128 - Cảnh năm xưa (8)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
"Không được, tâm Phật A Liên vô cùng quan trọng."
Bạch Bách không nhớ rõ lai lịch cụ thể của tâm Phật A Liên, chỉ mơ hồ biết đây là linh dược cứu mạng, tuyệt đối không thể dễ dàng đem ra ngoài.
Tâm trí kim long như trẻ con, không hiểu được tầm quan trọng của tâm Phật A Liên, chỉ biết chủ nhân vẫn thiên vị cái cây Linh Tùng thích buôn chuyện kia, trong khi bản thân thì không được cho ăn. Đối với kim long, những vật chứa thần tính luôn có sức hấp dẫn chí mạng. Bản tính tham lam trỗi dậy, nó vung đuôi ngăn lại tay Bạch Bách, thở phì phì quay người, định nuốt trọn hạt sen.
Ngay khi tim sen sắp bị nuốt, một luồng linh lực bất ngờ quét qua, lấy mất tim sen trong nháy mắt. Kim long chỉ cắn vào không khí, lập tức bị một bàn tay siết chặt miệng, như trảo xà kẹp lấy, không tài nào cử động được. Kim long trừng mắt, quai hàm phồng lên đầy phẫn nộ, nhìn chằm chằm người vừa bắt lấy mình.
Trước mặt nó, đôi mắt tím lạnh lẽo của Cố Tu Quân nhìn xuống. Khi thấy tâm Phật A Liên nằm yên trong tay hắn ta, kim long biết điều cuộn người lại, thân thể run lên rồi rũ dài xuống đất, co ro không dám động đậy.
"Ngươi dung túng nó quá mức, một linh thú nhỏ nhoi mà cũng dám phản chủ."
Kim long không biết tiết chế sức lực, mu bàn tay của y bị nó quét qua một vết đỏ dài. Bàn tay trắng nõn thon dài lộ rõ đường gân, mạch máu màu xanh lam ẩn hiện, vốn như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, giờ đây lại bị vệt đỏ rực cắt ngang, máu nhanh chóng trào ra.
"Nó còn non nớt, bị từ chối mà giận dỗi cũng là lẽ thường. Dạy dỗ đôi chút là được, không cần nặng tay đến vậy."
Bạch Bách đưa tay tiếp nhận kim long đang rít rít xin tha từ tay Cố Tu Quân. Bàn tay thon dài ôm lấy thân rồng, kim long thuận thế quấn lấy tay y, lượn mình chui vào trong áo, dính sát vào da thịt như mang theo dụng ý khác.
Vết đỏ trên mu bàn tay y vẫn còn kéo dài, lại bị thân thể kim long quấn chặt không rời. Ánh mắt Cố Tu Quân thoáng trầm xuống, khó khăn dời tầm mắt khỏi cánh tay kia.
"Dù sao cũng là linh sủng của ngươi, muốn răn dạy thế nào thì tùy."
Hắn ta đưa tâm Phật A Liên ra trước mặt Bạch Bách. "Nếu tim sen quan trọng đến thế, chi bằng sớm thu vào cho chắc chắn..."
Chưa nói dứt lời, Cố Tu Quân chợt khựng lại. Theo bản năng đoạt lại tim sen khỏi miệng kim long, hắn ta quên mất tay mình đang bị thương. Quả tim sen tròn trịa nằm trong lòng bàn tay dính máu, lập tức nhiễm đỏ.
Hắn ta vận linh lực định rửa sạch, ai ngờ vài giọt máu kia lại bị tim sen hấp thu trong nháy mắt, sau đó hóa thành một làn phấn nhè nhẹ tan vào thân thể hắn ta.
Bạch Bách không kịp ngăn lại.
"..." Y lập tức cảm nhận được một quả tim sen kim sắc đã dung nhập vào nội phủ Cố Tu Quân.
"..." Y sững người.
Kim long ngẩng đầu, hai mắt tròn xoe như mắt gà chọi, gào lên oang oang đầy bất mãn.
Không cho nó ăn! Sao lại để tên sát thần đáng sợ này độc chiếm tim sen chứ!
Gào gào! Long không phục!
Bạch Bách vội vàng bắt lấy kim long đang nổi giận định nhào lên cắn Cố Tu Quân.
Cố Tu Quân cảm nhận nội phủ khác thường, muốn ép tim sen ra ngoài, nhưng lại phát hiện thứ này như đã cắm rễ vào trong, sống chết không chịu động đậy.
Kim sắc tim sen đang cuộn tròn trong linh phủ, ẩn chứa lôi vân, nếu không cẩn thận dò xét thì chẳng ai biết tình trạng của Cố Tu Quân đã đến mức nguy hiểm cỡ nào. Linh mạch khô kiệt, linh phủ rạn nứt gần như sụp đổ, cảnh giới cũng đang lung lay bên bờ sụp đổ, sắp đánh mất cả Trúc Cơ.
Linh lực nồng đậm bùng lên từ tim sen, nhanh chóng lan tỏa khắp thức hải, cuồn cuộn không ngừng. Trong chớp mắt, cảnh giới tăng vọt hai đại cảnh, thương thế trên người liền lành lại, linh phủ vốn rạn nứt nay tái tạo hoàn toàn, linh mạch khô cạn cũng bị linh lực cuồn cuộn rửa trôi, căng tràn như sắp nổ tung.
Lôi vân xé rách màn đêm, tiếng sấm vang rền như muốn phá tan cả thiên địa.
Kim Đan độ kiếp.
Từ bờ vực tan vỡ Trúc Cơ, nhảy vọt một bước thẳng đến Kim Đan!
Cố Tu Quân khiếp sợ, tim sen hắn ta vừa nuốt vào tuyệt không phải vật phàm.
Bạch Bách trấn an kim long đang giãy giụa, rồi đặt tay lên dò xét linh mạch Cố Tu Quân.
Cố Tu Quân mở linh phủ, để y tùy ý xem xét. Hắn ta hiếm khi lộ vẻ bối rối, tay còn vương máu hơi cuộn lại. "Xin lỗi, ta không biết dính máu rồi sẽ dung hợp, giờ nó đã vào nội phủ, không lấy ra được nữa."
Bạch Bách lập tức nhận ra tim sen đã nhận chủ, vẻ căng thẳng trong mắt dần dịu đi.
Tim sen nhận chủ tự nhiên đến mức khiến người ta ngỡ như đã được định trước.
Vận mệnh an bài, dường như vốn nên là như vậy.
Bạch Bách cảm thấy đầu óc hỗn loạn. Y như sắp nhớ ra điều gì, nhưng ngay sau đó lại bị một lực lượng vô hình đè ép trở lại. Ánh mắt mờ mịt của y dừng lại nơi Cố Tu Quân đang đứng.
Cả hai lặng thinh hồi lâu, không ai mở lời.
"Nếu tim sen đó thật sự quan trọng, ta sẽ đi tìm cho ngươi một quả giống hệt." Cố Tu Quân bất ngờ siết chặt tay y, căng thẳng nói.
Đôi mắt vô thần của y khẽ dao động, rơi lên người hắn ta, ánh nhìn nhẹ hẫng như không tồn tại. Dù biết rõ y không thể thấy được gì, nhưng Cố Tu Quân vẫn bất giác run lên. Lạnh lẽo như tuyết phất qua vai, y tựa như đang xuyên qua hắn ta mà nhìn về một nơi xa xăm. Cảnh tượng mờ mịt ấy khiến người ta chẳng thể phân rõ thực hư, chỉ thấy như bị lạc giữa sương mù, mông lung không biết lối về.
Bạch Bách chậm rãi rút tay về, từng chút một, động tác thong thả nhưng dứt khoát.
"Không cần. Có lẽ thứ đó vốn là cơ duyên của ngươi. Từ lúc bắt đầu đã định sẵn như vậy, nó thuộc về ngươi."
"Nhưng mà..."
Cố Tu Quân còn định nói gì đó, nhưng Bạch Bách lắc đầu, lên tiếng cắt ngang.
"Ngươi nên đi độ kiếp."
Ầm!
Một tiếng nổ vang trời, lôi kiếp từ trên cao giáng xuống, mang theo ý cảnh cáo sau cùng.
Lăng Trạc Tiên Tôn rốt cuộc không nhịn được, ho ra một ngụm máu, xông đến chộp lấy tên đồ đệ lắm lời như phát rồ của mình. Hắn dùng linh lực cưỡng ép áp chế, kéo hắn ta đi độ kiếp.
Trước khi rời đi, Lăng Trạc Tiên Tôn quay lại, nghiêm túc nói với Bạch Bách.
"Đồ đệ ta vô ý gây thêm phiền toái, nhưng bản tôn ghi tạc ân tình này trong lòng. Nếu tôn giả có điều gì cần, xin cứ truyền lời. Thương Lan Tông ta nhất định lấy lễ thượng khách mà đãi tôn giả."
Cố Tu Quân bị kéo đi, sắc mặt vừa xấu hổ vừa bất lực. Hắn ta hít sâu một hơi, lặng lẽ nhìn Bạch Bách, trầm giọng nói.
"Đợi ta trở về!"
Chớp mắt, lôi long tím ngắt che khuất toàn bộ tầm nhìn, tầng tầng mây lôi vân cuồn cuộn như muốn xé rách cả thiên địa, khí thế Kim Đan độ kiếp mạnh mẽ đến mức kinh người.
"Lúc trước còn tưởng rằng linh phủ của Cố sư điệt tổn thương quá nặng, dù dùng hết linh dược cũng khó khôi phục hoàn toàn. Ta còn đang lo hắn không thể cầm kiếm nữa."
Phong Ngâm Kiếm Tôn đứng bên, ôm kiếm cảm khái.
"Giờ xem ra, mọi thứ đều có cơ duyên sắp đặt. Có lẽ, hắn ta vẫn chưa hết đường."
"Chỉ là không biết tim sen kia rốt cuộc là thần vật gì, lại khiến tên Lăng Trạc kia quay đầu bồi tội với tôn giả?"
"Nó tên là Phật Tâm."
Tương truyền, thế gian chẳng mấy ai biết đến thứ ấy, là vật dẫn dắt luân hồi và sinh tử.
Bạch Bách cuối cùng vẫn không đợi được Cố Tu Quân độ kiếp xong. Trong lòng y còn ôm lấy Tiểu Cửu, kẻ có thể bộc phát linh lực bất cứ lúc nào do ảnh hưởng từ thần đan của Hỗn Độn Ma Thần. Nghĩ đến việc Thương Lan Tông là danh môn chính phái, y và Tiểu Cửu không tiện lưu lại lâu.
Kim long nhỏ nằm bẹp trên cánh tay y, gần như chẳng còn chút khí lực nào. Nó hờn dỗi cuộn người lại, giống như đang giận lẫy. Thế nhưng Bạch Bách đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ rối bời, không còn tâm trí để dỗ dành.
Rời khỏi địa phận Thương Lan Tông, dọc đường Bạch Bách đã tiêu diệt không ít đám ma tu và tiểu ma nhân lúc hỗn loạn tranh thủ hôi của. Từ sau khi Tiểu Cửu bị thần đan của Hỗn Độn Ma Thần xâm nhập vào cơ thể, hắn ta đã hôn mê đến tận bây giờ.
Trong một trấn nhỏ bị dịch tà quỷ ảnh trùng hoành hành, Bạch Bách đã tận tay thiêu rụi ổ trùng mới quay về. Có lẽ bởi vì y đã cứu giúp quá nhiều người trên đường đi, nên danh tiếng ngày càng lan xa. Nhưng cũng vì thế, áp lực từ Thiên Đạo đối với y càng lúc càng nặng nề hơn.
Khi y đi qua giữa đám đông, cảm giác tồn tại mỏng như làn gió thoảng, vừa lướt qua đã khiến người ta chẳng thể nhớ nổi mặt y.
Y an trí Tiểu Cửu trong một căn nhà hoang ngoài trấn, sau đó xách hộp thức ăn, đạp cỏ hoang tiến vào.
Vừa bước vào, kim long được cắt cử ở lại trông chừng Tiểu Cửu lập tức lao đến trước mặt hắn ta, giơ móng vuốt nhỏ chỉ vào căn phòng đóng kín, kêu ré lên không ngừng. Từ bên trong phòng, từng luồng ma khí lạnh lẽo bức người trào ra, âm u như sương độc. Kim long sợ đến mức đuôi dựng đứng, vội chui tọt vào gấu áo Bạch Bách, chỉ dám hé đầu ra nhìn, toàn thân run rẩy không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip