13 - Vị hôn phu từ hôn 'nữ chính' (13)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Bạch Bách nghĩ tới một ít việc.
Kiếp trước, Mục Thù từng mang danh cấu kết ma tu, tàn sát không ít tông môn hạ giới, trong đó có một tông chính là nơi gã từng bái nhập.
Khi ấy, Mục Thù đã bắt đầu bộc lộ tài kiếm, lần đó làm nhiệm vụ chỉ có gã sống sót. Ngoài gã ra, không ai biết trong tam tông đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, Mục Thù giương cao danh nghĩa trừ ma vệ đạo, tự xưng là tu sĩ chính phái của thượng giới, sao có thể quan tâm đến sinh tử của những tông môn hạ giới bị vu cho tội danh cấu kết Ma giới?
Bạch Bách cũng chỉ nghe nói về chuyện đó sau này. Mục Thù một mình đồ sát ba tông, tay nhiễm hơn một ngàn mạng người, đập tan âm mưu dùng phàm nhân hiến tế để biến hạ giới thành yêu ma cảnh của bọn ma tu. Nhưng hơn một ngàn sinh mệnh kia lại bị che giấu nhẹ bẫng, trở thành chiến công huy hoàng của gã.
Suy nghĩ đầu tiên của Bạch Bách chính là hoang đường.
Nếu thực sự có kẻ cấu kết với ma tu, vậy thì chỉ cần truy tìm kẻ chủ mưu để xử lý. Cớ gì lại tàn sát cả ba tông, không để sót một ai?
Lý do mà Mục Thù đưa ra là đệ tử của các tông môn đó đã bị ma tu hạ chú thuật tà ác, tâm trí hoàn toàn bị khống chế, không còn cách nào khác. Gã không thể khoanh tay nhìn bọn họ sa vào ma đạo, mà tình thế khi ấy lại cấp bách, viện binh không kịp tới, gã chỉ đành ra tay tru diệt ngay tại chỗ.
Lời này nghe hợp tình hợp lý, không có bất kỳ kẽ hở nào để chỉ trích. Nhưng Bạch Bách vẫn cảm thấy có điều bất thường. Tam tông hơn một ngàn đệ tử, muốn hoàn toàn khống chế tâm trí tất cả bọn họ là chuyện không hề đơn giản. Nếu thực sự làm được như vậy, kẻ ra tay ít nhất phải là một ma tu Nguyên Anh kỳ. Nhưng cuối cùng, thủ phạm bị bắt lại chỉ là một tên ma tu Kim Đan nho nhỏ.
Khi đó, tất cả mọi người đều đang hân hoan ca tụng thiên tài mới xuất thế của Thương Lan Tông, chẳng ai để tâm đến sự diệt vong của ba tông môn hạ giới mà truy vấn Mục Thù—kẻ nổi bật nhất trong thời điểm ấy. Bạch Bách chỉ có thể nuốt hết hoài nghi và giữ im lặng.
Từ đó về sau, y dần nhận ra rằng, so với vẻ ngoài trầm ổn, lạnh nhạt của Mục Thù, gã lại là kẻ mang theo sát khí nặng nề.
Hiện tại, khi tận mắt chứng kiến linh căn của Lâm Xu, Bạch Bách bỗng có một loại suy đoán hoang đường về chân tướng cuộc thảm sát năm xưa.
Y đại khái có thể đoán được động cơ của Mục Thù. Nếu kiếp trước, khi bái sư, gã không biết bản thân có thuần tịnh thân thể, cũng không biết phải che giấu, vậy thì rất có thể đã bị sư môn ở hạ giới phát hiện. Sau đó, khi tìm được cơ hội tiến nhập Thương Lan Tông, gã liền dùng danh nghĩa trừ ma để hủy diệt hoàn toàn sư môn cũ, triệt để che giấu quá khứ của mình.
Loại thể chất này không thể để lộ ra ngoài, thà giết lầm còn hơn bỏ sót.
Lý giải thì lý giải, nhưng Bạch Bách không thích tính cách tàn nhẫn, giết chóc vô tình của Mục Thù.
Dựa theo những chuyện xảy ra ở kiếp trước, muốn bảo vệ Lâm Xu khỏi tai họa do thể chất nó mang đến, thì cách tốt nhất chính là che giấu tư chất của nó, không để bất cứ kẻ nào phát hiện. Đồng thời, cũng phải để nó tránh xa những sự việc hỗn loạn, tránh để nó bị những điều đó tôi luyện thành một kẻ tàn nhẫn giống như Mục Thù.
Thương Lan Tông dù sao cũng là đệ nhất đại tông của thượng giới, nhìn bề ngoài có vẻ cao xa lạnh nhạt, nhưng ít nhất danh tiếng vẫn tốt hơn vô số tông môn khác. Nếu có thể khiến Lâm Xu sớm bái nhập Thương Lan Tông, so với việc để nó lăn lộn dưới hạ giới, chắc chắn là lựa chọn tốt hơn nhiều.
"Trước khi ngươi trưởng thành, có một tông môn che chở cũng không phải chuyện xấu. Ngươi cứ yên tâm, nếu ngươi nhập Thương Lan Tông, ta sẽ giúp ngươi che đậy thể chất, không để lộ tư chất của ngươi ra ngoài."
Thanh y tu sĩ thần sắc đạm mạc, nhưng ánh mắt đen nhánh lại nghiêm túc vô cùng.
Lâm Xu hơi ngẩng đầu, giật mình nhìn y, thanh âm có chút khàn khàn.
"Ta..."
Bạch Bách không muốn ép buộc Lâm Xu, bèn bổ sung thêm một câu. "Nếu ngươi không muốn nhập Thương Lan Tông, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Nhưng dù thế nào, ta vẫn sẽ giúp ngươi che giấu thể chất. Ngươi có thể đi con đường mà mình muốn—"
"Ta nguyện ý!"
Bạch Bách thoáng dừng lại. Lâm Xu gần như vội vàng nói ra, giọng điệu gấp gáp đến mức nghẹn ngào, nó vứt đoản chủy trong tay xuống, cẩn thận níu lấy vạt áo y, như sợ rằng sẽ bị y bỏ lại.
"...Ta nguyện ý, ngươi đừng bỏ rơi ta."
"Ngươi tốt nhất nên suy nghĩ cẩn thận, điều này liên quan đến con đường tu luyện sau này của ngươi."
"Ta tin tưởng ngươi!"
Đối diện với đôi mắt đẫm nước, ánh nhìn vừa kiên định vừa đầy ỷ lại của nó, Bạch Bách hơi ngẩn ra. Y không ngờ Lâm Xu lại có phản ứng như vậy. "Không cần tin tưởng ta quá mức. Ta cũng không phải cao thượng thanh khiết gì."
Ngay từ đầu y xuống hạ giới vốn là để giết nó.
"Ngươi là người như thế nào, đối với ta ra sao, ta đều thấy rõ... Chưa từng có ai đối xử với ta tốt như vậy... Ta muốn đi theo ngươi, chỉ cần ngươi cần ta, ta sẽ luôn đi theo ngươi..." Nó ghé vào lòng y, nước mắt thấm ướt vạt áo xanh nhạt. Giống như một tiểu miêu sợ bị bỏ rơi, mở to đôi mắt ướt át đáng thương, cẩn thận vươn bàn tay nhỏ nhắn đầy tin cậy.
Còn rất đáng yêu.
Trong đầu Bạch Bách bỗng nhảy ra ý nghĩ.
Cuối cùng, trước ánh mắt mong chờ của nó, y khẽ gật đầu. Nhìn Lâm Xu khóc đến đáng thương, y học theo cách dỗ tiểu sư đệ ngày xưa mà lau nước mắt cho nó, nhưng đối phương lại càng khóc to hơn.
Bạch Bách đột nhiên cảm thấy hơi đau đầu.
Chẳng lẽ là do cách dỗ dành không đúng?
Mục Thù trong thức hải của Lâm Xu trào phúng mà hừ lạnh, ánh mắt dừng trên thân ảnh nó khàn giọng nức nở trong lòng Bạch Bách.
—Giả dối yếu thế đến vậy cũng chỉ để lừa lọc y.
Lâm Xu lười biếng liếc mắt, chẳng buồn để tâm. Nó càng ôm chặt lấy eo thanh y tu sĩ, bàn tay vô thức lướt nhẹ lên đường nét bên dưới lớp y phục. Da thịt ẩn dưới vạt áo kia căng chặt, làn da mỏng mà trơn mịn, khiến nó thoáng chốc sinh ra cảm giác thỏa mãn không nói nên lời. Trong mắt đen sâu thẳm, nào còn nửa điểm bi thương vừa rồi.
Nó vốn chẳng có gì cả.
Từ khi sinh ra, nó đã chẳng sở hữu thứ gì thuộc về mình. Chỉ có duy nhất người mà nó đang ôm trong vòng tay này.
Bọn họ sinh ra đã có hôn ước. Nó là vị hôn phu của y.
Dù hiện tại hôn ước đã bị hủy bỏ, y vẫn sẽ là của nó.
Bạch Bách và Lâm Xu không ở lại trong bí cảnh quá lâu. Y thu nham hỏa tinh trong hang động vào giới tử, sau đó mang theo Lâm Xu rời khỏi. Nhưng vừa bước ra khỏi bí cảnh, bọn họ lập tức bị vây trong một mảnh rừng rậm bị phong tỏa.
Cấm địa Lâm gia.
Bạch Bách nhớ lại lời Lâm Xu từng nói, nó chính là bị người của Lâm gia ném vào cấm địa này, vì thế mới xuất hiện trong bí cảnh.
Y cúi đầu nhìn trận pháp truyền tống đã hư tổn dưới chân. Bí cảnh này hẳn là nơi Lâm gia chiếm đóng cho con cháu rèn luyện. Loại chuyện chiếm giữ bí cảnh làm của riêng thế này không phải hiếm thấy. Những thế gia hoặc tông môn có chút quy mô đều sẽ lén lút sở hữu một nơi như vậy để tôi luyện đệ tử.
Có điều, nhìn tình trạng của trận pháp, Lâm gia đã rất lâu không sử dụng nó nữa. Cũng phải thôi, nhìn vào lũ yêu thú phần lớn chỉ đạt Trúc Cơ kỳ trong bí cảnh kia, đệ tử Lâm gia dù có tiến vào cũng chỉ có thể trở thành thức ăn cho chúng.
Nếu đã là vậy, Bạch Bách khẽ nâng tay. Kiếm khí xuất ra.
—————
Những ngày gần đây, Lâm gia vô cùng náo nhiệt.
Bởi vì Lưu trắc phu nhân cuối cùng cũng được phù chính, toàn bộ người trong phủ trên dưới đều được ban thưởng không ít, ai nấy đều vui mừng hớn hở. Còn về phần Lâm Xu bị đánh dấu tội danh trộm cắp rồi bị ném vào cấm địa, từ đó biệt tích, đã sớm bị quên lãng như một mảnh bụi bặm chẳng ai để tâm.
Lưu phu nhân nhiều năm mong đợi cuối cùng cũng đạt được. Bà không chỉ thay thế Lâm Xu, chiếm lấy danh phận đích nữ, mà còn trở thành nữ chủ nhân danh chính ngôn thuận của Lâm gia. Đứa con bà sinh ra cũng không còn là con vợ lẽ thấp kém nữa.
Bởi vậy Lưu Tình Nhan đối xử với Lâm Hoành Bác càng thêm ôn nhu chu đáo. Nhưng ngay lúc này, khi bà vừa mới hầu hạ Lâm Hoành Bác nghỉ ngơi, đột nhiên một tiếng nổ vang rung chuyển cả Lâm phủ.
Mặt đất chấn động dữ dội khiến Lưu Tình Nhan giật mình tỉnh giấc. Bà còn chưa kịp phản ứng đã bị Lâm Hoành Bác đẩy ra, lão nhanh chóng nhảy xuống giường, vận chuyển linh lực, bước ra khỏi cửa.
Bên ngoài, màn đêm đen thẫm, gió lạnh sắc như lưỡi dao xuyên thấu tận xương.
Giữa khoảng không tịch mịch, một đạo kiếm quang ngân bạch chém thẳng từ hậu viện Lâm gia, xé gió lao đến đại môn. Chỉ nghe một tiếng ầm vang dội, bảng hiệu trước cửa lớn bị kiếm khí bổ đôi, chỉnh tề rơi xuống đất.
"To gan! Kẻ nào dám xông vào Lâm gia ta làm càn!" Lâm Hoành Bác quát lớn, linh lực bùng phát.
Lão định rút đao nghênh địch, nhưng ngay khi nhìn thấy rõ thanh y tu sĩ trước mặt, cổ họng lập tức nghẹn lại, một chữ cũng không thốt ra nổi.
Kim Đan kỳ đại năng!
Lửa giận vừa bùng lên trong lão lập tức bị một chậu nước lạnh dội thẳng.
Đó chẳng phải là vị thượng giới tu sĩ đã cùng Lâm Xu từ hôn vài ngày trước sao?!
Ánh mắt lão lướt qua, lập tức nhìn thấy Lâm Xu đang đứng phía sau Bạch Bách. Nó hoàn toàn không hề tổn thương, rõ ràng là vừa mới từ cấm địa đi ra.
Nó vẫn còn sống!
"Ngươi xác định muốn tự mình giải quyết chuyện giữa ngươi và Lâm gia?" Bạch Bách nghiêng đầu hỏi Lâm Xu bên cạnh mình.
"Vâng!" Lâm Xu gật đầu đầy nghiêm túc. "Dù sao cũng là ân oán giữa ta và bọn họ, tiên trưởng cũng không cần nhúng tay vào gia sự Lâm gia."
Quan trọng hơn nó không muốn để Bạch Bách bị vấy bẩn bởi những kẻ dơ bẩn này.
"Ngoài ra, ta bây giờ đã không còn là kẻ phế vật không thể tu luyện như trước kia. Tiên trưởng cứ yên tâm, một mình ta đủ sức ứng phó bọn họ."
Tu sĩ tu đạo coi trọng nhân quả, huống chi là ân oán có liên quan đến thân duyên như thế này. Là người ngoài, quả thực Bạch Bách không tiện nhúng tay.
Y im lặng một lát, rồi phất tay tặng cho Lâm Xu vài đạo kiếm khí hộ thân. Trước khi rời đi, chỉ để lại một câu.
"Chú ý đúng mực."
Lâm Xu ngoan ngoãn gật đầu.
Còn về Lâm Hoành Bác, Bạch Bách thẳng thắn nói với lão rằng, chính y là người đã hủy hoại Lâm gia cấm địa. Nếu lão có điều gì oán hận, có thể lập tức đến Thương Lan Tông tìm công đạo trước mặt chư vị trưởng lão.
Y không hề giải thích vì sao mình lại xuất hiện tại cấm địa Lâm gia, cũng chẳng buồn hỏi lão về chuyện Lâm Xu bị ném vào đó như thế nào.
Nhưng ánh mắt kia tựa hồ đã nhìn thấu tất thảy. Trong ánh nhìn đó không có sát ý, nhưng lại như lưỡi kiếm kề sát cổ, khiến Lâm Hoành Bác lạnh toát sống lưng, mồ hôi vô thức túa ra.
Cơn gió đêm phả vào mặt khiến lão tỉnh táo đôi chút, lập tức quay đầu nhìn Lâm Xu. Nó cũng đang nhìn lão, nhưng ánh mắt lại mang theo ý cười chẳng rõ là giễu cợt hay châm biếm.
Bạch Bách đối với thân phận Thiên Đạo chi tử của Lâm Xu vô cùng yên tâm. Sau khi rời khỏi Lâm gia, y trực tiếp quay về khách điếm.
Y đi rất lặng lẽ, không kinh động đến bất cứ ai. Nhưng không ngờ rằng, trong phòng y đã có người chờ sẵn từ lâu.
Bên trong không đốt đèn. Căn phòng tối tăm tĩnh mịch, chỉ có một ngọn đèn lưu li đơn độc đặt trên bàn, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt xuống mặt gỗ lạnh lẽo.
Một người lẳng lặng ngồi tựa vào bàn, hòa mình vào bóng tối, yên lặng đến mức tựa như một phần của hư không.
Mái tóc dài của hắn rối tung, buông xuống bờ vai, đôi mắt đỏ tươi như máu, bàn tay đặt trên mặt bàn, khớp xương siết chặt, gân xanh nổi lên, tựa như đang gắng khắc chế điều gì đó.
Gương mặt hắn lạnh lùng tựa băng tuyết, nhưng sau vẻ bình tĩnh đó lại ẩn giấu một sự nguy hiểm khó có thể hình dung.
"...Quân Dật?" Bạch Bách chần chừ lên tiếng.
Người nọ nghe thấy thanh âm của y, ánh mắt sắc bén quét tới. Chỉ một khoảnh khắc, toàn thân Bạch Bách cứng lại.
Làn khí tức âm trầm lạnh lẽo như thủy triều cuốn tới, bao phủ toàn bộ căn phòng.
Trong thoáng chốc, y phảng phất nhìn thấy hình bóng của kiếp trước—kẻ từng phất tay liền quyết định sinh tử của vạn người.
— Thôn Phệ Ma Quân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip