bên ngoài đã trôi qua rất lâu. Bạch Bách không vội vàng ra khỏi không gian hỗn độn, bởi vì sự hiện diện của Hỗn Độn Ma Thần sẽ giúp Lâm Xu tôi luyện. Y chỉ cần yên lặng chờ đợi kết quả mà thôi.
Hồ nước bạc tuy có danh xưng là ma đàm, nhưng thật sự rất khó để dùng nó dưỡng nguyên thần. Bạch Bách vươn tay, vốc lấy một vũng nước, nước bạc từ đầu ngón tay của y chảy xuống, như thủy ngân lấp lánh.
Không gian càng lúc càng chấn động, thậm chí xuất hiện hiện tượng nứt vỡ, hồ nước bạc lay động. Một vệt đỏ từ trong nước bắt đầu tỏa ra, giống như bị máu đỏ nhuộm vào.
Hỗn Độn Ma Thần lại xuất hiện giữa ma đàm. Ma Thần không có thân thể rõ ràng, nhưng dưới chân y, nước ma đàm đỏ rực vạch trần tình huống thật sự của y.
Ma Thần bắt đầu hình thành thân thể, nhưng lại dần dần hóa thành hư ảnh.
"Ta tưởng Thiên Đạo định giết ta như thế nào, kết quả chỉ là mượn ngoại lực mà dùng Trảm Thần kiếm*..."
Ánh mắt Hỗn Độn Ma Thần dừng lại trên người Bạch Bách, rồi bất ngờ nở một nụ cười.
"Thì ra là vậy, thần cách tranh chấp, không ngờ Thiên Đạo lại vội vàng dùng ta để khai đạo."
Lần này Bạch Bách nghe rõ, nhưng lại không hiểu hết ý tứ trong lời nói của Hỗn Độn Ma Thần.
Hỗn Độn Ma Thần tiến lại gần Bạch Bách.
"Tiểu gia hỏa, có muốn nghe kể chút chuyện xưa không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip