14 - Vị hôn phu từ hôn 'nữ chính' (14)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
"Sư huynh?"
Thanh âm khàn khàn trầm thấp từ trong bóng tối lan ra, lạnh lẽo như sương mù giữa trời đông, tựa hồ vừa vặn rẽ mở một góc hư vô, mang theo vài phần bàng hoàng không xác định.
Người ngồi trước án kỷ khẽ nghiêng mặt, vi diệu quen thuộc chợt tiêu thất. Không giống với vẻ thành thục lãnh khốc của Ma Quân năm đó, giờ phút này, phản chiếu trong mắt y lại là một thiếu niên thanh tú mà non nớt. Thân hình hắn còn chưa phát dục hoàn toàn, vậy mà đã lộ ra khí chất cường thế tuấn mỹ.
Bạch Bách thoáng dừng lại, ảo giác chợt tan biến, mở miệng hỏi. "Ngươi vì sao lại ở trong phòng ta?"
Xác định trước mắt không phải ảo cảnh, thiếu niên áo đen tóc rối đứng phắt dậy, tựa cuồng phong cuốn lên gợn sóng. Thần sắc hắn biến hóa liên tục, từ giật mình đến không thể tin, rồi đến bừng tỉnh mà hóa thành khóe mắt phiếm hồng. Hắn bước đến trước mặt Bạch Bách, tay vừa định chạm vào y lại đột ngột thu về.
"Sư huynh... Thật sự là ngươi, ngươi... ngươi đã trở lại."
Thiếu niên da trắng như tuyết, môi đỏ như son, nhưng sắc mặt lại tái nhợt, đôi mắt phiếm hồng. Bạch Bách nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, thấy có chút xa lạ. Nhiều năm qua, tiểu sư đệ chưa từng lộ ra dáng vẻ yếu ớt như vậy trước mặt y.
Từ trước đến nay, y luôn bao dung đối với vị tiểu sư đệ này, thanh âm bất giác dịu đi.
"Ta không ở đây nhiều ngày, ngươi đã chịu ủy khuất gì sao?"
"...Không có." Tần Quân Dật trầm mặc hai giây, thấp giọng đáp, tựa như một hài tử mắc lỗi.
"Vậy vì sao ngươi lại có bộ dáng này? Là do ta đi quá lâu khiến ngươi lo lắng? Tu vi của ngươi..."
Bạch Bách vỗ vai Tần Quân Dật để an ủi, nhưng ngay khoảnh khắc đó, y kinh ngạc phát hiện đối phương đã đạt tới Luyện Khí đại viên mãn. Y lập tức nắm lấy tay hắn, dò xét linh mạch.
"Chúc mừng sư đệ, chỉ còn một bước nữa là có thể đột phá Trúc Cơ."
Bạch Bách thật sự có chút kinh ngạc. Y còn nhớ rõ kiếp trước, tiểu sư đệ mãi đến năm cập quan mới đạt đến cảnh giới này. Thế nhưng đời này, hắn lại tiến bộ vượt bậc hơn rất nhiều.
Y không nghi ngờ gì, bởi Tần Quân Dật thiên tư trác tuyệt, tu đạo phá cảnh vốn chỉ trong một niệm. Có lẽ, trong thời gian này ở hạ giới hắn đã lĩnh ngộ được điều gì đó, nên tu vi mới tiến triển nhanh đến vậy.
Bạch Bách chân tâm thật ý chúc mừng, đồng thời cũng không quên dặn dò. "Vượt cảnh quá nhanh dễ khiến căn cơ bất ổn. Khoảng thời gian tới, hãy trầm tâm tu luyện tâm pháp, lắng đọng lại tâm cảnh."
Thanh âm ôn hòa tựa như xuyên qua thời gian, vang vọng đến tận quá khứ xa xăm, như một hồi đại mộng kéo dài mấy đời.
Tần Quân Dật đột nhiên trở tay bắt lấy tay Bạch Bách, hàng mi đen nhánh khẽ run rẩy, giọng nói có phần nghẹn ngào.
"Sư huynh, ta đã gặp ác mộng."
Hắn không hề chớp mắt, chăm chú nhìn người trước mặt, tựa như sợ chỉ cần chớp mắt một cái, hình bóng này liền tan biến. Bạch Bách vẫn là một bộ dáng thanh y như cũ, dung nhan thanh nhã như ngọc, ánh mắt ôn hòa không tiếng động nhìn hắn.
Tần Quân Dật kiệt lực khống chế bản thân, không muốn để lộ sơ hở, nhưng nội tâm lại quặn đau từng đợt. "Ta mơ thấy sư huynh..." Qua đời—
Không, không thể nói.
"Rời xa ta."
Như có một cấm kỵ vô hình, hắn đem hai chữ ấy giam cầm trong miệng.
"Không chỉ một lần, mà là vô số lần ta thấy sư huynh quay lưng rời đi, chưa bao giờ ngoảnh lại."
"Vô luận ta có cầu xin thế nào, sư huynh cũng không để ý đến ta. Mặc kệ ta gọi bao nhiêu lần, sư huynh vẫn không nhìn ta dù chỉ một ánh mắt."
Cứ vậy lẳng lặng ngủ say dưới mặt đất phủ đầy tuyết trắng, bóng tối nặng nề ép xuống, thế gian vạn vật hóa thành tro bụi, hàn băng bao phủ bốn phương. Chỉ có thi thể lạnh giá kia là thứ duy nhất còn lại trong thế giới của hắn.
"Ta vẫn luôn nghĩ, có phải ta của giấc mộng đã làm điều gì khiến sư huynh tức giận? Nếu không, vì sao sư huynh lại vô tình như vậy?"
Hắn cúi mắt xuống, hàng mi đen khẽ run, giọng nói trầm thấp như lưỡi dao cùn cứa vào xích sắt hoen gỉ, mỗi một âm tiết đều mang theo nghẹn ngào.
"Một lần lại một lần... Ta đau khổ đến tột cùng, nhưng lại không dám oán trách sư huynh."
Bạch Bách im lặng lắng nghe, sau đó nhẹ nhàng nâng tay, xoa đầu Tần Quân Dật, giọng điệu vẫn ôn hòa như trước.
"Vì sao vẫn giống như hồi nhỏ, luôn sợ sư huynh rời đi thế này? Đây có lẽ chỉ là tâm ma khi ngươi phá cảnh mà thôi. Qua rồi, thì sẽ không sao nữa."
Không phải mộng chướng.
Cảm giác kia quá mức chân thực, giống như không phải giấc mộng, mà là thứ đã thực sự xảy ra. Tần Quân Dật tận mắt chứng kiến sư huynh yên giấc nghìn thu, tận mắt nhìn thấy hồn tiêu phách tán, hơi thở tàn lụi.
Bàn tay chạm vào làn da hơi lạnh, dập tắt cái nóng như sắt nung giữa liệt hỏa trên tay hắn. Tần Quân Dật thả lỏng rồi lại siết nắm đấm, không kìm được mà tiến lên một bước, giống như một hài tử bất an, vươn tay ôm lấy sư huynh của hắn.
Hơi thở thanh đạm như tuyết lạnh ùa vào chóp mũi, hương thơm nhàn nhạt quẩn quanh, trái tim cuồng loạn cũng dần lắng dịu. Ôm ấp này mang đến cảm giác ấm áp, xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng. Tần Quân Dật cúi đầu, chôn mặt vào cổ Bạch Bách, giọng nói khàn khàn vang lên.
"...Sư huynh."
Bạch Bách hơi chững lại, cảm nhận được tiểu sư đệ đang nương tựa vào mình, giọng y trầm tĩnh. "Chẳng qua chỉ là một giấc mộng, hiện tại sư huynh không phải đang đứng trước mặt ngươi sao?"
Tần Quân Dật càng ôm chặt hơn, giọng nói đứt quãng không đầu không đuôi.
"Ta sẽ bảo hộ ngươi."
Bạch Bách chỉ coi đây là lời nũng nịu của tiểu sư đệ, không mấy để tâm trong lòng. Y không hay biết người đang chôn đầu bên gáy mình chậm rãi ngẩng lên, trong đôi mắt kia hiện lên vẻ âm trầm lãnh lệ.
—————
Thương Lan Tông xuống hạ giới thu đồ đệ là đại sự mười năm một lần, chỉ nhận đệ tử ưu tú đứng trong hàng ngũ hai mươi vị xuất sắc nhất của các tông môn hạ giới. Vì thế, cứ mỗi thập niên, các tông môn lại tổ chức Đại Bỉ nhằm tranh đoạt suất nhập tông.
Ba nghìn tông dưới hạ giới kéo dài Đại Bỉ tròn một tháng. Ngoài ra, Thương Lan Tông còn đặc biệt mở một đạo tràng để thí nghiệm linh căn cho những hài tử dưới mười lăm tuổi. Linh khí nơi hạ giới vốn rất loãng, có thể tìm được linh căn thượng phẩm đã là cực kỳ hiếm hoi.
Sau đại chiến Tiên – Ma mấy chục năm trước, Tu Tiên giới suy thoái, các đại tông môn cần bổ sung đệ tử để duy trì truyền thừa. Dù khó tìm được thiên tài xuất chúng, nhưng có còn hơn không.
Bạch Bách gặp lại Lâm Xu sau nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, y không cố ý tìm hiểu về nó, nhưng Thanh Dương Thành tuy không lớn cũng chẳng nhỏ, lại là nơi diễn ra tông môn đại bỉ, người qua kẻ lại tấp nập, tin tức lan truyền cực nhanh. Huống hồ, Lâm gia không phải tiểu gia tộc. Những chuyện xảy ra ở Lâm gia nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán xôn xao khắp thành.
Nghe nói, vị tiểu thư bị phế bỏ linh căn suốt mười mấy năm đột nhiên có linh căn, trở thành tu giả. Vì bị con vợ lẽ khiêu khích, nàng cùng thứ đệ lập sinh tử khế, trực tiếp phế đi linh căn của đối phương, biến hắn thành phế nhân.
Lại nghe nói, nàng không phục việc phụ thân trừng phạt, liền bạo phát phản kháng. Tại trường hợp có mặt đông đảo trưởng lão, nàng đã vạch trần tội trạng của Lâm gia chủ năm xưa.
Lão cùng Lưu thị thiếp thất giăng bẫy, hủy hoại thanh danh đại tiểu thư Mục gia Mục Xuân Tuyết, ép bà phải gả vào Lâm gia. Sau đó, lão sủng thiếp diệt thê, thành hôn chưa bao lâu đã tra tấn chính thê đến chết. Lão lợi dụng quan hệ thông gia với Mục gia để nuốt trọn sản nghiệp của họ.
Những chuyện dơ bẩn bị phơi bày dưới ánh mặt trời, bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Lâm gia chủ bị xé rách, ném xuống đất giẫm đạp.
Lâm gia có một vị trưởng lão Kim Đan kỳ, không rõ vì sao lại vô cùng coi trọng vị tiểu thư này. Hắn lập tức ra tay, trừng phạt nghiêm khắc:
Lưu thị bị ném vào lồng heo.
Thứ tử, thứ nữ chịu năm mươi trượng, đuổi ra biệt trang.
Lâm gia chủ bị phế bỏ chức vị, trở thành kẻ vô quyền.
Mà người kế nhiệm gia chủ mới chính là Lâm Xu.
Chẳng bao lâu sau, mọi người mới vỡ lẽ. Lâm Xu trải qua kỳ thí nghiệm liền được kết quả Đơn linh căn cực phẩm Hỏa linh căn, trực tiếp đột phá từ Luyện Thể kỳ lên Luyện Khí nhị giai chỉ trong nửa tháng. Tốc độ tu luyện như vậy, đâu chỉ hai chữ khủng bố có thể hình dung? Chẳng trách được trưởng lão hội Lâm gia tự mình ra mặt bảo hộ nàng.
Đơn cực phẩm linh căn là khái niệm gì?
Ngay cả ở thượng giới cũng là ngàn dặm khó cầu. Một thiên tài như vậy, sao có thể để một kẻ tam tạp linh căn như Lâm Hoành Bác so bì?
Tin tức gần đây cho biết, Lâm Xu có ý định bái nhập thượng giới tông môn, tham gia tuyển chọn của Thương Lan Tông.
Lại một vòng lời đồn đãi nhanh chóng truyền khai.
Lời đồn tiếp tục nổi lên.
Nghe nói, trước đây Lâm Xu từng có hôn ước với một vị đại năng thượng giới. Nhưng vì nàng bị coi là phế vật, vị đại năng kia chán ghét mà lui hôn, vứt bỏ nàng chẳng khác nào đuổi ăn mày.
Lâm Xu nuốt không trôi nỗi nhục bị từ hôn, quyết tâm gia nhập Thương Lan Tông. Với tư chất của nàng, đừng nói làm thân truyền đệ tử của trưởng lão, dù là nội môn đệ tử cũng dư sức. Đến khi đó, nàng có chỗ dựa vững chắc, một đường tu luyện, chờ ngày trở lại vả mặt vị đại năng từng khinh thường mình.
Mắt cao hơn đỉnh · Bạch Bách · mắt chó xem người thấp: ...?
Sao kịch bản này quen thuộc thế?
Trong khi mọi người bàn tán xôn xao, một ngoại môn đệ tử gõ cửa phòng Bạch Bách.
"Bạch Chân Nhân, có người cầu kiến."
Bạch Bách dừng lại việc tu luyện, theo đệ tử bước ra sân. Khi y đặt chân vào khách điếm, bên trong lập tức tĩnh lặng trong chớp mắt. Mọi người đồng loạt cung kính cúi đầu hành lễ.
"Bạch Chân Nhân."
Bạch Bách phất tay ý bảo bọn họ miễn lễ.
Chúng đệ tử lại tiếp tục công việc, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được liếc trộm y, trong lòng nén không nổi sự tò mò và hứng thú.
Bạch Bách khẽ cau mày, nhưng chỉ coi như không thấy.
Lúc này, một bóng dáng gầy yếu hiện ra trước mắt y.
Thiếu nữ ngồi yên trước bàn, thần sắc bình tĩnh, so với nửa tháng trước đã có phần khởi sắc. Có lẽ những chuyện vừa qua đã tôi luyện nên khí chất trầm ổn hơn, dáng vẻ của nó lúc này đã phảng phất bóng dáng cao ngạo của kiếp trước.
Điều khiến Bạch Bách chú ý là trên người đối phương vẫn mặc kiện vân tằm y của y. Nó cũng vừa lúc ngẩng đầu lên, đôi mắt cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.
"Phu quân."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip