131 - Cảnh năm xưa (11)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Ma khí ủ nóng thân thể Tiểu Cửu. Dù bị Bạch Bách áp chế, luồng ma lực còn sót lại vẫn khiến thân thể hắn ta duy trì dáng dấp thiếu niên mười ba, mười bốn tuổi. Xương cốt và tế bào phát triển quá nhanh, dẫn đến cơn đau nhức khôn cùng, khiến hắn ta khó lòng chịu đựng.
Bạch Bách vừa giúp hắn ta giải trừ đau đớn trong cơ thể, vừa kể rõ tình hình hiện tại.
Sau khi trở thành Ma Thần, tuy Tiểu Cửu không khống chế được thân thể cùng dục vọng tàn sát hung tợn, nhưng ít nhiều vẫn còn giữ lại ký ức về những chuyện đã xảy ra.
Tiểu Cửu nhìn chằm chằm đôi môi khẽ mở của Bạch Bách, nhớ đến những gì hắn ta đã làm trước đó, nhất thời không còn tâm trí nghe y nói gì, chỉ biết vùi mặt vào lòng y, má đỏ bừng.
Hắn ta không chỉ nhớ rõ cảm giác ấm áp mềm mại, mà còn nhớ rõ hương vị ngọt lành của máu đối phương.
Miệng khô lưỡi đắng, một cơn nóng cháy vô cớ trào lên trong ngực, hắn ta khó nhọc nuốt nước miếng, cho rằng đó chỉ là di chứng sau khi ma hóa thân thể.
"Thực xin lỗi..."
Hiện tại, hắn ta chẳng những là một tên tạp chủng không ai ưa, lại còn bị vật thể kỳ quái ký sinh, bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành Ma Thần đắm chìm trong sức mạnh hủy diệt thế gian, giết chóc bốn phương.
Đôi mắt Tiểu Cửu lại đỏ lên.
Thiên Đạo thạch đã truyền tin Ma Thần giáng thế khắp Tu chân giới. Việc này đừng nói giới tu chân, e là toàn thể Nhân tộc cũng sẽ không cho phép hắn ta tồn tại.
"Tiên quân... ngài muốn giao nộp ta sao? Hay là, ngài muốn giết ta?"
"Không ai sẽ giết ngươi. Ta đã bày xong thế cục Ma Thần vẫn lạc, chỉ cần ngươi không để lộ thân phận, thế gian này sẽ không còn Ma Thần."
Dù ma hóa, nhưng thần loại vẫn là kẻ được Thiên Đạo thừa nhận. Khí vận thiên địa hội tụ trên người Tiểu Cửu, muốn động đến hắn ta đâu phải chuyện dễ. So với để Tu chân giới cưỡng ép đuổi giết một thần loại chưa trưởng thành, đẩy hắn ta về phía đối lập, chẳng bằng giấu hắn ta đi khi còn kịp, tận tâm dạy dỗ.
Thần loại ma hóa thì không thể kiểm soát, nhưng người gánh chịu thần loại lại có thể chế ngự được nó.
Thần loại là do y ban xuống cho Tiểu Cửu, đã dính vào nhân quả, sao có thể buông tay mặc kệ?
Còn về chuyện đại năng trong Tu chân giới vì Ma Thần giáng lâm mà náo loạn, vậy mà lại không hề trông thấy nửa bóng Ma Thần, đến một sợi lông cũng chưa thấy, khiến người ta không khỏi hoài nghi chẳng lẽ bị ba ngàn đạo thạch chơi khăm?
Tiểu Cửu ngẩng đầu, ngây ngẩn nhìn Bạch Bách đang ôm lấy mình, tựa hồ chưa hiểu rõ ý tứ lời y.
Bạch Bách điểm phong ấn giữa mi tâm hắn ta.
"Giờ ta thân đơn thế cô, phiêu bạt khắp nơi, chẳng rõ ngày về. Ngươi chịu khổ vì ta, một ngày ta còn sống, ắt sẽ bảo hộ ngươi chu toàn một ngày."
"Ta không sư môn đàng hoàng, sống chẳng khác tán tu. Nếu ngươi nguyện ý, có muốn bái ta làm thầy, trở thành đệ tử đích truyền của ta không?"
Đệ tử? Hắn ta ư?
Thanh âm bên tai dần rõ ràng, đầu ngón tay trắng ngọc nhẹ nhàng lướt qua mi tâm, Tiểu Cửu khó nhọc chớp mắt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Hắn ta ôm lấy Bạch Bách khóc nức nở một trận, như muốn đem những khổ sở uất ức dồn nén bấy lâu phát tiết ra ngoài, giọng nghẹn ngào bi thương.
......
Biển trời mênh mông, hải điểu lướt thấp qua mặt biển, sóng nước phản chiếu ánh sáng lấp lánh, vị mặn tanh của gió biển ẩm lạnh thổi ập vào mặt, khiến người rung động cả tâm thần.
"Tiểu tiên quân, xin cẩn thận, chớ có ham chơi mà rơi xuống đấy."
Tiểu Cửu ngồi ở đầu thuyền, hai mắt sáng rực nhìn hải vực rộng lớn. Hắn ta bị tiếng gọi phía sau làm giật mình, gió biển thổi tung mũ choàng trên đầu, hắn ta vội ấn lại mũ, quay đầu nhìn người vừa nhắc nhở.
Là một tán tu dáng vẻ hòa nhã, có lẽ thấy hắn ta còn nhỏ tuổi nên hảo tâm lên tiếng.
"Trên thuyền tuy có kết giới bảo hộ, nhưng dạo này sóng gió không yên, biển cả chưa chắc an toàn. Ngươi vẫn nên quay về bên cạnh trưởng bối thì hơn."
Tiểu Cửu nghe vậy thấy lòng an ổn phần nào, hắn ta lễ phép đáp lại. "Đa tạ tiền bối quan tâm. Vãn bối chỉ đang đợi sư tôn trở về thôi. Hơn nữa..."
Tiểu Cửu nói chắc nịch. "Có mặt sư tôn, chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm."
"Ồ?" Tán tu cười nhạt, không để trong lòng, "Vậy mong tiểu tiên quân lời lành thành thật."
Mà đúng là quái lạ, giờ Tu tiên giới và Ma giới đang giao chiến ác liệt, khắp nơi hỗn loạn, cống hải này vốn nổi tiếng không yên ổn, ấy vậy mà hắn đi thuyền ba ngày, chưa gặp yêu thú nào tập kích.
Tiểu Cửu cũng không để tâm đến tán tu khách sáo, hai mắt vẫn nhìn chăm chú về phía xa nơi mặt biển.
Đột nhiên sóng lớn nổi lên, thuyền bị chao đảo. Trời xanh sáng sủa bỗng trở nên âm u, từ xa kéo đến một cơn lốc cuộn mưa mây, lôi điện mơ hồ lóe sáng bên trong.
Một luồng linh áp cường đại giáng xuống trong khoảnh khắc, rồi lập tức biến mất. Dường như có tiếng hô gầm vang của hải yêu truyền đến từ tầng mây, sau đó tất cả lại chìm vào yên tĩnh.
Trận mưa rơi ở vùng viễn hải rồi tan, sóng lớn qua đi, mặt biển quanh thuyền lại khôi phục bình lặng.
Nhưng các tu sĩ trên boong thuyền đều hoảng hốt không thôi.
"Uy thế như vậy, chẳng lẽ là Nguyên Anh tôn giả?"
"Nguyên Anh tôn giả sao có thể xuất hiện ở cống hải? Nhưng luồng linh áp vừa rồi thật sự kinh người, không biết phía trước xảy ra chuyện gì?"
"Chắc là lũ yêu thú quấy phá, bị đại năng diệt trừ rồi."
"Ha ha, cống hải có chỗ nào tốt, chỉ là lũ yêu thú biển sâu quá nhiều thôi. Giờ có đại năng ra tay dọn sạch, cũng coi như may mắn!"
Nghe các tu sĩ trên thuyền khen ngợi sư tôn mình, Tiểu Cửu nhịn không được cong khóe môi.
Xa xa mơ hồ xuất hiện một bóng áo trắng, hắn ta lập tức đứng bật dậy, vẫy tay vui vẻ về phía người nọ.
Hành động này khiến tán tu phía sau sợ hết hồn. "Tiểu tiên quân, cẩn thận một chút, đừng ngã xuống!"
Tiểu Cửu toàn thân che kín, nhẹ nhàng bay khỏi thuyền, rơi vào lòng một vị bạch y tiên quân.
"Hồ nháo."
Người lên tiếng không ai khác ngoài Bạch Bách. Tiểu Cửu lập tức ôm chặt lấy cổ y, giọng rạng rỡ. "Sư tôn! Hoan nghênh người trở về!"
Tán tu lúc này mới hiểu vì sao tiểu tiên quân kia lại kích động như thế. Hắn nhìn kỹ vị tiên quân mới đến, nhất thời sững sờ.
Hắn từng đi khắp nơi, thấy đủ loại mỹ nhân, nhưng chưa từng thấy người nào như vị bạch y tiên quân này phong thái xuất trần, lạnh lẽo như suối sâu, sáng như trăng tạ, vừa như kiếm bén vừa như họa.
Y buông mi nhìn thiếu niên trong lòng, ánh mắt dịu dàng mà ôn hòa.
Tán tu giật mình khi không nhìn thấu tu vi đối phương. Nghĩ đến linh áp kinh người khi nãy, lúc ánh mắt tiên quân nhìn sang, hắn vội vã cúi đầu thu tầm mắt.
Hắn nên đoán được từ sớm, chỉ bằng bộ y phục quý giá trên người tiểu tiên quân, sau lưng tất nhiên là cao nhân không thể xem thường.
"Sư tôn, khi nãy là yêu thú gì vậy? Có lợi hại không?" Tiểu Cửu ôm lấy Bạch Bách, tò mò hỏi.
"Một con Chân Võ mà thôi, tu luyện nhiều năm dưới biển sâu, không kiềm được tính tình liền nổi lên gây họa. Nó còn chưa hóa anh thành nhân, không đáng để sợ." Bạch Bách vừa nói vừa lấy ra một viên yêu đan xanh biếc long lanh, đưa cho hắn ta. "Thứ này cho con. Ta đã luyện hóa, ngày nào đó con hấp thu, sẽ có lợi cho bản thân."
"Sư tôn lợi hại quá!" Tiểu Cửu mừng rỡ nhận lấy, nâng niu viên yêu đan sạch sẽ xinh đẹp, bỗng thấy mắt cay cay. Hắn ta tựa vào cổ Bạch Bách, thân mật như mèo con cọ cọ lấy lòng.
"Thích sư tôn nhất!"
Đám tán tu đứng xem đều trợn tròn mắt, ngơ ngác kinh hãi. Chân Võ á? Đó rõ ràng là nửa bước Nguyên Anh Chân Võ đó kia mà! Một con bá chủ vùng biển, vậy mà bị người ta moi yêu đan giết chết chỉ trong chớp mắt?!
"Đa tạ tiên hữu đã chăm sóc cho đệ tử không hiểu chuyện này của ta." Bạch Bách khẽ gật đầu với đám tán tu.
"Không dám, không dám." Tán tu nọ vội xua tay lia lịa, mặt mày rối rắm. Dù không biết đối phương là Kim Đan đỉnh phong hay Nguyên Anh tôn giả, hắn cũng chẳng dám nhận một lời cảm ơn như vậy, mình có bản lĩnh gì đâu chứ?
Hắn toát mồ hôi lạnh, cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại của bản thân. Nhưng rồi chợt cảm thấy một ánh nhìn lạnh lẽo dừng lại trên người mình. Hắn lặng lẽ ngẩng đầu, liền đối diện với ánh mắt lạnh buốt của tiểu tiên quân đang rúc trong lòng bạch y tiên quân kia.
Gì... Gì chứ? Hắn làm gì chọc tới vị tiểu tiên quân này rồi?!
"Sư tôn, người nghe con nói. Vừa rồi con thấy từ dưới biển nhảy lên một con to lắm, trông như cá nhưng lại giống rắn, một ngụm nuốt chửng cả đàn linh điểu đang bay thấp trên mặt biển. Nhìn dữ dằn lắm, nó sẽ không tấn công chúng ta đấy chứ?"
"Đó là Xà Cổ ngư, nhìn có vẻ hung hiểm vậy thôi, thật ra da nó mỏng, gan thì bé, chém giết rất dễ. Nó rất giảo hoạt, sẽ không tùy tiện lại gần thuyền đâu."
"Thì ra là thế, vậy con yên tâm rồi. À sư tôn, Xà Cổ ngư kia... có ăn được không?"
"Cái này... sợ là phải thử mới biết được..."
Hai thầy trò vừa nói vừa rảo bước về phía khoang thuyền, tiếng trò chuyện dần khuất xa.
Tán tu kia thở phào thật mạnh như thể vừa trút được gánh nặng. Sau lưng hắn, mấy tu sĩ khác cũng đồng loạt bật hơi thở nhẹ nhõm.
Một lúc sau, trái tim vẫn còn sợ sệt mới bình ổn lại, hắn đưa tay gãi đầu.
Ai da, vừa nãy mình sợ cái gì chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip