118 - Huyễn Thành (10)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Hỗn Độn Ma Thần ngã xuống.

Không có trận chiến kinh thiên động địa, cũng chẳng có tiếng thét gào xé trời, gã cứ thế thuận theo thiên mệnh, lặng lẽ ngã xuống dưới kiếm Lâm Xu. Nửa thân hóa thành cát mịn giữa hỗn độn, như biển huyễn mạc bị đảo lộn, thiên địa rung chuyển, cảnh tượng như tận thế phủ xuống.

Lâm Xu toàn thân nhuốm máu, chỉ có gương mặt còn sạch sẽ. Dù bị trọng thương, thần hồn rách nát, nó vẫn bình thản, tựa như không hề để tâm. Sau khi giết chết Hỗn Độn Ma Thần, nó lập tức lao vào không gian hỗn độn đang sụp đổ, sốt ruột tìm kiếm tung tích Bạch Bách, hoàn toàn không nhận ra nụ cười quỷ dị nơi khoé miệng gã trước khi nguyên thần tan biến.

Lâm Xu vượt một bước tiến vào ma đàm. Nước hồ từng trong suốt giờ đã nhuộm đỏ như máu, từng cánh Huyết Liên nở rộ, tỏa ra khí tức tà dị. Ở đáy đàm, nó nhìn thấy một thân bạch y — chính là Bạch Bách.

Nó không do dự nhảy xuống. Hồ nước lạnh lẽo như rắn độc, tham lam cắn nuốt chút linh lực còn sót lại trên thân nó, từng trận đau nhói như khoan thấu xương tuỷ. Nhưng nó không màng, lòng chỉ mong kéo y ra khỏi nơi quỷ dị này.

"Sư huynh!"

Bị giam cầm trong ma đàm, Bạch Bách khẽ động mi mắt. Khi y mở mắt ra, thứ đập vào tầm nhìn là một Lâm Xu chật vật, sắc mặt trắng bệch, tóc tai rối loạn.

Lâm Xu nhịn đau bơi tới đáy đàm. Nhìn thấy Bạch Bách vẫn an toàn, nó mới thở phào. Nửa thân y ngâm trong nước, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, trầm lặng như mặt hồ không gợn sóng. Nhưng đôi mắt ấy lạnh lẽo đến kỳ dị.

Toàn thân run lên vì đau đớn, Lâm Xu cố gắng lên tiếng. "Sư huynh, huynh sao vậy? Hỗn Độn Ma Thần có làm gì huynh không..."

Bạch Bách giơ tay, nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt nó. Ngón tay cái chạm vào khoé môi nó, rồi từ từ lướt qua vành tai đã ửng đỏ. Tóc mai ướt sũng bị vuốt gọn ra sau, động tác dịu dàng mà thân mật đến mức khiến người khác khó lòng giữ bình tĩnh.

Thân thể Lâm Xu run lên, cổ họng khô rát. "...Sư huynh?"

Đáy đàm xoáy lên từng vòng huyết sắc, nước bắn lên như mưa, che khuất hai thân ảnh đang ôm chặt lấy nhau.

Một kẻ như Vô Hạ kiếm chủ, tâm thanh như lưu ly, liệu có thể yêu một người?

Nếu lấy việc Tô Hủy Chi được y thương yêu làm minh chứng, thì câu trả lời là có thể.

Chỉ là, cũng chỉ gần như là có thể.

Mục Thù đứng ngoài không gian hỗn độn, trầm mặc. Gã không rõ Hỗn Độn Ma Thần rốt cuộc đã làm gì. Hệ thống bên người gã vẫn nằm lì giả chết, tra không ra chút biến hoá nào.

Nơi này không bị Thiên Đạo khống chế, gã vốn định nhân lúc loạn mà đoạt xá Lâm Xu. Nhưng không ngờ biến số lớn nhất lại là Hỗn Độn Ma Thần. Kiếp này, Bạch Bách khuấy đảo tiết điểm vốn nên chìm sâu trong huyễn cảnh quá nhiều, bị gã tra tấn mà tan rã, vậy mà lại dễ dàng phá giải. Ngay cả gã Hỗn Độn Ma Thần từng điên loạn trong kiếp trước, vậy mà lại chết đơn giản trong tay Lâm Xu.

Mục Thù dám chắc Hỗn Độn Ma Thần biết đến sự tồn tại của gã. Bởi thế mà ngầm đồng ý cho gã qua lại nơi này.

Là đang giúp Bạch Bách vượt qua tình kiếp sao?

Gã không tin.

Hỗn Độn Ma Thần là kẻ điên. Kiếp trước gã chết cũng phải lôi kéo cả Thiên Đạo chôn cùng. Một kẻ như vậy sao lại chịu buông tha dễ dàng?

Lâm Xu đã nghĩ sai một điều*. Kiếp trước, bất luận thế nào, gã cũng chưa từng dùng đến hệ thống đạo cụ với Bạch Bách.

Gã từng dùng tình cảm chuyển dời với Tần Quân Dật, từng dùng hảo cảm với những kẻ muốn lấy mạng gã, nhưng với Bạch Bách là chưa từng.

Nếu nói Bạch Bách sẽ chủ động yêu ai, Mục Thù tuyệt không tin.

Lúc này, hỏa viêm màu tím phá tan ranh giới không gian, tham lam nuốt lấy mọi thứ. Trong biển hỗn độn, một thân ảnh từ từ đứng dậy.

Tần Quân Dật, hoặc nên nói là Thôn Phệ Ma Quân đã khôi phục ký ức, chật vật chống tay đứng dậy, áo choàng đen như bóng tối lan ra bốn phía, cuốn lấy hắn.

Từ trận chiến tiên ma khiến sư huynh hắn thảm tử, đến việc sống lại chỉ để nhận ra sư huynh đó là kẻ giả mạo, rồi lại thấy người kia vì Lâm Xu mà bước lên con đường thành thần đối nghịch với Thiên Đạo.

Đến cuối cùng, hắn vẫn không thể khiến sư huynh thực sự sống lại.

Hắn đã xoá sạch mọi trở ngại, đã dùng hết tâm huyết chỉ mong đổi lại một lần hồi sinh cho người kia. Nhưng vì sao... vì sao thế gian này không chứa nổi hắn?

Nếu tội lỗi của hắn là nông cạn và tham lam, thì vì sao lại bắt sư huynh hắn phải gánh chịu mọi thứ?

Đến cả kiếp này, Thiên Đạo vẫn muốn sư huynh trải đường thành thần cho Lâm Xu?

"Quân Dật."

Một thân bạch y rơi vào trong mắt, Tần Quân Dật ngẩng đầu, nhìn thẳng vào gương mặt ôn hoà nhưng xa cách kia.

Khoảnh khắc đó, hắn như rơi vào một giấc mộng dài, đầy đắng chát và đau khổ.

"Sư huynh..."

Tần Quân Dật cẩn thận đưa tay ra, lập tức ôm chầm lấy Bạch Bách. Thân thể đã trưởng thành dễ dàng bế gọn y vào lòng, hắn vùi đầu vào hõm cổ tiên quân, tóc đen dài rối tung phủ kín nửa khuôn mặt, khóe mắt đỏ hoe, giọng nói run rẩy.

"Sư huynh... để ta giết nó thay huynh, được không?"

Sắc đỏ của máu lan tràn trong mắt Tần Quân Dật, chỉ còn một vệt đen cuối cùng bị lửa đen nuốt trọn. Ngọn lửa đó không chút kiêng dè mà gặm nhấm, cắn nát quy tắc không gian hỗn độn.

Trường bào đen tan rã, nơi hắn bước qua, tất cả hóa thành bụi mù.

Cố Tu Quân không nhớ nổi mình đã phá vỡ bao nhiêu ảo cảnh. Tay trái hắn ta ôm lấy Tiểu Thất đang hôn mê, giữa chân mày Tiểu Thất là một đóa Phật A Hoa nở rộ đến tận cùng, cánh hoa cuối cùng sắp rơi rụng.

Lại là một cảnh giới yêu ma, vô số hồn linh yêu tà vờn quanh bên tai hắn ta, nhẹ giọng dụ hoặc, buông lời cười nhạo.

Tóc đen nơi đuôi tóc lộ ra ánh bạc, Vạn Quân kiếm dính ma khí, trong thức hải của hắn ta, tâm ma bắt đầu rục rịch.

Đám yêu tà kia như thể nhìn thấu tâm tư hắn ta, bật cười nhạo báng.

"Cố Tu Quân, ngươi động lòng với y..."

"Muốn y yêu, muốn y nhìn, muốn y nghiêng lòng vì ngươi."

"Kiếp trước, ngươi từng vì đạo mà ép hỏi y, trơ mắt nhìn y chết, lòng dạ thờ ơ. Vậy mà kiếp này lại vẫy đuôi lấy lòng, chỉ mong y liếc mắt một cái."

"Ngươi xứng sao, Cố Tu Quân?"

Tình là gì?

Kiếp trước, Cố Tu Quân không hiểu. Hắn ta thậm chí không rõ vì sao chỉ một chút ân huệ nhỏ, Tiểu Thất lại quyết theo Bạch Bách đến cùng. Dù vì thế mà đoạn tuyệt quan hệ với hắn ta, cũng cam nguyện ở bên cạnh Bạch Bách.

Nhưng chẳng biết từ khi nào, hắn ta lại bị sức hấp dẫn thuần tịnh trên người y lôi kéo. Ban đầu chỉ là lơ đãng liếc nhìn, rồi dần dần không thể rời mắt, như một hạt giống vô tri dần bén rễ trong lòng, cuối cùng nở hoa kết trái.

Trái tim rung động ăn sâu vào thần hồn. Hắn ta từng nghĩ bản thân chỉ là mê muội nhất thời, rằng chỉ cần củng cố đạo tâm là có thể thoát khỏi dục niệm chi phối.

Nhưng rồi việc dõi theo y trở thành thói quen, tình cảm bị đè nén ngày một sâu nặng. Đến khi Bạch Bách chết đi, thứ tình cảm ấy hóa thành lưỡi dao bén nhọn, đâm xuyên sự điềm tĩnh mà hắn ta vẫn tự cho là đúng.

"Ngươi yêu y."

— Đúng.

"Ngươi động lòng vì y."

— Đúng.

"Ngươi muốn có được y."

— Đúng.

"Thế nhưng y đã chết, chỉ vì ngươi khoanh tay đứng nhìn."

Tay cầm kiếm của Cố Tu Quân run rẩy. Một bàn tay khác nhẹ nhàng đặt lên tay hắn ta, Cố Tu Quân ngẩng đầu.

"Sư tổ..."

Chính Đức Ma Tôn rõ ràng biết bản thân đang bị giam trong không gian hỗn độn, vậy mà vẫn dạo bước trên con đường nhỏ xuyên qua rừng trúc vừa quen vừa lạ. Làn sương mờ phủ khắp lối đi, rừng trúc xanh biếc trải dài, chuông đồng dưới mái hiên đong đưa ngân vang trong gió, thanh âm như tiếng gọi từ quá khứ xa xăm.

Cuối con đường, một thân bạch y áo xanh đưa lưng về phía hắn ta, bên tay áo có một con bói cá nhỏ đang ríu rít như đang thì thầm trò chuyện.

Trái tim Chính Đức Ma Tôn khẽ rung động, ký ức từng bị phong ấn dần dần ùa về.

"...Sư tôn."

Tiên quân nghe thấy tiếng gọi, chậm rãi xoay người, nở nụ cười ôn hòa.

"Cửu Nhi, con về rồi."

——

Thế gian này, đau khổ nhất chẳng qua là sinh ly tử biệt, yêu mà chẳng được.

Ngươi sẽ lựa chọn thế nào, Bạch Bách?

——

Thiên địa bỗng vang lên một tiếng sấm long trời lở đất.

Ở rìa vùng hỗn độn đang rạn nứt, nơi mọi ảo cảnh dần tan rã, thần hồn của Bạch Bách rốt cuộc ngưng tụ trở lại, y ôm đầu, đau như muốn vỡ toang, không sao nhớ nổi Hỗn Độn Ma Thần đã làm gì mình. Chỉ biết là bản thân vừa thoát khỏi sự trói buộc của ma đàm.

Thần ngã, thiên địa chấn. Không gian hỗn độn bên cạnh như muốn sụp đổ, vặn vẹo, tựa như đang giãy chết trong cơn hấp hối cuối cùng. Kỳ lạ thay, từ đáy đàm dâng lên một xoáy nước đen, trong chớp mắt nuốt trọn thân ảnh Bạch Bách đang chuẩn bị rời khỏi mặt nước.

Không gian hỗn độn sụp đổ hoàn toàn, biển phương Đông cuộn trào chảy ngược.

Huyễn mạc biển cát tan biến.

.

.

.

【 tác giả nói 】: Rốt cuộc cũng đến tuyến Ma Tôn rồi, mừng điêng! 

Đến đây tui sợ nó giống văn án quá... nguyện tế 10 thằng Lâm Xu/Mục Thù để đổi lấy sự yên lành cho bạn Bách và các công quân khác🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip