134 - Cảnh năm xưa (14)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Nói đến tình yêu, là tham lam vô độ, ngông cuồng chiếm hữu, chẳng màng tất cả.

Mãnh liệt như thế, nhưng sự mãnh liệt này từ đâu mà ra, Bạch Bách nghĩ mãi vẫn không ra.

Hoặc có khi là bản năng, cứ thế bộc phát ra một lần lại một lần.

Thậm chí, trong lòng y còn thấp thoáng dâng lên vài phần cảm thán 'lại là như thế'.

Thích, mê đắm, yêu.

Tựa như những từ có thể buột miệng thốt ra, mà chỉ cần được che chắn bởi những lời ấy, đối phương liền có thể danh chính ngôn thuận không kiêng nể gì mà tiến đến gần y.

Bất kể là dùng thủ đoạn gì, dù phải mềm mỏng cúi đầu, hay thô bạo cường ngạnh chiếm lấy.

Bạch Bách từ trước tới nay chưa từng sinh ra tình cảm, cho nên người khác dẫu có đem tới thứ tình yêu nóng bỏng hay dục vọng chiếm hữu âm trầm, đối với y mà nói cũng chỉ như mây trôi nước chảy, tuyết rơi trên đất trống, không để lại chút dấu vết.

Thế nhưng điều đó không có nghĩa là y thích bị xem như món sứ quý, bị đặt trên bục đấu giá, mặc người khác đóng dấu chiếm hữu, hoặc độc chiếm riêng cho mình.

Từ góc độ người ngoài nhìn vào, y thấy rất rõ những lời nói yêu đương ngọt ngào ấy, y không muốn nghe. Những kẻ phớt lờ y, chẳng màng đến ý muốn của y, chưa từng thật sự đặt y ở vị trí ngang hàng.

Dưới ánh trăng, giao nhân rũ bỏ lớp ngụy trang mềm mại, sóng lớn ngập trời, bóng đen khổng lồ như cổ người khổng lồ phá tan mặt biển, cao vút như núi lớn che khuất trăng sao, tiếng gầm gừ như thú dữ từ thời viễn cổ rít vang trong đêm.

Cánh râu còn to lớn hơn cả thuyền biển vỗ mạnh lên mặt nước, dấy lên sóng cao ngút trời. Một xúc tu nhỏ hơn vươn lên thuyền, như đang thần phục trước giao nhân.

Giao nhân hạ mình ban thưởng, cúi người chạm lên xúc tu. Phía dưới xúc tu khổng lồ phủ kín giác hút dính nhớp, làn da thô ráp như cành cây khô cằn, rải rác đầy hố rãnh.

Giao nhân thoáng tỏ vẻ chán ghét, hắn bị xúc tu nâng lên, cười khanh khách nhìn xuống Bạch Bách, môi đỏ tươi nhếch lên, dòng máu cuồng loạn lưu chuyển khiến bản năng giống đực trong hắn như bùng cháy, sự tàn bạo và khát máu trong xương cốt hoàn toàn bộc phát.

"Không muốn cũng không sao, ta có cả trăm ngàn cách khiến ngươi thần phục trước ta. Kẻ ta đã để mắt tới, dù là tu sĩ, cũng nhất định phải thuộc về ta."

Từ trên cao nhìn xuống, hắn ta thản nhiên coi y là vật sở hữu đương nhiên.

Bạch Bách ngoài ý muốn chợt nở nụ cười.

Trên thuyền, đám tu sĩ hít sâu một hơi, từng người mặt cắt không còn giọt máu, phun máu cầu xin không ngừng, chẳng rõ nên chửi bản thân xui xẻo bị vạ lây, hay nên thấy may mắn vì có Bạch Bách ở đây mà thoát được kết cục bị yêu chủ ngoài biển chơi đùa đến chết từ ban đầu.

Mà dưới bóng đen khổng lồ, bạch y tiên quân bị giao nhân dõi theo vẫn giữ nét mặt thản nhiên, áp lực khủng khiếp che trời phủ đất này dường như chẳng thể khiến y dao động nửa phần. Y đẩy tiểu đồ đệ bị ảnh hưởng ra phía sau.

Bạch y tiên quân khẽ cười, chậm rãi, dịu dàng, như thần linh ngự xuống cung điện, cả người toả ra ánh sáng nhạt thanh khiết, đẹp đến mức khiến hoa cũng phải thẹn thùng, sắc tuyết vô biên.

Giao nhân khựng lại.

Tu sĩ bị yêu chủ Tắc Nhâm dùng uy áp đè đến sắp chết bỗng thấy thân thể nhẹ bẫng. Ngay khoảnh khắc đó, một cỗ linh áp thuần túy ôn hòa nhưng không mất uy thế tách khỏi phạm vi linh vực của yêu chủ, chiêu kiếm lạnh băng như tuyết xuyên thủng bóng đen to lớn như Thái Sơn, kiếm ý tung hoành như gió thu quét sạch lá vàng, ép Tắc Nhâm say mê trong sắc đẹp lùi ra.

Bạch Bách cũng theo đó biến mất khỏi thuyền.

Sau khi y biến mất, cả con thuyền bị nước biển nâng lên rồi lập tức bị lực lượng vô hình kéo mạnh, rời khỏi sự khống chế của biển cả, bay vút lên không trung.

Trốn khỏi cõi chết, vừa thoát hiểm, đám tu sĩ nằm rạp xuống sàn thuyền thở dốc liên hồi. Sau khi hoàn hồn, họ đưa mắt nhìn nhau. 

Hảo gia hoả! Vừa rồi lại là một vị Nguyên Anh tôn giả nữa!

Phía chân trời, kiếm quang vẫn rực rỡ, sương tuyết tràn ngập, khí tức sát phạt băng lạnh đến cực điểm, đóng băng cả ngàn dặm. Cự quái viễn cổ rống nhẹ, thân hình vặn vẹo kỳ dị như vật thể mềm không xương, đôi mắt lớn màu lục âm u mờ mờ ẩn hiện, khiến người ta lạnh gáy dựng tóc.

Tiểu Cửu đạp chân chạy tới mép thuyền, nôn nóng cúi người xuống xem. Tu sĩ Kim Đan hậu kỳ duy nhất còn có thể di chuyển cũng lao tới, nhưng chỉ nhìn thấy một cái đã khiến đầu hắn ong ong, hồn vía bay tán loạn.

Kẻ đó vội vàng che đôi mắt tái nhợt của Tiểu Cửu lại, kéo hắn ta lùi về sau. Giao chiến cấp độ Nguyên Anh không phải thứ tu sĩ cấp thấp như bọn họ có thể quan sát, cảnh giới không đủ, nhìn chỉ có tìm đường chết.

Bọn họ cũng thật xui xẻo, con đường này đã đi trăm ngàn lần, thế nào lại chạm trán yêu chủ Tắc Nhâm, bị cuốn vào họa lớn. Tuy rằng yêu nhân dụ tu sĩ giết người vốn không hiếm thấy, nhưng cũng vì tâm còn ôm hy vọng may mắn. Dù là lúc bình thường, một chuyến hiến tế biển cả cũng chẳng khác gì cắm đầu vào đai lưng, càng khỏi phải nói đến thời buổi hỗn loạn thế này.

Kim Đan tu sĩ liên tục ấn ngực Tiểu Cửu, nuốt xuống máu nơi cuống họng, lau mồ hôi trên trán, chỉ cầu vị kiếm tu tôn giả kia có thể mở ra một con đường máu.

Giao nhân chưa kịp hiểu, nhưng đã bị đánh cho choáng váng.

Đúng, bị Bạch Bách đánh đến choáng váng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip