117 - Huyễn Thành (9)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Ngàn vạn năm trước, Tu chân giới chưa suy tàn như hiện nay, khi ấy là thời kỳ cực thịnh: Kim Đan khắp nơi, Nguyên Anh đầy rẫy. Người, yêu, ma cùng tồn tại, va chạm tranh đấu không ngừng nghỉ. Trong hỗn loạn hình thành từ trăm ngàn năm trước, có một sinh linh vô hình, vô thần lặng lẽ thức tỉnh—đó chính là Hỗn Độn Ma Thần.

Gã không phải từ đầu đã mang tên 'Hỗn Độn', chỉ là qua năm tháng dài đằng đẵng, gã đã quên mất tên thật của mình là gì.

Tên gọi đối với gã chẳng qua chỉ là một danh xưng. Gã sinh ra từ thiên địa, được trời đất nuôi dưỡng. Lúc gã hóa hình, hay nói đúng hơn là lúc chân chính xuất thế, tam giới chấn động.

Hỗn Độn toàn trí toàn năng, nhưng lại không có nhận thức rõ ràng về thiện ác đúng sai. Trong mắt gã, người, yêu, ma chẳng qua đều là kiến cỏ.

Nhân tộc xem gã là ma, yêu và ma tộc lại cho gã là tai họa. Nhưng thực chất, gã là một vị thần minh—một thần minh tân sinh còn chưa độ kiếp hoàn tất, được chính giao diện này thai nghén mà thành.

Chỉ là, Hỗn Độn chưa bao giờ có ý định trở thành một 'đồ bỏ' trong hàng ngũ thần minh, lại càng không muốn tự mình bước vào đại kiếp. Gã được nhân tộc cung phụng, bản thể sinh ra đã là Đại Thừa, thọ nguyên ngang với trời đất, cần gì phải chịu khổ độ kiếp?

Bóc lớp vỏ ngoài ra mà xét, trong xương cốt gã vốn đã ngạo mạn lại lười nhác, mặc cho Thiên Đạo an bài thế nào, gã vẫn dửng dưng như cũ. Gã vui với cuộc sống an nhàn, thà nằm yên bất động cũng không muốn hóa thần phi thăng, càng không muốn rời khỏi thế giới này.

Dù là tu sĩ nhân tộc hay Thiên Ma của Ma tộc, chỉ cần ai bị Thiên Đạo xúi giục tới trừ khử gã, gã đều nghiền chết sạch. Kẻ đến nhiều, gã giết nhiều. Cứ thế, Hỗn Độn và Thiên Đạo giằng co suốt ngàn năm.

"Thiên hạ đại vận đều quy về ta, Thiên Đạo không dám giết ta, mà cũng không giết được." Giọng Hỗn Độn Ma Thần u ám vang lên. "Theo lý mà nói, một thế giới chỉ có thể thai nghén một vị thần minh, ngươi lại là ngoại lệ."

Bạch Bách nghe vậy, càng thêm mờ mịt. Giao diện sinh thần thì liên quan gì đến y?

"Trước kia ta cũng thấy lạ, giao diện này vốn đã khó giữ cân bằng, lấy đâu ra đại vận để nuôi thần minh? Nhưng đến khi thấy tiểu tử cầm Trảm Thần Kiếm ngoài kia, ta liền hiểu ra, thì ra là có thượng thần đang độ kiếp trong giới này."

"Thần minh...?" Phản ứng đầu tiên của Bạch Bách là nghĩ đến Lâm Xu.

"Cũng không biết vị thượng thần nào xui xẻo rơi vào nơi đây độ kiếp, ta xem ký ức phân thân truyền về, ngươi tiền kiếp hậu thân, trải bao kiếp nạn, quả thật thê thảm. Phàm nhân muốn vũ hóa thành thần, chính là phải chịu đủ bảy khổ nhân sinh, cô quạnh trăm thái, nhưng lại được gì? Số mệnh đâu phải ai cũng có? Nhìn thì như bước trên con đường rạng rỡ, nhưng có ai biết mình chẳng qua cũng chỉ là con rối ngu si trong tay kẻ khác?"

Hỗn Độn Ma Thần áp sát Bạch Bách, thân thể hư ảo như thuỷ ngân tan chảy, từng giọt từng giọt nhỏ xuống.

"Nhưng ngươi thì khác. Ngươi sinh ra là một sự ngoài ý muốn. Mà điều bất ngờ ấy lại bắt nguồn từ người mẹ không tầm thường của ngươi."

Ngoài giới vang lên chấn động dữ dội, không gian hỗn độn cũng dần rạn nứt. Bạch Bách trầm mặc hồi lâu rồi khẽ hỏi. "Nếu tôn chủ như lời nói vậy, sao lại lưu lạc đến nơi này?"

Hỗn Độn Ma Thần nghiêng tay, bạc thủy cuộn chảy, một đoá Phật A Liên đã khô héo rơi xuống tay gã. Dù trong không gian hỗn độn, chuyện gì xảy ra cũng không thể qua mắt gã. Gã xoa nhẹ đóa sen rồi nói với Bạch Bách.

"Ngươi có biết Phật A Hoa từ đâu mà đến không?"

Bạch Bách cảnh giác lắc đầu.

Hỗn Độn Ma Thần trầm ngâm giây lát, ánh mắt sâu không lường được.

"Nó là biến ra từ máu tim của một vị thần minh."

Trong Tu tiên giới, từng có người phi thăng thành tiên, cũng có kẻ độ kiếp thất bại mà ngã xuống, nhưng chưa từng nghe nói có thượng thần nào vũ hóa thành thần rồi lại thất bại. Cho dù là Hỗn Độn Ma Thần, cũng chỉ là bán thần. Trừ phi ngàn năm trước Tu chân giới từng che giấu một bí mật nào đó.

"Thấy kỳ quặc không? Một kẻ xâm nhập trá hình, cướp vận khí của người khác, đoạt lấy thần cách mà thành ngụy thần thôi. Thiên Đạo che giấu không ít chuyện, ngươi không biết cũng là điều dễ hiểu."

"Thiên Đạo? Tại sao Thiên Đạo phải chen tay vào mọi việc?" Bạch Bách hỏi.

Hỗn Độn Ma Thần khẽ cười. "Tự nhiên là để thanh trừ chướng ngại."

Cũng như con người, mỗi giao diện đều có tuổi thọ của nó. Từ khi sinh ra đến lúc hủy diệt, Tu chân giới đã trải qua vô số lần biển hóa ruộng dâu. Giao diện này tồn tại đã hàng tỉ vạn năm, nếu không thể hóa thành một tầng giới cao cấp hơn vào thời điểm cuối cùng, thì chỉ còn lại kết cục diệt vong.

Muốn hóa giới, cần có tiết tử*. Mà Hỗn Độn Ma Thần chính là tiết tử mà Thiên Đạo chọn lựa. Nhưng gã lại có bản tính phản đạo nghịch thiên, chẳng bao giờ nghe theo an bài của Thiên Đạo, càng chẳng mảy may hứng thú với chuyện thành thần.

Hỗn Độn Ma Thần và Thiên Đạo giằng co suốt hơn ngàn năm. Cuối cùng, Thiên Đạo không chịu nổi vận khí tiêu hao, liền quyết tâm tiêu diệt gã.

"Nói cho hay thì là hai bên cùng có lợi, nhưng bản chất cũng chỉ là một ván cờ của Thiên Đạo. Thần dung chẳng thua kém gì ta, dùng đủ mọi cách để giết ta."

Giao diện gánh trên mình sinh linh hàng tỉ, Thiên Đạo không thể khoanh tay đứng nhìn. Còn Hỗn Độn Ma Thần chưa bao giờ xem mình là kẻ cao cả. Xuất thân quá mức cao xa, gã chưa từng học được lòng từ bi, chẳng sợ sinh tử, càng không quan tâm chuyện sống còn của đám kiến.

Gã và Thiên Đạo vốn đồng sinh đồng diệt, đáng lẽ gã sinh thì thần sinh, gã chết thì thần diệt. Nhưng Thiên Đạo lại mượn tay một kẻ ngoại thế để mê hoặc gã.

Nghĩ lại cũng nực cười. Từ khi có ý thức tới nay, Hỗn Độn Ma Thần có gì mà chưa từng thấy? Kiếp nạn nào trong mắt gã cũng như trò chơi. Ấy thế mà cuối cùng lại thua trên tình kiếp.

Kẻ ngoại thế không chịu sự ràng buộc của Thiên Đạo, càng không bị quy tắc hạn chế, tùy ý hành động, rực rỡ chói mắt. Hỗn Độn Ma Thần dù đã sớm biết thân phận đối phương, vẫn không ngăn được mình bị hấp dẫn.

Tâm vừa động, tình đã buộc.

"Ta yêu nàng." Hỗn Độn Ma Thần nói.

Ngàn vạn năm qua, đây là lần duy nhất lòng gã rung động. Mà cũng chính vì điều ấy, gã dễ dàng sa hãm.

Nhưng trong mắt đối phương, y chẳng qua chỉ là một nhiệm vụ nhỏ trong một ván trò chơi. Khi y thành thật thốt lên lời yêu, nàng lại không chút do dự mà đâm xuyên tim y.

"Kỳ lạ thật, ta vốn không nên cảm nhận được đau đớn, vậy mà khoảnh khắc nàng đâm xuyên tim ta, lại thấy như đau đến tận cốt tủy."

"Ta không trách nàng coi ta là một nhân vật để công lược trong trò chơi, cũng không hận nàng ra tay tàn nhẫn..."

Đôi mắt bạc của Hỗn Độn Ma Thần dường như tán loạn trong không trung, nhưng sau đó lại ngưng tụ đến đáng sợ. Dòng lệ bạc lặng lẽ trượt qua khóe mắt gã, lướt theo gò má.

"Nàng đã từng tâm duyệt với ta bao giờ?"

Tiếc là, chưa từng có.

Gã chỉ là một mảnh vụn trong cuộc du hí nhân gian của nàng, không đáng để nàng dừng bước, càng không đáng được nàng giữ lại. Nhiệm vụ của nàng là ngăn chặn sự diệt vong của giao diện này, và điều kiện là trong trường hợp không ảnh hưởng đến cục diện chung, phải giết gã.

Gã có thể tha thứ mọi tổn thương và dối trá, nhưng không thể chịu được sự vô tình lạnh nhạt. Nếu nàng giả vờ yêu gã, thì chí ít cũng nên lấy ra một phần chân thành mà thật sự yêu gã.

Cho nên, để trao đổi lại—

"Ta giết nàng."

Vào khoảnh khắc nàng cướp đoạt thần cách, gần như hoàn tất quá trình vũ hóa thành thần, gã đã giết nàng.

Gã thân diệt thần vong, quay về với hỗn độn, hóa thành một phần biển cát huyễn mộng. Thiên Đạo muốn để ngoại thế nhân thay thế gã, làm vật hy sinh cho quá trình phu hóa giao diện, nhưng một lần nữa, vẫn đi sai một bước—bị gã phá vỡ cục diện.

"Giao diện vốn đã trọng thương, mọi thứ bên trong đều đang sụp đổ nhanh chóng theo dòng thời gian, đây cũng là nguyên nhân Tu chân giới hiện giờ sa sút như vậy." 

Hỗn Độn Ma Thần chậm rãi nói. "Ngàn năm qua ta ngủ yên ở nơi này, tưởng rằng Thiên Đạo đã từ bỏ ý niệm diệt ta. Nhưng giờ nhìn lại, có lẽ nó đang chuẩn bị cho một ván cờ khác."

Bạch Bách im lặng nghe hết, giọng điệu bình tĩnh. "Tôn chủ đang nói về Độ Kiếp thần minh?"

"Giao diện này cũng đang đánh cược đại vận, xem ai có thể thành công độ kiếp thành thần. Muốn đi con đường đó, phải trả một cái giá không nhỏ." Hỗn Độn Ma Thần cười khẽ. "Kể cả là ngươi—vị thần minh mới ra đời một cách ngoài ý muốn này."

"Ta đã xem qua ký ức của ngươi. Đây là đời thứ hai của ngươi. Có lẽ vì đời trước bị Thiên Đạo chèn ép quá tàn khốc, để lại nhân quả khó giải, nên đời này ngươi thu liễm đi nhiều. Nhưng cũng vì vậy, mới được tự do tranh đoạt cơ hội và vận mệnh với những người đang độ kiếp thành thần khác."

"Ý tôn chủ là..." Y đang định hỏi tiếp.

"Hừm..." Hỗn Độn Ma Thần tiến lên một bước, ngắt lời y. Thân thể ngân bạch như thủy ngân rơi vào trong ma đàm, nổi lên từng gợn sóng. Đôi mắt bạc của gã lặng lẽ nhìn y, giọng nói vang lên như tiếng tụng kinh vi diệu.

"Truy cứu rối rắm cũng chẳng có nghĩa lý gì. Biết quá nhiều, ngược lại chỉ khiến ngươi bị ảnh hưởng."

"Tiểu gia hỏa, ngươi có từng nghĩ tới chuyện thành thần không?" Gã trầm giọng hỏi, như thở dài. "Ta có thể giúp ngươi."

Y đáp. "Không dám làm phiền tôn chủ phí tâm. Thuận theo tự nhiên là được."

"Nhưng chuyện này lại không do ngươi quyết định." Hỗn Độn Ma Thần nở nụ cười, đưa tay đã gần như hóa thành hơi nước, ấn lên người y.

"Hóa thần bảy kiếp, ngươi đã vượt qua sáu: Lùi bệnh, Vọng thần, Ma cảnh, Hoán cốt, Chân không, Khổ hải. Giờ chỉ còn lại một kiếp cuối cùng—Tình dục."

.

.

.

Hiện tại plot truyện đang thiên hướng dắt Bạch Bách về một mục đích như thế cục bàn cờ ấy. Nhưng ai biết được, có lẽ Bạch Bách sẽ phá vỡ nó. Còn về tình dục như hỗn độn nói, tui cũng xin kể luôn là chẳng có chuyện đấy đâu, nếu có thì Bạch Bách không hề tự nguyện

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip