137 - Cảnh năm xưa (17)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Tiểu Cửu cứng đờ tại chỗ.
Hắn ta phải làm gì đây? Hai tu sĩ ngay giữa ban ngày ban mặt mà lại không biết xấu hổ hôn nhau?
Hắn ta có thể tới nhắc không, và liệu sư tôn sẽ nghe thấy được hết?
Vậy mà vẫn chưa dừng lại, những người kia tựa như dựa vào lầu các phía trước, sau lớp màn lụa đỏ mờ ảo, từng đôi từng cặp, khiến mặt Tiểu Cửu thoáng chốc trở nên khó coi. Hắn ta từng lăn lộn khắp nơi, làm sao lại không biết những người kia đang làm gì.
Hắn ta chưa từng ra vào những nơi trụy lạc, nhưng loại chuyện như thế này hắn ta đã thấy nhiều. Khi còn nhỏ, lúc mẫu thân còn sống, vì để kiếm chút tiền từ bãi cỏ ngoài thôn, bà đã làm cái nghề ấy.
Mẫu thân hắn ta từng bị người Ma tộc bắt cóc, ngoài ý muốn trốn thoát trong lúc đang mang thai. Khi quay trở về thôn, chẳng những không ai trong thôn cảm thông với bà, mà còn chửi rủa sau lưng rằng bà là tiện nhân, là đồ đàn bà lẳng lơ —— mắng bà thà chết bên ngoài còn hơn, để khỏi ô uế cái thôn của bọn họ.
Mẫu thân hắn ta là người yếu đuối, dù biết trong bụng mình đang mang thai huyết mạch Ma tộc cũng không nỡ bỏ đi, cắn răng sinh hắn ta ra. Nhưng sự dịu dàng yếu mềm ấy nhanh chóng bị những lời sỉ nhục ngày càng tàn khốc trong thôn nghiền nát gần như không còn.
Thôn nghèo, thân là phàm nhân, nữ nhân lại càng khó sống. Một nữ nhân độc thân mang theo đứa con hoang càng bị người đời khinh rẻ, để tồn tại, một người yếu đuối như bà chỉ có thể bán rẻ thân thể mình đổi lấy chút đồ ăn sống qua ngày.
Mỗi ngày bà đều dẫn về một người đàn ông khác nhau vào căn phòng tồi tàn đó. Khi còn trẻ, phần lớn những gã đàn ông ấy không cần bà phải chủ động, buổi tối tự tìm tới.
Bà cũng mặc kệ hắn ta, gặp nhiều rồi, hắn ta dần học cách làm như không thấy. Thậm chí khi rời đi còn giúp bà khép cửa, để ngăn cách tiếng đàn ông thô tục và tiếng rên rỉ khóc lóc của bà bên trong căn phòng.
Không có nơi nào để đi, hắn ta đành chui vào góc rơm rạ, ngồi nhìn chằm chằm lũ kiến bò trên mặt đất. Âm thanh nam nữ giao hoan trong phòng chỉ khiến hắn ta liên tưởng đến cảnh hai con chó giao phối ngoài đầu thôn.
Khi ấy, hắn ta chỉ cảm thấy thân thể con người khi giao cấu chẳng khác gì trắng trợn phô bày, vừa dơ bẩn vừa ghê tởm.
Dạ dày Tiểu Cửu trào lên một vị chua, hắn ta cố nén cơn buồn nôn, mặt không chút cảm xúc.
Sư tôn vẫn đang chờ hắn ta trả lời. Tiểu Cửu muốn bịa chuyện để né tránh.
Nhưng Bạch Bách lại nhanh hơn một bước, ôm lấy cơ thể đang cứng đờ của hắn ta, ấn đầu hắn ta tựa vào vai mình, che đi tầm mắt.
"Đây là sơ sót của ta."
Y không thấy được, nên khả năng tiếp nhận thông tin từ bên ngoài cũng giảm sút nhiều. Y nhận ra thì đã muộn, hắn ta không nên thấy những thứ đó.
Bạch Bách không ngờ Cực Lạc Thành lại loạn đến mức này. Biết sớm, y đã nên đưa tiểu đồ đệ đến ở ngoài thành. Nơi 'náo nhiệt' như vậy không phù hợp với một đứa trẻ.
Y không nhận ra rằng trong lòng mình, Tiểu Cửu đang rụt rè dán sát vào người y, dưới lớp mũ choàng là đôi tai đỏ hồng, gương mặt vì xấu hổ mà nhuốm sắc phấn nhạt. Bất chợt, hắn ta nhớ lại buổi tối hai ngày trước khi mình dây dưa lấy sư tôn, đôi mắt bỗng mở to, ánh lên vẻ bối rối.
Hắn ta ngơ ngác nghiêng đầu nhìn Bạch Bách, sắc mặt trắng bệch.
Chẳng lẽ hôm đó... hắn ta đã nảy sinh phản ứng với sư tôn?
...
Bạch Bách tìm một khách điếm tương đối sạch sẽ, không có loại 'dịch vụ đặc biệt', để Tiểu Cửu ở lại. Y định một mình đi sâu vào trong Cực Lạc Thành. Đắm chìm trong cảm xúc tự nghi ngờ và chán ghét chính mình, Tiểu Cửu ngây ngốc nghe lời y sắp xếp.
Tiểu đồ đệ bám người hôm nay lại quá mức ngoan ngoãn, Bạch Bách chỉ nghĩ hắn ta đang ngại ngùng. Y dặn dò vài câu, bảo hắn ta đừng chạy lung tung rồi rời khỏi khách điếm.
Thành phố này có một sự kỳ dị không thể diễn tả thành lời, không chỉ bởi sự dâm loạn và đầy rẫy sắc tình, mà còn bởi một cảm giác ngăn cách, không giống như thật sự tồn tại. Tựa hồ có thứ gì đó đang thao túng phía sau, từ lúc y đặt chân vào thành đã cảm nhận rõ điều đó.
Y nhớ rõ mục đích mình đến Cực Lạc Thành, không phải để khám phá dục vọng.
.
Trong thành có một tòa lầu các khổng lồ gọi là Phồn Hoa Lâu, nằm giữa hồ nước, làn nước gợn sóng, sương mù lững lờ, tựa như tiên cảnh. Tòa lầu này cao hơn trăm tầng, từng tầng nở rộ như đóa sen. Trời chưa tối hẳn, đèn hoa đã được thắp lên, trong làn sương hiện lên ánh sáng mờ ảo, khiến người ta luyến tiếc không muốn rời.
Tầng cao nhất Phồn Hoa Lâu, cũng là nơi cao nhất Cực Lạc Thành, trải bằng đá trắng, khảm kim ngọc, giữa đó đặt một chiếc lồng chim bằng vàng lộng lẫy, bên trong là một thiếu niên thân mình phủ tấm lụa sa đỏ mỏng, tóc đen dài xõa rối, gương mặt và thân thể trắng nõn tinh xảo tuyệt đẹp, như một con chim sắp chết bị giam cầm.
Lông mi như lông quạ khẽ run, thiếu niên từ từ mở mắt ngồi dậy, sợi xích vàng trên chân va vào nhau phát ra tiếng leng keng giòn tan.
.
Sau khi lùng sục vài cửa hàng, Bạch Bách cuối cùng cũng mua được một món pháp khí có thể áp chế tâm ma. Đồ này cực kỳ khó tìm, chỉ có nơi hỗn loạn như Cực Lạc Thành mới có. Đan dược cũng có thể dùng, nhưng tổn thương cơ thể nặng hơn pháp khí.
Trở lại khi trời đã sẩm tối, Cực Lạc Thành về đêm mới thật sự lộ rõ bản chất cuồng loạn. Ban ngày còn rụt rè e dè, ban đêm thì thả mình vào trụy lạc, xa hoa phóng đãng.
Bị người bám lấy lần nữa, Bạch Bách bộc phát uy áp, khiến đám ma tu và tiên tu bên cạnh trắng mặt, không dám dây vào, đành phải đi tìm con mồi khác.
Y nhanh chóng thi triển thuật ẩn thân, rẽ vào lối nhỏ ít người.
Bên cạnh con suối, tiếng nước róc rách văng vẳng bên tai. Một loạt tiếng leng keng leng keng bất ngờ phá vỡ tĩnh lặng. Bạch Bách bất ngờ bị một người đâm vào, như một cơn gió lướt qua, không thể tránh.
"Cứu, cứu ta..."
Còn chưa kịp nghi hoặc, người đó đã lao vào lòng y, hoảng hốt ngẩng đầu, thì thào cầu xin.
"Cầu xin ngươi..."
"Lục soát mau! Đừng để tiện nhân kia trốn thoát! Nếu hắn không xuất hiện trong nghi lễ ngày mai, chúng ta chết chắc!"
"Gã có cổ trong người, dù phá được khóa nguyên thần thì cũng không chạy xa được!"
"Chia ra tìm! Gương mặt kỹ nữ đó đi đâu cũng gây náo loạn!"
Một đám người gào thét rời đi. Lá sen run rẩy, sương mù rơi xuống, trong căn nhà trúc ven hồ vốn không một bóng người giờ lại có thêm hai người.
Bạch Bách ôm thiếu niên ngất lịm trong lòng, hơi ngây ra.
Đây là... ăn vạ?
Nghe những lời kia, thiếu niên này chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Nhưng để mặc người đang hôn mê bất tỉnh này thì y cũng không thể.
Thiếu niên hơi thở mong manh, tóc tai ướt đẫm như vừa từ nước bò lên. Quần áo dính sát người, mỏng đến mức không thể gọi là áo.
Cuối cùng, Bạch Bách vẫn lựa chọn thỏa hiệp.
Tiểu Cửu đi tới đi lui trong phòng, nôn nóng bất an. Sau khi Bạch Bách rời đi không lâu, hắn ta cũng bình tĩnh lại, rồi nhớ ra Cực Lạc Thành là nơi nào.
Tìm hoan mua vui, tửu sắc đầy rẫy.
Tuy hắn ta không biết sư tôn ra ngoài mua cái gì, nhưng hắn ta tin y không phải loại người háo sắc. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến việc có kẻ mơ tưởng đến sư tôn, lòng hắn ta liền bất an.
Không biết sư tôn có bị vướng vào thứ gì dơ bẩn ngoài kia không... Hắn ta hối hận vì đã để sư tôn đi một mình.
Cửa phòng mở ra, Tiểu Cửu vội xoay người lại.
Sau đó, hắn ta nhìn thấy sư tôn của mình ôm theo một người khác bước vào phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip